Ba Đêm Tội Lỗi

CHƯƠNG 19



Gabriel chầm chậm đóng chiếc tủ nhiều ngăn vào và quay lại đằng sau. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế trong góc phòng – cặp chân khép chặt với nhau và vắt sang một bên, đôi tay chắp lại trong lòng – bộ dạng điềm tĩnh của một tiểu thư nếu không kể đến cái chân phải cô giật giật vẻ bồn chồn.
“Gabriel.”Y tựa vào chiếc tủ đứng và vân vê đôi cổ tay áo sơ mi, mắt không rời khỏi cô. “Tôi nghĩ cô đã đi xa lắc xa lơ rồi kìa.”
“Em đã đi rồi đấy chứ – để giúp Jeremy và Alcroft làm nhiện vụ của họ.”Y quan sát cô, hồ nghi không hiểu điều gì đang diễn ra hoặc y đang ở đâu.
Những tình cảm không còn bị kìm nén của y xé toạc nền móng chiếc lồng mà y đã dựng nên cho chúng. Cõ lẽ là vĩnh viễn.”Em trở về rồi đây.” Cô nói.”Tôi thấy rồi.” Y rón rén đặt một chiếc cúc cài măng séc lên chiếc bàn phụ, chẳng khác nào một thợ săn không muốn làm con mồi hoảng sợ chạy mất bởi bất kỳ cử động đột ngột nào.
“Anh thấy thật không?”Y sờ vào cổ tay áo bên kia, một lần nữa hoàn toàn hồ nghi về bản thân và không chắc phải trả lời ra sao nữa. Y lắc đầu mà vẫn không dời ánh nhìn trân trối sang chỗ khác.”Em biết anh không sát hại những người đàn bà đó, Gabriel.”
“Nghe được những điều này thật hay quá.” Y cẩn thận cởi chiếc cúc măng séc bên kia và cũng đặt nó xuống, mắt y vẫn không rời mắt cô.
“Cô ngộ ra điều đó từ lúc nào vậy?”
“Em hiểu ra vào cuối cuộc chuyện trò trong bếp sáng nay.” Cụm từ cuộc chuyện trò hơi nhấn đến biểu đạt. “Rồi sau đó em lại nghe thấy các anh nói chuyện trong căn phòng khác.”
“Nghe lén hả?”Chân phải cô yên phắc. “Vâng.”Y gật đầu.
“Cái đó không giải thích cho nguyên nhân tại sao cô vẫn còn ở đây. Tôi đã ngẫm ra rằng cô mong rời xa ngôi nhà này.”
“Còn em lại ngẫm ra rằng anh mong em rời xa nơi đây.”
“Càng có cớ để cô không đến chứ. Sao cô lại về đây, hả Marietta?”Y muốn cô ở đây. Nhưng y không thể buông lơi kiểm soát mọi việc được.
Không thể để mọi việc cứ như thế được. Y lường trước, sợ rằng cô sẽ ra khỏi cửa ngay khi câu hỏi của y.”Em về để xin lỗi. Vì những điều em đã nói với anh vào lúc cuối đó. Về… về họ ấy. Và vì đã nghĩ rằng anh là kẻ sát nhân.”Y cởi chiếc cúc cuối cùng trên chiếc áo sơ mi đắt tiền và trút chiếc áo ra khỏi mình, kéo từng bên tay áo xuống một.
“Té ra tôi đã ở vào cái thế đáng ngờ quá.” Y giữ cho giọng mình điềm đạm và bình thản, cố tình lảng tránh phần đầu trong câu xin lỗi của cô và trả lời phần cuối. “Lẽ ra tôi không nên mong cô tin tưởng vào tôi.”
“Anh không coi em ra gì, em biết.” Đầu cô ngẩng cao và cô vẫn đấu mắt với y.
“Trái lại, tôi coi cô là người rất mực phi thường.” Y nhìn xuống và tóm chặt lấy lần áo lót của mình.”Sao kia?”
“Tôi coi cô là người rất mực phi thường.” Y dùng cái động tác cởi chiếc áo lót mình để giấu mặt đi. Trần đến tận thắt lưng, y không cảm thấy lúc này mình trần trụi mà chính cái vẻ mặt của y mới bị phơi trần trụi hơn.
“Em không hiểu. Em tưởng anh bảo rằng em hay phán xét và cay nghiệt cơ mà.” Chút ngắc ngứ trong cổ họng cô đã để lộ nỗi bồn chồn của cô và làm lắng dịu nỗi bồn chồn của y.Y quẳng chiếc áo sơ mi sang một bên. “Những phẩm chất đó kết hợp với những phẩm chất khác của cô chỉ làm cô càng phi thường hơn chứ không kém.”
“Em không hiểu.”
“Cô bảo tôi rằng tôi lợi dụng năng lực tình dục của tôi đối với những người khác.” Y đổi đề tài và dựa vào chiếc tủ nhiều ngăn, những ngón tay y chạm phải cặp dây treo quần của mình.
