Băng Đá

CHƯƠNG 2



Chiều sớm hôm đó.
Chiếc Blazer màu trắng cũ kỹ, phủ đầy bụi bẩn và muối, quẹo vào bãi đâu xe nhỏ bé của tiệm tạp hoá địa phương. Một người đàn ông gầy gò, ốm yếu với mái tóc vàng bẩn, rối bời để chiếc Blazer cho nó hướng về đường lộ và gài số đậu lại. “Sẵn sàng.” Hắn nói, những ngón tay gõ liên hồi trên tay lái. “Anh sẵn sàng rồi. Đi thôi.” Ngôn từ nhanh và thô lỗ. “Em có súng chứ?”
“Ngay đây.” Người phụ nữ bên cạnh hắn nói, nhét một khẩu súng lục vào cái túi xách bằng vải bạt màu đỏ bạc màu của ả. Ả ta gầy ốm và rối bời y như hắn. Đôi mắt và gò má ả trũng sâu, mái tóc dài, tối màu phủ dầy trên đầu đến nỗi tai ả như xuyên thủng ra khỏi tóc. Ánh mắt ả luồn lách không ngừng quanh bãi đậu xe, bắn vào mặt trước tiệm tạp hoá, trở lại bãi đậu xe. Ả đặt tay lên nắm cửa và đẩy cửa xe mở ra, rồi vội vã đóng nó lại khi một chiếc xe khác quẹo vào bãi đậu xe và chạy vượt qua. Ả quan sát khi chiếc Mercedes địa hình màu đen, được lái bởi một phụ nữ đơn độc, đi vượt qua họ cùng với tiếng rít của vỏ xe trên mặt đường bê tông ẩm ướt và đậu vào một nơi gần cửa tiệm.
“Em còn đợi gì nữa?” Người đàn ông hỏi, vẫn gõ nhịp những ngón tay. Hắn di chuyển bồn chồn trên chỗ ngồi. Tên hắn là Darwin Girard, hắn đã không ngủ trong ba hoặc bốn ngày, thậm chí có lẽ lâu hơn thế. Bất chấp điều đó, hắn cảm thấy như thể hắn có thể nổ tung với năng lượng, việc ngồi ở đó thêm nữa gần như làm cho hắn mất tự chủ.
“Cô gái đó đã nhìn thấy em.” Niki Vann chỉ vào người lái chiếc Mercedes SUV đen khi cô gái ra khỏi chiếc SUV và hướng remote vào nó. Ánh sáng nhấp nháy, báo hiệu chiếc xe đã được khoá, và cô gái vội vã chạy xuyên qua mưa vào trong tiệm tạp hoá nhỏ.
“Cô ta đã thấy sao?” Darwin hỏi, sự chú ý của hắn nhắm vào cô gái như một tia laser. Không ai được thấy bọn họ. Đó là kế hoạch, và hắn không thích ai làm hỏng kế hoạch của hắn. Sự thù địch hoang dại bừng lên đôi mắt trũng sâu của hắn khi hắn liếc nhìn cánh cửa xuyên qua nơi mà cô gái đã đi qua.
“Phải, đồ chồn cái.” Niki gầm gừ, chẳng vì lý do gì khác hơn là cô gái đó đã lái một chiếc Mercedes. Rồi một ý tưởng bắt đầu uốn éo trong trí óc của ả. “Em cược rằng cô ta phải có nhiều tiền trong túi. Nhìn thứ mà cô ta lái kìa. Em dám cá là cô ta có nhiều tiền hơn cái tiệm tạp hóa nhỏ bé tầm thường đó, và cô ta chỉ có một mình.”
Darwin gõ những ngón tay càng lúc càng nhanh hơn. “Em nghĩ sao?” hắn hỏi, cứ như hắn không biết, và cười toe toét với ả. Niki thậm chí giỏi hơn hắn trong việc nhận ra thời cơ và không do dự tóm lấy chúng. Bởi vì việc cung cấp meth của bọn họ cho ả gần như phải đều đặn. Ả luôn tìm ra cách để kiếm được nhiều tiền hơn.
Ả đẩy cửa chiếc Blazer mở lần nữa, và bước ra ngoài. “Sẽ trở lại trong một phút thôi.” Ả nói trước khi đóng cửa, lao xuyên qua mưa, thân thể gày còm của ả gần như nhỏ bé hơn trong chiếc áo khoác màu xanh đồ sộ mà ả mặc.
Bên trong cửa hàng, Lolly Helton túm lấy một chiếc xe, đẩy vào lối đi đầu tiên. Cô không cần nhiều, chỉ vài hộp soup và một cặp bánh mì sandwich, có lẽ đôi tờ báo để đọc, và cô muốn về nhà trước khi trời tối nên cô ở trong tâm trạng vội vã. Bởi vì cô ở trong tâm trạng vội vã, dĩ nhiên, cô ngừng lại gần như ngay tức thì.
