Bầu Trời Sụp Đổ

Chương 5



Cú điện thoại của Eileen, mẹ Dana, đến một cách thật bất ngờ.

Dana, con yêu. Mẹ có một tin cực kỳ hấp dẫn cho con đây!

Vâng, tin gì hả mẹ?

Mẹ chuẩn bị kết hôn.

Dana sững sờ.

Gì cơ ạ?

Ừ Mẹ đến Westport, Conneeticut để thăm một người bạn và bà ấy đã giới thiệu mẹ với người đàn ông đáng yêu này.

Mẹ… mẹ làm con run hết cả lên. Chuyện này thật tuyệt.

Ông ấy… ông ấy thật… – Bà cười khúc khích. – Mẹ không thể tả được nhưng tóm lại là ông ấy thật đáng yêu. Rồi con cũng sẽ thích ông ấy cho mà xem.

Dana nói với vẻ thận trọng.

Mẹ quen ông ấy bao lâu rồi?

Đủ lâu để hiểu về nhau, con ạ. Hai người thật hoàn hảo trong mắt nhau. Mẹ may mắn quá.

Ông ấy có công ăn việc làm chứ? – Dana hỏi.

Đừng có hỏi như ông ngoại con thế. Dĩ nhiên là có. Một nhà kinh doanh bảo hiểm thành đạt. Tên ông ấy là Peter Tomkins. Ông ấy có một căn nhà tuyệt vời ở Westport, và mẹ rất mong con và Kimbal đến đây gặp mặt ông ấy. Con sẽ đến chứ?

Dĩ nhiên là con sẽ đến. Nhưng Kemal chứ không Kimbal, mẹ lại quên rồi.

Peter cũng rất nóng lòng muốn được gặp con. Ông ấy đã cho tất cả mọi người biết con nổi tiếng đến thế nào. Con có chắc chắn sẽ tới không? Cả Kim… à, Kemal nữa?

Chắc. – Cuối tuần này Dana được nghỉ nên không có vấn đề gì. – Kemal và con cũng đang mong chờ ngày đó.

Khi Dana tới đón Kemal tan học, nàng nói:

– Cháu sắp được gặp bà rồi. Chúng ta sắp trở thành một gia đình thật sự, cháu ạ.

– Dope.

Dana mỉm cười.

Dope nghĩa là đúng.

Sáng sớm ngày thứ bảy, Dana lái xe xuống Connecticut cùng Kemal. Nàng trông mong ở chuyến đi này một tín hiệu tốt.

Chuyện này thật tuyệt diệu cho tất cả mọi người. Dana quả quyết với Kemal. Ông bà nào cũng muốn có cháu để chăm sóc. Vậy là cháu sẽ có thể thỉnh thoảng đến ở cùng với họ.

Kemal hồi hộp hỏi:

Cô cũng sẽ ở đấy chứ? Dana siết chặt tay nó.

Cô sẽ ở đấy.

Peter Tomkins sống trong một căn nhà đẹp đẽ trên đường Blind Brook, nơi có một dòng suối nhỏ chảy dọc theo.

Ồ thật là tuyệt vời, – Kemal nói.

Dana xoa đầu Kemal.

Cô mừng là cháu đã thích nó.

Chúng ta sẽ còn thường xuyên tới đây.

Cửa trước của căn nhà đã rộng mở và Eileen Evans đang đứng đó. Những đường nét son trẻ vẫn còn phảng phất đâu đó như dấu vết của một thời thanh xuân, nhưng những dấu hiệu của tuổi già đã hằn sâu trên khuôn mặt bà. Sắc đẹp của bà giờ đây đã chuyển hết sang Dana. Đứng sau Eileen là một người đàn ông trung niên, có gương mặt thân thiện cộng với nụ cười rộng hết cỡ.

Eileen chạy về phía trước và nắm lấy tay nàng.

Dana, anh yêu! Còn đây là Kimbal!