“Anh có làm thế mà,” cô thì thầm, dỏng người lên chực bỏ chạy. Hoặc dỏng lên để ngăn y bỏ chạy.”Đó là vũ khí rất hữu dụng. Tôi đã học cách sử dụng mọi thứ có sẵn bên mình.” Y lướt một ngón tay theo chiếc dây đeo.”Nhưng giờ thì anh có sẵn vô khối vũ khí bên mình rồi.
Anh không cần phải sử dụng cái đó nữa, nếu anh không muốn. Nếu nó làm anh phiền lòng, mà em thấy nó làm anh phiền lòng thật.”Có gì đó đập rộn ràng trong lòng y. Phấn khích, bồn chồn hơn. “Cô vẫn đang quan sát tôi, đoán đọc trong mắt tôi đấy à. Tôi không biết nên mừng hay nên lo đây.”
“Điều đó tùy thuộc vào việc anh đang nghĩ gì trong đầu.”
“Đúng thế, tôi cho rằng nó cũng tùy thuộc cả điều đó nữa.”Y cởi chiếc cúc và lần những ngón tay xuống chiếc thứ hai.
“Gabriel, em… em vẫn muốn tham gia vào cuộc điều tra. Em biết rằng anh đã bảo em đi khỏi đây…” Cô nhìn vào đôi tay mình. “Em không nghĩ anh biết em phải khó khăn khổ sở đến thế nào mới nói ra được điều này.”
“Tôi bảo cô đi đi nếu cô muốn thế.”Cô ngước nhìn lên.
“Anh nói em là cô gái trẻ giàu có đã hóa ra nghèo xác nghèo xơ.”Y nhìn thấy vẻ tổn thương trong cặp mắt cô và muốn làm nó nguôi đi, nhưng tính thẳng thắn đã giữ y bất động. “Cô không phải là thế sao?”Miệng cô mím thành một đường thẳng và cô đứng lên với phong thái thanh lịch.
“Đó khó có thể là một cách miêu tả làm đẹp lòng người.”
“Chẳng mấy đỗi mà cô có thể đảo ngược lại hoàn cảnh nghèo khó xác xơ đấy. Để lại là con người như bẩm sinh cô vốn thế.”
“Rất đáng ngờ đấy.”
“Việc cô vượt qua được cảnh ngộ của mình cho thấy cô có thể sống qua được cơn hoạn nạn.”Cô đoán đọc nét mặt y.
“Mà anh coi trọng đặc tính đó, đúng không?”
“Đúng vậy. Đó là nguyên do tôi giúp đỡ những người đến tìm kiếm nó. Những người khao khát nó một cách mãnh liệt.”
“Và anh đã thấy… sự mãnh liệt này… ở em?Y chú mục vào dáng bộ nom nhếch nhác của cô. Chiếc mũ xiêu vẹo, gấu váy lấm lem, váy nhàu nát, trông cô y chang như cái đêm đầu tiên vậy.
Không xinh đẹp theo chuẩn mực thông thường, như ở cô có gì đó mà y thấy đẹp. Dáng dấp cặp vai cô, vẻ mặt quả quyết của cô, cái cách thân thể cô hưởng ứng lại thân thể y. Cái cách thân thể y hưởng ứng lại thân thể cô nữa. Cảm giác của y khi cô gần bên, hay khi cô chuyện trò.
Cái gì đó không tài nào định nghĩa được, cái gì đó vượt ra ngoài phạm vi hình thức và tính quả quyết, cái gì đó thuộc về bản chất.Y ngả đầu ra sau tựa vào chiếc tủ đứng. “Tôi vẫn đang thấy đây.”Cô liếm môi. “Tại sao?”
“Cô có tin tôi không?”Mắt cô nheo lại.
“Anh có tin em không đã?”
“Điều gì đã xảy ra ở khu chợ thế?”Những ngón tay cô bấu chặt vào váy. “Em tình cờ chạm trán Jacob Worley”Y khoanh tay lại. Y cũng đã nghĩ gần như thế. Y đã thấy vẻ gì đó trong mắt cô. Thật ngu ngốc khi để cô đi khỏi đó mà không có y. Ngay khi kiếm được thông tin mình cần, y đã chạy về.
Chạy như bay xuống phòng bếp, lòng biết rằng có gì đó không ổn.”Và hắn có gì để nói với cô vậy?”
“Rằng anh là kẻ sát nhân đó. Rằng Melissande quý báu của hắn là người tiếp theo, và rồi sẽ đến lượt em.”Những ý nghĩ u ám quay quắt trong đầu y. “Phu nhân Dentry quý báu của hắn chính là người tiếp theo.
Nhưng cô không đời nào nằm trong cái danh sách đó cả.”
“Có lẽ đó là cách hắn dùng để dọa dẫm em.” Cô bám chặt vào váy mình. “Nó đã có tác dụng.”