“Lolly!” lời của một phụ nữ đang mang một cái tạp dề màu đỏ rực, bao phủ bà từ cổ cho đến đầu gối, nhìn ra từ nơi bà đang sắp xếp những kệ hàng hoá bị đảo lộn bởi khách mua hàng lựa chọn chúng từ trên xuống dưới để được dù chỉ một bông cải hoàn hảo, hoặc những trái táo cứng hay mềm tuỳ theo sở thích cá nhân của họ. “Tôi nghe nói cô trở lại. Trông cô tốt đó.”
“Cám ơn.” Lolly nói, thói quen cư xử tử tế làm cô dừng lại. “Bà trông cũng vậy. Bà thế nào?” Ông bà Richard làm chủ tiệm tạp hoá nhỏ bé này từ rất lâu rồi và cô đã luôn mến bà Richard, người ưa bông đùa và thích chuyện phiếm và chưa bao giờ nói điều gì không tốt về bất kỳ ai. Cánh cửa mở ra phía sau cô cuộn một luồng không khí lạnh vào theo. Cô không nhìn quanh nhưng di chuyển cái xe của cô sang bên cạnh để người mới đến có thể đi qua.
“Tốt. Bận rộn, lúc này trong năm, với tất cả việc nấu nướng của kỳ nghỉ lễ.” Bà lau tay vào chiếc tạp dề, cái nhìn của bà vuợt qua Lolly hướng về người đã đi vào cửa hàng phía sau cô. Bà gật đầu nhẹ nhận biết, rồi quay sự chú ý của bà trở lại Lolly. “Cô sẽ ở đâu tối nay?”
“Ở nhà.” Lolly nói, hơi giật mình. Cô còn có thể ở đâu được nữa?
“Trời đất ơi, nhóc, cô không nghe radio sao? Họ đang dự báo có mưa đá vào tối nay đó.”
Một trận mưa đá! Làm như cô có thể thấy cơn bão tiến đến gần, Lolly quay người và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô trượt qua người phụ nữ đã bước vào phía sau cô – Đó không phải là người cô biết – cũng không trông giống như người mà cô muốn biết – vì thế cô không để mắt giao tiếp. “Tôi không có radio.”. Cô thừa nhận. Thật ra cô hiếm khi nghe radio, sở thích của cô là sưu tầm những bộ CD âm nhạc.
“Cô không nên ở đó một mình. Nếu cô không có ai để có thể ở cùng, Joseph và tôi có thừa một phòng ngủ – thật ra là hai, hiện giờ bọn trẻ đã cưới vợ và ở riêng hết rồi.”
Trí nhớ của Lolly chạy đua. Cô không có người bạn học cũ nào cô có thể ở cùng trong thời gian tránh bão, cái chính là vì cô đã không sẵn sàng kết bạn với ai. Những năm tháng đời học sinh của cô chẳng có gì tốt đẹp. Bây giờ cô đã trở nên tốt hơn để kết bạn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ đều đang ở Porland. Cô không thích ý tưởng ở lại với ông bà Richard – Cô thích họ, nhưng cô không thân thiết với họ – nhưng với một trận bão băng đang ập tới, cô phải quyết định gấp.
“Cám ơn. Tôi sẽ nhận đề nghị giúp đỡ của bà. Ít nhất là tối nay.” Cô nói, nhấc ví khỏi chiếc xe đẩy. Rốt cuộc, cô không còn cần hàng tạp phẩm nữa. “Tôi cần về nhà và lấy theo vài thứ đồ. Tôi còn được bao nhiêu thời gian?”
“Uỷ ban thời tiết cho biết nó sẽ bắt đầu lúc hoàng hôn. Đừng chần chừ nữa.”
Lolly kiểm tra thời gian. Cô có được vài giờ. Nhưng mưa đá có thể bắt đầu sớm hơn ở nhà cô vì ngôi nhà nằm ở vị trí cao hơn. “Tôi sẽ trở lại ngay khi tôi có thể. Tôi không thể nói với rằng bà tôi cảm kích đề nghị này biết bao nhiêu.”
Bà Richard làm một cử chỉ xua đuổi bằng tay. “Đi đi, nhanh lên!”
Lolly làm theo, tuy thế cô tốn thời gian mang lại chiếc xe vào hàng để xe nhỏ, đẩy nó vượt qua người phụ nữ mặc chiếc áo khoác xanh vượt cỡ, đang mang một chiếc túi bằng vải thô màu đỏ bẩn thỉu, như thể đó là ưa thích của bà ta trong mùa giáng sinh. Ý thức về sự cấp bách gần như làm cô chạy đến chiếc xe ; một trận bão băng không phải là thứ có thể bỏ qua. Tuyết chẳng đáng kể gì, ít nhất đối với người sinh ra ở Maine, nhưng mưa đá là sự huỷ diệt đáng kinh ngạc. Cô đã có thể bị mắc kẹt trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, nếu cô không tình cờ tạt vào tiệm tạp hoá và nói chuyện với bà Richard.
