Bản năng

Chương 1 phần 09



Lúc tôi lờ đi những câu hỏi của người đàn ông và tiếp tục đọc theo bảng hướng dẫn, ông ta lại cắt ngang lời tôi và muốn biết Gia đình được thành lập năm nào, số lượng thành viên thay đổi thế nào sau mỗi năm, số trẻ em đang tuổi đi học sống tại đây, và cách chúng tôi truyền đạt thông điệp của Gia đình cho trẻ vị thành niên.

Tôi biết rõ mình phải làm gì trong tình huống này: không bao giờ để mình bị khiêu khích và lớn giọng; lặp lại những lời lẽ đã được chuẩn bị một cách máy móc nhưng trình bày với vẻ lịch sự và tận tâm. Đây là bí quyết tôi được học trong khóa huấn luyện cách trả lời điện thoại dành cho bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty tôi từng làm việc. Đã mười năm rồi nhưng tôi vẫn không quên những ngày tôi đã lặp đi lặp lại cùng một nội dung cho tất cả các cú điện thoại: Ôi vậy ạ? Tôi rất tiếc khi nghe điều này.

Nhưng như tôi đã nói với ông trước đây… Lúc này, tôi cũng điềm tĩnh trả lời giống như tôi đã làm mười năm trước, nhưng có lẽ nghiêm túc và nhiệt tình hơn nhiều. Trong số tất cả những người phụ nữ đang ở nơi này, hơn ai hết, tôi là người muốn ngăn cảnh sát ập đến nhất.

Buổi chiều, cảnh huyên náo bên ngoài lại tiếp diễn. Từ căn phòng trên tầng ba, tôi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bức tường bao bọc tòa nhà. Khoảng mười người, cả đàn ông và phụ nữ, đang cầm những tấm áp-phích ghi tên con gái họ kèm dòng chữ “ĐÂY LÀ MỘT NHÀ TÙ”. Bọn họ thay phiên nhau hét lên qua loa cầm tay: “Trả con gái chúng tao lại đây!” hoặc “Ít nhất hãy cho chúng tao gặp nó!” Hôm nay, chúng tôi còn nghe thêm câu “Trả tiền lại đây!”.

“Cô nghe chỉ tổ mệt người thôi,” Sarah nói và đóng sập cửa sổ lại. Căn phòng càng nóng bức, tôi phải lau mồ hôi liên tục trong lúc trả lời điện thoại. Hầu hết những người gọi đến đều hỏi những câu như nhau. Tôi trả lời như một cái máy theo chỉ dẫn của bảng hướng dẫn. Không biết làm vậy đã đủ để ngăn cảnh sát đến đây?

Ngày 5 tháng 8

Sau bữa tối, tôi được lệnh triệu tập, không phải bởi Sarah hay Elemiah mà là một phụ nữ đứng tuổi tôi không quen biết. Có lẽ bà ta cũng sống ở Gia đình, nhưng tôi chưa bao giờ chạm trán ở các bữa ăn hay trong phòng tắm. Nhóm người được gọi đến văn phòng nơi tôi vừa trả lời điện thoại hôm qua gồm có tôi, bạn cùng phòng của tôi là Dan và Saku, cùng một người tên là Jonah. Như những lần trước, tôi cũng không thể biết tại sao chúng tôi được chọn.

– Tối nay các cô có Hoạt động mới đây. Ruth và Dan, hai cô sẽ hủy giấy tờ trong chiếc thùng này, hiểu chưa? Jonah và Saku, tôi muốn hai cô mang những chiếc hộp này xuống Phòng số 3, Phòng Nhỏ ấy, hai cô biết tôi muốn nói đến nơi nào chứ? Rồi đốt trụi chúng đi. Dù làm gì các cô cũng không được đọc nội dung. Và đừng kể ai biết việc này. – Người phụ nữ nói với giọng ra lệnh, rồi quay sang dọn dẹp các ngăn kéo.