“Tại sao hắn lại nghĩ cô là người tiếp theo? Hắn đã nói những gì?” Nỗi khiếp sợ dâng trào trong lòng y.”Tất cả chỉ có thế thôi.”Y tiến đến phía trước và chạm vào cằm cô, nâng nó lên để có thể nhìn thấy mọi điều trong mắt cô.
“Hắn đã nói gì?”Cô nuốt khan, mắt cô vẫn gắn chặt vào mắt y. “Hắn nói em phải giết anh trước nếu không anh sẽ giết em.”
“Còn gì nữa không? Hắn chỉ nhắc đến tôi thôi ư?” Đầu gối y đơ ra.”Vâng.”Y buông tay ra và bước về chỗ cũ, tự thân những ngón tay y không muốn ngừng chạm vào cô.
Y mở cánh cửa chiếc tủ nhiều ngăn ra. “Tôi sẽ đưa cô đến ngôi nhà mà anh trai cô đang ngụ. Sẽ đi mất một giờ đồng hồ để đảm bảo chúng ta không bị theo dõi. Lấy đồ đạc của cô đi.”
“Gì cơ?”Y cởi nốt chiếc cúc trên quần mình, để mặc nó lõng thõng, và lục tìm một chiếc áo sơ mi mới.
Một bàn tay nắm quanh cánh tay y, cố sức kéo y quay lại. Chiếc áo của y rơi xuống sàn.”Em sẽ không đi đâu hết.”Y xoay người lại phía cô, những ngón tay cô thiêu đốt da thịt y. “Có khả năng cô đã bị nhắm tới rồi đó.”
“Điều đó thật phi lý. Em đâu có dính dáng gì đến…”Y chộp lấy bàn tay đang thiêu đốt cánh tay y.
Một cảm giác sợ hãi lại nhói lên và chạy khắp người y. “Đó không phải là vấn đề. Không phải chúng ta đang đối phó với một kẻ có đủ lý trý đâu. Nếu Worley mà dính dáng vào dù ở mức độ nào đi chăng nữa thì có thể hắn đã nhắm vào cô rồi.”
“Nhưng anh đã bảo rằng Worley không làm việc đó mà.”
“Điều đó đâu có nghĩa rằng hắn không phải là người trong cuộc.
Nếu hắn chuyển sự giận giữ sang cô thì sao đây? Thay vì hại tôi, hắn quyết định hại cô thì sao nào?”Y có thể thấy được cái vẻ run rẩy trong cặp mắt nâu của cô, và nó vọng thấu tâm can y. “Không.”
“Có chứ. Giờ thì đi gói gém đồ đạc đi.”Cô khoanh tay lại, cần cổ dài cong cong mịn màng của cô ngã về phía y.
“Em sẽ không rời khỏi đây.”
“Giờ đâu phải lúc ra vẻ anh hùng. Cô đã giúp em trai cô. Chúng ta sẽ tìm ra ai là kẻ có tội. Cuối tuần này gia đình cô sẽ lại đoàn tụ với nhau. Cô sẽ được an toàn.”Cô đẩy vào ngực y, rất mạnh, đầu ngón tay cô dừng lại trên là da trần của y.
“Em sẽ không rời xa anh.”
“Cô sẽ.”
“Anh còn đang bị nguy hiểm hơn em gấp bội.” Ngón tay cô lướt xuống dưới ngực y chừng một đốt trước khi thõng xuống cạnh sườn cô.”Tôi không bị nguy hiểm hơn là tôi đã từng bị đâu. Đặc biệt mối nguy hiểm đó dường như lại từ chính tôi mà ra.”Cô nhìn xuống.
“Ôi, Gabriel.”Y cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi lên, không muốn nhìn cô thêm nữa.”Em rất xin lỗi vì những điều em đã nói.”
“Chẳng có gì không đúng với sự thật cả,” y nói với vẻ hững hờ rất gượng gạo. “Tôi mới là kẻ phải quỳ gối trước cô kia.”Cô chặn y lại không cho y xỏ tay vào áo.
“Không. Đó không phải là sự thật. Xin anh đấy.”Có gì thật nồng nàn và mãnh liệt trong cặp mắt cô đến mức y suýt nữa mất tự chủ.”Anh không giống họ chút nào. Bất kỳ cử chỉ nào mà có lẽ anh đã học được chỉ là những – những cử chỉ mà thôi. Chúng không bị dùng vào một hành vi độc ác nào.
Ý chí mới là điều quan trọng, đó là ý định ẩn sau hành động. Niềm vui thật sự, đâu phải thủ đoạn. Và khi nhìn vào mắt anh, em thấy – em thấy anh.”Y quẳng cái áo xuống, kéo cô vào lòng, miệng y gắn vào miệng cô nóng bỏng, và nhẹ lướt về phía bức tường, ép cô vào đó, chân cô quặp lên chân y, gót chân cô tì vào bắp chân y, đánh tuột chiếc quần của y xuống sàn nhà.