Quá nhiều cho kế hoạch của cô. Cô suy nghĩ ủ ê khi cô vòng xe ra khỏi chỗ đậu, không còn cách nào khác, một cơn bão băng cần phải thu xếp. Chẳng có nhiều đồ đạc cá nhân phải đóng gói, vì thế cô không phải làm mọi thứ ngay lập tức. Ngôi nhà rất hiếm khi được sử dụng trong vài năm qua, thực tế có rất ít bàn ghế, vài thứ đồ linh tinh và một số đồ thừa thãi bỏ lại. Cô dự định tốn chút ít thời gian cho việc thu dọn – Thật ra, kế hoạch thực sự của cô cho đêm nay là nấu một ít soup, đốt lò sưởi ga, và đọc sách, việc thu xếp ra đi dành cho sáng ngày mai. Cô muốn tận hưởng sự thanh bình và tĩnh lặng, có vài thứ khá thoải mái ở ngôi nhà ấm áp trong một đêm tuyết phủ hết sức lôi cuốn cô.
Cô đã đến đây tuần này dự định tận hưởng vài ngày nhàn hạ trong ngôi nhà mà cô đã lớn lên, đắm mình trong những ký ức ấm áp mờ nhạt và, theo cách của riêng cô, chào tạm biệt ngôi nhà và Wilson Creek. Với cha mẹ cô ởFlorida và công việc của cô giữ cô bận rộn ở Porland, không cần đến một nhà nghỉ quá hiếm khi sử dụng.
Ngôi nhà Helton đã từng là nơi đẹp nhất trong hạt – rộng lớn và có đôi chút phô trương – trong một vùng đất trống – ngôi nhà hai tầng trên sườn núi, ngay rìa thị trấn. Trong nhiều năm tất cả những nhân vật quan trọng của địa phương hội họp và tiệc tùng ở đây, điều Lolly thấy khá mỉa mai, vì cô là thành viên gia đình duy nhất rời bỏ Maine, cô không thích thú gì với chính trị trừ những bữa tiệc. Cô đã bỏ được tính cả thẹn vụng về trẻ con khi lớn lên, nhưng cô chưa bao giờ thoải mái. Cô thích một tối ở nhà hơn một đêm trong thị trấn.
Cô không thấy sốt sắng để ở lại với bà Richard, lựa chọn là của cô, nhưng cô đã quyết định. Cô làm việc cho một công ty bảo hiểm và được đào tạo, quá mức cần thiết, cách thức để giao tiếp với mọi người. Khi còn là một đứa trẻ và, thậm chí tệ hơn, một thiếu niên, cô luôn do dự, không bao giờ biết chính xác phải nói điều gì và chắc chắn chẳng có ai muốn nói với cô điều gì. Cô đã che dấu tất cả những điều bấp bênh đau đớn đó phía sau bức tường phòng thủ, vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô không có người bạn thực sự nào ở đây. Cô không biết tại sao cô muốn trở về, nhưng cô đã xoay sở hầu như ít nhất một chuyến đi cho mỗi năm. Cô ước ao cô có thể đủ điều kiện để sống ở đây, nơi cô đã lớn lên, nhưng Wilson Creek đơn giản là không có nhiều cơ hội để kiếm được một công việc và cô không có tiền để mở riêng một doanh nghiệp nhỏ.
Cặp gạt nước của kính chắn gió khua soàn soạt lên xuống, làm sạch nước mưa cũng chẳng làm thay đổi cường độ sáng. Có vài thứ làm nản lòng về sự không ngơi nghỉ của cơn mưa như thể sự vô cùng nhẹ của nó là một minh chứng rằng Mẹ Thiên nhiên đã không cần thiết tỏ ra ấn tượng đối với một nền văn minh sắp bị đè bẹp giống như một con rệp. Mọi thứ cần là một cơn mưa, không nặng hạt hơn bụi, và một ít không khí lạnh ở một vị trí thích hợp, để trút sự tàn phá xuống. Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, mặc dù vẫn còn nhiều thời gian cho tới khi đêm xuống, bóng tối ảm đạm đã bao trùm, cô phải bật đèn pha ôtô lên. Cô không gặp bất kỳ sự đi lại nào từ khi quay lại con đường này, và tự điều đó cũng đã gây ra sự hoảng sợ. Trong một thoáng, cô cảm thấy sự thôi thúc muốn quay trở lại, mua một bộ đồ ngủ và đồ lót trong thị trấn, và chạy như bay đến với sự an toàn trong căn nhà của Richard.
Rồi cô thấy lờ mờ một chiếc xe phía sau cô, quá xa để cô có thể nhận ra bất kỳ chi tiết nào, nhưng biết rằng cô không ở một mình trên đường cũng đủ để làm dịu thần kinh của cô. Cô tự cho phép mình có mười lăm phút, không hơn, để thu gom những thứ cần thiết và quay lại thị trấn. Cô phải thận trọng và bảo đảm tránh xa sự tiến đến của cơn bão.
