BA ĐIỀU BÍ ẨN

BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 1



Lúc đầu bếp bưng lên món bánh phồng, ngài Mayfield nghiêng mình thân mật sang phía bà khách bên phải, tức phu nhân Julia Carrington. Ngài Mayfield luôn xứng với vai trò chủ nhà lịch sự, bao giờ cũng tỏ ra lịch thiệp với phụ nữ, mặc dù đến giờ ông vẫn độc thân.
Phu nhân Julia Carrington năm nay bốn mươi tuổi, người cao, tóc nâu, và còn rất đẹp với đôi chân nhỏ nhắn, bàn tay thon mảnh tuyệt vời. Cử chi hấp tấp, luôn ngọ nguậy chứng tỏ bà là người ruột để ngoài da. Chồng bà, thống chế không quân George Carrington ngồi gần đối diện với vợ, bên kia cái bàn tròn. Mở đầu binh nghiệp trong hải quân, ngài vẫn giữ tính xuê xoa của thuỷ thủ và vừa cười vừa trêu chọc bà Vanderly xinh đẹp, ngồi phía bên trái chủ nhà.
Bà Vanderly là một thiên tuyệt sắc tóc vàng, giọng nói còn lơ lớ chút âm sắc Mỹ đủ êm ái như rót vào tai người nghe.
Ngồi bên phải ngài George Carrington là bà Macatta, nghị sĩ, chuyên gia về nhà ở và bảo vệ trẻ em. Bà không nói bình thường, mà the thé từng câu ngắn, đã thế dáng vẻ trông đáng ngại. Nên không lấy làm lạ là vị thống chế không quân không thích chuyện trò với bà khách ngồi bên phải hơn.
Bà Macatta thao thao nói về vấn đề chuyên trách của bà với người ngồi bên trái bà, chàng Reggie Carrington. Cậu này hăm mốt tuổi, chẳng thiết gì nghe chuyện nhà cửa, bảo vệ trẻ em hay bất cứ vấn đề chính trị nào. Thỉnh thoảng cậu chỉ chêm một câu: “Thế thì khiếp quá!” hoặc “Cháu rất đồng ý”, mặc dù tâm trí cậu để tận đẩu tận đâu.
Ông thư ký riêng Carlile, ngồi giữa chàng Reggie và mẹ cậu, là một người còn trẻ đeo kính cặp mũi, vẻ thông minh và kín đáo. Ông ít nói, song lúc nào câu chuyện đã vãn, lại sẵn sàng hâm mồi cho hồi tiếp theo về bất cứ chủ đề gì. Thấy Reggie Carrington đã muốn ngáp vì chán, ông ghé tai bà Macatta, khéo léo hỏi chuyện bà về đề tài mà bà ưa thích.
Đầu bếp và hai người hầu lặng lẽ đi quanh bàn trong ánh sáng mờ ảo, phục vụ món ăn và rót rượu.
Bàn ăn tròn, nhưng ta thấy ngay chủ nhà là ai; chỗ ngài Mayfield ngồi rõ ràng là chỗ chủ nhà. Ông này cao to, vai rộng, tóc bạc, mũi khoằm, cằm hơi dô, người này mà vẽ biếm hoạ thì dễ quá. Ngài Mayfield vừa có sự nghiệp chính trị, vừa cai quản một xí nghiệp cơ khí quan trọng. Cách đây một năm, ông vừa được phong tước hiệu và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quân khí, một chức mới lập.
Tráng miệng xong, rượu poóctô được mời một lượt. Phu nhân Julia, đưa mắt cho bà Vanderlyn, đứng dậy. Và ba bà phụ nữ rời phòng ăn. Poóctô lại được rót tiếp, và ngài Mayfield xoay ra nói chuyện về đi săn và chim mồi. Năm phút sau, ngài George ghé tai Reggie Carrington:
– Chắc con muốn ra phòng khách cùng với mọi người. Con cứ đi, ngài Mayfield cho phép.
Chàng trai hiểu ý ngay:
– Cảm ơn ngài Mayfield, xin phép cháu ra ngoài.
Ông Carlile cũng nói:
– Ngày Mayfield thứ lỗi cho, tôi còn có việc phải làm…
Ngài Mayfield ra hiệu đồng ý, và hai người ra khỏi phòng. Các gia nhân đã rút lui, chỉ còn lại ngài Bộ trưởng Quân khí và ông Thống chế không quân.
Sau một phút im lặng, Carington lên tiếng.
– Thế nào, ô-kê chứ?
– Chắc chắn. Loại máy bay ném bom này, không một nước châu Âu nào có thể theo kịp.
– Ông hạ họ nốc-ao rồi hả? Tôi biết mà.
– Chúng ta chiếm ưu thế trên không – ngài Mayfield nói, đầy tự tin.
Ngài George Carrington thở một hơi dài:
– Đã đến lúc! Ông biết không, chúng ta vừa qua một thời kỳ khó khăn với tất cả những đống vũ khí tích luỹ trên toàn châu Âu, trong khi chúng ta chưa chuẩn bị tốt. May quá, thế là thoát. Tuy nhiên, dù có gia tăng sản xuất, chúng ta chưa thật yên tâm đâu.
– Khởi đầu chậm có khi lại có lợi – Ngài Mayfield nói – Phần lớn vũ khí các nước châu Âu đều là kiểu lỗi thời. Hơn nữa, họ đi gần đến chỗ phá sản.