Y rút một chân ra khỏi ống quần bùng nhùng và lách nó vào giữa hai chân cô, đẩy lên, làm cô cưỡi lên bắp đùi y, tạo ra những tiếng rên khoái cảm nghèn nghẹn trong họng cô trong lúc đôi tay cô ép chặt vào mái tóc y, giữ miệng y gắn với miệng cô và kéo y vào cô. Y đưa một tay xuống bên sườn cô, xuống lưng cô, ôm lấy cặp mông cô và xoay nghiến xoay nghiền cô trên y, đẩy cô lùi vào tường rồi lại kéo vào lòng y.
Những ngón tay y uốn lượn dưới làn vải giữa đùi cô, khiến cô ướt đầm đìa và rạo rực và cọ sát vào tay y. Y miết ngón tay trỏ dọc theo chỗ đó của cô. Chúa ơi, cô bừng bừng thèm khát và sẵn sàng và tất cả những gì y muốn làm lúc này là đẩy vào trong cô mạnh đến mức cô chập vào khung gỗ làm một.
Y thọc mạnh ngón tay vào cô và cong đầu ngón tay phía bên trong, âm thanh nó tạo ra thúc đẩy y vào sâu hơn.”Nữa đi, nữa đi.”Y không chắc ai đã nói những lời đó, nhưng y đưa tay lên sờ má cô và sóng lại thân mình họ, kéo cô lên cao hơn trên tường cảm thấy cô trượt xuống trúng y, trùm khớp chặt lên đỉnh… Y vùi mặt vào mái tóc cô, cổ cô, và đẩy mạnh lên trên, những tiếng rên hổn hển của cô lập bập bên tay y.
Y rút ra rồi đẩy vào trong cô mạnh hơn và sâu hơn. Mê mẩn và khiêu khích. Và đúng chỗ ấy. Y muốn, y cần, vào sâu thêm chút xíu nữa. Y kéo cô sát vào mình, ra khỏi bức tường. Cô quàng những ngón tay quanh cổ y, cặp mắt cô đờ đẫn và mơ màng, y lanh lẹ xoay cả đôi vào giường, đẩy ngửa cô xuống, khom lưng bên trên cô, chân vẫn đứng dưới sàn, đi vào trong cô, và Chúa ôi, đúng rồi, đây chính là thứ y cần, Đầu cô ngật về phía sau, váy cô nhàu nhò và mở phanh suồng sã giữa họ.
Cặp gót cô quắp lấy eo lưng y trong lúc y kéo ra rồi đẩy vào bên trong cô sâu đến hết mức.Cô rên rỉ, chiếc giường chấn động, và lần thứ hai vũ trụ chao đảo một cách kỳ lạ. Cô lôi sát y bằng cặp chân mình, đôi cánh tay cô chìa ra, tìm cách kéo y về phía mình rồi buông rơi xuống bấu chặt vào tấm ga phủ giường, vào chiếc váy vấy bẩn của cô, cơ thể cô dập dờn lên xuống theo cơ thể y trong những cơn sóng man dại.
Y tiếp tục dấn tới, hăm hở và cuồng nhiệt cho tới khi có tiếng thét lên, y đang chiếm hữu cô với một sức mạnh mà y không nghĩ rằng mình có thể sở hữu.Chân cô ngả sang bên và y đổ vật lên người cô, ngấu nghiến hít những hơi thật sâu, những âm vang đều đều nhẹ nhẹ từ ngực cô, miệng cô dội lại.
Y kéo cô lên trên khi trườn xuống giường, đầu gối y đè lên làm ga phủ giường và chiếc váy tàn tạ của cô nhăn nhúm, chiếc váy tụt xuống phơi bày cặp nhũ hoa trần trước mắt y.Cô cố kéo váy lên một cách vô thức, ánh mắt vẫn mơ màng. Tư thế của y cản trở cố gắng đó, y cúi xuống hôn làn da trắng của cô.
Hơi thở cô nghẽn lại.”Marietta Ngọt Ngào, hay Mariette Diễm Tuyệt, có lẽ đó sẽ là cái tên mới của em chăng?”Nhũ hoa cô thập thò ra khỏi lớp diềm đăng ten ở váy, y liền liếm lên đó. Cô ghì chặt lấy gáy y, ngón tay cô lùa vào những lọn tóc.Y chống khuỷu tay nhỏm mình lên và nhấc đầu gối để buông váy cô ra.
Cô bất động, khiến y cảm thấy một luồng rung động ấm áp. Y kéo cô vào mình và ngả cả hai ra giường. Cô cuộn tròn trong lòng y, có gì đó bùng lên – ham muốn, hiến dâng, giải thoát – làm y quay cuồng chao đảo.”Tôi nghĩ em nên ở chỗ anh trai em vài ngày. Sẽ không lâu hơn thế đâu. Tôi cho là thế.”
“Thế nếu em từ chối thì sao? Anh sẽ nhốt em lại với Mark à?”Y luồn những ngón tay vào mái tóc cô.
“Không.”
“Rồi sao nữa?”
