Bảy Cây Thánh Giá Bằng Chì

CHƯƠNG 2



Một lúc sau khi rời quán rượu nhớp nhúa của Hi, Bob và Bill thấy trong người mệt mỏi, chân tay rã rời không làm sao nhắc chân ra được. Bill đang đi tự dưng đứng lại dựa vào tường:
– Không thể đi được nữa nếu không tìm được cái xe tắc xi hoặc xe kéo nào đưa chúng ta về khách sạn. Tôi đến phải ngủ đứng ở đây vậy!
Morance cũng thấy ngườu muốn quỵ xuống, ngáp trẹo cả quai hàm:
– Không bình thường… Không bao giờ tôi lại cảm thấy mệt bã người thế này!…
Khi Morance nói thì Bill ngồi bệt xuống đất lưng dựa vào tường, chà xát hai mi mắt như muốn kéo mắt ra:
– Thiếu tá nói có lý… Không bình thường. Hay là tại rượu Whisky có bỏ thuốc độc?
Morance nói phều phào trong hơi thở:
– Không phải đầu độc mà là thuốc ngủ.
Rồi anh ngã vật mình xuống đất, cảm giác lơ mơ nhìn sang bên cạnh thấy Bill đã nằm nghiêng ngáy như bò rống.
Bill làm sao thế? Thấy đau chỗ nào? Có việc gì không?
Bob có sức chống đỡ khá hơn bạn anh, nhưng dần dần ý chí cũng suy giảm.
Trong đêm hôm tĩnh mịch có tiếng bánh xe bọc kim loại đi lạch cạch trên đường gồ ghề. Rồi từ trong bóng tối nhô ra một chiếc xe kéo, theo sau có ba bóng người. Lúc đầu Bob chưa nhận rõ. Khi xe đến gần chỗ Bill và anh thì anh mới nhận rá được, đó là đại úy Zoltan, anh cao kều Farley. Còn anh to béo đây xe không ai khác là Hi, Một lát Hi để càng xe xuống đất. Zoltan không ngờ Morance chưa mất hết lý trí nên đến gần hai người đang nằm dựa vào tường bất tỉnh, nhìn một lúc bật cười nói với Farley:
– Quá vạm vỡ như anh nói phải không? Chỉ một ít rượuWhisky bỏ thuốc mê mà được việc đấy. Thôi mang chúng đi.
Hi lắc đầu, má phị rung rinh:
– Nguy hiểm!… Hi nói tiếp: Chúng không như những người khác. Chúng là những người tốt, không phải thủy thủ, không trộm cắp. Chúng tự nhiên biệt tích, cảnh sát sẽ tìm chúng!
Những nhận xét của Hi chỉ làm cho Zoltan cười gượng:
– A! Khi cảnh sát biết chúng biệt tích thì chiếc tầu Đài Bắc của chúng ta đã đi xa. Mang chúng đi!
Theo sau tên sếu vườn và Hi, Zoltan đến gần Bill. Anh ta ngày như người được vào cõi cực lạc. Zoltan nắm chặt tay chân anh chàng to lớn khổng lồ rồi cùng với Hi và tên sếu vườn vác Bill lẳng vào thùng chiếc xe kéo.
Trong khi đó Morance mỗi lúc một mê man nhưng với tinh thần quả cảm, dồn hết tinh thần và sức lực khi tên sếu vườn đến nắm cánh tay anh đứng lên đấm vào bụng nó. Farley kêu lên và ngã vật mình xuống đất. Zoltan và Hi chạy đến cứu. Bob định chống lại nhưng thuốc mê mỗi lúc một ngấm. Anh trông địch thủ như trông qua lớp sương mù. Anh nghĩ thầm: ” Chú trọng đến tên Zoltan nó là đứa nguy hiểm nhất”
Lúc bình thường Morance là một kiện tướng, đánh thắng tất cả những tay sừng sỏ nhưng thuốc mê đã làm anh mất sức lực, mất phản ứng và quả đấm cạnh sườn Zoltan không trúng đích, trái lại cú đấm của Zoltan vào ngực làm anh nghẹt thở. Cùng lúc ấy anh lờ mờ thấy bóng dáng Hi đến gần, nắm chân anh rồi anh ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Zoltan tiến đến gần Morance lúc đó đã mất hết ý thức, lấy chân đá vào người không thấy anh phản ứng nói:
– Tên này sức dai như chão. Với rượu tiên của ta như đứa khác đã đưa vào cõi mộng nhưng nó còn sức làm cho thằng sếu vườn Farley chảy máu cam. Khá đấy!
