Bảy Lần Canh Cửa

CHƯƠNG 15: CÚT ĐI !



Có người nghe lén! – Justus kêu lên và chạy nhanh lên trên. Cậu giật cửa ra. Căn sảnh đón khách nằm vắng lặng trong bóng tối. Cậu hối hả nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Mọi vật yên tĩnh.
Đằng sau cậu, Bob, Peter và ông Carter chen nhau bước qua khuôn cửa.
– Cái gì thế, Justus? – Bob hỏi – Cậu có nhìn thấy ai không?
– Không.
Như theo một mệnh lệnh vô hình, bộ ba thám tử chia ra: Justus chạy về phía cửa ra vào, Bob biến vào một khoảng hành lang và Peter nhào theo cầu thang lên trên. Cậu chạy dọc hàng lan can mở, rẽ quanh một góc tường và va phải ông Albert, người đang bước ngược về hướng cậu.
– Ông Albert? – Thám Tử Phó giật mình kêu – Ông có nhìn thấy ai không?
– Sao kia?
– Có ai đó vừa ở đây không?
– Cô Connally. Cô ấy vừa…
– Các cậu lại làm cái gì ở đây hả? – Cô Connally bước ra từ một khuôn cửa gắn bên lan can mở, phía sau lưng Peter. Cô ta ném cho cậu một cái nhìn thịnh nộ, rồi đưa mắt nhìn xuống dưới sảnh và phát hiện ra ông Carter.
– Casper! Thế này là thế nào? Em cứ tưởng bọn trẻ con này đã đi rồi!
– Phía ngoài kia không có ai! – Justus kêu lên, cậu vừa quay trở lại – Ô, chào cô Connally!
– Ông Carter, ông phải cho người thay cái lớp thảm khủng khiếp này ngay lập tức – Bob đề nghị.
– Lẽ ra chúng ta có thể nghe được kẻ lạ mặt này chạy về hướng nào, nếu không có…
– Im lặng! – Ông Carter kêu lên, giọng to đến mức vang vọng lại từ những bức tường đá. Tôi không chịu được cái trò ồn ã này.
Tất cả im bặt.
– Enid, anh rất tiếc, nhưng bây giờ anh phải nói chuyện riêng với ba cậu nhỏ này. Tốt hơn là em nên về nhà đi. Anh sẽ gọi lại cho em. Albert, ông đun trà và mang vào phòng làm việc cho chúng tôi! Sau đó, ông có thể nghỉ hết ngày hôm nay. Còn các cậu, đi cùng tôi!
– Nhưng mà Casper…
– Làm ơn đi, Enid!
Carter xẵng giọng rít lên rồi sải những bước chân nhanh lẹ theo cầu thang lên trên. Bộ ba không nói một lời, đi theo. Khi họ đi ngang qua mặt cô Enid, không ai là không nhận ra cơn giận dữ đến tuyệt vọng trên mặt người phụ nữ.
 
– Điều đó có nghĩa là, rất có thể tôi đã… phải chịu trách nhiệm cho vụ ăn trộm con bọ dừa thiêng mà không hề hay biết?
Sau nửa tiếng, Carter cất tiếng hỏi khi đã nghe bộ ba thám tử kể lại chi tiết những gì họ đã tìm thấy trong cái hộp giát bạc cũng như kết quả của vụ điều tra ở văn phòng lưu trữ của tòa soạn báo. Enid Connally và Albert lúc đó đã rời nhà và ông Carter đã bình tĩnh hơn. Bên ngoài, trời bắt đầu nhập nhoạng tối và gió lớn đã nổi lên, huýt sáo quanh nhà. Phong cảnh bên ngoài càng u tối bao nhiêu, có vẻ như ông Carter càng thấy trong người thoải mái bấy nhiêu. Nhưng Bộ Ba???, ngược lại, mỗi lúc một thấy nặng nề hơn. Nhưng không một ai dám bật điện lên.
– Đó cũng là một khả năng – Justus trả lời. Nhưng chỉ là một trong rất nhiều khả năng. Rất có thể toàn bộ câu chuyện con bọ dừa hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ông. Một bài báo nằm trong tay ông suy cho cùng vẫn chưa phải là bằng chứng cho bất kỳ thứ gì – Justus ngưng lại – Tôi sực nhớ ra một chuyện!
Cậu rút điện thoại cầm tay ra khỏi túi và bật nó lên.
– Cậu làm cái gì thế, Justus? – Bob hỏi.
Thám Tử Trưởng không trả lời. Tự chọn một số chờ, chọn tiếp một số khác rồi lại chờ.