“Chúng ta sẽ tìm ra kẻ sát nhân và giải thoát em trai em.”Vọng bên tai họ là câu hỏi không thốt ra lời: Và sau khi xong việc đó thì sao? Nhưng cô không nói gì, những ngón tay cô bấu chặt bên hông y. Và y hưởng ứng theo, không thốt ra một lời hứa hẹn nào để khỏi thất hứa.
Ngày mai sẽ là một ngày mới và ẩn chứa những điều chưa biết. Chưa lo đến chuyện ngày mai y sẽ ở đâu, cô sẽ ở đâu – họ sẽ ở đâu thì ngày hôm nay cũng đủ nhọc nhằn lắm rồi. Có những chuyện y cần nghĩ đến và những chuyện y chẳng thà đừng nghĩ ngợi đến chút nào.Nhưng cũng có những chuyện cần phải nói ra.
“Phu nhân Dentry đã viết ra một danh sách. Cha tôi đang cố gắng xác định nơi ở của vài người London trong danh sách đó.”
“Ch…chuyến thăm viếng đó diễn ra như thế nào?” Giọng cô ngập ngừng, lúng túng.”Mụ ấy vẫn như trước, vẫn luôn xinh đẹp.”
“Mụ ấy không… làm gì đấy chứ?”Y cười u ám.
“Mụ ta chẳng thể làm gì được.”
“Ồ.”Cô im lặng, nhưng y có thể cảm thấy được sự tò mò của cô, nỗi thèm được nói ra của cô. “Em muốn biết điều gì hở Marietta?”Cô vuốt một bàn tay dọc theo cánh tay y, “Anh khởi đầu như thế nào?”
“Khởi đầu cái gì kia?”
“Cái này này.”Y miết hai ngón tay dọc theo chân cô, thích thú thấy hơi thở cô nghẹn lại, nhưng cô tóm lấy những ngón tay y trước khi y kịp tiếp tục.
“Không phải cái đó. Anh đã khỏi đầu một công việc làm ăn như thế này bằng cách nào? Cho đến lúc mà người ta phải trả công mười ngàn bảng để anh phục vụ họ hoặc trao đổi với anh ba điều kiện đền đáp trong tương lai ấy?”Y lướt những ngón tay dọc theo mình cô và nhìn trân trân lên trần nhà.
Đó không phải là câu mà y nghĩ rằng cô sẽ hỏi. Y không biết đó là câu hỏi dễ hay khó trả lời hơn, đề tài đó ngấp nghé bên lề vấn đề chính kia.”Nó đâu có khởi đầu ngay bằng mười ngàn bảng hoặc các điều kiện đáp.”Cô không nói gì, đợi y nói tiếp.”Tôi trốn khỏi điền trang Dentry, tôi chắc em đã suy luận ra điều này rồi.
Mang Jeremy theo tôi.” Y gắng giữ cho giọng mình vui vẻ. “Chúng tôi trốn ở London một thời gian. Chưa có tiếng tăm gì, nhưng chúng tôi có những mối quan hệ, sự hiểu biết. Tôi khởi nghiệp với nụ cười và hiểu biết về cách làm việc với những tầng lớp xã hội khác nhau. Sự tuyệt vọng cũng sản sinh ra những loại kiến thức nữa.
Là cái thứ đã rất hữu dụng tại điền trang Dentry và sau này.”Bóng tối vẫn kề bên chờ chực, nhưng nó sáng sủa hơn trước đó, bớt dày đặc đi.”Tôi đã làm vài việc tốt, giới thiệu những người có thể giúp đỡ nhau, những việc đại loại như thế. Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng cái năng lực đó có thể hữu dụng ra sao hay là tôi có thể kiếm lợi gì từ nó.” Những ngón tay y lướt qua hông cô.
“Vào lúc đó tôi đã kiếm được chút ít tiền bạc, và rất nhiều mối quan hệ. Tôi đánh liều đòi giá năm mươi đồng bảng đối với một người dư khả năng chi trả. Ông ta đã trả tiền. Đó là khởi đầu, tôi cứ tiếp tục tiến lên, tiếp tục phát triển.”Y lướt những ngón tay mình trên bụng cô.
“Chẳng bao lâu sau tôi có thể dễ dàng đòi giá bằng bất kỳ thứ gì tôi muốn. Tôi đã có một mạng lưới sẵn sàng thực hiện hoặc khám phá hầu hết mọi việc.”
“Có rất nhiều khách hàng trả tiền anh phải không?”
“Đúng thế. Chỉ những người giàu có nhất thôi.”Cô tựa lên khuỷu tay mình.
“Nếu anh đòi giá thấp hơn, anh sẽ có nhiều khách hàng hơn.”
“Tôi biết.”
“Sao anh không làm thế?”
“Tôi không cần tiền. Tôi có dư để chứng tỏ tôi là ai rồi.” Y nở một nụ cười chiếu cố với cô. “Hơn nữa, nếu làm thế thì người ta đến chật cửa nhà tôi mất.”Cô vuốt ve cạnh sườn y.
“Anh quan tâm nhiều hơn tới những người không có khả năng trả tiền cho sự phục vụ của anh. Những người thuộc tầng lớp lao động.”