Không ai nói với ai lời nào, Jonah và Saku lẳng lặng mang mấy cái hộp ra ngoài. Tôi và Dan cùng nhìn nhau rồi mở thùng giấy được chỉ định. Trong thùng chất đầy những tập hộ khẩu gia đình và chứng nhận cư trú. Một vài tập hồ sơ trông còn mới, số còn lại đã ngả màu theo thời gian. Vì tập hồ sơ nào cũng được đính ghim dập nên không thể hủy một lần trong máy được. Chúng tôi phải tháo ghim, rồi đưa từng tờ vào chiếc máy hủy giấy đặt cạnh máy photocopy. Vì đã quá quen với việc làm theo những mệnh lệnh mà không được thắc mắc hay trò chuyện, chúng tôi chỉ âm thầm làm, một người tháo ghim dập và một người hủy giấy. Junko Hasegawa. Yoshiko Oda. Megumi Nakamura. Chiếc răng sắt từ từ hủy hết những cái tên được đánh máy. Sau một thời gian sống ở Gia đình, nơi chúng tôi được đặt biệt danh kì cục như Esther hay Dan, những cái tên bình thường lúc này lại trở thành xa lạ, thiếu thực tế. Qua ô cửa sổ, chúng tôi nghe tiếng động cơ xe tải đang khởi động. Vì không biết bọn trẻ đã ngủ chưa. Tôi thì thầm với Dan, cố hạ giọng để người phụ nữ đang dọn ngăn kéo bàn không nghe thấy. Bởi vì tất cả người lớn trong phòng chúng tôi – Dan và tôi, thậm chí Saku – đều bị triệu tập đến đây nên chỉ còn lại hai đứa trẻ.

– Mahlon sẽ giữ nó mà, đừng lo. – Dan cười.

– Mahlon bây giờ lớn rồi nhỉ. Con bé biết cách chăm sóc em bé rồi.

– Nó đã ở Gia đình gần như từ lúc chào đời tới bây giờ, nên nó đã quen với những điều này rồi. Khi đến đây chị tự hỏi không biết có nên mang nó theo không, nhưng giờ chị thấy vui vì mình làm vậy. À mà Rika đã bỏ tã chưa vậy?

– Thỉnh thoảng Kaoru làm tốt lắm, nhưng khi mải chơi thì nó vẫn tè dầm ra. Mới vừa rồi nó lại cho ra tã, Mahlon sợ em mắng con bé nên đã thay tã cho nó khi em ra ngoài. Lúc em trở lại thì con bé chối biến và còn bênh vực Kaoru nữa.

Từ tốn, chậm rãi, thậm chí ngập ngừng, máy hủy lần lượt xé vụn từng tờ giấy. Tôi lơ đãng nhìn vào những dòng chữ xuất hiện rồi lại biến mất. Yoshie Hashimoto từ Kawasaki, quận Kanagawa. Người này có thể là ai nhỉ, tôi không biết.

Tiếng Dan thở dài từ sàn nhà, nơi chị đang ngồi gỡ ghim dập ra khỏi những tập giấy cao ngất nghểu:

– Nếu phải rời khỏi đây chị biết làm gì? Làm sao Mahlon và chị sống được?

– Sao chị lại bi quan vậy? Chị vẫn còn trẻ, chị sẽ tìm được việc làm. Sẽ không gặp rắc rối gì đâu, chị có thể tự sống được mà.

– Chị không chắc lắm. Mahlon sẽ bất hạnh vì không có bố, còn chị thật sự không biết xoay xở thế nào.

Người phụ nữ đứng tuổi bước vội vào phòng, chất thêm vào thùng một bọc giấy tờ lấy từ ngăn kéo. Chúng tôi im lặng tiếp tục làm việc.

Vì máy hủy giấy chỉ có thể hủy mỗi lần một tờ, và làm rất chậm, nên công việc mất nhiều thời gian hơn chúng tôi tưởng. Khi chúng tôi xong việc thì đã hơn 2 giờ sáng, vẫn còn những thùng giấy khác, nhưng chúng tôi được thông báo rằng việc hôm nay đã xong, tất cả có thể trở về phòng. Mahlon và Kaoru đang gối tay lên nhau ngủ ở phía cuối chiếc giường đôi. Tôi bế Kaoru và đặt con bé xuống chiếc giường đôi còn lại trong phòng. Trán Kaoru bóng nhẫy mồ hôi.

Ngày 6 tháng 8

Buổi sáng, chúng tôi được thông báo cấm rời khỏi tòa nhà. Từ hôm nay nước và rau quả vốn được chở đi bán bằng xe tải giờ chỉ bán qua đường bưu chính. Những thành viên sống bên ngoài sẽ không đến làm việc vào tuần này. Chúng tôi cũng không được phép bước ra khoảng sân đối diện cổng trước. Sarah nghiêm nghị nói rằng không cần phải lau chùi các tượng thiên thần trong vườn nữa.

Kana hỏi:

– Sao vậy? Có phải liên quan tới bọn người đang la hét ngoài kia rằng Gia đình như một nhà tù không?

