Bạch Mã Hoàng Tử

CHƯƠNG 57



Sao anh uống nhiều vậy?Anh có chuyện buồn à?”
“Uh… anh..”
Anh Lam có vẻ e dè và ngập ngừng.. tôi nghĩ có thể chuyện khó nói ra, nên cũng làm thinh mà thôi.
Nhưng anh Lam vẫn nói bằng giọng đều, buồn.
“Anh yêu 1 người… hôm nay, là ngày cô ấy biến mất khỏi cuộc đời anh, như bóng xà phòng, sau 2 năm.”
“Yeah..”
“Yêu 1 người thật khổ sở, phải ko?”
“… dạ phải… “
“Cậu ấy yêu em nhiều nên mới thế, Giang à”
“…… “
Tôi cúi mặt tránh để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Hơn ai hết tôi hiểu điều anh vừa nói chứ, nhưng C.K… thật làm tôi thất vọng…
“Em uống gì ko, sữa nhé?”
“Okay, cảm ơn anh.”…………
[Ping pong]
Chuông cửa reo.
Anh Lam chạy ra ngoài mở cửa còn tôi vẫn cầm ly sữa của anh vừa pha.
Và… người mà tôi đã mong gặp mấy hôm nay bỗng xuất hiện trong lúc tôi chẳng mong chờ gì…
DJ theo sau Hoàng tử với màu áo xanh nhạt – màu anh ta ít khi xài tới nhìn tôi.
“Ông chở cô bé về dùm tôi. tôi có men rượu nên ko đi xe được. Mai ko gọi được, nó ko bắt máy.”
Yeah.. tôi cũng có gọi được cho nó đâu..con bạn trời đánh.
-__- nhưng… tại sao lại là DJ?
“Chuyện gì xảy ra? tay cô nàng sao vậy?”
“Àh..ông băng lại dùm tôi luôn.^-^”
Hòang tử cười khì còn DJ thì bước tới trước mặt tôi, anh ta chỉ nhìn cổ tay tôi rồi tháo đoạn băng anh Lam đã quấn ra, để băng lại 1 cách nhẹ nhàng… rất khéo léo.
Đường băng đẹp và đều tay lắm.
Anh ta ko nói câu nào với tôi, cho tới khi ra tận thang máy..  và cánh cửa mở ra ở tầng trệt.
Gã ko bước ra mà bảo tôi.
“Tôi ko đưa em về, vì có người chờ em ngoài kia. Tôi ko muốn làm nạn nhân thứ hai.”
“HUH??”
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì cửa thang máy đã đóng lại, nạn nhân thứ hai ư? ai chờ tôi? nếu đó ko phải là… C.K?
Yup. chính hắn. -____-
Hắn đang đứng dựa trên chiếc xe Yamaha, nhìn thấy tôi thì hấp tấp chạy tới, kéo cánh tay tôi..
“You..ko sao chứ..tôi xin lỗi..”
“Biết mình sai rồi à?”
“Uh.. sai..tôi sai.. nhưng… SAO YOU LẠI Ở NHÀ CỦA TÊN ẤY HẲ?”
“Whew,, coi kìa, vẫn còn lớn tiếng với tôi cơ đấy. tôi đi taxi về đây!”
Tôi ngó lơ quay đi được chừng 3 bước.
Thì cái tên bạn trai Bin Laden quái quỉ đó bỗng chạy tới xoay eo tôi lại..
Tôi cau mặt định rủa hắn thì..môi tôi bị khóa chặt..bằng… môi hắn!!!!!!!!!!!!!!!
ARGHH!!! MỘT NỤ HÔN Ư?
Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng chỉ vài giây, tôi cũng chìm theo cảm giác lâng lâng..
Của First Kiss!! arghh… nó..khó cưỡng lại hơn tôi tưởng..TT___TT chúng tôi cứ đứng như thế súôt 30s… arghhh..
Cả tôi cũng ko biết sao mình có thể…
Hắn kết thúc nụ hôn bằng 1 nụ cười.
Còn tôi, thì mặt còn đỏ hơn cà chua… chắc như ớt.
TT________TT
“You làm cái gì vậy hả??”
“Hôn. Hỏi vớ vẩn!”
Tôi che miệng và quay đi, thật ngượng mà hắn còn nói tỉnh khô thế!!
Hắn vẫn giữ chặt eo tôi..
>_< “First Kiss của tôi đấy, baby” “Tôi cũng vậy thôi!” “Khỏi quảng cáo, you thì tôi biết là ngây thơ rrồi” “>< buông tôi ra, người ta đang nhìn kìa!!” “Kệ họ. chúng ta là tình nhân mà!” “tôi nổi cáu đấy!” Ít ra hắn cũng sợ lời đe dọa của tôi, và lập tức buông ra ngay… Tôi lẳng lặng leo lên xe. “Lần này là lần cuối cùng you nổi khùng như thế, ok?” “Uh..ok..nhưng, tại sao you lại… ở đó..” “Anh ấy uống say, ko về được.” “You ĐI UỐNG VỚI ANH TA??” “Ackk.. lại la toáng lên roài. ko có… tôi chỉ tình cờ..” “Thật ko?” Lại “thật ko?” – hắn luôn hỏi tôi câu đó. Hắn có tin tôi đâu, cho dù tôi đã nói sự thật đấy thôi. “Nếu ko tin, thì đừng hỏi. tôi ko cần phải giải thích nữa..” “Ok..tin mà.. ko hiểu sao tôi ko thể kìm nén bản thân khi nhìn thấy you với tên con trai nào khác.” “You xấu nhất mặt đó! -__-” “Biết rồi, sẽ sửa mà.” Và rồi, tôi cũng bỏ qua cho hắn, hay, hắn bỏ qua cho tôi cũng được. vì nụ hôn vừa rồi đã xóa tan mọi uất ức bực mình của tôi và hắn, tôi ko hiểu sao mình có thể… dễ dụ như vậy. Nhưng dù sao thì, nhìn thấy cảnh ấy, ai mà chẳng ghen. “Hey, sao you biết tôi ở Chung cư Dinh An?” “Dì nói, khi you gọi về… tôi muốn tới đón you, để gây bất ngờ cho you. Grr, vậy mà… ” ><
Um.. thì ra là vậy. Ý trời. Để hắn bắt gặp tôi và Hoàng tử Lam.
Để hắn hôn tôi… argh.. cũng là ý trời..TT___TT


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.