Bảy Cây Thánh Giá Bằng Chì

CHƯƠNG 9



Phòng riêng ở trên thuyền của Lã Bảo Châu trân thiết rất đẹp đẽ, sang trọng. Mới bước vào tưởng là tư thất của một công nương ở Paris, rải rác đó đây bày những lọ cổ bằng đồng đen từ đòi Minh.
Sau khi mời khách ngồi xuống ghế, công chúa ngả lưng trên ghế tràng kỷ có nệm gấm. Hai tên cướp người Trung Hoa cầm súng liên thanh, mỗi tên đứng cạnh một bên cửa ra vào. Cũng như ở trên boong, công chúa quan sát kỹ từng người một, sau đó nói:
– Các ông biết rõ tên béo phị núi thịt Hi kia đã bị tên cướp biển Zoltan dùng làm tay chân bát cóc mang hai ông Morane và Bill xuống tàu. Nhưng có một việc Zoltan không biết Hi là tay sai ăn ở hai mang. Vừa làm việc cho Zoltan, vừa làm việc cho tôi. Vừa qua, Zoltan mắc sai lầm là không sòng phẳng vói Hi. Lúc bỏ Singapor đi đã không trả nợ hết cho Hi mà còn đánh đập nó, nên nó quyết tâm báo thù. Nó biết Zoltan sẽ đến Yeluk-Yeiuk để giải thoát cho Scare, sau đó sẽ cùng với Scare đi tìm kho vàng. Hi biết lúc đó tôi có mặt ở Singapor, Hi không khó khăn lắm trong việc tìm gặp tôi để nói chuyện đó. Thuyền Lý Ngư của chúng tôi chạy nhanh hơn tàu Đài Bắc nên chúng tôi liền đi ngay đến vùng Yeluk-Yeluk. Sau đó, biết Jack Scare đã được Zoltan cứu thoát, chúng tôi cho thuyền Lý Ngư đuổi theo tàu Đài Bắc. Đã nhiều lần chúng tôi thấy mất hút tàu nhưng biết rõ hướng đi của nó, sau chúng tôi lại tìm thấy dấu vết nó. Đương nhiên, để tàu không bắt gặp nên thuyền chúng tôi phải đi cách xa. Chiều tối hôm nọ có sương mù nên không nhìn thấy tàu đâu nữa, may mà tôi lại gặp ca nô của các ông.
Morane nói:
– Chúng tôi đã trốn thoát tàu Đài Bắc vì lúc nào đầu óc Zoltan cũne muốn Scare cho biết chỗ cất giấu kho vàng, nhưng làm gì có.
Công chúa không phản đối câu nói ấy, quay lại Scare nói:
– Bây giờ mời ông giải thích việc đó.
Scare đồng ý với câu nói của Morane, trả lời:
– Từ lâu tôi đã nghe chuyện nói về bảy cây thánh giá nhưng tôi không tin. Một hôm, tình cờ tôi nói chuyện ấy vói Zoltan, rồi khi tôi ở Yeluk-Yeluk có thể hắn nhớ lại và tưởng rằng tồi biết chuyện bí mật đó.
Scare cố ý không nói đến Maloney và quần đảo Afu, nhưng Lã Bảo Châu là người không dễ bị lừa dối, nói:
– Tôi biết ông Scare nói là không biết chỗ cát giấu kho vàng vì nó không có. Này, còn tôi cho rằng kho vàng ấy chắc chắn có và hiện vẫn còn vì tôi biết rõ con người của Zoltan. Hắn không phiêu lưu đi làm một việc thiếu suy nghĩ. Hắn đã bỏ nhiều tiền phí tổn để tìm bảy cây thánh giá bằng chì thì hắn nghĩ kho vàng phải có.
Scare nói:
– Có thể như thế nhưng không nên dính dáng vào. Nếu lý lẽ ấy đúng thì cô nương đến hỏi Zoltan xem sao. Còn tôi, tôi chán ngấy xứ sở này, tôi chỉ mong ước được về Anh quốc để tìm vợ và con cái tôi.
