Bạch Mã Hoàng Tử

Chương 11



[Ring ring]

Điện thoại trên bàn làm việc của anh reo lên,

Và vì thế, anh ra hiệu bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đến bắt máy.

Tôi cũng muốn ngồi lại lắm…

Nhưng nghĩ tới việc cả phòng đang đợi,

Tôi đành phải lẳng lặng cúi chào anh ra về…

“Khoan đã, em!”

Anh tạm dừng cuộc nói chuyện, giữ ống nghe điện thoại và che nó lại…, gọi tôi.

“Anh cứ nói tiếp đi ạ, em có việc về trước!”

“…thế.. gặp em mai nhé! Đi đường cẩn thận!”

“Yeah!”

….

Tôi ko tránh khỏi sự háo hức..và sung sướng..

Như thể gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình!

Vâng, anh chính là chân mệnh thiên tử của tôi!! Huray!!

Thật hạnh phúc khi…có ai đó để yêu! Hi hi…

…….

Tôi đi dọc hành lang tầng 1 để ra cửa, bằng đôi chân sáo..tung tăng.. rồi, có cái gì loang loáng lăn qua giữa khe cửa khép hờ, chạy ra ngoài và dừng trước mũi chân tôi.

Một chiếc đĩa CD?

Tôi nhặt nó lên và quay lại chỗ cánh cửa, trên đó là chữ “Phòng thu âm”

Đẩy cánh cửa ra, tôi bước vào…

Argh!!!!!!!

Cái lưng áo thun màu xám tro tôi đã gặp ban nãy, ở chỗ máy photo!! >_< Anh ta đang lui cui làm gì đó dưới gầm dàn máy khá to với vô số nút và cần gạt… Tôi đoán, đó là dàn chỉnh nhạc trong phòng thu.. Tôi chỉ đặt cái đĩa CD xuống chiếc bàn bên cạnh, Và dợm quay ra… thì, “Cầm cái này hộ tôi” Anh ta ko quay lại, chỉ chìa tay đưa ra 2 sợi dây cắm, loại tựa như dây kết nối hình ảnh hoặc âm thanh gì đó.. “Đấy ko phải việc của em.” Lady Vengeance!! [Tên 1 bộ phim nổi tiếng, về sự trả thù của người phụ nữ] Hehehe, cho anh biết, thế nào là bị người khác bỏ mặc trong cơn hoạn nạn -__- Tôi hất mặt đắc chí bước ra, Nhưng cánh tay tôi đã bị giữ chặt lại, bằng 1 bàn tay rắn rỏi. Anh ta đứng lên, quay lại đặt vào tay tôi 4 sợi dây như thế.. 1 cách thản nhiên, như thể tôi chính là oshin của anh ta vậy! Chuyện quái gì thế này?? “Nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì phải giúp tôi!” Muốn tiếp tục làm việc ở đây?? Dĩ nhiên!! Tôi ko muốn nghỉ nữa… dù thế nào cũng sẽ làm! TT___TT Bây giờ, tôi đi làm ko phải vì tiền, ko phải vì học hỏi, Mà vì… 1 thứ khác. Tôi đứng đó, hai tay cầm 1 đống dây nhợ, kể cả tour-nơ-vít… Và mỗi khi anh ta bảo: “Dây màu vàng”, thì tôi phải đưa dây màu vàng, Ngay khi chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung báo tin nhắn, Tôi cũng ko thể lấy ra đọc vì, ko còn cánh tay nào khác >_< Tôi dám chắc mình vừa bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng, Cho nên…mới ngu ngốc đến thế này! TT__TT Argh.. Tôi thậm chí ko đủ thông minh để hiễu rằng, Gã ấy làm sao có thể đuổi việc tôi, khi mà người quản lý tôi là anh Tiến?? ….. Khi sợi dây cuối cùng được gắn xong, điều đó cũng có nghĩa là 2 bàn tay của tôi được giải phóng.. “Ok, cô em có thể đi được rồi” ??? “… >_<…”

“Sao còn đứng đó? Đợi tôi mở cửa dùm chắc?”

“…Hình như…anh phải nói câu -Cám ơn- ?”

“..Trong từ điển của tôi, ko có 2 từ -Cám ơn- và -Xin lỗi-, hiểu chứ, cô em?”

-___- “Thế à… okay, well..”

Tôi gật gù.. hiểu rồi, vậy, ko có lý do gì tôi phải giúp anh cả!

Cho dù, tôi đã lỡ hào hịêp đi nữa… thì tôi cũng có cách rút lại.

hehehe..

Tôi cúi người hướng tới chỗ dàn máy, bằng 2 phát, tôi nắm tất cả dây đã cắm nãy giờ…Giật mạnh ra!!

Phew… thế là xong…

Undo was done!! ^0^

Sau khi dằn đống dây đó xuống sàn, tôi phủi tay đứng dậy và…đi thẳng ra khỏi cửa, với thái độ hùng dũng, oai phong, tôi nói mà ko buồn nhìn anh ta …

“Quyển từ điển của anh, chắc chắn đã bị xé mất trang đầu.” -__-

Bước chân tôi bắt đầu run như cầy sấy, khi nghe 1 tiếng động lớn vang lên từ trong căn phòng..

Cùng với tiếng quát “QUÁI QUỈ GÌ ĐÂY!” của gã ấy…

Có lẽ gã vừa ném cái gì đó.. trong sự giận dữ!

Ôi trời…tôi đã làm gì? và tôi phải làm gì đây?

Xúc phạm quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân!

Arghh… tôi gặp rắc rối rồi!

Cái vẻ ngạo mạn kiêu căng của gã…hẳn vị trí của gã ở đây cũng ko tầm thường..

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

Hic hic.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.