Bắt Đền Hoa Sứ

CHƯƠNG 9



Sau trận đại bại của Tiểu Long trước Tắc Kè Bông ngoài bờ suối, mặt mày thằng Lượm buồn xo.
Tiểu Long và Quý ròm đã thỏa thuận sẽ không nói sự thật cho thằng Lượm biết, sợ nó ngứa miệng đi nói tràn lan, Tắc Kè Bông nghe được sẽ tìm tới khiêu khích tiếp.
Vì vậy, trong mắt Lượm lúc này Tiểu Long chỉ là một võ sĩ dỏm, một võ sĩ hạng tép. Nỗi buồn thần tượng sụp đổ khiến tay chân nó xụi lơ, y như chết rồi.
Buổi chiều nó dắt bò đi chăn một chút xíu rồi lại dắt về.
Ba nó hỏi:
– Sao hôm nay con về sớm vậy?
Nó nói dối:
– Con bị nhức đầu.
Tiểu Long hỏi:
– Sao hôm nay mày về sớm vậy?
Nó nói thật:
– Tụi bạn trêu em tối mày tối mặt, không chuồn về chả lẽ lại chui xuống đất?
Giọng điệu hờn dỗi của Lượm khiến Tiểu Long thắc thỏm:
– Tụi bạn trêu mày chuyện gì?
– Thì chuyện anh đánh nhau với thằng Tắc Kè Bông đó! Em khoe tụi bạn là anh sẽ bẻ cổ thằng Tắc Kè Bông như bẻ răng gà, ai ngờ…
Tiểu Long khịt mũi:
– Tại mày chứ bộ! Tao đã dặn mày đừng nói chuyện tao đánh nhau với bất cứ một đứa nào, ai bảo mày đi nói tùm lum chi!
Lượm gãi đầu:
– Thì em đâu có biết anh đánh đấm ẹ đến thế! Nghe anh hùng hổ “Tao không muốn bất cứ ai chứng kiến cảnh tao hạ thằng Tắc Kè Bông”, em cứ tưởng thật! Làm sao em biết được trong bụng anh sợ người ta chứng kiến cảnh thằng Tắc Kè Bông hạ anh!
Suy diễn của thằng Lượm khiến Tiểu Long dở cười dở mếu. Nó đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt:
– Ừ, tao đánh đấm chẳng ra ôn gì cả!
Lượm tính chì chiết Tiểu Long thêm mấy câu nữa nhưng thấy ông anh tiu nghỉu thừa nhận sự bất tài của mình, nó đâm tội bèn hạ giọng:
– Thế anh không có võ thật à?
Tiểu Long nhăn mặt:
– Tao có nói với mày là tao có võ bao giờ đâu!
– Anh không nói nhưng anh Tuấn nói! – Lượm vung tay – Anh Tuấn bảo anh mê học võ lắm! Ảnh còn nói anh học tới đai đen đai đỏ gì đó lận!
Tiểu Long gãi tai:
– Chắc anh Tuấn kể về anh Tú mà mày nghe lộn qua tao!
Câu nói của Tiểu Long làm Lượm ngẩn ngơ. Nó thộn mặt ra một hồi rồi gật gù chép miệng:
– Ừ, chắc là em nghe lộn!
Nói xong, nó cẩn thận dặn Tiểu Long:
– Nếu anh không có võ thì từ nay về sau đừng đánh nhau với ai làm chi! Ðứa nào chọc ngẹo hoặc trêu tức anh, anh cứ mặc xác nó! Không nhịn được thì anh bảo em với anh Quý! Em với anh Quý sẽ “trả thù” giùm anh!
