Bài Giảng Cuối Cùng

25. Rèn luyện một Jedi



[30] Jedi: Thành viên của tầng lớp tu sĩ giả tưởng trong thiên hà Star Wars.

Thật vui sướng khi bạn hoàn tất được những ước mơ tuổi thơ của mình, nhưng khi có tuổi hơn, bạn sẽ thấy việc tạo điều kiện cho những ước mơ của người khác còn làm mình vui sướng hơn.

Khi tôi dạy ở Ðại học Virginia năm 1993, Tommy Burnett, một sinh viên hai mươi hai tuổi – người từ một nghệ sĩ đã trở thành một tài năng về đồ họa máy tính – muốn được làm việc trong nhóm nghiên cứu của tôi.

Sau khi nói chuyện về cuộc sống và các mục tiêu, cậu ta bất ngờ nói: “Ôi, và tôi đã luôn có chính ước mơ tuổi thơ này.”

Bất kể ai dùng các từ “tuổi thơ” và “ước mơ” trong cùng một câu, đều gây cho tôi sự chú ý.

“Vậy ước mơ tuổi thơ của anh là gì, Tommy?” – tôi hỏi.

“Tôi muốn làm việc cho bộ phim Star Wars kế tiếp.” – cậu ta nói.

Xin nhớ, đó là năm 1993. Bộ phim Star Wars cuối cùng được làm năm 1983, và chưa hề có những kế hoạch cụ thể nào để làm thêm phim này. Tôi giải thích điều đó. “Ðó là một ước mơ khá viển vông và sẽ rất khó để đạt được.” – tôi bảo với cậu ta. – “Nói chính xác là, họ đã kết thúc việc làm các bộ phim Star Wars.”

“Không.” – cậu ta nói. – “Họ sẽ làm thêm nữa, và khi họ thực hiện, tôi sẽ tham gia làm phim. Đó là kế hoạch của tôi.”

Tommy mới sáu tuổi khi bộ phim Star Wars đầu tiên ra đời vào năm 1977. “Những đứa trẻ khác muốn trở thành Han Solo[31].” – cậu ta nói với tôi. “Nhưng tôi thì không. Tôi muốn trở thành người làm nên những hiệu ứng đặc biệt – những con tàu vũ trụ, những hành tinh, những người máy.”

[31] Han Solo: Nhân vật trong thế giới Star Wars, là người đơn độc, nhưng biết rõ tầm quan trọng của việc phải là thành viên của một nhóm để phục vụ cho sự nghiệp chung.

Cậu ta nói với tôi, khi còn là một đứa trẻ, cậu ta đã đọc tất cả các bài viết về kỹ thuật Star Wars có thể kiếm được. Cậu ta có tất cả các cuốn sách giải thích các mô hình được xây dựng ra sao, và các hiệu ứng đặc biệt được tạo ra như thế nào.

Khi nghe Tommy nói, tôi đã hồi tưởng lại tuổi thơ của mình khi tới thăm Disneyland, và tôi đã có thôi thúc ra sao để lớn lên và sáng tạo được những trò chơi kiểu như vậy. Tôi đã hình dung là ước mơ to lớn của Tommy sẽ không thể trở thành hiện thực, nhưng nó lại giúp ích cho cậu ta theo một cách nào đó. Tôi có thể làm việc với một người có mơ ước như vậy. Tôi biết từ ham muốn vào đội bóng bầu dục hạng quốc gia của tôi, Tommy có những ham muốn mà kể cả khi không đạt được, chúng vẫn giúp cậu ta rất tốt, do vậy tôi để cậu ta tham gia vào nhóm nghiên cứu của tôi.

Tommy sẽ nói với bạn rằng tôi là loại sếp rất khó tính. Cậu ta nhớ, tôi yêu cầu nhiều ở cậu ta và có những đòi hỏi rất cao, nhưng cậu ta cũng biết là tôi rất quan tâm tới những mong muốn và sở thích của cậu ta. Cậu ta so sánh tôi với một huấn luyện viên bóng bầu dục. (Tôi nghĩ là tôi đã theo gương huấn luyện viên Graham). Tommy cũng nói là cậu ta không những chỉ học được từ tôi về lập trình thực tế ảo, mà còn về cách mà các đồng nghiệp cần phải làm việc gắn bó với nhau như một gia đình. Cậu ta nhớ tôi đã nói với cậu ta: “Tôi biết anh thông minh. Nhưng ai ở đây cũng thông minh. Thông minh thôi chưa đủ. Loại người tôi muốn có trong nhóm nghiên cứu của tôi là những người sẽ giúp được những người khác cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi cùng nhau làm việc ở đây.”

Tommy đã chứng tỏ là người có tinh thần đồng đội như vậy. Sau khi có hợp đồng vĩnh viễn, tôi đã đưa Tommy và các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu của mình tới Disney World như một cách để nói lời cám ơn.