Sarah gằn giọng:

– Sao cô không làm theo những gì được thông báo mà vặn vẹo như vậy hả? Cô hỏi vậy là có ý gì?

Bà ta không thường lớn tiếng với mọi người như vậy. Chúng tôi được yêu cầu làm theo các hướng dẫn mà không được hỏi nguyên do; đó là nguyên tắc cơ bản của Gia đình, nhưng bầu không khí căng thẳng sáng nay hoàn toàn khác với thường lệ.

– Sau bữa tối, chúng ta có vinh hạnh được đón Thiên thần ghé thăm. Và sáng mai, một vài người sẽ đến kiểm tra Gia đình. Việc này trái với nguyên tắc của chúng ta là không cho khách đến thăm, nhưng chúng ta phải cho họ thấy mình không làm gì đáng xấu hổ cả. Có thể họ sẽ tra hỏi các cô, nhưng cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau nên câu trả lời chắc cũng sẽ khác nhau, vì thế mà rất dễ gây hiểu lầm. Vậy nên các cô đừng nói gì, trừ khi bị bắt buộc phải trả lời.

– Ai sẽ đến đây vậy?

– Ý cô bọn họ là đàn ông à?

Đây cũng là những điều tôi muốn biết, và mọi người đã hỏi thay tôi. Sarah không trả lời mà tiếp tục nói:

– Các cô vẫn thực hiện những công việc được phân công cho tới trưa như thường lệ. Hãy nghe kĩ những nhiệm vụ ngày hôm nay.

Rồi bà ta đọc to lên những công việc được phân công cho mọi người. Hôm nay tôi sẽ làm việc ở Phòng Lộc thánh, rửa bát đĩa dùng trong bữa sáng và nấu cơm trưa. Các thành viên lúc này xôn xao cả lên, lo lắng hỏi han nhau, nhưng khi Sarah ra lệnh “Đi làm đi!”, họ miễn cưỡng bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Mình không thể để cho những người khách kia nhìn thấy mình. Chắc chắn không được. Dù Sarah không nói rõ nhưng đó có thể là nhóm cảnh sát điều tra. Hoặc có thể là luật sư đại diện cho những phụ huynh đang chống đối. Mà cũng có thể là nhân viên Trung tâm bảo vệ Trẻ em không chừng. Dù họ là ai, mình cũng không nên lộ diện. Mình không được gặp bất cứ ai trong số họ. Nhưng rồi thì sao?

“Rika! Tụi mình xây cho xong lâu đài hôm qua nha,” Mahlon kêu to và chạy đến bên Kaoru. “Bọn con đang xây lâu đài. Cô có muốn xem không, cô Ru?”, Mahlon ngước nhìn tôi, nụ cười nở trên khuôn mặt ngây thơ của con bé. “Không, không cho mẹ xem đâu,” Kaoru lúc lắc đầu với nụ cười bí hiểm, rồi nắm chặt tay Mahlon cùng nhau chạy đi chơi.

Tôi vào bếp.

Mình có thể làm gì? Mình nên làm gì? Đôi tay tôi run rẩy trong lúc rửa đống chén đĩa.

“Có thật họ đã cắt hết đường dây điện thoại?”, “Cô có nghĩ những người khách ngày mai là cảnh sát không?”, “Nếu họ muốn điều tra chúng ta thì cứ việc, chúng ta chẳng làm gì sai cả.”, “Tôi cá với cô là ngày mai, bọn phụ huynh đần độn kia sẽ không trở lại nữa đâu.”

Vài thành viên to nhỏ với nhau. Tiếng xì xào của họ mỗi lúc một nhỏ dần bên tai tôi. Mình nên làm gì? Nghĩ đi nào. Hãy nghĩ đi! Những từ ngữ thúc giục bên tai làm tôi đánh trượt chiếc đĩa nhựa xuống sàn nhà, vang lên một tiếng “cốp” khô khốc. Mọi người im bặt, quay sang nhìn tôi và chiếc đĩa chằm chặp rồi tiếp tục lao xao.

Khoảng hơn 10 giờ, người bán hàng đến. Chúng tôi tự trồng rau và nướng bánh mì, nhưng vài lần trong tuần, người này vẫn mang gạo và thịt cá đến. Đó là một người phụ nữ trong bộ blouse trắng. Levi, thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm Lộc thánh ngày hôm nay, đứng ở ô cửa phía sau bếp nói chuyện với người bán hàng; tôi nghe lỏm được vài ý trong cuộc trao đổi. Lẽ ra nên để họ vào sớm hơn… tất cả chúng ta đã ký vào hợp đồng… nhưng còn bọn trẻ… Âm thanh nhỏ dần nên tôi không thể nghe rõ được.