– Cậu có thể cho bọn mình biết cậu đang gọi ai đó không? – Peter yêu cầu.
Justus thất vọng tắt máy điện thoại:
– Qua rồi. Bây giờ thì hãy tập trung trở lại vào lý do chính đã khiến bọn ta có mặt ở đây.
– Bảy cánh cửa – Carter nói.
– Chính xác.
– Các cậu còn nhớ cái bài báo về ông kiến trúc sư của ngôi nhà này không? – Peter nhắc nhở. Có thể đó là một điểm tựa chăng?
Justus gật đầu.
– Đợt triển lãm trong Ngôi Nhà Công Dân trước đây chín tháng. Ta phải tới đó hỏi.
– Một ngôi nhà công dân là cái gì vậy? – Peter hỏi.
Ông Carter cười.
– Một ngôi nhà công dân thật ra là gói tất cả lại vào làm một: tòa thị chính, nơi khai báo cư trú, thư viện thành phố, phòng họp và phòng triển lãm. Salem là một địa phương nhỏ đến mức chỉ cần một tòa nhà công cộng là đủ cho tất cả.
– Ái cha, thế thì Rocky Beach còn khá hơn nhiều – Thám Tử Phó nhận xét. Ông nghĩ sao, liệu tới đó ta có tìm được thông tin về cái ông kỹ sư gì, ông ấy tên gì nhỉ, à ông Engstrom? Dù sao thì đợt triển lãm đó cách đây tới chín tháng rồi.
– Chắc là ta sẽ tìm được điều gì đó. Tầng hầm của Ngôi Nhà Công Dân là một dạng nhà kho tập tụ tất cả những gì còn lại của những việc đã từng xảy ra ở đó. Họ còn biết đưa các hiện vật đi nơi đâu được? Nhưng nhà công dân chắc không mở vào ngày thứ bảy – Justus đoán.
Carter gật đầu.
– Chẳng sao. Mặc dù vậy ta vẫn vào được bên trong.
– Sao kia ạ?
– Tôi đã có thời tham gia hội đồng thành phố. Ừ, thì nói cho chính xác ra bây giờ tôi vẫn còn tham gia. Mỗi tuần một lần tôi phải họp hội đồng thành phố và phát biểu ý kiến về những câu hỏi quan trọng đại loại như thư viện có cần phải mở dài thêm một tiếng vào buổi tối thứ năm hằng tuần không – ông ta mỉm cười. Và giống như những thành viên của ban hội đồng thành phố khác, tôi cũng có chìa khóa của Ngôi Nhà Công Dân.
Justus đáp lại nụ cười đó.
– Vậy thì ta đừng để phí thời gian nữa!
 
– Ôi trời đất ơi! Khốn nạn! Không thể như thế được! Các cậu thử nhìn mà xem! Mình không thể nào hiểu nổi! Phát điên lên được! Mình mà tóm cổ được thằng này! Mình sẽ kiện nó ra tòa! Mình mà tóm được nó, mình sẽ… aaaaargh!
– Trời ạ, cậu bình tĩnh chút đi, Peter! – Justus nói.
– Cậu làm ơn đừng có thét to như thế được không! – ông Carter cũng kêu lên.
Bộ Ba??? và ông Carter vừa rời nhà, đi xuyên qua bóng tối, đi xuyên qua ngọn gió mỗi lúc một lồng lộn mạnh mẽ hơn, vượt qua ngọn đồi và xuống phố, xuống đến đoạn đường nơi có xe của Peter đang đỗ. Chiếc xe, với mảng kính phía trước vừa được chùi sạch sẽ, giờ lại nổi rõ những chữ cái óng ánh màu đen, to đùng: “Cút đi!”
– Đó chính là gã Albert! Làm sao mà ông lại nhận cái thằng người tởm lợm đó vào làm quản gia được?
– Từ từ đã, Peter. Chưa có chuyện gì xảy ra mà.
– Chưa có chuyện gì xảy ra hả. Cậu dễ ăn dễ nói thật đấy. Nó có phải xe của cậu đâu, Justus!
– Chưa tệ lắm đâu, xe còn đi được mà – Bob an ủi Thám Tử Phó.
Vẫn tiếp tục chửi rủa, nhưng đã hạ giọng xuống còn một nửa âm lượng, Peter mở cửa xe cho ông Carter, Bob và Justus chui vào. Họ đi khoảng một dặm dọc theo con đường hẹp và gập ghềnh xuống dưới, đi qua biển báo địa phương Salem. Trên đường không còn một bóng người. Đó đây thỉnh thoảng còn le lói ánh đèn trong các khuôn cửa sổ ven đường, nhưng có vẻ như đa phần người dân của Salem lên giường cùng với hoàng hôn. Họ có cảm giác như đang đi xuyên qua một thành phố ma.
