Bài Giảng Cuối Cùng

21. Jai



Tôi hỏi Jai xem cô đã học được điều gì từ khi tôi lâm bệnh. Cô bảo cô có thể viết một cuốn sách nhan đề Hãy Quên Bài Giảng Cuối cùng; Ðây Là Câu Chuyện Thật.

Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi ngưỡng mộ tính bộc trực, chân thật, luôn muốn nói thẳng mọi điều của cô. Ngay cả lúc này, với chỉ vài tháng còn lại, chúng tôi vẫn cố gắng giao tiếp với nhau như là mọi chuyện vẫn thật bình thường và cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn sẽ còn kéo dài hàng thập kỷ nữa. Chúng tôi tranh luận, chúng tôi thất vọng, cũng tức giận, rồi làm lành với nhau.

Jai nói, cô vẫn còn phải hình dung xem cần đối xử với tôi ra sao, nhưng cô đã đạt được khá nhiều tiến bộ.

“Anh luôn là một nhà khoa học, Randy.” – cô nói_ – “Anh muốn khoa học? Vậy em sẽ đưa khoa học cho anh.” Trước đây, cô thường nói với tôi là cô có “cảm giác” về một điều gì đó. Còn bây giờ, thay vào đó, cô mang dữ liệu đến cho tôi.

Ví dụ, chúng tôi dự định đi thăm gia đình bên nội trong dịp Giáng sinh vừa qua, nhưng mọi người lại đều bị cúm. Jai không muốn tôi và các con bị lây bệnh. Tôi thì nghĩ là chúng tôi vẫn nên đi. Rốt cuộc, tôi đâu có còn nhiều cơ hội để gặp gỡ gia đình bên tôi.

“Chúng mình sẽ giữ gìn, không tiếp xúc quá gần với mọi người.” – tôi nói. – “Chúng mình sẽ không sao đâu.”

Jai biết là cô cần dữ liệu. Cô gọi điện cho một người bạn là y tá và hai bác sĩ ở đầu phố để hỏi ý kiến. Ho nói tốt nhất không nên mang mấy đứa nhỏ đi. “Em đã nhận được các ý kiến khách quan của những y sĩ, Randy.” – cô nói. – “Ðây là ý kiến của họ.” Khi được cung cấp dữ liệu, tôi đành phải nhượng bộ. Tôi đã có một chuyến đi ngắn thăm gia đình bên tôi và Jai ở nhà với các con. (Tôi đã không bị lây bệnh cúm.)

Tôi biết là bạn sẽ nghĩ gì. Ðôi khi thật khó sống cùng những nhà khoa học kiểu như tôi.

Jai đối xử với tôi bằng cách thẳng thắn. Khi tôi vượt ra khỏi khuôn khổ, cô sẽ cho tôi biết. Hoặc cô nhắc nhở tôi: “Có điều gì đó làm em khó chịu. Em chưa biết rõ đó là điều gì. Khi biết được, em sẽ nói với anh.”

Ðồng thời, với bệnh tình của tôi, Jai nói cô đã học được cách để bỏ qua một số thứ lặt vặt. Đó cũng là đề nghị từ người tư vấn của chúng tôi. Bác sĩ Reiss có biệt tài giúp các cặp vợ chồng cân bằng cuộc sống gia đình khi một người bị mắc bệnh hiểm nghèo. Những cuộc hôn nhân như của chúng tôi rất cần phải tìm cách để đạt được “một trạng thái bình thường mới.”

Tôi khá là cẩu thả. Quần áo của tôi, sạch cũng như bẩn, vứt lung tung khắp phòng ngủ, và chậu rửa trong phòng tắm thì luôn bị tắc. Những thứ đó làm Jai vô cùng khó chịu. Trước khi tôi bị bệnh, cô thường kêu ca. Còn bây giờ bác sĩ Reiss khuyên cô không nên để những thứ nhỏ nhặt ngáng trở chúng tôi.