Sau ít phút cô rời khỏi đường chính và len lỏi cẩn thận vào con đường hẹp uốn quanh sườn núi dẫn đến ngôi nhà. Cô biết mọi khúc quanh, mọi cây cối và những tảng đá của con đường này, bởi vì cô đã lái xe qua nó quá thường xuyên từ khi cô có bằng lái. Thậm chí trước đó, mẹ cô đưa cô đến trường hằng ngày, và đón cô vào buổi chiều, vì thế trong gần như toàn bộ cuộc sống, cô có ít nhất hai chuyến đi mỗi ngày lên và xuống ngọn núi này. Con đường chẳng có gì làm cô ngạc nhiên, chẳng có gì làm cô e sợ, chỉ có thời tiết làm cô lo âu.
Chiếc SUV (5*) chống trượt của cô được mua cách đây ba năm vì cô cần một chiếc xe dẫn động bốn bánh đáng tin cậy, leo dốc vững vàng. Tầm nhìn bị hạn chế khi cơn mưa bụi nặng hạt hơn. Cô liếc nhanh vào bảng đồng hồ đo nhiệt độ bên ngoài xe, và thấy nhiệt độ vừa vặn độ đóng băng. Cây cối có một lớp che phủ mỏng lóng lánh như bạc, băng đá đã bắt đầu tạo thành rồi sao?
Cô quẹo vô đường dẫn vào nhà, một con dốc dài thẳng đến ngôi nhà. Nó sẽ không còn là “nhà” lâu nữa, cô nghĩ, nhưng ngay bây giờ nó vẫn có vẻ chào đón và có gì đó đủ tốt đẹp. Không nên quên căn nhà đã sáu mươi tuổi, bị phai màu đôi chút, và bị hư hại ở vài chỗ; nó vẫn đồ sộ và vững vàng, ban tặng một nơi trú ẩn ấm áp và an toàn trong một đêm đông giá lạnh. Quá tệ là cô không thể ở đây, nhưng nếu cô gặp phải mưa đá, sẽ phải mất hàng tuần trước khi cô có thể rời khỏi núi, tuỳ thuộc vào sự thiệt hại tệ đến thế nào và có bao nhiêu cây cối bị gãy đổ.
Cũng nhiều như cô yêu nơi này, cô biết ngôi nhà mà cô đã lớn lên sẽ có lúc trở thành mái ấm cho một gia đình lần nữa, vì nó đã là tổ ấm của cô. Chỉ vài dấu ấn cá nhân còn lại ở đây cần dọn dẹp – đem bán, hoặc cất giữ – căn nhà thời thơ ấu của cô sẽ được đưa ra thị trường, và nó sẽ chẳng còn là của cô lâu nữa. Điều hết sức tệ hại là cô không thể có lấy vài ngày để trốn vào hoài niệm mà cô muốn, vì thời tiết đã lập một kế hoạch khác.
Cô không bận tâm đến việc đậu xe trong căn ga-ra tách biệt, mà ngừng lại gần hàng hiên phía trước nhà. Chìa khoá trên tay, cô vội vã bước xuống và mở khoá cửa trước. Ngay khi cô vào nhà, cô cởi chiếc áo khoác nặng mùa đông, có mũ trùm, quăng nó lên trụ tay vịn cầu thang, thả chiếc ví của cô ở bậc thang cuối. Đi vòng ra sau, cô túm lấy đôi bốt đi tuyết của cô từ phòng chưa đồ, đem chúng đến gia nhập với áo khoác và ví của cô.
Cô không biết khi nào cô mới có thể trở lại, cô nghĩ khi cô bắt đầu bước lên cầu thang. Liệu có thứ gì trong tủ lạnh mà cô cần dọn dẹp không? Không, cô không nghĩ là có. Cô đã phải ăn những thanh granola (6*) cho bữa điểm tâm, không lo đến cả sữa cho ngũ cốc, vào ban đêm cô có sandwich với bơ đậu phộng hoặc thạch trái cây, hoặc kiếm vài miếng sandwich trong thị trấn. Cô biết cách đóng van nước, và tắt ga của thiết bị làm nóng nước; ngoài việc khoá cửa, đó là tất cả mọi thứ mà cô có thể làm để ngôi nhà sẵn sàng chống lại cơn bão đang đến.
Cô đã lên được nửa chừng cầu thang khi cô nghe thấy tiếng nổ của động cơ xe. Cô ngừng lại, rồi đảo ngược hướng đi của cô. Hiểu người dân ở đây như cô đã từng, cô không quá ngạc nhiên nếu ai đó nghe về cơn bão, nhận ra cô đã ở đây, không có truyền hình và điện thoại, và đến để đón cô. Điều này luôn có trong cộng đồng dân cư nơi những người hàng xóm để ý lẫn nhau, và cô đã bỏ lỡ nó – vài dịp. Cô đã vui với mối liên kết lẫn lo lắng vì chậm trễ.
Bắt chéo ngón tay thành hình chữ thập (7*) để mong cô không gặp bất cứ rắc rối nào cho việc xuống núi. Lolly mở cửa trước. Cô mong đợi tìm thấy người mà cô biết, một người bạn cũ của cha cô hoặc thiết thực nhất là một người hàng xóm, và một nụ cười chào đón nở trên gương mặt cô. Nụ cười đông cứng khi cô nhận ra cô không biết cặp đôi có vẻ hung ác đang tiến đến bậc cấp của hiên trước, dù người đàn bà có vẻ hơi quen thuộc. Rồi Lolly nhớ ra đã trông thấy bà ta trong tiệm tạp hoá vừa nãy, nhận ra bà ta mặc dù mái tóc tối màu bỏ xoã bây giờ một phần đã được che phủ bởi một chiếc nón len đan,và chiếc áo khoác dày che dấu sự gầy gò của bà ta.