Farnley đứng dậy tay ôm vùng dạ dày, chân định đã vào Bob nhưng Zoltan ngăn lại:
-Thôi, tôi muốn đem hai tên này lên tầu Đài Bắc còn sức khỏe nguyên vẹn. Tôi không muốn có những tên què quặt trên tầu.
Zoltan chỉ vào Bob:
– Đem nó ném vào xe!
Vài phút sau Bob Morance nằm cạnh Bill trên xe và được phủ trên người bằng một tấm vải bạt.
– Bây giờ lên đường! Zoltan nói: – Tôi muốn tầu nhổ neo lúc sáng sớm. Zoltan và anh sếu vườn Farnley bám sau xe nhưng Hi không cho bám theo, lấy tay gạt ra.
– Còn đợi gì nữa? Zoltan gắt hỏi.
– Nguy hiểm lắm, nếu cảnh sát thấy chúng ta với người trong xe thì chúng ta sẽ bị luộc. Hi không muốn đi xa thêm một bước nữa.
Zoltan gắt rồi nói một cách tức giận:
– Tôi trả tiền công cho anh để anh giúp đỡ, cung cấp người cho tôi và đưa lên tầu. Anh phải đi với tôi đến nơi, đến chốn.
Nhưng anh béo phị vẫn lắc đầu:
– Nhưng tên da trắng này ở trong xe như thuốc nổ. Người trên tầu Đài Bắc đã đủ, anh mang theo làm gì nữa. Hi không đi xa nữa. Trả tiền công để Hi đi, còn anh muốn đem theo những tên da trắng này thì anh cứ đi một mình.
Zoltan bỏ càng xe ra nhún vai nói:
– Thôi được rồi, tôi không bắt anh phải đi theo chúng tôi. Tôi sẽ trả cho anh tiền tôi còn thiếu nợ. Như thế này…
Rồi một quả đấm như trời giáng của tên hung bạo đấm vào bụng anh ta. Hi như quả bóng xì hơi, thở hắt ra người gập làm đôi. Zoltan lấy cùi tay đánh mạnh một cái vào chiếc gáy to tướng. Hi ngã quỵ xuống, trán chạm vào đất bất tỉnh, thân hình to lớn đầy mỡ rung rung rên rỉ. Zoltan quay mặt đi rồi cầm một càng xe bảo tên cao kều Farnley:
– Thôi lên đường! Thời gian gấp phải đi nhanh lên nếu chúng ta muốn tầu nhổ neo trước rạng đông.
– Đại úy không nghĩ là nếu chúng ta xử sự hòa nhã với tên béo phị Hi thì…
Zoltan cầu nhầu:
– Hòa nhã với tên chệt không ra gì ấy à. Anh không thấy điệu bộ của tên bán người đó sao? Đã quyết định cho nó giúp ta mang người lên tầu Đài Bắc. Bản giao kèo phải được tôn trọng. Vả lại tôi còn nợ hắn tiền… hắn không có tiền dành dụm.
– Nếu nó tố cáo với cảnh sát?
– Để làm gì? Cho đến bây giờ nó vẫn là đồng lõa với chúng ta và tôi tin rằng nó có nhiều tội phạm pháp không muốn cảnh sát dính mũi vào công việc của nó.
Hai tên đồng phạm ngừng nói, chỉ còn tiếng bánh xe lạchc ạch đi trên đường trong đêm tối thanh vắng. Một phút sau Farnley nói tiếp:
– Tôi nghĩ Hi nói có lý! Rồi Farnley hất cằm chỉ vào Morance v Bill nằm sõng sượt dưới tấm vải bạt:
– Chúng sẽ gâu cho ta nhiều chuyện phiền hà. Chúng không phải là những kẻ bụi đời sống lang thang trên bờ biển, người ta sẽ điều tra việc chunhs mất tích. Là những người nước ngoài đại sứ quán của chúng yêu cầu tìm tung tích công dân của họ, cảnh sát sẽ nhảy vào việc này và…
– Lúc ấy tầu của chúng ta đãdđi xa. Anh nên biết bất cứ giá nào chúng ta cũng phải bổ sung người và sửa soạn tầu để nhổ neo lúc rạng đông, nếu không chunhs ta nhỡ cập bến ở đảo Yeluk- Yeluk. Hai tên kia tình cờ đã đến với chúng ta mà ta không phải mất tiền của để tuyển lựa.