Công chúa ngồi im không nói năng gì, trên nét mặt không lộ vẻ vui mừng hoặc cau có, tức giận. Một lát sau Lã Bảo Chấu nói với Scare:
– Tôi hoan nghênh tình cảm của ông vừa nói và tôi không thấy có điều gì bất tiện khi ông muốn về Anh quốc, nhưng trước hết ông phải dẫn tôi đến nơi có bảy cây thánh giá bằng chì.
Scare nhún vai nói:
– Thật là khó cho tôi vì tôi không biết chỗ nào và ở đâu cả.
Nét mặt công chúa lộ vẻ không hài lòng trước câu nói ấy, nói:
– Có phải đó là câu nói cuối cùng của ông không?
Scare cật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Lã Bảo Châu quay về phía Morane và Bill Ballantine hỏi:
– Còn hai ông cũng từ chối không chỉ cho chúng tôi chỗ cất giấu kho vàng? Công chúa nhìn Morane như cố nài một câu trả lời chính xác. Bob Morane vội vàng đáp:
– Bạn tôi đã tóm tắt ý nghĩ của hai chúng tôi. Chúng tôi quả thực không biết gì hết nên làm sao chỉ dẫn cho Công chúa được. Vai trò của chúng tôi trong chuyện này là thoát khỏi Zoltan rồi giúp Scare chạy trốn. Còn chỗ cất giấu kho vàng chúng tôi không biết gì hết.
– Đấy cũng là câu nói cuối cùng của ông phải không?
Không thấy câu trà lời. Công chúa nói:
– Thôi được, nếu các ông đã muốn thế.
Jack Scare nói:
– Tra khảo chúng tôi ư? Ở tàu Đài Bắc Zoltan đã làm nhưng chẳng giật được một lời nào. Không thể lấy máu ở hòn đá được đâu.
Công chúa đáp:
– Tôi không tra khảo ông Scare ạ! Tôi không lạ gì tính can trường của các ông nhưng đứng trước người khác bị hành hạ thì còn khổ sở hơn.
Nói xong Công chúa bước ra khỏi trường kỷ bảo ba người:
– Đi theo tôi!
Ba người ra khỏi tư thất đi đến boong thuyền. Lã Bảo Châu tập hợp đủ mặt các tên cướp, truyền lệnh bằng tiếng Trung Hoa, quay lại nói với ba người:
– Các anh nhắt định không nói ư?
Morane lên tiếng:
– Chúng tôi đã nói là chúng tôi không biết gì hết. Tại sao bà lại nổi cơn thịnh nộ?
Nói xong anh nghĩ thầm: Không biết Công chúa dành cho ta thứ cực hình gì? Vừa nghĩ xone Morane thấy bốn tên cướp lực lưỡng mình trần trùng trục, mắt híp, mặt hung ác tiến đến, mỗi đứa đứng một góc ô vuông quây lấy ba người.
Bọn chúng mỗi đứa tay cầm một thanh kiếm sáng láng, mũi kiếm rộng, đầu kiếm vuông hơi cong, gần cán có khắc những chữ Trung Hoa. Các anh biết đó là những tên sắp chấp hành án lệnh.
Công chúa nói:
– Tôi giới thiệu bốn tên: Vương, Hoàn, Phủ, Lường với các anh. Đó là bốn tên đao phủ xuất sắc của tôi. Tôi không cho trói chân tay anh Bob và Bill để các anh tự chống chọi bằng tay không. Nếu Scare cố tình không nói thì lệnh của tôi được thực hiện ngay.
Công chúa lấy tay ra hiệu, Bob và Bill bị đẩy vào giữa ô vuông. Ngav lúc ấy Hi đến gần Công chúa nói:
– Tôi đã rõ tài sử dụng kiếm của Vương, Hoàn, Phủ, Lường. Chỉ loáng một cái là đầu đã rụng xuống ngay.
Thật đúng thế, bốn tên cướp chỉ đợi lệnh của Công chúa tay vung kiếm là xông vào hai anh.
Bill nói to với Bob:
– Không để một hành động sai lầm nào, nếu không thì chúng ta sẽ nguy với chúng.