Tất nhiên là tôi phải ngăn nắp hơn. Tôi nợ Jai ngàn lời xin lỗi. Còn Jai thì đã thôi không còn nhắc nhở tôi về những điều nhỏ nhặt làm cô khó chịu nữa. Liệu chúng tôi có muốn sống mấy tháng cuối cùng với nhau để cãi vã về việc tôi không treo quần kaki lên đúng chỗ? Tất nhiên là không. Do vậy, Jai đá quần áo của tôi vào một góc để đi tiếp.

Một người bạn của chúng tôi khuyên Jai nên có một cuốn sổ ghi chép hàng ngày, và Jai nói điều đó đã giúp ích rất tốt. Cô viết vào đó những điều làm cô bực bội về tôi. “Randy không cho dĩa ăn vào máy rửa bát.” – một buổi tối cô viết. – “Anh ấy để đĩa lại trên bàn, rồi ra máy tính của anh ấy.” Cô biết là tôi bận tâm, cần lên internet để tìm kiếm các liệu pháp y học. Mặc dù vậy, chiếc đĩa ăn để lại trên bàn lại làm cô bực bội. Tôi không thể trách cứ cô. Cô viết về điều đó, cảm thấy dễ chịu hơn, và chúng tôi không phải lại bắt đầu cãi vã với nhau.

Jai cố gắng tập trung quan tâm tới cuộc sống từng ngày một, thay vì để ý tới những điều không hay. “Thật chẳng hữu ích gì nếu chúng ta cứ sống ngày hôm nay mà lo lắng khiếp sợ cho ngày hôm sau.” – cô nói.

Giao thừa năm nay với gia đình chúng tôi thật xúc động, vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Ngày ấy là sinh nhật lần thứ sáu của Dylan, nên chúng tôi tổ chức ăn mừng. Chúng tôi cũng thầm biết ơn là tôi vẫn còn sống sót qua năm mới. Nhưng chúng tôi đã không dám trao đổi về con voi ở trong phòng: Giao thừa tương lai không có tôi.

Hôm đó tôi đưa Dylan đi xem bộ phim viễn tưởng Mr. Magorium’s Wonder Emporium, nói về một nhà chế tạo đồ chơi. Tôi có đọc giới thiệu về bộ phim trên mạng, nhưng không thấy nói rằng Magorium quyết định phải chết và trao xưởng chế tạo cho một người học nghề. Vậy nên tôi đã ngồi trong rạp phim, còn Dylan ngồi trong lòng tôi, và khóc về cái chết của Magorium. (Dylan chưa hề biết gì về bệnh tình của tôi.) Nếu cuộc đời của tôi là một cuốn phim, thì cảnh này của tôi và Dylan sẽ bị giới phê bình coi là một điềm báo. Tuy nhiên, có một cảnh trong phim đã để lại ấn tượng trong tôi. Người học nghề (do Natalie Portman đóng) nói với nhà chế tạo đồ chơi (do Dustin Hoffman đóng) rằng ông không thể chết, ông phải sống. Và ông trả lời: “Tôi đã làm điều đó.” Tối muộn hôm đó, khi năm mới gần kề, Jai có thể thấy là tôi hơi chán nản và ngã lòng. Để cổ vũ tôi, cô đã ôn lại năm qua và nhắc về những điều tuyệt vời mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã cùng nhau có những kỳ nghỉ thơ mộng, chỉ hai chúng tôi, mà đáng nhẽ sẽ không có nếu căn bệnh ung thư không nhắc nhở chúng tôi về sự eo hẹp của quỹ thời gian còn lại. Chúng tôi đã chứng kiến các con lớn khôn; ngôi nhà của chúng tôi đã tràn đầy sự ấm áp tuyệt vời và tình yêu thương.

Jai thề nguyện sẽ luôn ở bên tôi và các con. “Em có nhiều lý do để làm như vậy. Và em sẽ làm.” – cô hứa.

Jai cũng nói với tôi rằng việc cô thích thú nhất mỗi ngày là quan sát tôi chơi với các con. Cô nói, gương mặt của tôi thật rạng rỡ khi Chloe chuyện trò với tôi. (Chloe đã mười tám tháng và có thể nói những câu bốn từ.)