Thái độ anh hùng của Lượm khiến Tiểu Long vừa cảm động lại vừa buồn cười. Nghe Lượm đòi che chở cho mình, Tiểu Long đã phát sốt, lại nghe nó tính cậy sức của Quý ròm, Tiểu Long càng muốn xỉu! Lóc chóc cỡ thằng Lượm đi đánh nhau đã chẳng ăn ai, lại kéo theo “võ sĩ Oshin” Quý ròm thì chẳng khác nào thằng chết trôi lôi thằng chết đuối! Tiểu Long cũng không ngờ sau cuộc bại trận hồi trưa, “uy tín” của mình lại xuống thấp đến thế. Ðến như thằng oắt Lượm mà cũng đòi làm bảo vệ cho mình thì đúng là nó xem mình là thứ trói gà không chặt thật! Tiểu Long đáp mà miệng méo xẹo:
– Mày cứ yên tâm! Bây giờ ai đụng đến tao, tao cũng nhịn tất tần tật!
Thấy ông anh tuân lời mình răm rắp, Lượm khoái lắm. Nó ưỡn ngực:
– Ừ, anh cứ nhịn đi, mọi chuyện để em lo!
Nhìn bộ tịch hùng dũng của Lượm, Tiểu Long đột nhiên muốn trêu nó, bèn làm bộ ngây thơ:
– Nhỡ thằng Tắc Kè Bông lại tìm đến gây sự nữa thì sao?
– Thằng Tắc Kè Bông hả? – Mắt Lượm chớp lia – Em nghĩ là… nó sẽ không khiêu khích anh nữa đâu! Nó chẳng hạ anh rồi là gì!
Tiểu Long so vai:
– Tao nói là “nhỡ” chứ bộ! Biết đâu có một lúc nào đó nó chẳng ngứa ngáy tay chân!
Lượm ngập ngừng:
– Nếu vậy thì em sẽ…
– Mày sẽ làm gì?
Lượm tặc lưỡi:
– Em sẽ méc dì em!
– Tưởng sao! – Tiểu Long cười khì – Nếu chống lại thằng Tắc Kè Bông bằng cách méc thím Năm Sang thì tao méc cũng được, cần gì tới mày!
Bị Tiểu Long chọc quê, Lượm lỏn lẻn bỏ chạy mất.
Lượm nói đúng. Từ khi Tiểu Long mở miệng xin thua và tôn nó làm thủ lĩnh, Tắc Kè Bông không màng khiêu chiến hay gây gổ nữa. Thủ lĩnh ai lại đi khiêu chiến với thuộc hạ. Ðã là thủ lĩnh thì chỉ có ra lệnh. Nó kêu:
– Tiểu Long!
– Gì?
– Mày đi kiếm thằng Năng tới đây cho tao! Tao cần bàn với nó về kế hoạch đối phó với bọn Xóm Dưới!
Cái giọng sai bảo hách dịch của Tắc Kè Bông làm Tiểu Long nóng mặt. Nó định ngoác miệng cự nự lại nhưng sực nhớ mình đã đồng ý “thủ lĩnh bảo gì cũng phải làm”, nó đành xuống giọng:
– Lát nữa đi! Tao đang uốn dở cái cần trúc!
– Không có lát nữa gì hết! – Tắc Kè Bông sầm mặt – Tao đang cần gặp thằng Năng ngay bây giờ!
Tiểu Long gãi mũi:
– Nhưng tao đâu có biết thằng Năng là thằng nào!
Tắc Kè Bông hất mặt về phía Lượm:
– Kêu thằng Lượm dẫn mày đi!
Nãy giờ chứng kiến cảnh Tắc Kè Bông ra oai với ông anh mình, Lượm đã phát bực. Nhưng thấy Tiểu Long không lộ phản ứng gì, nó cố nhịn. Bây giờ thấy Tắc Kè Bông được đầu voi lại đòi đầu ngựa, dám sai phái cả tới mình, nó “hứ” một tiếng và chìa cùi chỏ ra:
– Ði cái này này!
Ðang diệu võ dương oai trước tên thuộc hạ mới kết nạp, thình lình bị cái cùi chỏ của thằng Lượm làm mất hết uy phong, Tắc Kè Bông xạm mặt. Mắt nó long sòng sọc:
– Tao tẩn cho mày một trận bây giờ! Bộ mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?