“Đúng thế.”
“Tại sao anh nhận vụ của em?”Y lặng thinh giây lát. “Từ quan điểm trục lợi thuần túy, tôi biết em sẽ là một mối lợi to lớn với dáng vẻ dễ đồng hóa của em, mặc dù đôi lúc cái giọng nói có giáo dục của em đã chứng tỏ là điểm bất lợi.
Và em là người quả quyết, đáng tin cậy, đáng quan tâm. Tình cảnh của cậu em trai em cũng đáng quan tâm nữa. Hẳn Rockwood đã biết rằng tôi sẽ nghĩ như thế.”
“Anh đã làm gì cho Rockwood thế?”
“Em sẽ phải hỏi anh ta thôi.”
“Anh ta rất giống anh ở điểm không muốn nợ nần bất kỳ ai, mặc dù anh ta bị cha mình kiểm soát rất chặt chẽ về mặt tiền bạc.
Em cho rằng dù anh đã giúp anh ấy việc gì, thì người thanh toán chắc là cha anh ấy?”Y không trả lời, thay vì thế y vuốt những ngón tay dọc theo lồng ngục cô. Cô rướn sát vào những ngón tay y khi chúng lướt qua bầu ngực cô.”Sao trước đây em chưa bao giờ nghe nói đến anh nhỉ?”
“Quá nhiều người bắt đầu yêu cầu dịch vụ trợ giúp.
Tôi làm không xuể và không đủ lòng tin vào những người khác để nhận bảo vệ họ. Vì vậy tôi tuân thủ nguyên tắc ban đầu phải có người giới thiệu. Mọi việc trôi chảy hơn nhiều trong vòng bí mật, chỉ dưới những cặp mắt thận trọng cảnh giác mà thôi.”
“Sao anh biết rằng Rockwood đã giới thiệu em?”
“Mỗi tấm danh thiếp không giống nhau.
Chỉ hơi khác biệt thôi, nhưng đó là cách hay nhất để tránh thiếp giả và thẩm định danh tính người gửi đi.”
“Anh cũn thích thú với nó, cái chước thông đồng ngấm ngầm ấy, cái tình trạng chờ đợi hồi hộp ấy.”Y cười phớt. “Tôi có thích.”
“Anh sẽ làm gì khi anh muốn nghỉ?”
“Tôi sẽ giao việc này cho Jeremy.” Y ngập ngừng.
“Hoặc một đứa trong đám con cái của Jeremy, nếu cậu ấy có con.”
“Thế con đẻ của anh thì sao?”
“Dường như Jeremy sẵn sàng kết hôn hơn, phải không nào?” Gabriel trở mình để có thể nhìn xuống cô.”Em cho rằng điều đó là sự thực.”Y luồn tay vào tóc cô, lật đầu cô trở lại gối, áp một cái hôn vào cổ cô.
“Đó đã phải tất cả những gì em muốn biết chưa, Marietta?”Cô muốn biết mọi thứ. Thật khó có thể mường tượng rằng người đàn ông này đã từng bị lạm dụng. Cô không biết cậu bé đó. Việc y không quan tâm đến hôn nhân chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vậy sao cô lại cảm thấy lòng mình hẫng hụt thế?Những ngón tay cô quặp vào lớp ga trải giường trong khi y hôn như mưa xuống cổ cô.
“Em muốn… em muốn biết những gì xảy ra… trước đó?”Y ngả lưng tựa vào gối, kéo cô sang để má cô áp vào ngực y, mắt cô nhìn sang hướng khác không cùng với mắt y. Ngực y phập phồng, phập phồng. “Em muốn biết gì nào?”
“Làm sao họ lại… làm sao họ lại lôi kéo được anh tham gia vào thế?”Những ngón tay y chuyển động một cách bồn chồn dọc theo hông cô.
“Thoạt đầu sự quan tâm chăm sóc làm tôi khoái lắm. Tôi nghĩ phu nhân Dentry có mái tóc vàng mềm mại tựa ánh mây. Một viên kim cương nước đầu.” Marietta chăm chăm vào mái tóc nâu xỉn của mình.
Như những làn rêu bò qua ngực y.”Tôi có vài kinh nghiệm với đàn bà con gái, mặc dù việc có người cha làm quản gia cho người ta khiến sự tiếp xúc bị hạn chế lắm. Tất cả các cô hầu đều sẵn lòng, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình, nhưng cha tôi rất nghiêm và đừng hòng tha thứ cho những mối quan hệ lén lút dưới gầm cầu thang.” Giọng y khang khác.
“Dĩ nhiên, ở phía trên cầu thang thì ông ấy chẳng thể làm gì được.”Cô cọ cọ má trên ngực y.Những ngón tay y tiếp tục vẽ những đường ngoằn ngoèo trên hông cô. “Phu nhân Dentry khởi sự cuộc phiêu lưu tình ái của mụ theo đúng cái kiểu mà sau này tôi đã làm, tôi cho là thế.
