Bạch Dạ Hành

CHƯƠNG V – PHẦN 9



Trên ti vi chỉ có mấy tiết mục hài nhạt nhẽo và bản tin thời sự. Eriko vươn tay cầm khối rubik lăn trên chăn. Món đồ chơi giải đố từng rộ lên hồi năm ngoái bây giờ đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Vì khó giải mà trò chơi này từng trở thành chủ đề của nhiều câu chuyện, nhưng một khi đã biết cách giải, thì cả học sinh cấp I cũng có thể hoàn thành trong chớp mắt. Mặc dù thế, đến giờ Eriko vẫn đang cực khổ chiến đấu với khối rubik. Yukiho đã mang nó đến cho cô từ bốn hôm trước, đồng thời cũng dạy cô một vài mẹo xoay, nhưng cô vẫn chẳng tiến bộ thêm chút nào.
Mình làm gì cũng không tốt, cô lại nghĩ.
Có tiếng gõ cửa. Vừa đáp vâng thì giọng mẹ cô vang lên “Yukiho đến đấy.”
“Dạ, mẹ mời bạn ấy vào hộ con.”
Thoáng sau liền nghe thấy một tiếng bước chân khác. Cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ gương mặt trắng trẻo của Yukiho. “Cậu đang ngủ à?”
“Không, đang chơi cái này.” Eriko cầm khối rubik giơ lên.
Yukiho mỉm cười bước vào phòng, còn chưa ngồi xuống cô đã nói “Đây”, rồi chìa ra một cái hộp. Là món bánh su kem mà Eriko thích ăn nhất.
“Cảm ơn.”
“Bác gái nói, đợi một chút sẽ mang hồng trà lên.”
“Ừ.” Eriko gật đầu rồi rụt rè hỏi “Cậu đi gặp anh ấy rồi à?”
“Ừ, gặp rồi.” Yukiho đáp.
“Thế… đã nói với anh ấy rồi?”
“Nói rồi. Thật khó khăn.”
“Xin lỗi, lại bắt cậu đi làm chuyện đáng ghét như thế.”
“Không đâu, tớ không sao cả.” Yukiho vươn tay ra dịu dàng nắm lấy bàn tay Eriko “Cảm thấy thế nào rồi? Đầu còn đau nữa không?”
“Ừm, hôm nay đỡ nhiều rồi.”
Lúc bị tấn công, tên hung thủ dùng chloroform làm cô hôn mê và để di chứng là một thời gian sau đầu vẫn đau nhức không thôi. Có điều, bác sĩ cho rằng ảnh hưởng của yếu tố tâm lý còn lớn hơn. Tối hôm đó, lo lắng vì con gái mãi không về, mẹ Eriko đã ra ga tàu điện đón. Trên đường đi, bà phát hiện thấy cô nằm gục trên thùng xe tải. Bấy giờ, Eriko vẫn còn đang hôn mê. Nỗi kinh hoàng khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê khó chịu ấy, sợ rằng cả đời này Eriko cũng không thể nào quên được. Bấy giờ, mẹ đang ở bên cạnh cô khóc nức nở. Không chỉ có vậy, còn cả tấm ảnh đáng sợ gửi đến mấy hôm sau nữa. Người gửi không rõ, cũng không có lấy một dòng một chữ nào cả, ác ý của tên hung thủ dường như sâu không thấy đáy, khiến Eriko chấn động. Cô quyết định, từ nay trở đi, sẽ không nổi bật nữa, chỉ sống dưới cái bóng của người khác mà thôi. Trong quá khứ cô cũng sống như thế. Chỉ có vậy mới hợp với cô.
Mặc dù xảy ra chuyện bi thảm như thế, nhưng trong bất hạnh lại có một sự may mắn lớn. Thật kỳ lạ, cô không bị cướp đi trinh tiết. Mục đích của tên xấu xa kia dường như chỉ là lột sạch quần áo cô rồi chụp ảnh. Cũng chính vì vậy mà bố mẹ cô quyết định không báo cảnh sát. Nếu để sự việc lộ ra, không biết sẽ bị đồn đại như thế nào nữa? E rằng bất cứ ai cũng sẽ cho rằng cô đã bị xâm hại. Eriko nhớ lại một chuyện thời cấp III, cô bạn cùng khối Fujimura Miyako bị tấn công trên đường đi học về. Người phát hiện ra cô trần truồng nửa thân dưới nằm ở khu nhà kho, chính là Eriko và Yukiho. Mẹ của Fujimura cũng từng nói với Eriko như vậy “May là chỉ có quần áo bị lột ra, thân thể vẫn còn chưa bị nhơ nhuốc.” Lúc đó, cô từng ngờ vực, giờ gặp chuyện y hệt như thế, mới biết đích thực có khả năng ấy. Cô cho rằng, nhất định cũng chẳng ai tin tình huống của mình cả.
“Cậu phải sớm khỏe lên đấy, tớ sẽ giúp cậu.” Yukiho nói, nắm chặt tay Eriko.
“Cảm ơn, cậu là chỗ dựa duy nhất của tớ đấy.”
“Ừ, chỉ cần ở cạnh tớ, cậu sẽ ổn thôi.”
Lúc này, trong ti vi vang lên tiếng của phát thanh viên thời sự.
“Đã xảy ra vụ tiền trong tài khoản bị rút trong khi chủ tài khoản không hề biết. Nạn nhân là nhân viên công ty sống trong khu vực nội thành Tokyo, khi đến rút tiền ở quầy giao dịch ngân hàng vào ngày mùng 10 tháng này, phát hiện hai triệu yên trong tài khoản đã biến thành con số không. Kết quả điều tra phát hiện, cho đến ngày 22 tháng Tư tiền gửi được rút bảy lần ở chi nhánh ngân hàng Sankyo tại Fuchu. Nạn nhân đã làm thẻ từ năm 1979 theo lời khuyên của ngân hàng, nhưng tấm thẻ trước giờ vẫn để trong bàn làm việc ở văn phòng, chưa bao giờ sử dụng. Cảnh sát điều tra theo hướng có khả năng thẻ ngân hàng đã bị làm giả…”
Yukiho tắt ti vi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.