– Ðổ cái…
Thấy Lượm thò tay xuống quần chuẩn bị văng bậy, Tiểu Long liền kéo tay nó:
– Mặc xác nó! Mày cứ dẫn tao đi kiếm thằng Năng đi!
Quý ròm nãy giờ ngồi im bên cạnh nghe vậy liền vọt miệng:
– Tao đi nữa!
Tiểu Long đứng dậy mỉm cười nhìn bạn:
– Ừ, cả ba đứa cùng đi!
Thái độ bình tĩnh của Quý ròm bữa nay khiến Tiêu Long rất cảm kích. Thường ngày Quý ròm tính tình nóng nảy, gặp những trường hợp như thế này dễ gì nó chịu ngồi yên. Nhưng từ khi biết được nỗi khổ tâm của bạn mình, Quý ròm cố cắn răng kiềm chế để giúp bạn đạt được ý nguyện. Tiểu Long đã không muốn hạ nhục đứa con riêng của thím Năm Sang để khỏi gây sóng gió trong nhà và chính vì vậy nó phải bấm bụng chịu bao tủi nhục, lẽ nào trong một phút bốc đồng mình lại vô tình tạo nên bão táp phong ba? Quý ròm nghĩ vậy và mặc Tắc Kè Bông làm trời làm đất, nó chẳng màng đôi co, cự cãi.
Nhưng Lượm thì không vậy. Nó chẳng nể nang hay úy kị gì Tắc Kè Bông. Trên đường đi, Tiểu Long hỏi nó:
– Trước nay mày sợ thằng Tắc Kè Bông lắm mà?
– Ừ.
– Sao bây giờ mày không sợ nữa?
Lượm nhe rằng cười:
– Từ ngày có anh về, em tự dưng không sợ nó nữa!
Tiểu Long khịt mũi:
– Lúc tao mới về thì khác! Lúc đó mày tưởng tao có võ nên mày không ngán thằng Tắc Kè Bông! Còn bây giờ đã biết tao to con nhưng lại yếu như sên, sao mày vẫn chẳng coi nó ra “ký-lô gam” nào hết vậy?
Lần này thì Lượm lúng túng. Nó ngắc nga ngắc nhứ một hồi rồi chép miệng:
– Em cũng chẳng rõ! Chắc tại thấy nó hiếp đáp anh đủ thứ, em tức quá nên… quên cả sợ!
Câu trả lời thật thà của Lượm khiến Tiểu Long bất giác nghe cay cay nơi sống mũi. Lặng đi một lúc, nó thò tay quàng vai em, dịu dàng nói:
– Lần sau mày đừng thèm tức giùm tao nữa! Tụi tao chỉ còn ở chơi hai, ba ngày nữa thôi, thằng Tắc Kè Bông có muốn sai vặt cũng chẳng sai được bao lăm! Còn mày ở chung nhà với nó, nếu mày cứ chọc tức nó, nó khùng lên nó đánh mày, mày biết chạy đi đâu?
– Em chẳng chạy đi đâu sất! – Lượm lầu bầu – Lần này nếu nó còn bắt nạt em, em sẽ méc dì Năm Sang! Em chẳng nhịn nó nữa!
Không biết Tắc Kè Bông có nghe được câu nói đó của thằng Lượm không mà những ngày sau đó, nó tuyệt nhiên không buồn đụng đến đứa con riêng của dượng nó.
Tắc Kè Bông chỉ tìm cách đè đầu cỡi cổ Tiểu Long. Cứ chốc chốc nó lại gọi giật:
– Tiểu Long!
Khiến thằng này mặt xìu như bún:
– Gì?
– Mày chạy ra cây ổi sau vườn chặt giùm tao mấy cái gọng ná!
– Chi vậy?
Tắc Kè Bông xoa ngực:
– Tao đang cần “vũ khí” để mai mốt chiến đấu với tụi Dế Lửa!