Khi tôi chuyển tới Carnegie Mellon, các thành viên trong nhóm nghiên cứu của tôi từ Ðại học Virginia đã cùng theo tôi – tất cả, trừ Tommy. Cậu ta không đi cùng. Vì sao? Bởi cậu ta được tuyển vào làm ở công ty Industrial Light & Magic[32] của nhà sản xuất kiêm chủ nhiệm George Lucas[33]. Cũng cần nói thêm là họ đã tuyển Tommy, không phải vì ước mơ mà vì khả năng và trình độ của cậu ta. Trong thời gian làm việc với nhóm nghiên cứu của tôi, Tommy đã trở thành một người thảo chương xuất sắc trên ngôn ngữ Python[34], và thật may mắn, đó cũng là thứ ngôn ngữ được lựa chọn ở Industrial Light & Magic. May mắn rõ ràng là sự gặp gỡ của chuẩn bị và thời cơ.

[32] Industrial Light ở Magic (ILM): Một công ty chuyên về hiệu ứng thị giác trong điện ảnh, được George Lucas sáng lặp năm 1975.

[33] George Walton Lucas, Jr. (sinh năm 1944): Nhà sản xuất, chủ nhiệm và viế́t kịch bản phim người Mỹ, chủ tịch hãng Lucasfilm. Ông được biết tới nhiều nhất trong vai trò người sáng tạo phim Star Wars và nhân vật Indiana Jones.

[34] Python: Ngôn ngữ lập trình máy tính bậc cao, được đưa vào sử dụng từ năm 1991.

Không khó để đoán biết kết cục câu chuyện sẽ đi về đâu. Ba bộ phim Star Wars mới đã ra đời – trong năm 1999, 2002, 2005 – và Tommy đã làm việc cho cả ba bộ phim đó.

Với Star Wars Episode II: Attack of the Clones (Cuộc tấn công của những người vô tính), Tommy là giám đốc kỹ thuật chính. Trong phim có một đoạn tuyệt vời mười lăm phút đánh nhau trên hành tinh đá đỏ giữa những người nhân giống vô tính với những người máy, và Tommy là người xây dựng toàn bộ cảnh này. Cậu ta cùng cả nhóm đã dùng các ảnh của vùng sa mạc Utah để tạo phong cảnh ảo cho trận đánh. Tommy đã làm những công việc kỳ diệu, cho phép cậu ta sống mỗi ngày trên một hành tinh.

Vài năm sau, Tommy đã rất tử tế, mời tôi cùng các sinh viên của tôi tới thăm Industrial Light & Magic. Đồng nghiệp của tôi, Don Marinelli, đã khởi đầu một truyền thống khá ấn tượng, hàng năm tổ chức một chuyến đi đưa các sinh viên qua bờ tây, để họ tham quan vùng công nghiệp giải trí và các công ty công nghệ cao, nơi có thể thu hút họ vào làm việc trong thế giới đồ họa máy tính. Lúc đó, người như Tommy rõ ràng là một vị chúa đối với lớp sinh viên trẻ. Cậu ta đã làm sống động những ước mơ của họ.

Tommy ngồi cùng với ba cựu sinh viên khác của tôi, để trao đổi với các sinh viên. Nhóm sinh viên này chưa biết rõ sẽ theo học với tôi như thế nào. Tôi vẫn vậy, theo kiểu của riêng tôi – một ông thầy với những yêu cầu, đòi hỏi cao và theo những cách hơi khác lạ – và sinh viên thì chưa đến độ đánh giá đúng những giá trị đó. Sau một học kỳ, một vài sinh viên rõ ràng vẫn con dè chừng và đề phòng nếp làm việc do thói quen mà có của tôi.

Cuối cùng, cuộc trao đổi chuyển sang đề tài làm thế nào để bắt đầu thâm nhập vào lĩnh vực điện ảnh, và một sinh viên muốn biết về vai trò của may mắn. Tommy tình nguyện trả lời câu hỏi này. “Cần rất nhiều may mắn.” – anh nói. – “Nhưng tất cả các bạn đã đều may mắn. Ðược làm việc với Randy và học hỏi từ ông, đó chính là một loại may mắn. Tôi đã không ở đây, nếu không có Randy.”

Tôi đã từng trôi bồng bềnh trong trạng thái không trọng lượng. Nhưng, ngày hôm đó, tôi còn trôi bồng bềnh cao hơn thế. Tôi rất trân trọng việc Tommy bày tỏ tôi là người đã giúp tạo điều kiện cho những uớc mơ của anh trở thành hiện thực. Ðiều thật sự đặc biệt là anh đền đáp đặc ân đó bằng cách tạo điều kiện cho những ước mơ của các sinh viên của tôi (và như vậy cũng chính là giúp tôi trong tiến trình này). Đấy là thời khắc đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ của tôi với lớp học. Tommy đã chuyển giao bước ngoặt này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.