– Được rồi. Tuần sau lại gặp cô nhé.

– Dĩ nhiên rồi, cảm ơn cô!

Sau khi hai người hồ hởi chào tạm biệt nhau, Levi quay trở lại nhà bếp.

– Được rồi, Bani, cô cắt cải bắp và lột vỏ khoai tây. Ru, cô vo gạo nhé. Tôi sẽ đặt thực đơn và công thức ở đây.

Tôi liếc mắt và thấy Levi vừa tuồn vào ngăn kéo một bì thư ố màu.

Chúng tôi chuẩn bị xong bữa trưa lúc 11 giờ. Levi cho salad vào đầy các bát nhỏ, còn Bani đặt túi gia vị bổ sung lên bàn ăn. Shem và Hul, hai thành viên trẻ nhất trong nhóm, trò chuyện vui vẻ với nhau trong lúc khuấy nồi thức ăn. Thời cơ đây rồi. Không ai để ý đến mình. Giả vờ mang một chồng khay đựng thức ăn đi cất, tôi tiến về phía chiếc tủ có các ngăn kéo đặt gần tủ lạnh. Ngăn kéo thứ tư đếm từ dưới lên. Tôi mở ngăn kéo ra. Không nhìn vào bên trong, tôi nhanh tay quơ lấy cái bì thư mà Levi đặt vào đó rồi giấu sau lớp áo, chỗ dây chun quần. Đoạn tôi dùng chân đầy ngăn kéo lại.

– Ru, cô mang chồng khay đó đi đâu vậy? – Bani hỏi.

Tôi hồi hộp ngoái đầu lại và nói: “Tôi mang vào nhà tắm” rồi giơ cao chồng khay lên, cười với Bani. Những thành viên khác trong căn phòng ngập ánh nắng mặt trời đều quay nhìn tôi và cười rộ.

Bọn trẻ về trước bữa tối. Kaoru và Mahlon ngồi cạnh nhau, mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, lưỡi thè ra. Hai đứa thay phiên xem ai có thể biến ra khuôn mặt quái đản nhất và cười rúc rích cả buổi. Tôi quá lo lắng nên không thiết ăn uống, chỉ dáo dác ngó quanh. Phòng ăn vẫn giống như mọi khi, mọi người ngồi ở vị trí quen thuộc, ăn uống và xì xào trò chuyện không ngớt.

“Lại đây một lúc nào, Kaoru,” tôi thì thầm. “Nhưng con chưa ăn xong,” Kaoru không chịu tuột xuống ghế, con bé nắm chặt đôi đũa.

Những người đã dùng xong bữa mang khay thức ăn đến quầy rồi về chỗ ngồi. Khi cửa phòng ăn mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một điểm. Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Đó là Thiên thần. Hôm nay bà mặc quần trắng, áo choàng trắng phủ ngoài, trông như đồng phục của nữ nhân viên phục vụ cơm trưa ở trường học.

“Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các em.” Bà vừa cất tiếng thì mọi người đồng loạt đặt hai tay lên bàn và cúi đầu chào. Đứng trước quầy cơm, bà bắt đầu bài thuyết giảng của mình. Trông bà hầu như không khác mấy so với hai năm trước; cũng giống như bất cứ người phụ nữ đứng tuổi nào mà bạn gặp.

“Chúng ta đều biết các thiên thần đã xuất hiện từ trước khi Chúa trời tạo ra loài người. Và thiên thần luôn có mặt để giúp đỡ con người khi họ phạm sai lầm, đúng không nào? Tất cả các em đã từ bỏ giới tính, tên họ và cuộc sống bên ngoài, và điều này khiến các em trở thành những thực thể cao quý hơn con người, nhưng chưa phải là thiên thần. Để sống như một thiên thần, các em phải hoàn thành các nghĩa vụ của một thiên thần. Các em không chỉ tha thứ cho con người khi họ làm sai, mà các em còn phải giúp đỡ họ.”

Tôi không hiểu bà đang muốn truyền đạt điều gì, mặc dù tất cả mọi người quanh tôi đều đang thành kính lắng nghe. Bầu không khí kì bí trong phòng ăn lúc này cũng khiến Mahlon, Kaoru và những đứa trẻ khác thôi chơi đùa và ngồi yên tại chỗ.

