Bạch Mã Hoàng Tử

CHƯƠNG 54



Như tôi dự đoán, mặt của C.K lại như sắp giết người đến nơi, với 2 lỗ tai đỏ bừng… -__- và còn, có lẽ hắn đã vò đầu bực bội cả chục lần, khiến cái “hairstyle tổ quạ” đã bù xù còn bù xù hơn.
“You..um..you..!!!”
Hắn cứ cà lăm như gà mắc tóc. Hắn muốn hỏi cái gì chứ?
Và rồi, hắn… ko hỏi gì cả, bảo tôi lên xe.
Cái tên bạn trai này… chả hiểu nổi.
“Muốn hỏi gì? Sao ko nói?”
“Ko muốn.”
“bực mình à? Bực mình vì cái gì cơ chứ?? Đợi lâu hả?”
“Uh.”
“Chờ đợi bạn gái có chút xíu mà đã cáu rồi. Tệ thật… Có biết trong phim, mấy anh chàng nam chính có chờ người yêu cả ngày cũng ko ca thán gì… “
“Khác nhau. Tôi có thể chờ you cả ngày… nhưng ko thể chịu nổi khi nghĩ..you đang ở cùng với TÊN ĐÓ! ><“
Hắn lớn tiếng khiến mấy người chạy gần nhìn sang chúng tôi tò mò.. tôi phải vỗ nhẹ lưng hắn..
“Thôi mà.. Tôi ko thích anh ấy, only you, okay??”
“Really??”
“Uh!!”
Chỉ khi đó, hắn mới thôi cau có… thiệt là mệt.. sao hắn ko ném chuyện hôm ở sân bóng rổ đi dùm chứ??
Người gì mà nhỏ mọn quá..
“Lần sau, đừng nổi ghen 1 cách con nít như thế. Phải tin tôi chứ.”
“…… “
Có vẻ tôi nói đúng nên hắn im thinh thít, và lảng sang chuyện khác.
<__< khôn thật. “You sẽ ko làm ở đó nữa chứ?” “Ừa.. có lẽ..” “Ko phải có lẽ… mà là chắc chắn đi” “Sao vậy?” “Tôi ko thích.” “Mới vừa nói xong!! >< tại sao ko tin tôi??” “Tôi tin you, nhưng ko tin tên… ” “Anh Lam ko thích tôi đâu. Ẳnh có người yêu rồi.” “Tôi nói, tên ria mép ấy.” “Huh… “…….. DJ à? Bài hát ban nãy lại văng vẳng bên tai tôi.. ‘Crying girl… I think I love you… ‘ Ahhh… thôi nào…. đừng nghĩ vớ vẩn nữa… Chắc chỉ là cảm hứng sáng tác của gã thôi. “Hứa với tôi đừng làm ở đó nữa.” “… yah..ok..” “Thanks” “Nhưng you cũng phải hứa, dù có chuyện gì thì cũng tin tôi và ko có nổi máu khủng bố lên, okay?” “……… ” “Nếu ko hứa, tôi cũng sẽ ko hứa luôn!” “Okay, tôi hứa.” Hắn buông 1 tay cầm lái đưa ra phía sau để móc ngoéo với tôi, và như thế có nghĩa là, cho dù anh Tiến có gọi tôi trở lại, tôi cũng ko thể làm ở Kana Studio nữa.. Vì lời hứa đã được đóng dấu. “nếu 1 trong 2 lời hứa bị vi phạm thì cái còn lại cũng vô hiệu lực.” Hắn gật đầu và tôi thì thở dài. Tạm biệt Hoàng tử của em… tạm biệt DJ Solo… dù tôi rất muốn gặp anh… chẳng biết để làm gì… nhưng… tôi nhớ cái vẻ lạnh lanh đó. Argh… Sorry.. ko nên..ko nên. Quên đi!! +___+………………………………….. Quả thực anh Tiến là 1 người thoải mái, anh đã ko chấp nhất gì, sau ngày tôi gửi lá đơn cho anh, anh đã gọi điện bảo tôi cứ đi làm lại, dù sao chỗ ấy vẫn còn để trống. Nhưng… vì đã hứa với C.K, tôi đành từ chối với lý do có việc riêng. Hik hik.::Shop CD:: Nhỏ Mai kéo tôi đi mua đĩa nhạc của F4, vì nghe nói vừa có Vol mới gì đó nó là 1 fan cuồng nhiệt của Vic Chow.. -__- tôi đã định ko đi nhưng nghe nó nói có Diệu nữa, dù sao… thì tình bạn của tôi và Diệu cũng ko thể kết thúc đáng tiếc. Tôi tranh thủ gọi Diệu khi nhỏ Mai đang mê mẩn với đám đỉa F4.. “Diệu này..” “??” “Bà ko còn giận tui chứ?” “um… chuyện Kiệt à?” “yeah… tui.. xin lỗi.” “Tui quên rồi. Hai người vui vẻ chứ??” “Bà ko để ý thật à??” Diệu nhún vai và cười 1 cách thản nhiên, nhưng tôi có cảm giác nó ko thật. thôi thì, như vậy cũng tốt hơn là nó “xù” tôi.. Diệu chọn 1 đĩa nhạc trên kệ, tôi cũng lang thang cầm cái này, ngắm cái kia cho có… Tôi cầm lên 1 chiếc đĩa có in chữ Kana Studio, nó làm tôi nhớ tới DJ. Và thế là… tôi bắt đầu chọn lựa có mục đích. Tôi lục tung đống CDs trước mặt để tìm cho bằng được bất kỳ cái đĩa nào có Bonus với tên Solo…yaww… tôi tìm được. Ah ha… 3 cái………… “Trời, Chuyện lạ! Bà cũng nghe nhạc tiếng Anh nữa hả Giang??” “Um.. thì sao?? -__-” “Có hiểu gì ko mà nghe??^^” “>< Dzô dziên!! Chứ bà có biết đám F4 đó nó hát cái gì ko mà bà cũng nghe đấy thôi!!” “Hehe.. tui nghe F4 lâu roài. Còn bà lần đầu tiên tui thấy bà mua đĩa mà còn là nhạc Quốc tế… ” “Kệ tui! ><“
Tôi và Mai cứ cãi cọ tại quầy thu ngân trong khi Diệu cứ bình thản tính tiền, trái với trước kia nó sẽ hoặc là can thiệp hoặc là đổ thêm dầu vào lửa lần này nó chẳng bận tâm gì cả.. tôi thấy Diệu đã thay đổi.. sau chuyện tôi và C.K..::Quán Sinh tố::
Đợi lúc Diệu đi ra ngoài nghe điện thoại,
Tôi khều nhỏ Mai, nó đang ngắm nghía mấy cái đĩa vừa mua.
“Ey.. bà có thấy nhỏ Diệu nó khác ko?”
“Khác sao?”
“Tui thấy nó ko nhí nhảnh nhiều chuyện như trước..”
“Dzậy hả? Chắc nó giác ngộ ‘Chủ nghĩa nhu mì’ rồi. haha..”
“Đừng giỡn mà, tui nói thiệt đó.”
“Ừh… tui cũng thấy vậy. Sau chuyện bà với ông Kiệt, nó đâm ra trầm tư thế đó. Biết làm sao… “
Như thế, nghĩa là cả Mai cũng nhận ra.
Diệu đi vào từ ban công, ngồi lại chỗ của mình và nhìn tụi tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.