Bằng một nụ cười, mụ khởi đầu với những trai làng tự nguyện, những người đàn ông đến chơi nhà. Nhưng khó lòng mà thấy được lòng hận thù, sức mạnh và sự tự chủ ở những kẻ tự nguyện.”Những đường vẽ ngoằn nghoèo trở nên rối loạn rồi những ngón tay y rời xuống lần ga phủ giường.
“Những kẻ tự nguyện bị thu phục trở nên khúm núm quỵ lụy và không mang lại chút kích thích nào. Nhưng một ngày kia phu nhân Dentry nhận ra giải pháp của mụ thông qua một cậu trai trẻ mong muốn lấy một cô thôn nữ đến nỗi cậu này phải cự tuyệt sự ve vãn của mụ. Mụ quyết chí phải chiếm được cậu.
Mụ phá đám cậu, phá đám cô gái kia, rồi dấn tới, dâm dật trong cuộc săn lùng mới của mình. Mụ ta ham muốn bọn trai tráng lực lưỡng, những cậu không có quyền lựa chọn nào trong cái tình cảnh mà mụ đẩy họ vào, hệt như mụ ta đã không có quyền lựa chọn gì trong cuộc hôn nhân của mình.
Dưới quyền lực tuyệt đối của mụ, người ta càng bị nô dịch, và càng bất hạnh càng tốt.”Cô dí má trên ngực y.”Mụ ta rủ rê vài phụ nữ khác có cùng sở thích, những mụ đàn bà phù phiếm hoặc đồi bại, và lập ra một hội nho nhỏ.”
“Và rồi anh…”Ngực y căng lên dưới má cô vài lần.
“Tôi không phải người đầu tiên.”Tiếng đồng hồ tích tắc nổi lên, âm thanh duy nhất trong căn phòng trong suốt ba mươi giây sau đó.”Nhưng số phận tôi bị định đoạt vào cái ngày tôi khước từ mụ, mặc dù sau này mụ ta nói rằng lẽ ra mụ đã không nhìn ngó gì tới tôi. Jeremy về thăm một tuần.
Ở lại cả tuần lễ trong lúc mẹ vào thành phố thăm bạn bè. Tôi thấy cái cách phu nhân Dentry nhìn cậu ấy – lúc đó mới tám tuổi – rồi quay lại nhìn tôi. Cái nhìn ăn tươi nuốt sống không nhầm vào đâu được. Sau khi mụ ta nhìn em trai tôi kiểu đó, tôi đã biết ngay rằng tôi sẽ không bao giờ dính dáng gì tới mụ.” Y bật cười, một tiếng cười thù địch.
“Ngây thơ quá. Ngay khi cha tôi đi khuất mắt, cùng Huân tước Dentry đến những điền trang khác của ông, mụ ta đã lập một… giao kèo… với tôi.”
“Giao kèo?”
“Hăm dọa tống tình.”Cô không nói thêm gì, chờ y nói tiếp lời thay vì thúc giục.”Jeremy được an toàn. Đó mới là vấn đề quan trọng.
Bây giời vẫn thế.”
“Nhưng anh thì không.”
“Sáu người đàn bà khá là quyến rũ, hai người trong số đó vào hạng kim cương, một là loại kim cương nước đầu. Đó chẳng phải là giấc mơ của bất kỳ thằng bé mới lớn hoặc người đàn ông nào hay sao?”
“Không phải.”Một chuỗi cười lạnh làm ngực y rung lên.
“Thằng bé mười sáu tuổi đó không phải lúc nào cũng thuận lòng. Đáng tiếc làm sao.”Cô không biết nói gì sau đó. “Điều gì đã khiến anh cuối cùng cũng quyết định bỏ đi sau khi… sau khi đã ở đó bấy nhiêu lâu?”
“Sau khi cho phép điều đó diễn ra bấy nhiêu lâu phải không?”Cô nhỏng lên và cố nhìn vào mặt y, nhưng cánh tay y giữ cô yên tại chỗ.
“Đó có phải điều em nói đâu.”
“Mẹ tôi mất.” Giọng y nhỏ nhẹ đến nỗi cô hầu như không nghe ra. “Lẽ ra Jerymy đã phải tới sống tại điền trang đó. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Và có gì đó không thân thiện giữa những… mụ đàn bà đó. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu được điều đó là gì, nhưng có một sự căng thẳng mới.
Có gì đó khác trong mắt bọn chúng. Trong một cơn giận điên người ta đã lỡ để vài việc lọt đến tai cha tôi. Mẹ tôi mất rồi, bọn chúng không thể động đến bà, còn cha tôi có thể tự xoay xở lo liệu được. Tôi không bỏ liều Jeremy được.”
“Cha anh…”
“Với những manh mối mà tôi cho đó, ông ấy đã nhanh chóng hiểu ra.
Ông thấy tôi đang gói ghém đồ đạc và đã cho tôi mọi thứ ông ấy có trên người, không may là chẳng nhiều nhặn gì cho lắm. Đêm đó Jeremy và tôi bỏ đi.”