“Sáng sớm mai chúng ta sẽ đón vài vị khách đến thăm, vì vậy tối nay không tổ chức họp mặt nữa. Vài người trong số họ vẫn là những người thiển cận còn phân biệt giữa ‘đàn ông’ và ‘đàn bà’, nhưng nếu các em vẫn một lòng kiên định với những điều mình đã lĩnh hội được ở đây, thì sẽ không có rắc rối gì cả. Hãy nhớ lấy điều này.” Bà ta chỉ nói đến đó rồi kéo ghế ra và ngồi phịch xuống, thở dài: “Tuổi già chẳng phải chuyện chơi. Đứng lên ngồi xuống thôi cũng đủ mệt nhoài rồi. Thôi, các em dùng bữa tiếp đi.”

Không lâu sau, người phụ nữ đứng phía sau Thiên thần – người đã chỉ cho tôi cách trả lời các cuộc điện thoại – thông báo: “Bây giờ tất cả mọi người sẽ dọn dẹp toàn bộ tòa nhà. Những người được phân công nhiệm vụ Lộc thánh cũng chuyển sang dọn dẹp khi rửa xong chén đĩa.”

Tất cả chúng tôi lẳng lặng dẹp khay và rời phòng ăn. Kaoru vẫn đang chơi với Mahlon; tôi bế con bé lên và vội về phòng. Tôi lục ra mớ đồ, chỉ còn lại mẩy thứ là cuốn sổ, hộp viết, núm vú cao su giả của Kaoru và con vịt vải bông xù, rồi tôi nhét hết vào trong túi Boston. Kaoru nhìn vào hai tay tôi và xin phép:

– Mẹ, cho con đi gặp chị Mahlon nhé.

– Không được đâu con. – Giọng tôi run run.

– Sao vậy ạ? Con đã hứa với chị rồi.

– Tối nay không được, Kaoru à.

Tôi đẩy cửa sổ, ngó xem có người ở dưới không rồi ném chiếc túi qua cửa. Chiếc túi kêu “uỵch” một tiếng nhẹ khi chạm đất. Tôi ôm Kaoru, chăm chú nhìn ra cửa. Hành lang vắng lặng, có lẽ mọi người chưa dọn dẹp đến tầng này. vẫn nắm chặt tay Kaoru, tôi chạy xuống cầu thang. Trên đường đi tôi va phải Levi.

– Bọn trẻ đang đọc truyện ở Trường học. Sao cô không dẫn Rika đến đó?

– Tôi đang dẫn nó đến đó đây. Cảm ơn chị. – Tôi cười đáp lại rồi chạy xuống tầng một. Mọi người đã dọn dẹp đến chỗ này. Họ rì rầm trò chuyện trong lúc lau cửa sổ và sàn nhà.

– Tôi dẫn con gái đến Trường học một lúc nhé.

Tôi nói với đám đông rồi bước vòng qua những thành viên ngồi xổm trên sàn để chạy ra phía hành lang. Tôi nhìn quanh rồi đẩy Kaoru ra ngoài qua khe hở giữa cánh cửa và lối đi dẫn đến Trường học. Sau đó tôi với tay lên bức tường dọc lối đi, hất một chân lên rồi nâng người đu qua tường. Mất thăng bằng, tôi ngã cuộn tròn trên bãi cỏ phía bên kia.

Tiếng Kaoru sợ hãi kêu lên khi đứng một mình trong bóng tối:

– Mẹ, mẹ đâu rồi? Chị Mahlon…

– Kaoru, yên nào con.

Ngay lúc tôi nắm tay Kaoru dợm bước đi thì một giọng nói nhỏ làm tôi chựng người: “Ruth”. Tôi giật mình quay lại, thấy nửa khuôn mặt của Kumi qua khe hở ban nãy.

– Đây, cầm lấy cái này.

Cô vươn tay ra, có thứ gì đó trong tay cô. Tôi thận trọng với tay lấy. Đó là một mẩu giấy được gấp chặt. Kumi ấn mặt qua khe hở:

– Chị Ru, đừng rời bỏ Rika.

– Kumi…

Làm sao Kumi biết? Cô ấy đã biết mình sắp bỏ trốn ư?

– Hãy ở bên nó đến lúc nó lớn, cho đến khi nó hơn ba tuổi.

Đó là tất cả những lời Kumi nhắn gửi trước khi cô quay người chạy về phía tòa nhà. Không kịp nhìn tờ giấy viết gì, tôi bế Kaoru hụp người xuống để không ai trông thấy, rồi lom khom chạy đến nhặt chiếc túi Boston mà tôi đã ném xuống trước đó. “Mẹ”, Kaoru gọi to. Tôi lấy tay bịt miệng con bé lại.