Công chúa Lã Bảo Châu lấy tay vẫy, tức thời bốn tên cướp nhảy bổ vào. Hai tên vung kiếm chém vào Morane. Anh kịp cúi xuống né tránh, lưỡi kiếm phóng nhanh trên đầu, còn tay phải thụi vào bao tử một tên. Cú đấm này có sức mạnh như nòng ống bơm của tàu hỏa. Tên này kêu rên rỉ hai tay ôm bụng.
Trong lúc đó tên thứ hai tiến đến sau lưng Morane giả tảng ngã xuống sàn xoay người nằm nghiêng thì trông thấy tên này vung kiếm chực bổ vào đầu anh, nhưng Morane nhanh hơn đạp gót chân vào đầu gối nó. Nó kêu la, ngã khuỵu đầu gối xuống để rơi thanh kiếm. Bob Morane đứng dậy nhặt thanh kiếm rồi nhìn sang phía Bill.
Lúc này Bill phải đương đầu với hai tên cướp, Morane trông thấy vậy đến gần bạn. Tên thứ hai thấy anh đến vung ngay kiếm bổ mạnh vào đầu anh nhưng anh khéo tránh làm nó chém hụt người lảo đảo. Nhân dịp đó anh tung một quả đấm như trời giáng vào cạnh sườn, nó đổ vật xuống sàn kiếm bắn ra xa. Bill nhặt ngay thanh kiếm.
Cùng lúc đó tên cuối cùng giơ cao kiếm gắng sức bổ vào đầu Bill, nhưng anh lấy thanh kiếm vừa nhặt được gạt thanh kiếm của tên cướp ra. Hai thanh kiếm va vào nhau kêu loảng xoảng. Kiếm của tên cướp bị văng ra xa. Bàn tay trái của Bill nắm được gáy tên cướp, tay phải anh đánh vào người nó như búa bổ cho đến khi nó ngã xuống sàn thuyền.
Thấy sự việc diễn ra trước mát chớp nhoáng đảo ngược tình thế, bọn thuỷ thủ trên tàu xôn xao. Một lát sau. Công chúa ngoắc tay, tiếng huvên náo im bặt. Lã Bảo Châu quay lại nói với Bob và Bill:
– Ta khen ngợi tinh thần dũng cảm của hai ông.
Chỉ trông qua là biết các ông không phải dễ bắt ép làm theo ý mình. Ngày xưa, vú nuôi tôi thường kể chuyện những kỵ sĩ không biết sợ hãi và không để ai chê trách được, các ông còn nhớ không? Tuy nhiên, không nên để tôi thất vọng mãi.
Nói xong, Công chúa chỉ vào Bob và Bill ra lệnh cho những tên thủ hạ đứng gần đó:
– Bắt lấy hai tên này!
Bob và Bill thấy thế nguy, đứng sát lưng vào nhau vung kiếm nói to:
– Nếu đứa nào đến gần, ta sẽ xả ra làm nhiều mảnh.
Những tên thủ hạ ấy hình như không sợ lưỡi kiếm, chúng lấy dây thòng lọng quăng vào người trói chặt hai anh rồi dẫn đến trước mặt Công chúa.
Công chúa lúc bấy giờ hỏi:
– Các ông nhất quyết không nói ư?
Morane đáp:
– Công chúa bắt chúng tôi phải khai cả ngày, tháng, năm sinh nữa ư?
Công chúa quay lại Scare hỏi:
– Còn ông Scare nghĩ thế nào?
Scare miệng lắp bắp định nói thì Morane đã kêu lên:
– Không được nói! Không được nói!
Công chúa nhìn Morane nói:
– Tôi khen ngợi tinh thần kiên cường của ông, ông Morane ạ. Nhưng ông đã sa vào tay tôi mệnh danh là tai họa của vùng biển Đông Nam Á. Ông thật gan góc, không sợ nhưng tôi cũng không thể để mất mặt với thủ hạ của tôi. Phải nói hoặc là chết! Đầu của ông sẽ rơi trước tiên, rồi đến đầu của Scare nếu hắn ta không nói điều mà tôi muốn biết, sau cùng là đầu bạn ông.