Một vài khả năng lướt qua tâm trí của cô. Họ bị lạc đường? Tìm chỗ trú ẩn? Có lẽ họ không quen thuộc vùng này và không biết rằng họ sẽ không muốn bị mắc kẹt ở đây, trên núi, nếu cơn bão tệ như dự báo.
“Tôi chỉ vừa trên đường rời…” Lolly bắt đầu.
Người đàn ông đứng ngay sau người phụ nữ tóc xoã rút một khẩu súng từ trong túi của chiếc áo khoác dài của hắn. Nỗi bàng hoàng đánh vào Lolly giống như một cái tát vào mặt; cô nhìn kinh ngạc vào khẩu súng, chỉ vừa vặn hiểu điều cô nhìn thấy, rồi cô hít vào một hơi thở nhanh và bước lùi ra sau theo bản năng. Cả người đàn ông lẫn người phụ nữ lao vào cô, đẩy cô trở vào bên trong thô bạo đến mức cô đâm sầm vào trụ tay vịn cầu thang, loạng choạng, tự cứu mình khỏi ngã xuống bằng cú chộp liều lĩnh vào thanh gỗ.
Người đàn ông đẩy cánh cửa đóng lại phía sau họ. Người phụ nữ nhìn xung quanh, vào phòng sinh hoạt chung phía bên trái, dãy bậc thang ngay trước mặt, phòng ăn phía bên phải. Bà ta cười, phô ra hàm răng biến màu và hư hoại. “Nhìn đi, anh yêu, em đã nói cô ta chỉ có một mình.”
Lolly bám chặt trụ cầu thang, thực sự đông cứng trước cú đả kích đột ngột của nỗi kinh hoàng, trí não của cô tê liệt, suy nghĩ mạch lạc bị phân tán thậm chí trước khi chúng có thể hình thành. Cô mò mẫm để hiểu, cuối cùng, giống như một nút công tắc được bật, trí não đờ đẫn của cô bắt đầu hoạt động. Đột nhập – ở đây, trong Wilson Creek, thật quá sai lầm, rằng điều giống như thế này lại có thể xảy ra ở đây, rằng một chút phẫn nộ đã đẩy nỗi kinh hoàng sang một bên và thình lình cô bỗng có thể di chuyển được, đã đang di chuyển rồi thậm chí trước khi cô có thể nhận ra. Cô bỏ chạy, chạy vì mạng sống của cô.
Gã đàn ông quát to. “Đồ chồn cái! Chết tiệt!” Khi Lolly lao qua phòng ăn, chạy lắt léo quanh bàn, chộp lấy một trong những chiếc ghế nặng nề và ném chúng vào lối đi của hắn, rồi phóng nhanh vào bếp. Bước chân nện thình thịch đàng sau cô, nhưng cô không nhìn, không dám bỏ phí ngay cả một phần giây, phải chạy cho cuộc sống của cô. Nếu cô có thể thoát ra ngoài…
Cô chộp lấy tay nắm cửa, và một bàn tay túm lấy tóc cô. Cơn đau quất vào da đầu của cô; đầu cô bị giật mạnh ra sau và cô bị xoay khỏi cánh cửa. Chân cô không theo kịp và cô ngã xuống sàn. Cú túm của gã đàn ông siết chặt một cách độc ác trên tóc cô. Hắn đẩy cô xuống và cô va vào bề mặt sàn nhà trải thảm cứng và lạnh lẽo.
Lolly thét lên, rồi cô giữ lại hơi thở của mình. Cô túm chặt tóc của cô và cố gắng cạy ra khỏi tay gã. Sức nặng đột ngột của cơ thể hắn trên cô nặng và nóng. Hắn đè nghiến cô xuống sàn, ép buộc cô thở, và cô không làm được gì khác nữa.
“Bây giờ mày đã làm tao nổi hứng rồi đó.” Hắn thì thào bên tai cô, đè nghiến bản thân hắn tỳ vào cô bên dưới. Hơi thở của hắn nóng và hôi thối, hàm râu lởm chởm của hắn cào xước má cô. Cô quay đầu tránh khỏi mùi hôi và sự thô nhám, nhưng cô không thể di chuyển xa được. Những ngón tay cô quờ quạng trên tấm thảm trải sàn, cố tìm chỗ bám, cố tìm thứ gì đó, bất kỳ thứ gì…
Chẳng có gì. Một gian bếp chứa đầy vũ khí, nhưng không có thứ nào của chúng nằm trên sàn nhà.
Hắn bắt đầu giật mạnh quần jean của cô, cố gắng đẩy chúng xuống.
