Bài Giảng Cuối Cùng

44. Thể hiện lòng biết ơn



Không lâu sau khi có được hợp đồng vĩnh viễn ở Ðại học Virginia, tôi mời toàn bộ nhóm nghiên cứu mười lăm người của tôi xuống Disney World chơi một tuần như một cách để nói lời cám ơn với họ.

Một giáo sư đồng nghiệp kéo tôi ra ngoài và nói: “Randy, sao cậu có thể làm điều đó?” Có thể anh ta nghĩ tôi đã đặt ra một tiền lệ mà những người sắp được nhận hợp đồng giáo sư vĩnh viễn sẽ không muốn phải làm theo.

“Tại sao tôi có thể làm điều đó?” – tôi trả lời. – “Những người này đã làm việc cật lực để mang lại cho tôi một việc làm suốt đời tốt nhất trên thế giới. Tại sao tôi lại có thể không làm điều đó?”

Mười sáu người chúng tôi xuống Florida trên một chiếc xe tải lớn. Chúng tôi đã có những ngày vui chơi, phá phách thoải mái, và tôi cũng đảm bảo để tất cả chúng tôi vẫn học được đôi điều trong lúc giải trí. Dọc đường, chúng tôi đã dừng lại ở nhiều trường đại học và thăm các nhóm nghiên cứu tin học ở đó.

Chuyến đi chơi Disney là sự biết ơn được thực hiện một cách dễ dàng. Ðó là một món quà đích xác, và hoàn hảo bởi nó là một trải nghiệm mà tôi có thể chia sẻ với những người tôi quý mến.

Tuy nhiên, không phải ai cũng là người dễ để cám ơn.

Một trong những người tư vấn tuyệt vời nhất của tôi là Andy van Dam, giáo sư tin học của tôi khi tôi học tại Brown. Ông đã cho tôi những lời khuyên bảo rất sáng suốt. Ông đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi không bao giờ có thể trả ơn ông một cách tương xứng, vậy nên tôi phải trả ơn ông trong tương lai kiếp sau.

Tôi luôn bảo với các sinh viên: “Hãy làm cho những người khác những gì ai đó đã làm cho bạn.” Ði Disney World, nói chuyện với các sinh viên về những ước mơ và mục tiêu của họ, tôi đã cố gắng để làm chính điều đó một cách tốt nhất có thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.