Mẹ…

Peter Tomkins lên tiếng:

– Vậy đây là cô Dana Evans nổi tiếng? Tôi đã kể cho tất cả các khách hàng của tôi về cô. – Ông ta quay sang Kemal. – Và đây là cậu nhóc. – Ông ta nhìn vào chỗ cánh tay bị mất. – Này, em không cho anh biết nó là thằng què!

Dana lặng người đi. Nàng đã thấy sự căm phẫn trên gương mặt Kemal.

Peter Tomkins lắc đầu.

Nếu nó mua bảo hiểm ở công ty tôi trước khi chuyện này xảy ra thì bây giờ nó đã giàu to rồi. – Ông ta tiến gần ra phía cửa. – Xin mời vào! Chắc là hai người đói rồi.

Không hề, – Dana xẵng giọng. Nàng quay sang Eileen. – Con xin lỗi mẹ. Kemal và con sẽ về Washington.

Mẹ xin lỗi, Dana. Mẹ…

Con cũng vậy. Con hy vọng mẹ không mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Chúc mẹ một đám cưới vui vẻ.

Dana…

Mẹ Dana thất vọng nhìn nàng và Kemal bước lên xe và đi khỏi.

Peter Tomkins ngạc nhiên nhìn theo hai người.

Này, anh đã nói gì vậy? Eileen Evans thở dài.

Không có gì cả, Peter, không gì cả.

Kemal im lặng trên suốt quãng đường về nhà. Dana liếc nhìn nó hết lần này đến lần khác.

Cô xin lỗi cháu. Có những người bất lịch sự như vậy đấy.

Ông ấy nói đúng, – Kemal chua chát trả lời. – Cháu mãi mãi chỉ là một thằng què thôi.

Cháu không phải là thằng què, – Dana giận dữ nói. – Người ta không xét đoán người khác qua việc thân hình họ như thế nào.

Thế à? Vậy cháu như thế nào?

Cháu là một người sống sót. Và cô tự hào về cháu. Cháu biết không, ông ta chỉ nói đúng có một điều duy nhất là cô đang đói. Cô đoán là cháu sẽ không thích lắm, nhưng cô đã thấy một cửa hàng Mc Donald ở đằng trước rồi.

Kemal cười:

– Thật là kinh hoàng.

Sau khi cho Kemal ngủ, Dana vào phòng khách ngồi nghĩ ngợi. Nàng bật TV lên và tìm kênh tin tức. Người ta vẫn đang theo đuổi những câu chuyện về cái chết của Gary Winthrop.

“Hy vọng rằng trên chiếc xe tải bị đánh cắp sẽ mang lại một vài dấu vết nhận dạng của hung thủ…

“Hai viên đạn súng Beretta. Cảnh sát đang kiểm tra tất cả các cửa hàng súng ống để…

“Và vụ ám sát Gary Winthrop ở trong khu tây bắc sang trọng đã chứng tỏ rằng không ai là… Có điều gì đó ở sâu trong tâm trí Dana làm cho nàng không yên. Nàng trằn trọc hàng tiếng đồng hồ trước khi ngủ được. Sáng hôm sau, khi thức giấc, nàng chợt nhận ra đó là cái gì. Tiền và đồ trang sức vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao bọn giết người lại không lấy.

Dana ngồi dậy, pha một cốc cà phê, trong đầu cố nhớ lại những gì chánh thanh tra cảnh sát Burnett đã nói.

“Ông có danh sách những bức tranh bị mất không?

“Có. Chúng rất nổi tiếng. Danh sách này đã được chuyển tới các viện bảo tàng, các nhà kinh doanh nghệ thuật, các nhà sưu tập. Lúc những bức tranh này xuất hiện cũng là lúc vụ án này được giải quyết.

Bọn trộm phải biết rõ rằng những bức tranh này không thể dễ dàng đem ra bán. Dana nghĩ, tức là có thể một nhà sưu tập giàu có đã sắp xếp vụ này để giữ chúng làm của riêng. Nhưng tại sao một người như thế lại đặt mình vào tay hai tên lưu manh khát máu.