Chết tiệt. Không! Với cả hoang mang lẫn nổi giận, cô chiến đấu trở lại theo bản năng, thúc mạnh khuỷu tay của cô xa như chúng có thể làm được, cố gắng đánh vào hắn. Cô ngọ nguậy, nảy người lên và quằn quại, cố gắng vật ngã hắn, nhưng hắn quá nặng, và cô đang ở trong vị trí bất lợi, dát mỏng dạ dày của cô trên sàn nhà.
Hắn không thể tuột quần jean của cô xuống, nên hắn nhét tay vào bên dưới cô và mò mẫm vào nút quần và dây kéo, gầm ghè như một con thú. Lolly ép hông cô mạnh hơn trên sàn, cố nghiến chặt tay hắn để hắn không thể kéo khoá xuống. Nhưng hắn kéo giật đầu cô lên và dập nó xuống sàn lần nữa, và những đốm trắng quay tít trong mắt cô. Choáng váng với cơn đau, cô mềm rũ trong một thoáng, và hắn đẩy bàn tay thô bạo của hắn vào bên trong quần jean của cô, áp sát vào cái bụng trần của cô.
Cô sẽ chết. Hắn sắp cưỡng đoạt cô, và giết cô. Giây phút cuối cùng còn sống của cô sẽ ngập đầy nỗi kinh hoàng không thể tả xiết.
Nước mắt dâng đầy trong mắt cô, và cô kêu thét lên. Tiếng thét dữ dội và nguyên sơ, giống như của một con thú. Âm thanh phát ra xé toang cổ họng cô. Cô không muốn chết; cô không muốn ký ức cuối cùng của cô trong căn nhà này là nỗi kinh hoàng. Cô cứ thét mãi, thét mãi, không thể tự ngừng lại được.
Hắn di chuyển lên trên, nhấc trọng lượng của hắn ra khỏi cô. Cô hít một hơi thở sâu, và cố gắng lấy lại sức mạnh của cô, rồi hắn xoay cô lên và bắt đầu giật mạnh quần jean của cô lần nữa.
“Không!” Cô nói, nức nở. “Làm ơn, Xin đừng mà!” Cô ghét van xin, nhưng dường như cô không thể ngừng bản thân lại, và kiêu hãnh thì làm được điều gì? Cô không làm thứ gì để ngăn hắn. Trong tuyệt vọng, cô tìm kiếm lý do cô có thể đưa cho hắn, một thứ gì đó có thể hấp dẫn hắn. “Tôi có thể trả tiền cho ông. Tôi có thể đưa cho ông toàn bộ tiền mà tôi có.”
Hắn dường như không nghe cô.
Gian bếp tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ nhưng cô có thể thấy hắn gần như gầy gò ngang bằng người đàn bà, phần lớn răng của hắn sẫm lại với sự thối rữa, và đôi mắt hắn – chúng mở lớn dị thường, và hung tợn, ánh lên điều gì đó vô nhân tính.
Thuốc. Hắn nghiện ma tuý, cả hai bọn họ. Không có nguyên do gì với hắn hết, vì thế cô ngừng cố gắng thuyết phục hắn. Hắn tiếp tục kéo giật quần áo của cô, và cô đá, cô gào thét, cô cào cấu vào bất kỳ mảng da nào trên hắn mà cô có thể với tới được, nhưng áo khoác của hắn dày đã bảo vệ cho hắn khỏi móng tay của cô, nên cô tấn công vào mặt hắn. Hắn không thể nắm giữ cả hai tay cô và cởi quần áo của cô cùng một lúc, vì thế cô đấm và cào cấu vào hắn với từng ounce sức mạnh mà cô có, nhưng những cú ra đòn đó dường như chẳng có ảnh hưởng gì tới hắn.
Hắn đã tuột quần jean của cô xuống được một nửa, và chồm lên để tự kéo khoá quần dài của hắn. Hắn giữ chặt một tay quanh cổ họng của cô, chống trọng lượng của hắn lên đó. Cô không thể thở, không thể vươn đến hắn… Tầm nhìn của cô xám đi, và cô không thể nhìn thấy bấy kỳ thứ gì ngoại trừ gương mặt nhăn nhở của hắn bên trên cô. Ảo ảnh đường hầm (8*), cô phỏng chừng, và biết là cô sắp qua đời. Nếu như thế, cô sẽ hoàn toàn bất lực, và gương mặt điên cuồng của hắn với hàm răng hư hoại là thứ cuối cùng cô còn trông thấy.
Tuyệt vọng, gần đến mức bất tỉnh, cô cố gắng kéo giật đầu gối của cô lên. Hắn chuyển động, chặn đứng động thái tấn công, và cười lớn.
“Darwin, anh là đồ chó đẻ!” Người đàn bà chửi rủa bằng một giọng the thé.
Ngọn đèn phía trên cao được bật, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt của Lolly và làm loá mắt cô. Sức nặng trên cổ họng cô nới lỏng và cô ho, hớp lấy không khí. Darwin rất bình tĩnh. “Anh chỉ đùa vui một chút.” Hắn sưng sỉa.
