Bảy Bước Tới Mùa Hè

MƯỜI BA



Thật bụng Khoa chưa muốn về.
Khoa chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với bản án chắc là rất nghiêm khắc của dì Liên và những hậu họa kéo theo sau đó. Nhưng Khoa ngán cái miệng thằng Mừng. Ở lại, lòng Khoa sẽ nơm nớp không yên. Thằng Mừng là chúa nói nhăng nói cuội, lỡ có bề gì nhỏ Trang giận Khoa thì khổ cho Khoa.
Bữa nay, trời xui đất khiến thế nào mà dì Liên nhờ nhỏ Trang đi kiếm Khoa, lại nhằm vào lúc Khoa đang ngủ. Trong hoàn cảnh oái oăm đó không ngờ Khoa lại làm được cái điều Khoa luôn mơ ước là có dịp trò chuyện tự nhiên với nhỏ Trang. Nội dung những câu nói qua nói lại chẳng có gì ghê gớm, chỉ là loanh quanh chuyện kêu về ăn cơm, nhưng như thế Khoa cũng đã sung sướng lắm. Lâu nay mỗi khi đối diện với nhỏ Trang, mồm Khoa giống như ống nước bị nghẹt kinh niên, bây giờ thình lình được xả van khiến người Khoa lơ lơ lửng lửng.
Nhưng Khoa chỉ lơ lửng từ nhà thằng Mừng đến bờ giậu nhà ông nó thôi. Khi cánh cửa bếp hiện ra trước mắt thì Khoa rớt bộp xuống đất.
Nó quay sang nhỏ Trang, cố nặn ra vẻ mặt thản nhiên:
– Trang về nhà đi.
– Em vào nhà với anh.
Gặp lúc khác, hẳn Khoa sẽ vô cùng hoan hỉ khi nhỏ Trang nằng nặc đòi đi theo mình. Nhưng bây giờ Khoa lại không muốn điều đó xảy ra. Thế nào dì Liên cũng sẽ trút một cơn mưa mắng mỏ lên đầu Khoa, giận quá có thể dì sẽ cầm chổi rượt Khoa như rượt một con cún ị bậy. Nếu nhỏ Trang chứng kiến tất tật những cánh không đẹp đó, Khoa chỉ có nước cắt cái mặt liệng đi.
– Cảm ơn Trang. Nhưng tôi vào nhà một mình được rồi. – Lần thứ hai, Khoa tìm cách tống khứ người mà cách đây mấy phút nó còn dặn lòng sẽ “bao bọc suốt đời”.
Nhưng nhỏ Trang hình như cầm tinh con đỉa. Nó dai nhách, lý do lại chính đáng làm sao:
– Dì Liên dặn em quay lại lấy chai dầu phộng đem về cho mẹ em.
Trong khi Khoa xoay chuyển đầu óc, cố nghĩ cách xua đuổi nhỏ Trang lần thứ ba, tiếng dì Liên thình lình vang lên bên kia bờ giậu làm Khoa giật bắn như bị ong đốt:
– Sao cháu còn đứng ngoài đó hả Khoa? Chưa đói bụng sao mà không chịu vô nhà ăn cơm?
Khoa ngước lên, thấy dì Liên đang đứng trong vườn ngó ra. Nó căng mắt quan sát, thấy tay dì không cầm chổi, giọng dì lại dịu dàng đến bất ngờ, trái tim nó đang rớt xuống chỗ nào đó gần dạ dày liền từ từ quay lại vị trí cũ. Sao dì hiền khô thế nhỉ? Khoa ngạc nhiên tự hỏi. Tội lỗi Khoa ngập đầu như thế, nhưng dì lại đón tiếp nó bằng vẻ hiền từ của một bà tiên làm nó ngẩn ngơ quá đỗi.
– Dạ, cháu vào nhà ngay đây.
Khoa đáp, thay vì nhảy qua hàng rào như dự định, nó đi vòng bờ giậu quanh ra cổng trước, ra vẻ một thằng người tử tế.
– Vào ăn cơm đi cháu. Lần sau đừng đi long nhong đến trưa trờ trưa trật như vậy nữa.
Vẫn bằng giọng ngọt ngào như tẩm mật ong, dì Liên nói với Khoa khi thằng cháu hiện ra ở bục cửa. Dì ngồi bên bàn ăn kê giữa nhà, đang xới cơm vào chén.
Dì đang âm mưu gì đây ta? Khoa cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, thấp thỏm không biết có cạm bẫy nào đang chờ đợi nó hay không.
Nhỏ Trang vẫn không chịu ra về. Trong khi Khoa rón rén ngồi vào bàn ăn, nhỏ Trang khép nép ngồi xuống bộ ván gỗ cạnh đó, chắc nó chờ dì Liên ăn xong để lấy chai dầu phộng đem về cho mẹ.
Khoa vẫn không yên tâm trước sự có mặt của nhỏ Trang trong nhà nhưng Khoa nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Lúc nãy, chỉ có hai đứa với nhau nó đã không “đuổi” được “công nương” của nó, huống hồ bây giờ có thêm dì liên bên cạnh.
– Ăn đi cháu!
Dì liên đật chén cơm vừa xới trước mặt Khoa, nói giọng ân cần.
Khoa dè dặt bưng chén cơm lên, lấm lét nhìn dì, cố phát hiện xem có mối nguy hiểm nào ẩn sau nét mặt tươi tỉnh kia không nhưng nó không nhận thấy gì đặc biệt.