Trong khi nói, hai tên đồng lõa đã kéo cái xe đến một vũng tầu đậu. Ở đó có hàng trăm chiếc thuyền đang biến thành nhà ở cho những người Trung Quốc, Mã Lai nghèo khó không có nơi cứ trú trên đất liền. Xe đi quanh vũng rồi lại được kéo đi trên một vùng đất khô mấp mô đến chỗ tầu thủy đậu giữa những tảng đá nhô ra mặt đầm nước mặn thông ra biển. Trong đầm nước mặn có nhiều thuền lớn, thuyền nhỏ bị vùi lấp trong cát. Có nhiều cánh buồm rách tả tơi trông như những cánh dơi bị gậm nhấm. Có một vài chiếc phóng ngư lôi bị đánh chìm bởi người Nhật lúc chiếm đóng Singapor. Vỏ tầu rỉ, loang lổ lỗ chỗ trông như những mắt đan của tấm ren đăng ten.
Trên mặt nước biển phẳng lặng như mặt nước hồ ánh lên dưới bóng trăng một chiếc tàu đã thả neo có hình dạng nửa thuyền buồm, nửa tầu thủy. Trên tầu không thấy bóng người, không có ánh đèn.
Zoltan và anh sếu vườn kéo cái xe đến trước chỗ tầu thủy đậu thì dừng lại, đặt càng xe xuống đất. Zoltan khom người gọi vọng xuống một chiếc thuyền đã thả neo, đầu neo buộc vào một cọc sắt rỉ gắn vào đá.
– Công có đấy không? Công?
Bóng người trong thuyền thưa: Công có ở đây, thưa đại úy.
Một anh chàng vạm vỡ gốc Châu Á nhảy lên bờ đá. Zoltan vứt tấm vải bạt phủ Bob Morance và Bill vẫn đang trạng thái tê mê.
– Đây là hai đứa cuối cùng. Mang chúng lên ngay tầu Đài Bắc và chuẩn bị nhổ neo ngay bây giờ.
Năm phút sau công việc đã làm xong. Trong thuyền ngoài hai người vẫn mê mệt, còn chở Zoltan, anh cao kều. Anh chàng vạm vỡ người Châu Á cầm mái chèo cho thuyền đi đến đầm nước mặn, len lỏi qua những tầu thuyền bị cát vùi ra đến biển, cặp thuyền sát tầu Đài Bắc.
Trông gần con tầu này khá to. Vỏ tầu và mặt boong nếu nhìn qua lần gỗ có thể đoán nó đã được đóng từ nhiều năm. Mới đầu nó có phải là một chiếc tầu nhỏ ba buồm hay là một chiếc thuyền buồm lớn? Không thể biết được. Qua nhiều năm nó đã biến dạng tùy theo sở thích của chủ nhân. Nay nó đã là một chiếc tàu lai căng tạp chủng. Nguyên thủy nó có nhiều nét Tây Âu nhưng ở phía trước mũi tầu và sau lái đều ảnh hưởng thiết kế của Trung Quốc. Ba cột buồm, những đồ đạc cùng động cơ diezel đẩy tầu đi nhanh có nét châu âu nhưng đằng trước mũi tàu viết chữ sơn trắng ” tầu Đài Bắc”.
Chiếc thuyền sau khi lặng lẽ áp sát vào tầu. Công quăng một chiếc thừng đầu buộc thòng lọng cho mắc vào một có sắt trên boong rồi treo người lên tầu. Zoltan cũng theo cách ấy leo lên, còn tên cao kều lấy ở trong khoang thuyền một chiếc thừng buộc vào chân tay Bob Morance và Bill để hai tên ở trên tầu kéo lên…
Khi hai người bị cầm tù đã nằm sóng sượt cạnh nhau trên sàn tầu, Zoltan nhìn kỹ có vẻ hải lòng nói:
– Bây giờ đoàn đã đủ người. Cho hai tên này xuống hầm tầu với những đứa khác rồi cho tầu chạy tới Yeluk- Yeluk. Thế nào rồi bẩy cây thánh giá bằng chì cũng sẽ vào tay ta.
Giá lúc ấy Zoltan nhìn thấy một người nấp sau một mỏm đá ở chỗ tầu thủy đậu, nhìn tầu Đài Bắc với vẻ căm thù- người đó là Hi- thì Zoltan cũng không quá hớn hở vui mừng đến như thế.
– Đại úy sơ suất không đấm manh hơn… Mỡ là cái khiên, cái mộc. Hi này có tai tốt để nghe khi theo sau đại úy, Hi này biết đại úy theo dầu vết tìm vàng ở hải đảo Yeluk-Yeluk… Công chúa bằng lòng khi biết…
Tên tạp chủng đứng dậy quay gót ra khỏi chỗ ẩn nấp di trên con con đường gồ ghề vui mừng và hi vọng vào sự trả thù, miệng không ngớt lẩm bẩm: Công chúa hài lòng khi biết… Công chúa hài lòng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.