Phía sau tòa nhà có một cánh cổng; những người bán hàng thường vào bằng lối đó. Tôi quàng túi lên vai, chạy về phía sân sau. Cánh cổng sau bếp sừng sững trong ánh đèn. Những vệt trắng hình ô cửa xiên xiên trên bãi cỏ. Tất cả các cửa sổ đều để mở, tôi nghe nhiều tiếng rì rầm. Vẫn bịt miệng Kaoru, tôi dừng lại, nín thở, thầm cầu mong đừng ai lại gần mấy ô cửa.

Tôi cứ ngồi xổm trên cỏ, gần như không dám thở, mãi đến khi tiếng rì rầm im bặt và tiếng bước chân đi xa dần, tôi mới ù chạy. “Mẹ, mẹ,” Kaoru ú ớ gọi.

“Yên nào. Đừng gây tiếng động, Kaoru.” Tôi mở cửa sau rồi chạy quáng quàng. Ánh sáng từ tòa nhà tắt dần. Ôm Kaoru trong lòng, tôi chạy xuống con đường tối đen như mực.

– Mẹ, mình đi đâu vậy? Mẹ, chị Mahlon và con sẽ… Mẹ, tối quá. Con sợ lắm.

– Im nào! Mình sẽ không quay lại đó nữa! – Tôi quát lên.

Kaoru im bặt, úp mặt vào cổ tôi nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Kaoru, nhưng bây giờ không phải lúc để xin lỗi hay dỗ dành nó.

– Làm ơn, đừng khóc lớn nhé con. – Tôi thì thầm vào tai con bé.

Cả hai bây giờ đang chạy xuống dốc. Mặt đường nhựa hiện lên lờ mờ. Đống rác vụn trong lùm cây sáng bật lên dưới ánh đèn đường. Tiếng dế kêu ngày một lớn. Tiếng e e theo chúng tôi suốt đoạn đường dài. Dù mệt đứt hơi nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi quàng hai tay con bé qua cổ mình, xốc nó lên, rồi cắm đầu chạy trên con đường núi tăm tối. Tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi không ngừng, rồi cuối cùng ngoảnh lại. Ánh sáng từ tòa nhà ở trên cao vẫn đập vào mắt tôi, như thể nó sắp đuổi theo cả hai.

– Mẹ ơi, tối quá. – Kaoru thút thít.

Tôi dừng lại và nhìn lên trời. Bầu trời lấp lánh ánh sao. Tôi nghe tiếng thở hổn hển của mình trong đêm.

– Kaoru, sao kìa con.

– Sao. – Con bé lặp lại.

Và ngay lúc này tôi nhận ra một sự thật, dường như Kaoru chưa bao giờ thấy bầu trời đầy sao như vậy. Nó chưa bao giờ thấy một bầu trời đêm thật sự. Tôi lặng người. Bầu trời đêm của con bé luôn bị vướng bởi các ô cửa. Thị trấn, biển cả, bầu trời, núi non, trăng tròn, các mùa thay đổi, tàu điện, công viên, tàu quay, động vật, siêu thị, cửa hàng đồ chơi – Kaoru chỉ được biết tất cả những thứ này qua sách ảnh mà thôi. Con bé chưa bao giờ thực sự trải nghiệm bất cứ điều gì. Tôi đã đánh cắp tất cả những trải nghiệm này của nó.

– Mẹ ơi, con sợ.

– Đừng sợ. Mẹ đây, không có gì phải sợ cả. – Tôi dỗ dành Kaoru, hít một hơi thật sâu rồi chạy tiếp.

Từ giờ mẹ sẽ trả lại tất cả cho con. Mẹ sẽ trả lại mọi thứ mẹ đã tước đoạt của con. Biển cả và núi non; hoa xuân và tuyết lạnh. Con voi to lắm, con không tin nổi đâu; con chó thì luôn trung thành đợi chủ. Những câu chuyện cổ tích với đoạn kết buồn; những bản nhạc hay đến nghẹn lời.

Tôi đã nhìn thấy ánh sáng phố xá phía xa con dốc. Khi đến gần hơn, tôi thấy ánh đèn ô-tô xuôi ngược trên đường. Không có gì phải sợ cả, Kaoru. Mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Không có gì phải sợ cả, tôi thì thầm trong lúc cứ lê đôi chân rã rời tiến về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.