Người đàn bà với mái tóc xoã đứng phía trên cả hai người, và với tầm nhìn lờ mờ, Lolly nhìn vào ả. Không có sự thương cảm nào trên gương mặt người phụ nữ, không có sự đồng cảm giữa phụ nữ với nhau, không gì khác ngoài sự giận dữ. Ả cũng có một khẩu súng và chỉa nó vào đầu Darwin. “Đứng dậy!”
“Thôi nào, Niki.” Hắn bắt đầu, mơn trớn muộn màng khi hắn nhận ra mũi súng đang chỉa vào đâu. “Em yêu, Anh…”
“Đừng có mà ’em yêu’ với tôi. Đồ chó đẻ sở khanh!”
Tia nhìn của Darwin chuyển từ Niki về Lolly. Cô nhìn thấy thú tính trong mắt hắn, thấy hắn đặt nặng lựa chọn của hắn. Hắn cười nhỏ, rồi hắn ép buộc hai đùi của Lolly tách ra thêm.
Niki vung khẩu súng của ả đánh vào bên đầu của Darwin. Hắn kêu ăng ẳng và cuối cùng… cuối cùng… rời khỏi Lolly. “Khỉ thật, Niki. Em sẽ giết anh đấy!” hắn quát tháo, đứng lên và kéo cái quần dài lên từ nơi chúng tuột xuống khỏi cái mông gầy trơ xương của hắn. “Em có làm tình say đắm đâu?” Hắn lấy một chiếc khăn lau chén dĩa và ép nó vào vết thương đang chảy máu phía bên đầu hắn, nơi khẩu súng xé rách da.
Lolly nỗ lực để kéo quần jean của cô lên, lỉnh ngang qua sàn khi cô có thể, thẳng đến cửa sau và sự tự do băng giá. Có lẽ hai cái túi phân này sẽ giết hại lẫn nhau. Cô hơi choáng bởi sự thô bạo trong suy nghĩ của chính cô, nhưng nếu như cô có thể trốn thoát, cô không quan tâm điều gì xảy đến với họ.
Cái nhìn của Niki đảo từ Darwin đến Lolly, rồi vào nòng súng. “Mày nghĩ mày đang chạy đến chỗ quái nào vậy hả?” Ả vỗ vỗ rồi liếc nhìn thứ trong tay ả. Lolly đông cứng, nhắm mắt. “Lorelei Helton, Porland.” Niki nói, và Lolly nhận ra thứ đó là giấy phép lái xe của cô. Niki hình như đã lục ví của cô trong lúc Darwin cố cưỡng bức cô.
“Thế quái nào mà lại tên là ‘Lorelei’. Nghe cứ như gái điếm ấy!”
Lolly không buồn tranh cãi, chỉ gật đầu xác nhận.
“Đứng lên.” Niki nói, và Lolly tuân lệnh, dùng chuyển động để lấy thêm một bước lùi, về phía cửa. Cô có thể hạ gục được cả hai bọn họ, và một viên đạn sao? Họ nghiện và ngay lúc này họ đang phê thuốc… Mắt họ mở rộng, đồng tử co lại thành chấm nhỏ. Bằng cách nào họ có thể suy nghĩ rõ ràng được chứ?
Cũng đủ rõ ràng vì Darwin đột ngột nói. “Whoa, ở yên đó, chồn cái.” và lao qua bếp đặt bản thân hắn chắn giữa cô và cánh cửa sau. Hắn xô cô về phía trước.
Niki lắc đầu và đút tấm giấy phép lái xe vào túi quần jean rộng lùng thùng của ả. “Với một phụ nữ lái chiếc Mercedes thì mày không có nhiều tiền trong người.” Ả gầm gừ. “Phần còn lại ở đâu hả?”
Lolly cố gắng nghĩ, cố gắng suy luận. Tim cô đập thình thịch. Cô run rẩy từ đầu tới tận ngón chân, bao tử của cô nhộn nhạo muốn nôn mửa, nhưng cô vẫn có thể suy nghĩ. Ngay lúc này, trí óc của của cô là thứ vũ khí duy nhất mà cô có. “Trong ngân hàng. Chúng ta có thể xuống thị trấn, và tôi sẽ lấy hết ra cho bà, tôi thề là tôi sẽ làm,… đừng giết tôi.” Cô lia một cái nhìn về phía Darwin. “Và đừng để hắn lại gần tôi…” Nếu cô có thể xuống thị trấn với bọn nghiện này, thật vậy, cô có thể tìm cách trốn thoát… tìm sự giúp đỡ.
“Hiện giờ họ đã đóng cửa rồi, đúng không?” Niki hỏi, nhìn vào ánh sáng le lói cuối cùng bị ép xuyên qua cửa sổ.
Chúa lòng lành, cô không thể phí cả đêm trong ngôi nhà cùng với bọn họ. Dạ dày của cô đảo lộn, và cô chỉ vừa vặn kiểm soát được cái ham muốn được nôn ra. “Phải, nhưng tôi quen biết giám đốc ngân hàng.” Cô nói dối. Cô không biết ai là giám đốc hiện thời và cô cũng chẳng có tài khoản nào ở đây. Tài khoản đầu tiên và duy nhất cô mở ở Porland. Họ có nhận ra rằng nếu cô sống ở Porland, cô không thể có tài khoản ở đây không nhỉ? Trong tuyệt vọng, cô lao theo luôn. “Ông ấy sẽ mở cửa cho tôi. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ.”
