Bạch Mã Hoàng Tử

CHƯƠNG 33



Tôi gặp Cường ở hành lang lớp học, anh ta thậm chí ko tỏ ra là quen biết tôi..
Sao lại nghiêm trọng thế này?+_+ Dù sao.. thì vậy cũng xong 1 cái đuôi….
“Nghe Cường bảo, Giang và Kiệt…?”
“??… shiii…!!”
Phong đi lên sóng đôi với tôi và bắt chuyện bằng câu hỏi đó, tôi lập tức phải kéo cậu ấy đi chậm lại và bảo Phong im lặng dùm vì nhỏ Diệu đang đi với Mai cách chúng tôi có vài met..
“Gì? Kiệt?”
Omgosh… lỗ tai nhỏ Diệu đặc biệt nhạy với chữ “Kiệt”!! +__+
Nó bỗng quay phắt lại trố mắt nai ra nhìn tôi và Phong… rồi lùi lại khóac vai tôi..nhỏ Mai cũng đứng lại chờ.
“Tui vừa nghe có ai nhắc tới Chí Kiệt của tui?”
“ack.. ko có!”
“Dzị hả? Có múôn nghe chuyện hôm tui với hắn đi chơi ko?”
“KO!! >< MAI!! Tui có chuyện này… ” Tôi chạy lên kéo Mai đi nhanh.. Tôi ko muốn nghe, ko muốn nói gì cả. T__T Sao cứ nghĩ tới việc họ đã vui vẻ bên nhau trong ngày tồi tệ của tôi là tôi lại bực bội.. cho dù nghĩ kỹ thì… họ ko có lỗi chi hết, là do tôi tự gây ra. TT__TT “Bà hỏi tui chuyện gì?” “Ah… anh Lam… bệnh hả?” “Dẹp đi. ổng điên đó!” “Huh??” Mai ko nói gì thêm mà mặt nó tự nhiên lại cáu lên, tôi ko hiểu nên cứ trông như 1 con ếch ngố.. Sao vậy nhỉ?? Ko ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Hoàng tử sao?? ><:: Kana Studio::
Tôi phải làm cả thảy 5 cái banner quảng cáo cùng 1 chủ đề, theo anh Tiến, thì Ban Giám Đốc sẽ phê duyệt cái nào ok nhất.
Thật ra anh Tiến có chỉ bảo và góp ý cho tôi,, nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng làm sao…
Chiều nay là buổi họp giữa BGĐ và phòng Design.
Ban Giám đốc.. có Hoàng tử Lam không nhỉ?…
Trong lúc tôi đang đổ mồ hôi vì lo lắng..
thì Hoàng tử của tôi xuất hiện ở cửa vào của Studio.
Trông anh phờ phạc với 2 mắt quầng thâm, dù vẫn lịch lãm trong bộ đồ quần tây và áo sơ mi, nhưng hôm nay.. anh ko đeo cà vạt.
“Hiii!^-^”
“Oh..chào Giang. em khỏe?”
“Yah… khỏe.. anh bệnh àh?”
“Ko. anh bình thường.. hình như hôm nay có họp?”
“yeah… 2 giờ.”
“See you there!”
“Okay!”
Anh đi vội lên cầu thang ngay khi tôi vừa vẫy tay chào, anh ko còn ân cần với tôi nữa… huhu… có lẽ vì hôm chết tiệt ấy! arghhh…:tongue.gifhòng họp::
Ban Giám đốc có 4 người: Tổng Giám Đốc � GĐ Marketing – GĐ Kinh Doanh – và GĐ Nhân sự.
Tổng Giám Đốc nghe nói là 1 người phụ nữ ngòai 40, nhưng ko tham gia trong buổi họp, và GĐ Nhân sự cũng vắng mặt..
Cho nên chỉ có anh Lam và GĐ marketing- là 1 người cũng khoảng tuổi DJ và Hòang tử..
Đeo kính cận khá dày.. và mặc áo hơi hoa hòe… ack..
“Tôi thấy chẳng có cái nào trông được cả. Ai đã làm chúng?”
Tôi thấy mặt mình nóng ran..đó là công sức của tôi.
Và ít ra, tôi đã làm việc rất nghiêm túc. -___-
“Cậu không hiểu gì về design, thì đừng nói càn.”
“Tôi phụ trách Marketing, đây là banner quảng cáo.. Tôi bảo ko được là ko được!”
“Ko được chỗ nào? Nói phải rõ ràng chứ?”
“Màu sắc vụng về, xử lý ánh sáng tồi..”
“Vớ vẩn… “……
Cuộc họp trở thành 1 cái chợ với 2 bên qua lại, 1 bên là anh Tiến và chị Thúy, 1 bên là GĐ marketing cận thị..
Tôi chỉ cúi đầu ngồi 1 đống và lắng nghe.
Chị Kim quay quay cây bút, anh Dũng thì chỉ ngó lung tung.
Tôi liếc nhìn Hòang tử, oppps!! anh đang ngủ??
Anh dựa đầu vào ghế và cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực.
Hihi… anh ngủ gục trong buổi họp!!
“Sao em CƯỜI??”
“Yeah?”
Những cặp mắt đổ dồn nhìn về tôi..
Ack..tôi chẳng làm cái gì đúng cả!! T___T
Tiếng quát hơi to của GĐ cận thị đánh thức Hòang tử của tôi, anh ngẩng mặt lên nhìn… ngơ ngác.
“Em..ko..em chỉ..”……
“Vẫn chưa quyết định được à?”
Anh Lam cắt ngang lời giải thích của tôi và đứng dậy, thú thực, nếu anh ko lên tiếng thì tôi cũng chẳng biết đào đâu ra lý do cho cái cười vô duyên của mình lúc nãy..
“Tôi thấy nó đẹp và có phong cách ấy chứ nhỉ?”
“Huh??”
“Chọn cái này đi! Buổi họp kết thúc, okay?”
Sau khi chỉ vào 1 trong các tấm banner trên bàn, anh Lam vỗ vai GĐ Cận thị và nháy mắt với tôi.
Ahh……… cute! ^0^…
Mọi người lục đục rời khỏi phòng.
“Em quen Giám đốc Lam à?”
“Yeah? Ah..phải ạ.”
“Hèn chi..”
“Sao??”
“Cậu ấy lần đầu tiên đứng về phía phòng thiết kế.. sau cái việc..”
Chị Kim định nói cho tôi nghe gì đó, nhưng anh Tiến bước đến và thế là chị ngưng.
Việc gì chứ?? Hình như anh Tiến và Hoàng tử có cái gì đó ko hợp nhau.
“Em có thể nghỉ để ôn thi trong tuần sau.”
“Dạ..cảm ơn anh.”
“Trở lại sau khi thi xong, ok?”
“Yeah… “
Anh Tiến vừa đi khỏi, tôi đã quay lại để… tìm Hoàng tử. TT___TT
Nhìn trộm thôi.. chứ cũng ko có ý định gì.
Căn phòng họp trống rỗng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.