Bạch Mã Hoàng Tử
CHƯƠNG 67
[Tochecha..chachacha..]
Tiếng điện thoại Mai reo. Nó liếc tôi rồi mở máy nghe…
“Alo.. Diệu hả? Đợi tí..”
Mai mở speaker phone cho tôi cùng nghe khi 2 đứa đã ra khỏi khu vực sảnh dán bảng điểm..
“Bà gọi tui lúc nãy àh?”
“Ừh!! sao bà ko bắt máy? Chí Kiệt đang ở chỗ bà sao?”
“Tui đang lỡ tay gọt khoai tây nên nhờ Kiệt bắt máy dùm… có gì ko?”
“Gọt khoai tây à???”
“Ai vậy? Giang hả??”
Tự nhiên tôi lại la lên khiến nhỏ Mai giật mình tắt speaker phone.. nó bảo tôi ko biết để ý gì hết..
Giờ tôi chỉ nghe tiếng Mai trả lời..
“Tụi tui định kêu bà đi coi điểm… bà bị die 1 môn… “
“…… “
“Vậy hả…? ừh.. ra vậy.. ừh… Giang nó… Um.. yeah… “…………
Mai cúp máy. Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi.
“Bà muốn hỏi gì thì hỏi đi!”
“Diệu nó nói gì vậy? Họ đang…???”
“Nó đang ở nhà chiên khoai tây ăn. Kiệt cũng ở đó. Sáng nó lên trường coi trước rồi, họ tình cờ gặp nhau ở trường… “
“yeah….”
Giờ, tôi mới hiểu C.K cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy tôi và Hoàng tử, giờ tôi mới hiểu tại sao hắn thường mất tự chủ khi ghen…
Tôi đang ghen… Phew… ><::Kana Studio:: Tôi gần như ko đụng tới bữa trưa dù vẫn vào cantin như mọi ngày, kêu 1 suất cơm chả cá và ngồi nhìn nó suốt.. chán chường…… thiệt là giống…. thất tình….TT_____TT Khoai tây… khoai tây chiên… ăn cùng nhau…. GHÉT QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!! “Có thấy thằng Huấn đâu ko em?” “Huh?? Yah… ko có… ” Nét mặt anh Lam hơi âu lo khi đột nhiên bước tới và hỏi tôi về DJ.. cả buổi sáng tôi còn ko có tinh thần làm việc thì nói chi để ý tới anh ta ở đâu?? mà… chuyện gì chứ… “Điện thoại nó ko liên lạc được từ tối qua.” “Oh… thế hả? chắc ảnh hết pin… ” Anh Lam lại lo lắng móc điện thoại ra, gọi, rồi lại thất vọng dập máy. tôi cứ cắn cái muỗng… ko biết sao cũng lấy máy mình ra.. gọi cho DJ… “ô í e… ” Cái âm thanh này quen nhỉ? -___- Hai anh em, tôi và Hoàng tử, cùng ăn trưa mà chẳng nói câu nào, anh đang lo cho DJ, tôi đang khổ sở với cơn ghen… arghhh……………… Tôi đi chậm về nhà lúc trời chạng vạng tối, với 1 tâm trạng ko ra làm sao.. Một bóng người đang bước tới lui trước cửa nhà tôi. 1m7… ốm ốm… C.K?????? Hình như là hắn… Chính hắn!! Hắn làm gì ở đó?? Tôi siết chặt quai ba lô và hít thở sâu… tự nhiên, lại hồi hộp… Hắn nhìn thấy tôi… lại giả vờ ko phải đang chờ đợi tôi… tỏ ra thản thừng bước quay ra… đi ngang tôi… Tôi cũng vờ như ko quen………… Vậy thôi sao… “Này…… ” Hắn gọi tôi từ phía sau… và tôi nghe nhịp chân hắn bước lại gần.. Tôi vẫn ko quay đầu lại, tim đập thình thịch. “You……… ” “Có chuyện gì?” “You… tôi muốn nói… thật ra… ” [Soledad….] Chiếc điện thoại chết tiệt. Rung chẳng đúng lúc. >_<
Tôi mặc kệ nó.
“Nói đi….”
“Nghe điện thoại đi”
O___o <___<
Okay… thì nghe……
“NHỊ TẨU!! TỚI ĐÂY NGAY, 145F CƯ XÁ THANH ĐA.. MAU!! NHỊ CA ĐANG MÊ SẲNG!!”
“HUH?? CÁI GÌ?? AI GỌI ĐÓ”???”
“NHANH ĐI!!!!!… “
Cái tên trong điện thoại hét như thể tôi bị điếc..+___+
Và tôi cũng theo trớn la to như vậy… cuộc nói chuyện với big volume… TT___TT
Anh ta… vừa nhắc tới DJ? Nhị ca? Đang mê sảng??
Tôi bắt đầu nóng ruột và nhớ tới việc Hoàng tử đã lo lắng…….. chuyện gì xảy ra rồi… oh ko…
Trong khỏanh khắc, tôi quên mất bạn trai C.K của mình..
Đang hình như có ý định giảng hoà, mà vụt chạy trở ra đầu hẻm gọi taxi tới… địa chỉ mà tên kia vừa đọc..
“Hey… có chuyện gì thế…?”
Tiếng C.K loãng dần phía sau…::Cư xá Thanh Đa::
Địa chỉ 145F. Một căn nhà nhỏ xinh, cửa sắt. Thật ra tôi đã đến đây 1 lần. -__-
[Ting… ]
Tôi vừa nhấn chuông, thì cái anh chàng đầu đinh xuất hiện…
Với chiếc quần tà lỏn và áo thun ba lỗ, hấp tấp ra mở cửa và kéo tôi vào nhà…
Trên chiếc giường hôm trước tôi nằm, giờ là DJ… mặt anh tái xanh, mắt nhắm nghiền, mồ hôi đẫm ướt thái dương.
Tôi khẽ sờ trán anh ta… OMG..nóng hổi…
“Ẳnh sốt cao…!!!”
“Phải!! Tui đã làm đủ cách… mà ko hạ… “
“Giang……… “
O__O..DJ vừa gọi tôi… trong cơn mê.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.