Sau lòi hăm doạ của công chúa trong lúc Bob
Morane và Bill bị trói chặt tay chân, tính mệnh chỉ còn nhờ vào lời khai của Scare, nếu Scare không nói rõ nơi cất giấu kho vàng thì đầu của hai anh sẽ rơi. “Công chúa Lã Bảo Châu không nói dọa đâu”- Bob nghĩ thế, nhưng hai anh không thể bảo Scare nói vì vừa rồi Bob đã bảo Scare không được nói.
– Công chúa lại hỏi Scare:
– Thế ông nhất quyết không nói ư, ông Scare?
Không thấy một câu trả lời, Công chúa gọi hai tên Vương, Hoàn đến. Hai tên hung nô này lộ vẻ mừng rỡ sắp được dịp báo thù vì lúc nãy theo lệnh Công chúa cầm kiếm định chém đầu hai anh, sau bị hai anh quật ngã xuống sàn thuyền. Được dịp chúng đưa kiếm kề từ từ vào cổ hai anh. Bỗng nhiên một tiếng kêu to vang lên:
– Dừng lại! Dừng tay lại!
Công chúa ngoắc tay, hai tên hung nô cũng đứng im. Bấy giờ công chúa ra lệnh cho thủ hạ:
– Cởi dây trói cho các vị này!
Lúc sau, hai anh đứng dậy uống ngụm nước rồi Bill nói với Bob: ‘Thưa thiếu tá, thực hú vía, tưởng là mất đầu”.
Một chốc Công chúa bước đến nói:
– Mời các ông đến phòng riêng của tôi. Tôi không muốn các ông chết, tôi muốn thỏa thuận với các ông, hai bên cùng có lợi…
Ba người đi theo Công chúa vào phòng nhỏ trên thuyền, cũng lại thấy hai tên súc sinh đứng cạnh cửa ra vào. Sau khi an tọa Công chúa hỏi ngay Scare:
– Tôi lắng tai để nghe ông nói.
Scare đáp:
– Nếu tôi nói thì tính mệnh của tôi và các bạn tôi có được trọn vẹn không?
Công chúa đáp:
– Điều đó còn tùy thuộc ở ông. Nếu ông nói thực thì không phải sợ gì hết, nhưng ông lừa dối tôi thì…
Scare suy nghĩ một lát rồi nói:
– Bảy cây thánh giá bằng chì ở trên một hòn đảo lớn trong quần đảo ở phía cực Bắc đảo Nouvelle Guinée. Đảo đó có tên gọi là Afu. Giữa đảo là những đồi trọc. Phía đông ngọn đồi có ba tảng đá lớn, hơi nhọn bọc quanh. Dưới tảng đá lớn nhọn nằm dưới chân đồi là hàm chứa hài cốt của thổ dân Papous. Ở đấy cũng dựng bảy cây thánh giá. Từ ngày ấy đến nay, không một thổ dân nào dám đụng vào những cây thánh giá và tôn kính coi như những lễ vật cúng. Sau khi giết bảy vị mục sư thì xảy ra ngay nạn dịch đậu mùa, giết chết tất cả một bộ tộc nên hài cốt của những vị này cũng được chôn cất ở đấy. Công chúa Lã Bảo Châu nói:
– Muốn chiêm được bẩy cây thánh giá phải vào
hầm chứa hài cốt ư?
– Thật đúng như thế. Tôi đã nói xong những điều tôi biết.
– Nếu ông nói láo, không đúng sự thực?
– Tôi không nói sai sự thực, công chúa cú đến tận nơi mà coi, tôi sê dẫn đi.
Câu nói cuối cùng này tỏ lòng trung thực của Scare. Công chúa lại nói:
– Hai bạn ông sẽ cùng đi vói ông.
Morane thấy Lã Bảo Châu nói thế, mỉm cười nói:
– Vừa rồi Công chúa ra lệnh cắt cổ lấy đầu chúng tôi, bây giờ lại không muốn xa rời chúng tôi.
– Nói thế thôi, thực sự tôi rất đau lòng thấy những người can trường như các ông phải sớm lìa bỏ cuộc đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.