Tiểu Long chỉ mong Tắc Kè Bông nêu lên “lý do riêng tư” để kiếm cớ thoái thác. Nhưng Tắc Kè Bông là đứa ranh ma. Những việc nó sai toàn là “công vụ” nên Tiểu Long không thể từ chối mệnh lệnh của “thủ lĩnh” được.
Tất nhiên Tắc Kè Bông thừa sức làm những chuyện dễ ợt đó. Nó cũng có thể sai phái bọn tay chân thân tín. Nhưng nếu vậy thì nó đâu có tỏ rõ uy quyền với Tiểu Long được. Nó cần phải cho Tiểu Long biết một khi đã đụng vào nó thì hậu quả sẽ như thế nào. Nó cần phải trả mối thù bị Tiểu Long ngang nhiên can thiệp vào trận đánh giữa nó với thằng Chút trưa hôm trước.
Tiểu Long không đần độn đến mức không hiểu Tắc Kè Bông muốn gì. Nó hiểu và nó nghiến răng chịu đựng. Bây giờ nó chỉ mong càng ít giáp mặt Tắc Kè Bông càng tốt. Ðừng đế Tắc Kè Bông trong thấy mặt, nó sẽ đỡ bị sai khiến, đỡ bị cong lưng chạy tới chạy lui.
Nhưng khổ nỗi, trước cái ngày Tiểu Long khép nép đặt mình dưới sự sai bảo của nó, Tắc Kè Bông hầu như thường xuyên vắng nhà. Suốt ngày, từ sáng đến tối nó đi long nhong ngoài đường, chẳng ai thấy mặt mũi nó đâu. Ngay cả giờ cơm, Tắc Kè Bông cũng không buồn xác về. Khi nào đói bụng, nó đảo qua nhà một lát, chui vào bếp lục cơm nguội ra ăn rồi tếch thẳng. Tối, nó một mình một phản ở nhà sau. Mà cũng khuya lơ khuya lắc, khi mọi người đã đi ngủ cả, nó mới lếch thếch mò về, phủi chân qua loa rồi chui vào chiếc mùng thím Năm Sang đã giăng sẵn. Cái thằng thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma như thế, từ ngày thu phục được tên “đệ tử” ở ngay cạnh mình là Tiểu long lại đâm ra khoái cái cảnh ru rú trong nhà, chẳng buồn dời đi đâu lấy nửa bước, thế mới khổ!
Rốt cuộc, để tránh cái cảnh bị Tắc Kè Bông ra sai vào khiến, Tiểu Long tìm cách trốn ra khỏi nhà. Nếu mày không chuồn thì tao chuồn! Tiểu Long nghĩ bụng và lập tức chạy đi kiếm thằng Lượm:
– Chiều nay dắt bò đi ăn, mày cho tao và anh Quý đi theo với nghen?
– Chi vậy?
– Ði theo chơi thôi!
Lượm cắn môi:
– Ðồi Cắt Cỏ xa lắm! Tụi anh đi không quen, mỏi chân chết!
Tiểu Long nhún vai:
– Mày đi được, chẳng lẽ tụi tao không đi được?
– Nhưng tụi em ngày nào cũng đi, quen rồi! – Lượm chớp chớp mắt – Còn anh với anh Quý thì khác!
– Chả khác tẹo nào cả! – Tiểu Long hừ mũi – Tụi tao không chỉ đi bữa nay! Ngày mai ngày mốt tụi tao cũng đi nữa!
Quyết tâm của ông anh làm ông em há hốc miệng:
– Ði gì đi hoài vậy?
– Ừ! – Tiểu Long lại nhún vai – Trước khi về lại thành phố, tụi tao muốn đi đây đi đó cho biết!
Ðột nhiên Lượm cười toe:
– Chứ không phải anh đi trốn thằng Tắc Kè Bông hả?
Tiểu Long bị ông em quỷ quái thình lình “kê tủ đứng” vào miệng, mặt liền nghệt ra:
– Ai bảo mày vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.