Bài Giảng Cuối Cùng

60. Jai và tôi



Như bất kể gia đình nào có người bệnh ung thư đều biết, người chăm sóc bệnh nhân thường bị gạt ra ngoài lề. Người bệnh là trung tâm, là đối tượng được nhận sự an ủi và cảm thông. Người chăm sóc bệnh nhân phải làm những việc nặng nhọc, còn rất ít thời gian để quan tâm tới nỗi buồn đau của chính mình.

Vợ tôi, Jai, là người chăm sóc bệnh nhân ung thư, lại còn có thêm gánh nặng là ba đứa con nhỏ. Khi chuẩn bị cho bài giảng của mình, tôi đã có một quyết định. Vì bài giảng là của tôi, tôi sẽ chọn thời điểm để nói với mọi người, tôi yêu thương và trân trọng Jai nhiều biết bao nhiêu.

Thời điểm đó đã xảy ra như sau: Gần cuối bài giảng, khi điểm lại các bài học đã thu nhận được trong cuộc đời, tôi nói, thật quan trọng khi ta quan tâm tới người khác, chứ không chỉ tới chính mình. Nhìn xuống hội trường, tôi hỏi: “Chúng ta có một ví dụ cụ thể về việc quan tâm tới người khác ở đây không? Có thể giới thiệu được không?”

Bởi hôm trước là sinh nhật của Jai. Tôi đã thu xếp để có một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ với một cây nến đang đợi trên một chiếc bàn có bánh xe ở sau bục giảng. Khi chiếc bánh được bạn của Jai, Cleah Schlueter, đẩy ra, tôi giải thích với thính giả rằng tôi đã không dành được cho Jai một lễ sinh nhật thích đáng, nhưng có thể sẽ vui nếu tôi có bốn trăm người cũng hát mừng cho ngày sinh của Jai. Mọi người vỗ tay tán thưởng và bắt đầu hát.

“Chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc mừng sinh nhật bạn…”

Nghĩ rằng một số người có thể không biết tên cô, tôi nói nhanh: “Tên của cô là Jai…”

“Chúc mừng sinh nhật, Jai thân mến…”

Thật là tuyệt diệu. Cả những người đứng bên ngoài giảng đường để nghe bài giảng qua màn hình video cũng cũng hát theo.

Khi tất cả mọi người đang hát, tôi nhìn Jai. Cô ngồi hàng ghế đầu, đang lau nước mắt với một nụ cười rạng rỡ bất ngờ trên khuôn mặt thật đáng yêu – bẽn lẽn và rất xinh, thỏa mãn và tràn ngập vui sướng…

Có biết bao nhiêu thứ Jai và tôi bàn bạc với nhau khi cùng hình dung cuộc sống của cô sẽ ra sao sau khi tôi ra đi. “May mắn” là một từ kỳ quặc dùng để mô tả tình trạng của tôi, nhưng một phần trong tôi vẫn cảm thấy mình tốt số. Ung thư đã cho tôi thời gian để có những trao đổi sống còn với Jai, điều không thể có được nếu bị một cơn đau tim hoặc một tai nạn xe cộ.

Chúng tôi đã chuyện trò với nhau những gì?

Ban đầu, cả hai đều nhớ một số lời khuyên tốt nhất về chăm sóc là từ các nhân viên phục vụ trên máy bay: “Hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho bạn trước khi giúp đeo cho người khác.” Jai chăm sóc người khác mà thường quên chăm sóc chính bản thân mình. Khi mệt mỏi về thể xác hoặc tinh thần, chúng ta không thể giúp được bất kỳ ai, càng không thể giúp được trẻ nhỏ. Vậy nên không có gì là mềm yếu hoặc ích kỷ khi ta dành một phần trong ngày để được yên tĩnh một mình, nạp lại năng lượng. Với kinh nghiệm làm cha, tôi thấy thật khó nghỉ ngơi được khi có trẻ nhỏ ở bên. Jai biết cô phải tự cho phép mình được quyền có ưu tiên.

Tôi cũng nhắc nhở rằng cô có thể sẽ có những sai sót, và như vậy cần phải chấp nhận chúng. Nếu tôi còn sống, chúng tôi có thể cũng mắc những sai sót đó. Sai sót là một phần của quá trình làm cha làm mẹ, và Jai không thể bị quy kết cho tất cả, bởi thực sự cô đã phải một mình nuôi dưỡng các con.

Một số cha mẹ độc thân bị sa bẫy khi cố bù đắp cho con cái bằng cách chu cấp vật chất cho chúng. Không có sở hữu vật chất nào có thể thay thế được sự thiếu vắng của một người cha hoặc một người mẹ, và thậm chí nó còn có thể gây hại trong việc hình thành nhân cách của trẻ.