“Mấy mụ đàn bà đó không cố tìm lại các anh sao?”
“Ồ, bọn chúng có chứ. Tôi không sao tưởng tượng ra bộ mặt của bọn chúng.
Cơn lôi đình của bọn chúng. Nhưng hội những người hầu thỉnh thoảng cũng quan tâm giúp nhau. Chúng tôi ẩn lánh ở London, như tôi đã kể đó. Tôi bắt đầu làm những việc vặt đồng thời dạy dỗ Jeremy. Tôi đã tình cờ gặp một cơ hội hơi đáng ngờ, nhưng tôi đánh liều với nó. Cuối cùng tôi kiếm đủ tiền, đủ những điều kiện đền đáp, để báo thù, để hạ gục bọn chúng.
Hầu hết là báo thù về mặt địa vị xã hội hoặc tiền bạc – làm chúng khánh kiệt để cả thành phố biết và hủy hoại bọn chúng chính bằng cách đó. Và những gì còn lại…” Y phẩy tay.”Anh can đảm thật.”
“Lòng can đảm chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả. Tôi đã sống sót được.” Y vẽ những đường nét rời rạc trên lưng cô.
“Bọn đó đã đánh giá anh quá thấp.”
“Hầu hết những người trong giới thượng lưu đều thế cả thôi. Em sẽ phải chứng kiến điều gì đó khi em trở lại.”
“Đã chắc gì em sẽ trở lại đó.”
“Họ sẽ dang rộng vòng tay ôm chặt lấy em ngay khi em trai em được thả. Em sẽ là chủ đề chính để giới thượng lưu bàn tán.
Em có thể có được tất cả những gì em muốn nếu em chộp lấy nó thật nhanh – giới thượng lưu nếu chẳng phải là tiền hậu bất nhất thì còn là gì khác đây.”
“Thế nhỡ em không muốn nắm lấy cái vận mệnh tiền hậu bất nhất nào đó thì sao? Nó đã khiến em bất lực biết bao lâu rồi.”Y bồn chồn.
“Hãy nắm lấy cơ hội khi tự nó đến với ta. Bất kỳ lúc nào. Và giới thượng lưu cũng sẽ tự đến. Một lời cầu hôn hoặc có khi là năm, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu. Ngay khi có thể, hãy nắm lấy quyền làm chủ trong mọi hoàn cảnh mà em không bị lệ thuộc vào cơn bốc đồng của người khác.”Cô nhay nhay môi, “Có phải lúc này em đang lệ thuộc vào cơn bốc đồng của anh không đấy?”Tay y cử động, và rồi buông lơi, cô bèn quay mặt lại để nhìn vào mắt y.
“Em đang thế ư?” y hỏi thay vì trả lời.”Vâng, em tin là em đang thế.” Thấy y dợm mình toan dậy, cô liền đè một bàn tay lên ngực y. “Cơn bốc đồng của anh không hề khó chịu, nhưng em ao ước được là chính mình. Tự kiểm soát cuộc đời và mọi hành vi của mình.”Mặt y trở nên khó dò.
Trong một lát cô tưởng cô đã vuột mất y rồi. Một lát đó biến thành hai. Đội nhiên cặp mắt y trở lại vẻ cảnh giác, hơi đề phòng mà y từng phô ra trước đó rất lâu, nhưng có gì khác trong đó mà cô không đoán được. Lòng tin cậy chăng?”Vậy thì hãy dạy cho tôi biết em muốn gì đi,” y bảo.
“Cho tôi thấy đi.”Cô chớp chớp mắt. “Em… em đâu có gì để dạy anh.”
“Em không có ư? Thôi nào. Hãy dạy tôi đi, Marietta. Đừng để thân thể tôi làm những gì mắt tôi không cho phép. Hãy làm tôi tuân theo ý chí của em đi.”
“Nhưng…” Cô cắn môi. “Đó không phải là…”
“Không.
Chẳng phải em đã nói rằng ý chí mới là cái quan trọng đó sao? Nếu tôi trao gửi tôi vào tay em, tôi tin rằng em sẽ chăm lo cho tôi.”Kinh ngạc, yêu thương, hay có gì đó mê say khiến lòng cô quặn lại, dâng lên cổ cô, làm cô nghẹn ngào.”Sẽ sẽ quay về với giới thượng lưu, và mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng đêm nay… đêm nay là của em.” Y chà một bàn tay lên má cô, bắt lấy cái cử động khi cô ngả vào y.
Y đột ngột giật bàn tay mình ra như phải bỏng vậy. “Em thấy không? Đối với tôi điều đó không dễ dàng gì. Thói quen cố nắm lấy quyền chủ động. Giật nó ra.” Y cựa quậy phía dưới cô. “Hãy giải thoát cho tôi đi.”Hãy yêu tôi đi.Cô chìa tay với sang y, bàn tay cô trĩu nặng và run rẩy.
Chú thích
1.Nước: Thuật ngữ phân loại kim cương, nước đầu là loại kim cương thượng hạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.