Ngài George nói:
– Không nghĩa lý gì đâu, ta vẫn nghe nói luôn là nước này nước nọ sắp vỡ nợ. Nhưng họ vẫn cứ sống. Tôi chẳng hiểu gì về vấn đề tài chính.
Một ánh tinh quái loé trong đôi mắt ngài Mayfield, George Carrington rõ là cái anh sói biển thật thà và cổ lỗ. Có người còn nói ông ấy cố tình ra vẻ như thế.
George Carrington chuyển đề tài:
– Bà Vanderlyn là một phụ nữ rất quyến rũ.
Ngài Mayfield giấu nụ cười thầm:
– Ông muốn hỏi bà ấy làm gì ở đâu, phải không?
Carnngton lúng túng:
– Ồ! Không… không!
– Có! Đừng chối. Chắc ông đang cuống, sợ tôi là nạn nhân nữa của bà! Quả thật, tôi thấy sự có mặt của bà ở đây, đặc biệt trong dịp cuối tuần này, là hơi lạ.
Ngài Mayfield nghiêng đầu:
– Đâu có xương, thì kền kền kéo đến. Mà chúng ta có một bộ xương, và bà Vanderlyn có thể coi như con kền kền số 1.
– Ông có thông tin gì về cái bà Vanderlyn này?
Ngài Mayfield cắt đầu xì gà, chậm rãi châm thuốc rồi ngửa đầu ra sau, nói dằn từng tiếng:
– Tôi biết bà là công dân Mỹ, có ba lần chồng: một Ý, một Đức và một Nga, vậy là bà có thể lập sự tiếp xúc có ích giữa ba nước ấy. Bà ấy sắm toàn loại áo đắt tiền, sống rất sang trọng, nhưng nguồn gốc thu thập khá đáng ngờ.
George Carrington cười:
– Đúng là các gián điệp của ông không ngồi không.
– Tôi còn biết là, ngoài sắc đẹp cực kỳ quyến rũ, bà Vanderlyn là người rất chịu nghe, bà có thể làm ra vẻ rất say mê cái mà ta gọi là “tâm sự”. Nghĩa là một người có thể trao cho bà mọi thông tin chi tiết về hoàn cảnh, công việc của mình và tưởng rằng bà rất quan tâm đến mình.
“Nhiều sĩ quan trẻ đã đi quá xa trong việc gây sự hấp dẫn với bà, và do đó sự nghiệp bị ảnh hưởng tai hại. Họ đã nói quá những điều nên nói. Phần lớn bạn bè của bà là những nhân vật của Cục này Bộ nọ. Mùa đông năm ngoái, bà ta đi săn ở một vùng nọ, gần xưởng sản xuất vũ khí lớn cửa ta, và làm quen với rất nhiều người. Tóm lại, bà Vanderlyn là người rất lợi hại cho… (ông cầm điếu xì gà huơ lên thành vòng tròn) có lẽ không nên nói rõ là cho ai. Coi như là một cường quốc nào đó… Có khi còn hơn nữa.
Carrington thở dài:
– Ông đã cất một gánh nặng lớn trong tim tôi.
– Ông tưởng là tôi đã bị sa bẫy người đẹp hẳn? Ông ngây thơ quá. Cung cách bà Vanderlyn hơi quá lộ liễu, không ăn được một con cáo già như tôi. Vả lại, bà ấy không còn tươi guyên như trước. Các ông phi công trẻ của ông không nhận ra, chứ tôi đã năm mươi sáu rồi, ông bạn ạ,
– Tôi thật ngốc – Carrington nói – nhưng tôi lấy làm lạ…
-… rằng bà ta có mặt ở đây trong cuộc họp thân mật, đúng lúc tôi và ông phải thảo luận một cách chính thức về một phát minh sẽ làm thay đổi hẳn vấn đề phòng không của đất nước?
George Carrington gật đầu, Ngài Mayfield cười:
– Thì đúng là như thế. Đó là mồi nhử.
– Mồi nhử?
– Thé này nhé, chúng ta chưa có một chứng cứ nào về bà ta. Lần nào bà ta cũng thoát một cách khéo léo, thần tình là đằng khác. Bà ta lại rất thận trọng… thận trọng kinh người. Vậy phải nhử bà ta bằng một chuyện gì thật quan trọng.
– Cái quan trọng ấy, là sơ đồ chính xác của máy bay ném bom mới.
– Đúng. Miếng mồi này rất to đủ để bà ta mạo hiểm… và tự lộ mặt. Lúc đó… ta sẽ tóm được.
Ngài George phân vân:
– Nghe thì hay, nhưng giả thử bà ta không dám mạo hiểm?
– Thế thì đáng tiếc – ngài Mayfield đáp – Nhưng tôi cho là bà ấy dám.
Nói rồi, ông đứng dậy:
– Thôi, ta đi ra chỗ các bà. Chớ để vợ ông nhỡ ván bài.
– Bà Julia nhà tôi mê đánh bridge quá, thua khối tiền. Tôi đã bảo là đừng đánh cược to thế, bà ấy vẫn không chừa.
Nói rồi, ngài George đi ra theo bạn, và nói:
– Tôi hy vọng kế hoạch của chúng ta thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.