Khổ thân Khoa! Lo lắng, hồi hộp, lòng dạ rối bời, Khoa ăn chắng thấy ngon lành gì. Nó lùa cơm vô miệng; trệu trạo nhai, máy móc nuốt, cảm giác mình đang nhai cỏ.
– Vừa rồi thầy Tám đến nhà mình. – Dì Liên đột ngột nói.
Y như có ai bỏ một cục nước đá vô cổ áo Khoa. Khoa nghe sống lưng lạnh buốt. Giờ mới bắt đầu đây! Khoa nhấp nhổm nghĩ. Từ đầu đến giờ, dì cố tình dịu ngọt để mình không đề phòng. Mình tưởng dì sợ mình đói bụng. Hóa ra dì giả vờ để lùa mình vào nhà như lùa một con heo sổng chuồng. Và bây giờ thì dì chuẩn bị đem mình ra giết thịt! Càng nghĩ, Khoa càng thấy cay đắng. Nó không nói gì, cúi gằm mặt xuống chén cơm như để giấu những giọt nước mắt tủi thân chực trào ra.
Ở đằng phản, nhỏ Trang cũng không giấu vẻ tò mò khi nghe dì Liên nhắc đến thầy Tám. Nó hết đưa mắt nhìn dì lại đánh mắt sang Khoa, vẻ căng thẳng.
– Thầy báo hai hôm nay cháu không đến lớp. Sao thế? Cháu không muốn học nữa à?
– Dạ… dạ…
– “Dạ, dạ” là sao? Thầy Tám nói rất nhiều về cháu… – Dì Liên chồm người tới trước, mở to mắt ra nhìn Khoa, suýt chút nữa mũi dì đã đụng phải cán muỗng cắm trong tô canh.
Tiêu đời rồi! Khoa sầu não nghĩ, suýt òa ra khóc Khóc vì Khoa phát hiện ra dì Liên không thương Khoa như Khoa nghĩ. Dì chỉ muốn làm khổ Khoa muốn Khoa chết dần chết mòn vì lo âu, sợ hãi. Những giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mắt Khoa chưa kịp ứa ra đã vội dừng ngay lại khi Khoa nghe dì nói tiếp:
– Dì rất tự hào về cháu.
Cái gì vậy trời? Mình có nghe lộn không vậy? Dì tự hào về một thằng cháu hư đốn đến nỗi bị thầy giáo cho ăn đòn và đuổi ra khỏi lớp ngay từ buổi học thứ ba! Tự hào về một thằng bé khăn gói vào rừng làm cướp ở một ngôi làng trong lịch sử chưa bao giờ có cướp! Thôi rồi, chắc là dì giễu cợt mình! Dì muốn vờn mình như con mèo hành hạ một con chuột trước khi xơi tái nó! Khoa hoang mang nhủ bụng, đầu rối như tơ, vẫn không dám ngước mặt khỏi chén cơm.
– Thầy Tám khen cháu ngoan ngoãn, hiền lành thông minh nhất lớp…
Lần này không chỉ Khoa mà cả nhỏ Trang cũng thộn mặt ngơ ngác trước tiết lộ của dì Liên.
Giọng dì vẫn đều đều:
– Thầy bảo một học sinh gương mẫu và dễ thương như cháu mà nghỉ học vì một lý do gì đó thì thật là đáng tiếc.
Lần này thì Khoa không thể gằm đầu mãi được. Nghe dì Liên lặp lại lời khen của thầy Tám mà Khoa tưởng như cả hai đang hùa vào chửi mình. Nó ngước lên nhìn dì nó, cẩn thận quan sát vẻ mặt dì, cố đoán xem một người cả đời không biết đùa có bao giờ đột ngột biến thành một nguời ưa hài hước hay không.
Không thấy gì khác lạ, Khoa dè dặt quay nhìn nhỏ Trang, chột dạ thấy con nhỏ này đang cựa quậy người trên chỗ ngồi như bị kiến cắn, thậm chí nhỏ Trang còn đưa lay bụm miệng như sợ bất thần phun ra một tiếng cười không đúng lúc.
Mặt ửng lên như củ cải phơi nắng, Khoa vội quay đầu đi chỗ khác.
Bữa đó dì Liên mải nói, Khoa mới nghe, khi câu chuyện kết thúc cả hai dì cháu mỗi người chỉ mới có một chén cơm.
Nhưng không người nào thấy đói. Những lời khen tặng của thầy Tám về thằng cháu mà tưởng đã hỏng bét rồi làm dì no ngang. Lần đầu tiên trong đời, dì ăn niềm vui thay cơm mà dạ dày dì không hề phản đối. Ngược lại, từ đầu đến cuối Khoa chỉ ăn toàn những món khó nuốt như món ngạc-nhiên-xào, món sửng-sốt-kho và món hoang-mang-trộn-dầu-giấm. Những món đó cũng làm Khoa no cành hông, nhưng lại khiến mồm miệng Khoa khô rang, đắng nghét.
Cuối cùng, dì Liên đãi Khoa món tráng miệng có tên là bất-ngờ-chấm-đường khiến Khoa đầu óc choáng váng, suýt ngất ngay trên ghế:
– Thầy Tám bảo nếu cháu không tiện đến lớp, thầy sẽ đến nhà kèm cho cháu học…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.