Giống như nhiều cha mẹ khác, có thể Jai sẽ gặp khó khăn nhiều nhất khi trẻ bước vào tuổi trường thành. Vì cả đời có sinh viên ở xung quanh, tôi thích nghĩ rồi chính mình sẽ trở thành cha của những đứa trẻ mới lớn. Sẽ thật khó, nhưng ít ra tôi hiểu tâm lý của chúng. Đáng tiếc là tôi sẽ không còn sống để chung sức giúp Jai khi các con bước vào lứa tuổi đó.

Tuy vậy, điều đáng mừng là còn có những người khác – bạn bè và gia đình – sẵn sàng giúp đỡ, và Jai sẽ để họ giúp. Tất cả trẻ em đều cần nhiều người yêu thương chúng, và điều này đặc biệt đúng đối với những đứa trẻ bị mất cha hoặc mẹ. Tôi cứ nghĩ lại về chính cha mẹ tôi. Ông bà biết không thể là những người duy nhất tác động tới cuộc đời của tôi. Do vậy mà cha tôi đã cho tôi chơi bóng chày với huấn luyện viên Jim Graham. Jai sẽ chú ý tìm kiếm một huấn luyện viên Graham nào đó cho con chúng tôi.

Về một câu hỏi hiển nhiên khác, thì đây là câu trả lời của tôi: Trên hết, tôi muốn Jai hạnh phúc trong những năm tới đây. Vậy nên nếu cô tìm thấy hạnh phúc qua một cuộc hôn nhân mới, thì đó là điều tuyệt vời. Nếu cô tìm thấy hạnh phúc mà không cần một cuộc hôn nhân mới, thì điều đó cũng tuyệt vời.

Jai và tôi đã làm việc tích cực cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi đã tốt lên nhiều trong đối thoại, trong việc cảm nhận những đòi hỏi, những điểm mạnh và ngày càng tìm thấy nhiều thứ đáng yêu ở người bạn đời của mình. Thật buồn khi chúng tôi không thể trải nghiệm sự phong phú của hôn nhân cho ba mươi hay bốn mươi năm kế tiếp. Chúng tôi sẽ không phải tiêu dần những nỗ lực đã xây đắp. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không đánh đổi tám năm hôn nhân của chúng tôi cho bất kỳ thứ gì.

Tôi biết là cho tới lúc này, tôi đã tự kiểm soát mình khá tốt, cả Jai cũng thế. Cô nói: “Không cần ai than vãn cho em.” Cô nghĩ đúng như vậy. Nhưng chúng tôi cũng muốn được thành thật. Dù việc tư vấn đã giúp ích rất nhiều, chúng tôi vẫn có những khoảnh khắc vô cùng khắc nghiệt. Chúng tôi đã cùng khóc trên giường, thiếp vào giấc ngủ, rồi thức dậy, lại khóc. Chúng tôi đã vượt qua được mọi thứ, một phần bằng cách tập trung vào những công việc cần làm. Chúng tôi không được suy sụp. Chúng tôi cần phải ngủ, bởi hôm sau, một trong hai chúng tôi phải thức dậy cho các con ăn sáng. Người đó, cần ghi nhận, hầu như luôn luôn là Jai.

Chúng tôi vừa mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi bảy của tôi, và Jai đã phải đánh vật với câu hỏi: “Phải tặng gì cho người mình yêu vào sinh nhật cuối cùng?” cô đã chọn một chiếc đồng hồ và một chiếc tivi màn ảnh rộng. Mặc dù tôi không phải là người hâm mộ tivi – thứ làm lãng phí thời gian nhất của loài người – nhưng món quà là hoàn toàn thích hợp. Tôi sẽ phải nằm rất lâu trên giường vào thời kỳ cuối. Tivi sẽ là một trong những liên kết cuối cùng của tôi với thế giới bên ngoài.

Có những ngày, Jai nói với tôi những điều, mà tôi thấy thật không trả lời được. Cô nói với tôi: “Em không thể tưởng tượng được lúc quay người trên giường và anh không còn ở đó nữa.” Và: “Em không thể hình dung mình tự mang các con đi nghỉ và không có anh đi cùng.” Và: “Randy, anh luôn luôn là người trù liệu mọi thứ. Rồi đây ai sẽ là người lên các kế hoạch?” Tôi không lo lắng. Jai rồi sẽ lập các kế hoạch rất tốt.

Tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì sau khi cử tọa hát “Chúc mừng sinh nhật” Jai. Nhưng khi tôi giục Jai lên bục giảng, và cô bước tới, một phản xạ tự nhiên đã xâm chiếm tôi, và tôi đoán cô cũng vậy. Chúng tôi ôm và hôn nhau, đầu tiên là hôn môi, rôi tôi hôn má cô. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Chúng tôi nghe thấy tiếng họ, nhưng tưởng như họ ở xa hàng dặm.

Lúc ôm nhau trong vòng tay, Jai thì thầm vào tai tôi: “Xin anh đừng chết.”

Câu nói thật giống như đối thoại của Hollywood. Nhưng đó là đúng những gì cô nói. Tôi chỉ ôm Jai chặt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.