Niki cân nhắc, đầu ả nghiêng sang một bên, và cái nhìn hoang dã với con ngươi mở rộng khoá chặt trên Lolly, nhưng giây lát sau, ả lắc đầu. “Không, ông ta sẽ nghi ngờ nếu mày làm vậy. Chúng ta sẽ đợi đến sáng.”
Trái tim của Lolly chao đảo, giống hệt bao tử của cô. Cô cảm thấy những cú đập mạnh mẽ như búa nện liên hồi bên trong ngực cô. Mưa đá đang đến; vào buổi sáng sẽ chẳng có cách nào để xuống núi. Con đường sẽ bị che lấp bởi băng đá, và cô sẽ bị mắc kẹt ở đây với hai kẻ này. Cô nghe thấy thứ gì đó phát ra âm thanh giống như tiếng mưa đá đang đập vào cửa sổ gian bếp. Có lẽ đã quá trễ mất rồi.
Niki làm điệu bộ với khẩu súng, vẫy Lolly tiến tới. Lolly làm theo sự chỉ đạo thầm lặng, đến bên người phụ nữ với cây súng, sát gần hơn nữa như ả muốn, ra khỏi gian bếp, đi ngang qua phòng ăn với Niki theo ngay phía sau. Khi họ tới phòng sinh hoạt chung, Lolly thấy những thứ chứa trong ví của cô nằm rải rác trên ghế dài và sàn nhà. Chùm chìa khoá của cô, với chiếc chìa khóa của xe Mercedes nằm giữa chìa khoá của căn nhà này và chìa khoá cửa căn hộ của cô đang nằm giữa hai tấm nệm. Nếu cô lấy được chiếc Mercedes, cô có cơ hội lái thẳng vào cơn bão. Thậm chí nếu cô trượt khỏi sườn núi, vẫn tốt hơn bị mắc kẹt với hai kẻ này. Cô cần chiếc chìa khoá đó…
Niki đẩy Lolly thẳng đến cầu thang. “Đi nào.” Ả nói, thọc mạnh nòng súng vào xương sống Lolly. Lolly bước lên cầu thang, đầu gối của cô run rẩy tệ hại. Cô có khả năng bị ngã xuống bất kỳ lúc nào. Niki dẫn cô đến phòng ngủ gần đầu cầu thang nhất, nơi tình cờ lại chính là phòng của Lolly. “Có khẩu súng nào trong nhà không?” Niki cộc cằn hỏi khi ả bật đèn và nhìn quanh căn phòng có trang bị đồ đạc, rộng rãi, ngăn nắp. “Và đừng nói dối, bởi vì nếu mày nói không thì khi bọn tao tìm ra nó, tao sẽ quăng vào mặt mày, làm đi.”
“Không. Không có súng.” Lolly nói, giọng cô run rẩy tới mức những từ ngữ của cô chỉ vừa đủ hiểu được.
Niki mở tất cả các ngăn kéo, liếc nhanh qua những thứ chứa đựng trong tủ và hài lòng. Chẳng có gì nhiều ở đây, vì thế việc tìm kiếm chỉ là chuyện vặt. Có đồ lót của Lolly trong ngăn kéo trên cùng, vài bộ đồ ngủ, và bốn thứ quần áo sạch sẽ treo trong tủ. Niki nhìn ra khung cửa sổ tối tăm, lưu ý khoảng cao của tầng hai từ cửa sổ đến mặt đất với đôi chút thoả mãn. Lolly cũng nhìn, nhưng vào cửa sổ. Có phải một lớp màng băng đang hình thành trên bề mặt kính cửa không?
Niki đi ngang căn phòng, và Lolly bước tránh khỏi đường đi của ả. “Tao sẽ canh chừng cửa phòng này từ tầng dưới.” Ả càu nhàu. “Nếu nó mở ra, thậm chỉ chỉ là một tiếng động. Tao sẽ đưa Darwin lên đây để xử mày.” Ả liếc vào ổ khoá đơn giản trên tay nắm cửa và cười. “Và đừng nghĩ rằng ổ khoá mỏng manh đó làm được điều gì tốt cho mày. Không, khi bọn tao có chiếc chìa khoá này.” Ả ra dấu về khẩu súng trên tay ả và giả bộ nhắm bắn vào ổ khoá, phát ra âm thanh giống như tiếng súng, và cười nhăn nhở.
Nhìn thấy hàm răng hư hoại làm cho Lolly rùng mình, nhưng thình lình một thứ gì đó mà cô đã nghe, hay đã đọc sượt qua trí óc cô, và cô nhận ra thứ thuốc mà hai kẻ này đã nghiện:
Đó là Meth- một loại khác của ma tuý, gây chết chẳng khác gì nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.