Bạch Mã Hoàng Tử

CHƯƠNG 73



Trong khoảng 1 phút chờ đợi, tôi nóng ruột nhìn số giây cứ nhảy tăng lên cùng với số tiền cước cũng tăng theo..
Lòng nguyền rủa bản thân có phải bị ma ám rồi ko mà lại quyết định gọi cho hắn.
Gru… >__< “Hello?” “……….” Gịong đầu dây bên kia quen như thể tôi ko bao giờ quên giọng nói của hắn, suốt 2 năm qua… và nó làm tôi cứng đờ cái lưỡi.. chẳng nói được gì… “Alo??……….Baby?” Tôi vội cúp máy. Tim vẫn còn nhảy cà tưng… sao tôi lại thế này.. tôi chẳng biết tại sao.. nhưng cái tiếng gọi Baby đó của hắn đã cho tôi 1 cú knock-out ngay khi vừa xuất trận…….. C.K đáng ghét!!! TT____TT Điện thoại reo. Ai gọi tôi vào giờ này nhỉ? Đã 10h30 rồi… Số máy… arghh… nước ngòai… Hắn???? “Alo?” “Gọi tôi à?” “……… ” “Sao ko nói gì cả??” “Tôi… ko biết.” “Nhớ tôi??” “…….Khỏe hung?” “Please… say that you miss me…!!” Hắn vẫn thế. Hai năm vẫn thế. Chẳng lớn được tí nào… Y chang tôi. -___-… nếu hắn mà thay đổi… chắc tôi sẽ dễ quên hắn hơn… Nhưng… tôi thích thế… điên quá…!! >< “yeah… I miss you.” “……….” Như thể ko hề hy vọng rằng tôi sẽ nói câu ấy, C.K của tôi im bặt trong vài giây rồi thở dài… “I miss you more.” Làm sao hắn biết ai nhớ ai nhiều hơn?? Lúc nào cũng tranh giành với tôi… Cuộc nói chuyện cũng kết thúc sớm… sau câu nói đó… vì cả 2 chẳng ai nói được với ai thêm lời nào… Tôi hiểu rằng… tình yêu của chúng tôi vẫn nguyên vẹn… nhưng… cũng ko có lối thóat nào… Take care your self, my bodyguard……………..::Kana Studio:: Tôi bước ra cửa chuẩn bị ra về… hôm nay là 1 ngày làm việc mệt mỏi… cũng đỡ nó là thứ bảy… tiết trời đã bắt đầu se lạnh. “Uống café ko?” Cách khởi đầu câu chuyện cộc lốc trống ko đó… chỉ có anh ta mà thôi..cướp biển DJ. Anh đang đứng bên cạnh tôi ở cổng Studio, miệng lại đang ngậm điếu thuốc.. dạo này hình như DJ hút nhiều hơn thì phải… “Anh bớt hút đi!!” “Đi nào..” DJ hất hàm và đi ra trước… ko cần chờ câu trả lời của tôi… cứ như hễ anh ta gọi là tôi phải đi theo vậy.. Mà… tôi cũng đi theo vô điều kiện. TT___TT Chúng tôi đi bộ tới 1 quán café gần Studio. Cái quán nhỏ nhưng dễ thương… và ấm cúng… Tôi cũng thỉnh thoảng tới đó với chị Kim, hay anh Lam… sau giờ làm việc… Nhưng với DJ thì… đây là lần đầu…::Quán café:: Hơi ngẫu nhiên khi chúng tôi vào, Quán lại mở bài Crying girl của Solo… DJ ngoắc anh phục vụ.. “Anh đổi bài khác được ko?” “Xin lỗi anh… Có nhiều người đề nghị bài này… ” DJ khẽ gật đầu và gọi 2 ly café đen.. Arghh… Thật chẳng galant gì cả, anh ta thậm chí chẳng cần biết tôi muốn úông cái gì. Café đen??? >< “mặt em sao thế? Cứ như bị ai móc túi vậy” “Anh chứ ai!! Quá đáng hết sức. Em có thích uống café đen đâu??” “Uống rồi sẽ thích.” “><……… sao anh kêu đổi bài vậy? Sao lại ko thích bài chính mình viết chứ!!”
“Khi nó trở thành công cộng, tôi có cảm giác nó ko còn thuộc về tôi nữa.”
“Nhưng… nó hay mà… “
“Tôi chỉ thích cái gì của riêng mình. Chỉ có tôi sở hữu thôi… “
“Ích kỷ hết biết!!”
Ly café của chúng tôi được mang ra, tôi nhìn nó mà chẳng muốn uống tới… hichic…
Tôi thích trà sữa!!
“Tôi sẽ sang Pháp tuần sau.”
O___o
“Hả?? Sao tự nhiên lại đi…??”
“Múôn thì đi. Tôi chán ở đây rồi.”
“Còn… Studio thì sao??”
“Tôi đã giới thiệu 1 DJ mới cho thằng Lam… Nó cũng đã ok”
“……… đột ngột quá àh… “
“Em lớn rồi, chắc ko cần tôi bảo vệ nữa.”
“……… “
“Còn nhớ tôi đã hứa sẽ bù cho em 1 thứ khác thay cho chiếc kèn ko?”
“Yeah…… Hãy ở lại đi mà… “
“Đừng ngốc… cầm lấy cái này.”
DJ đặt 1 bao thư lên bàn và đẩy về phía tôi, đó là cái gì? Tiền ư? -____-
Bao nhiêu? Sao cho tôi tiền?? +___+
Tôi tò mò mở ra xem, hy vọng ko phải tiền… nếu là tiền ko phải cả câu chuyện thật là lãng xẹt hay sao?? TT___TT
Vé máy bay. Chuyến đi London. Cuối tháng. Ngày về OPEN


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.