***

Sáng thứ hai khi Kemal thức giấc, Dana chuẩn bị bữa sáng và đưa nó đến trường.

Chúc cháu một ngày lành.

Chào cô, Dana.

Dana nhìn theo Kemal đi vào trường, rồi lái xe đến trụ sở cảnh sát trên đại lộ Indiana.

Tuyết lại rơi và cơn gió vô tình giật tung mọi thứ trên đường đi của nó.

Thanh tra Phoenix Wilson, người phụ trách vụ án Gary Winthrop có vẻ khinh khỉnh với vài vết sẹo để chứng tỏ mình đã có được địa vị hôm nay bằng cách nào. Ông ta ngước lên khi Dana bước vào văn phòng.

Không phỏng vấn gì cả, – ông ta gầm gừ. – Nếu có thông tin gì mới về vụ Winthrop, cô sẽ được biết ở buổi họp báo cùng những người khác.

Tôi không đến để hỏi về chuyện đó, – Dana trả lời.

Cặp mắt ông ta trở nên ngờ vực:

Ồ, thật sao?

Thật vậy. Tôi chỉ hứng thú với những bức tranh bị mất. Tôi chắc là ông có bản danh sách của chúng.

Vậy thì sao?

Tôi có thể lấy bản copy không?

Thanh tra Wilson hỏi với vẻ nghi ngờ.

Tại sao? Cô đang nghĩ gì vậy?

Tôi muốn biết xem bọn giết người đã lấy đi những gì. Có thể tôi sẽ đưa chúng lên bản tin.

Thanh tra Wilson nhìn Dana một lát.

Một ý kiến không tồi. Những bức tranh này càng được nhiều người biết bao nhiêu thì bọn giết người sẽ có ít cơ hội đem bán chúng bấy nhiêu. – Ông ta đứng dậy. – Bọn chúng lấy đi mười hai bức và còn để lại rất nhiều. Tôi cho là bọn chúng lười không muốn mang đi nữa.
Để tôi lấy bản copy cho cô.

Ông ta trở lại sau vài phút và đưa hai bản copy cho Dana.

Đây là những bức bị lấy đi. Đây là những bức khác. Dana bối rối nhìn ông ta. – Những bức khác nào?
Tất cả tranh của Gary Winthrop, bao gồm cả những bức mà bọn trộm bỏ lại.

Ồ, cảm ơn sự giúp đỡ của ông.

Dana kiểm tra ngay hai bản danh sách khi vừa bước chân ra ngoài hành lang. Thứ mà nàng đang xem quả là khó hiểu. Nàng đi ra. ngoài bầu không khí lạnh cóng, hướng về phía Christie’s, nhà bán đấu giá nổi tiếng thế giới. Tuyết rơi mỗi ngày một dầy và đám đông đang vội vã kết thúc việc mua bán cho lễ Giáng sinh để trở về với mái nhà ấm cúng của mình.

Khi Dana đến nơi, người quản lý của Christie’s nhận ra cô ngay lập tức.

Ồ! Thật là vô cùng hân hạnh, cô Evans. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô? Dana giải thích:

Tôi có hai danh sách các bức tranh. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết giá trị của chúng.

Dĩ nhiên. Đó là vinh dự của chúng tôi. Xin mời cô, lối này…

Hai giờ sau, Dana ngồi trong văn phòng của Matt Baker.

Có một cái gì đó rất lạ lùng đang diễn ra, – Dana bắt đầu.

Chúng ta sẽ không trở lại với giả thuyết âm mưu của cô nữa chứ?

Ông nói đi. – Dana đưa cho Matt bản danh sách dài hơn. – Đây là tất cả những tác phẩm nghệ thuật mà Gary Winthrop sở hữu. Tôi vừa mới nhờ nhà Christie’s định giá chúng xong.

Matt Baker liếc qua một cái.

Này, tôi thấy nhiều tên tuổi kiệt xuất quá. Vincent Van Gogh, Hals, Matisse, Monet, Picasso, Manet. – Ông ta ngước lên.

