Bạch Mã Hoàng Tử

CHƯƠNG 15



Ôi, cái cổ tôi… mỏi nhừ.
Vì đám đồ lỉnh kỉnh tôi đã đeo hay là vì hồi tối tôi đã ngủ ngoẹo cổ nhỉ?… tôi nghiêng đầu qua lại và tay thì đấm đấm vào cổ.
Rồi, 2 bàn tay của hắn từ phía sau đột ngột bóp mạnh hai vai tôi..
“Argh!! You làm gì vậy?”
“Massage!”
“KHÔNG CẦN!!”
Tôi chúi mũi vụt chạy về phía lớp,
Trong khi hắn thì hỏi với theo..
“Không thích à?”….
Tôi chạy nhanh vào chỗ khi còn đang thở hì hục, nhỏ Mai đang dựng giá vẽ quay sang nhìn tôi lạ lùng.
“Sao vậy..?”
“Huk..tui..sợ trễ.”
“…?”
Mai mở miệng định nói gì đó nhưng ánh mắt nó tự nhiên lại chuyển hướng, từ nhìn tôi, nó ngước lên nhìn ra phía sau tôi.. có vẻ rất ngạc nhiên?
Khi tôi quay lại xem thật ra nó đang gặp cái gì,
Thì hắn đã đặt cuộn giấy vẽ của tôi xuống chân ghế..
Còn cái balô, hắn quàng trở lại vai tôi, nháy mắt.
“Quý khách bỏ quên hành lý! ^-^”
“… T_T..”
“Hah… tôi sẽ trở lại vào cuối buổi. See ya”
Hắn nháy mắt, vò cái đầu rối rồi chắp tay sau lưng,bỏ đi.
Đám bạn tôi đều nhìn thấy hết… kể cả Diệu!
Tôi cúi mặt tránh ánh nhìn sôi sùng sục của nó,
Và những cặp mắt tò mò pha lẫn ghen ghét của những đứa con gái khác.
“Bà thực sự quen hắn?”
“..uh..hắn.. ở gần nhà tui thì phải.”
“omgosh, nhỏ Diệu nó sẽ xé bà ra 2 mảnh!”
Câu nói của Mai làm tôi lo lắng ko yên,
Dĩ nhiên Diệu ko thể xé tôi ra.. -__-
Nhưng, có thể nó sẽ giận tôi… vì tôi đã ko nói cho nó biết………..
Trong suốt buổi thực hành,
Tôi cứ chốc chốc lại lén nhìn nhỏ Diệu, quan sát thái độ của nó.
Nó có vẻ đã bình thường trở lại, vừa vẽ vừa cười nói với nhỏ bên cạnh..
Tôi tự trách cái thứ đầu óc đãng trí của mình..
Đã khiến tôi lâm vào tình trạng dở khóc dở cười này đây……….
11h15
Sau gần 4 tiếng kể cả giờ nghỉ giải lao,
Tôi vẫn chưa hoàn thành bài vẽ hôm nay.
Mai cũng thế, nhưng nó đã vẽ gần xong, chỉ còn thiếu… trái mãng cầu.
Còn mâm trái cây của tôi chỉ có chùm nho và quả táo,
Thôi để giờ sau tiếp vậy.
Tôi định cuộn bức vẽ lại để cho vào hộp,
Thì tiếng thầy giáo đanh lại ngay sát bên.
“Ai xong thì nộp tại đây, còn chưa thì lát mang qua phòng giáo viên nộp cho tôi.”
“Hơ… hơ? Nộp à?”
“Bà ko biết bài này chỉ có 5 tiết thôi hả? Vẽ nhanh đi!”
Mai ghé tai tôi thì thầm khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của đứa bạn,
Còn tôi thì ngao ngán tiếp tục hoàn thành cho xong.
Chỉ tại… nãy giờ tôi lo nhìn lén Diệu! TT__TT……
12h00
Tôi bảo Mai về trước, vì nó đã nộp bài được 10 phút rồi.
Tôi chỉ còn tô nền là xong..
Bài này tôi vẽ ẩu quá, nên trông nó nham nhở kinh dị.
Wah… cái cổ… mỏi khủng khiếp!! Hic hic.
Trong lúc tôi vươn vai, tôi thấy Diệu gom đồ và đi tới…. sắp phải giải thích rồi.
“Chưa xong?”
“Uh, còn tí nữa.”
“Chỉ còn mình bà thôi đó”
“… biết sao giờ.”
“Ráng nhanh đi, tui phải về rồi”
“Ok, ko sao. Đi trước đi, chờ tui làm gì!”
Diệu gật đầu và bỏ ra khỏi phòng vẽ,
Tôi vẫn nhìn theo dáng nó.. sao nó ko hỏi gì cả?
Lạ nhỉ…
Opps, tôi phải nhanh thôi.
Chiều tôi còn đi làm, chiều tôi còn gặp Hoàng tử! ^0^
“Trời ạh! có 1 sinh viên bị phạt!”
Tôi giật mình ngẩng ra cửa nơi tiếng nói vừa phát ra,
Y như nỗi sợ hãi của tôi, chính hắn. (chứ còn ai vô đây nữa?)
Hắn bước tới chỗ tôi cầm theo ly trà chanh trên tay.
“Tôi ko bị phạt, rõ chưa?”
“Thế sao ở đây 1 mình trong khi tất cả đã về?”
“Họa sĩ tốt là luôn làm việc nhiều hơn kẻ khác. -__- “
“hah… thế hả? Làm việc nhiều hơn mà tác phẩm lại xấu hơn!”
“… ><… ” Tôi lại quên, cái kinh nghiệm vừa rút được hồi sáng, Là cuộc chiến tranh nào giữa tôi và hắn.. đều kết thúc với phần bại thuộc về tôi. TT___TT Hắn kéo ghế ngồi cạnh xem tôi vẽ.. Chân bắt chéo, còn tay thì cầm ly trà sữa đưa lên miệng hút chùn chụt. Ahh.. khát quá. TT__TT Sao hắn ko mời tôi nhỉ? “Uống ko?” “..KO!” T__T Hắn rút tay vừa chìa ra lại và tiếp tục… uống 1 mình. ><
Con gái nói ko là có cơ mà!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.