Dịp Giáng sinh, tôi làm một việc bất ngờ là treo đèn lên cây thông. Thay vì bày cho Dylan và Logan treo đèn một cách cẩn thận và kỹ càng, tôi đã cho các con làm một cách thật ngẫu hứng, để tùy chúng treo đèn lên bất cứ chỗ nào trên cây. Chúng tôi đã quay video cảnh tượng nhốn nháo này, và Jai bảo “khoảnh khắc kỳ ảo” đó sẽ là một trong những kỷ niệm bên nhau mà cô nâng niu gìn giữ.

Jai đã lên các trang Web dành cho bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Cô tìm thấy nhiều thông tin bổ ích ở đó, nhưng không theo đuổi được lâu. “Quá nhiều bài viết bắt đầu đại loại: “Cuộc chiến đấu của Bob đã kết thúc”, “Jim đã phải bỏ cuộc”,… “Em không nghĩ là có ý nghĩa lắm khi cứ phải đọc những mẩu tin như vậy.” – cô nói.

Tuy nhiên, có một bài viết đã làm cô thức tỉnh để hành động. Đó là bài viết của một người đàn bà có chồng bị ung thư tụy. Họ dự định có một kỳ nghỉ chung cả gia đình, nhưng rồi phải trì hoãn. Và ông chồng đã chết truớc khi họ có thể thực hiện được kỳ nghỉ đó. “Hãy thực hiện những kỳ nghỉ mà bạn hằng mong muốn.” – bà khuyên những người chăm sóc bệnh nhân. – “Hãy sống cho khoảnh khắc hiện tại.” Jai nguyện sẽ làm như vậy.

Jai quen biết một số người ở xung quanh cũng đang chăm sóc người thân mắc bệnh nan y, và cô thấy rất bổ ích khi chuyện trò với họ. Nếu cô cần ca thán điều gì đó về tôi, hay để vượt qua áp lực nặng nề đang đè nén, thì những cuộc chuyện trò như vậy là một cứu cánh tốt.

Đồng thời, Jai cố gắng tập trung cho những khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi. Khi đang yêu cô, tôi gửi hoa cho cô mỗi tuần. Tôi mang những con thú bông tới phòng làm việc của cô. Cô thích thú với những điều như vậy. Sau này, cô bảo, cô nhớ về những kỷ niệm của một Randy Lãng mạn, chúng làm cô mỉm cười và giúp cô vượt qua những thời điểm khủng hoảng.

Jai cũng đã thực hiện được nhiều ước mơ tuổi thơ của mình. Cô muốn có một con ngựa. (Việc đó chưa hề xảy ra, nhưng cô đã được cưỡi ngựa rất nhiều.) Cô muốn đến nước Pháp. (Điều này đã xảy ra; cô đã sống tại Pháp suốt một mùa hè ở trường đại học.) Và trên hết, khi còn là một thiếu nữ, Jai đã mơ ước một ngày nào đó cô sẽ có những đứa con của mình.

Tôi mong có nhiều thời gian hơn nữa để giúp Jai thực hiện thêm nhiều ước mơ khác. Nhưng các con quả là một ước mơ được hoàn tất, và là niềm an ủi vô cùng to lớn cho cả hai chúng tôi.

Khi trò chuyện với nhau về những bài học mà Jai nhận được từ hành trình chung của chúng tôi, cô nói về việc chúng tôi đã tìm được sức mạnh để đứng cùng nhau, kề vai sát cánh. Cô bày tỏ sự thoải mái vì chúng tôi có thể chuyện trò, tâm tình với nhau. Và rồi cô nói với tôi về việc áo quần của tôi vứt bừa bãi khắp phòng ra sao và nó làm cô bực bội như thế nào, nhưng cô đã bỏ qua. Tôi biết: Trước khi Jai bắt đầu viết vào sổ ghi chép của cô, tôi nợ cô việc phải sắp xếp lại sự bừa bộn cẩu thả của mình. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Đó là một trong những quyết tâm của tôi trong Năm Mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.