Vậy thì sao?

Bây giờ thì xem bản này, – Dana nói. Nàng đưa cho Matt bản ngắn hơn, là danh sách các bức tranh bị đánh cắp.

Matt đọc to chúng lên.

Camille Pissaro, Marie Laurencin, Paul Klee, Maurice Utrillo, Henri Lebasque. Ý của cô là gì?

Dana chậm rãi nói.

Rất nhiều bức trong danh sách đầy đủ kia đáng giá đến hơn chục triệu đôla. – Nàng ngừng lại. – Hầu hết số tranh bị đánh cắp chỉ đáng giá khoảng trên dưới hai trăm ngàn đôla một bức.

Matt Baker chớp mắt.

Bọn trộm chỉ lấy số tranh có giá trị thấp thôi à?

Đúng vậy. – Dana nhô người về phía trước. – Matt, nếu bọn chúng là ăn trộm chuyên nghiệp, chúng sẽ lấy tiền và đồ trang sức. Chúng ta đang giả thuyết rằng có ai đó thuê chúng đến lấy những bức tranh có giá trị. Nhưng theo danh sách này thì bọn chúng chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật cả. Vậy tại sao bọn chúng vẫn được thuê? Gary Winthrop không hề có vũ khí trong tay. Tại sao chúng phải giết anh ta?

Cô đang nói rằng vụ trộm chỉ là nguỵ trang còn mục đích chính là giết người?

Đó là lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

Matt nuốt khan.

Chúng ta hãy kiểm tra vấn đề này. Cứ cho rằng Taylor Winthrop có gây thù chuốc oán với ai đó và bị giết… Vậy tại sao họ lại còn phải giết hết cả gia đình ông ta?

Tôi không biết, – Dana trả lời. – Đó là những gì tôi muốn tìm hiểu.

***

Bác sĩ Armand Deutsch là một trong những chuyên gia tâm thần học đáng kính nhất ở Washington, một người đàn ông đường bệ ở tuổi bảy mươi, vầng trán rộng và cặp mắt xanh biếc. Ông ta liếc lên khi Dana bước vào.

Cô Evans?

Vâng. Rất vui vì ông đã đồng ý gặp tôi, thưa bác sĩ.

Vấn đề mà tôi đang cần đến sự giúp đỡ của ông quả thật rất quan trọng!

Chuyện gì mà quan trọng đến thế?

Ông đã biết về những cái chết trong gia đình Winthrop rồi chứ?

Dĩ nhiên. Một tấn bi kịch kinh khủng. Quá nhiều tai nạn xảy ra.

Nếu đó không phải là tai nạn thì sao? – Dana hỏi.

Cái gì? Cô đang nói cái gì?

Có thể là tất cả bọn họ đều bị mưu sát.

Mưu sát gia đình Winthrop? Chuyện này có vẻ bất bình thường.

Nhưng cũng có thể đấy.

Cái gì đã làm cô nghĩ vậy?

Chỉ… chỉ là linh cảm, – Dana thừa nhận.

Tôi hiểu, linh cảm. – Bác sĩ Deutsch nhìn nàng. – Tôi đã xem bản tin của cô từ Sarajevo.

Cô đúng là một phóng viên xuất sắc.

Cám ơn ông.

Bác sĩ Deutsch tì khuỷu tay lên mặt bàn, cặp mắt xanh của ông ta chiếu thẳng vào nàng.

Vậy thì, cách đây không lâu, cô còn ở giữa một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Đúng không?

Đúng.

Tường thuật về những người bị cưỡng hiếp, bị giết, những em bé chết thảm…

Dana lắng nghe, vẻ thận trọng.

Rõ ràng là cô đã bị stress nặng. Dana nói:

Đúng.

Cô trở về được bao lâu rồi? Năm hay sáu tháng?

Ba tháng, – nàng trả lời.

Ông ta gật đầu thoả mãn.

Không đủ thời gian để hoà nhập lại với cuộc sống dân sự, phải không? Nhất định là cô đã gặp nhiều cơn ác mộng về những vụ giết người mà cô chứng kiến và bây giờ trong tiềm thức cô đang hình dung…

Dana ngắt lời ông ta.

Thưa bác sĩ, tôi không bị hoang tưởng. Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có lý do để tin rằng những cái chết trong gia đình Winthrop không phải là tai nạn ngẫu nhiên. Tôi đến đây gặp ông vì tôi hy vọng rằng ông có thể giúp được cho tôi.

Giúp cô? Bằng cách nào?

Tôi cần một động lực. Động lực nào khiến cho người ta có thể ra tay huỷ diệt cả một gia đình?

Bác sĩ Deutsch nhìn Dana rồi nhịp ngón tay.

Có nhiều tiền lệ cho những vụ bạo lực kiểu này. Những mối thù truyền kiếp… sự trả thù. Ở Italy, mafia cũng hay thanh toán cả một gia đình. Hoặc là có thể liên quan đến ma tuý. Hoặc là vụ trả thù cho một tấn bi kịch nào đó mà gia đình này gây ra. Hoặc có thể là một kẻ tâm thần nào đó không có động lực gì…

Tôi không nghĩ vụ này ở trong những trường hợp đó! – Dana nói.

Vậy thì chỉ còn một động cơ xưa nhất trái đất – tiền.

“Tiền…” Dana cũng đã nghĩ đến vấn đề này.

***

Walter Calkin, người đứng đầu công ty luật Calkin, Taylor & Anderson, làm luật sư cho gia đình Winthrop từ hơn hai mươi lăm năm. Ông ta đã cao tuổi, bị bệnh viêm khớp, nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, trái ngược hẳn với thân thể bạc nhược của mình.

Ông ta nhìn Dana một lát.

Cô bảo với thư ký của tôi rằng cô muốn gặp tôi để nói chuyện về tài sản của nhà Winthrop!.

Vâng!

Ông ta thở dài.

Tôi thật không tin nổi những gì xảy ra cho gia đình tuyệt vời đó. Thật không thể tin nổi.

Tôi biết rằng ông đang quản lý tài sản và tài chính của gia đình họ. – Dana nói.

Đúng vậy.

Ông Calkin, năm ngoái tài chính của họ có gì bất thường không?

Ông ta nhìn Dana với vẻ kỳ lạ.

Bất thường theo ý nghĩa nào?

Dana cẩn thận trả lời:

Thật là khó nói nhưng liệu ông có biết một thành viên trong gia đình bị… bị tống tiền chẳng hạn?

Một khoảnh khắc im lặng.

Ý của cô là liệu tôi có biết không, nếu họ cứ đều đặn trả một khoản tiền lớn cho một người nào đó?

Vậy có trường hợp nào như thế không? – Dana tiếp tục.

Không hề. Tôi cho rằng cô đang tiến hành một trò chơi ngu xuẩn rồi đấy. Tôi phải nói rằng chuyện này hoàn toàn lố bịch.

Nhưng tất cả bọn họ đã chết. – Dana nói. – Và tài sản của họ thì trị giá hàng tỷ đôla. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông nói ra ai sẽ được thừa hưởng số tiền đó.

Nàng nhìn ông luật sư già lấy lọ thuốc ra, uống một viên.

– Cô Evans, chúng tôi không bao giờ tiết lộ tin tức của thân chủ. – Ông ta lưỡng lự. – Nhưng trong trường hợp này, dù sao thì tôi thấy cũng không có hại gì, bởi vì ngày mai chuyện này cũng sẽ được công khai với báo chí.

Vậy thì chỉ còn một động cơ xưa nhất trái đất tiền.

Walter Calkin nhìn Dana.

Cùng với cái chết của Gary Winthrop, người cuối cùng trong gia đình…

Vâng? – Dana thấy mình như ngừng thở.

Tài sản của gia đình Winthrop được cống hiến cho hội từ thiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.