Peter tìm ngay thấy Ngôi Nhà Công Dân mà không cần ai chỉ đường. Ở đây có khoảng sáu bảy con phố, và một quảng trường trung tâm. Tòa nhà đứng ngay bên quảng trường này. Nó có phần giống với nhà của Carter: những gờ tường hình răng cưa nho nhỏ như của một tòa lâu đài cổ tích trang điểm cho mặt tiền, khuôn cửa ra vào đồ sộ một cách bất bình thường. Cả khuôn cửa này cũng được canh chừng bởi một tượng đầu ống xối.
– Ta có thể nhận thấy ngay là tòa nhà công dân có cùng một kiến trúc sư. – Bob nói.
– Thử xem ông Engstrom cung cấp gì được cho chúng ta – Carter nói và mở cửa ra. Bên trong tối om – Tốt nhất bọn ta đừng bật đèn, nếu không sẽ có người gọi cảnh sát.
Justus cười.
– Thứ ông yêu thích nhất là bóng tối đúng không?
– Chính xác.
Dù chỉ nhìn được lờ mờ, Bộ Ba??? đi theo ông Carter đến một cánh cửa dẫn tới một tầng hầm. Đến đây thì Carter bật một công tắc điện và một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng cháy lên, tỏa một thứ ánh sáng lạnh lùng xuống tầng hầm.
Peter nhìn quanh – và thấy mình đang đối mặt thẳng với nụ cười dễ sợ của một cái đầu lâu. Cậu giật mình. Rồi sau đó cậu mới nhìn thấy cái đầu lâu đó là của một bộ xương làm bằng nhựa, y hệt như những bộ xương mà các cậu đã quen trong phòng sinh vật của trường học. Ngay bên cạnh đó là một con cú vọ nhồi bông, lông cánh xơ xác, đang trân trân nhìn cậu. Trông nó có phần nào giống ông Carter, Peter thầm nghĩ, chỉ có điều không gầy bằng ông ấy. Tầng hầm chỉ có một căn phòng rộng lớn, chất đầy các hiện vật khác nhau: những con thú nhồi bông, những chiếc máy chữ cũ kỹ, những hộp đựng thẻ, những quả địa cầu, những hộp kính chứa xác côn trùng, mô hình của những tòa nhà nổi tiếng và ở khắp mọi ngóc ngách là những tủ kính đựng sách vở và giấy tờ cũ kỹ.
– Trông như trong một đường hầm ma ấy – Bob nhận xét, sau khi đã say mê nhìn quanh một hồi.
– Ông thị trưởng của chúng tôi thu thập những đồ này. Cứ vài tháng, ông ấy lại tổ chức một đợt trưng bày cho cái chủ đề mà ông ấy nghĩ là được công dân quan tâm đến. Mà các công dân Salem cũng đổ đến buổi khai trương thật, chẳng phải để học hành khai trí gì đâu, mà vì mỗi người sẽ nhận được một cốc sâm banh và món thịt do chính tay phu nhân thị trưởng rán – Carter nói và cười khẽ.
– Tôi tin là ta đã tìm thấy những gì cần tìm.
Justus nói và chỉ vào một mô hình giữ nguyên tỷ lệ của ngôi nhà công dân, đặt trên một chiếc bàn đứng sát một tủ kính. Bên cạnh mô hình có một quyển sách dày. Trong tủ kính là những bản vẽ xây dựng được cuộn tròn, những cuốn sổ ghi chép và tranh, ảnh. Bên ngoài tủ có đề: “Trưng bày Sven-Engstrom”.
– Trong những cuốn sách này chắc chắn phải có thông tin về ngôi nhà của ông, ông Carter.
Tủ kính không khóa. Justus lôi ngay cuốn sách trên cùng ra và lật lật xem qua. Carter và Peter cũng làm theo cậu, trong khi Bob lại chú ý đến cuốn sách đặt bên cạnh mô hình nhà.
– Mình không thể hiểu nổi! – Thám Tử Thứ Ba kêu lên sau một hồi tìm kiếm.
– Chuyện gì thế?
– Quyển sách này đây! Nếu mình hiểu đúng, thì đây là một dạng sách cho mượn đồ. Nếu người ta muốn xem xét kỹ hơn hiện vật của một cuộc trưng bày nào đó, ví dụ như những sách vở và các bản vẽ xây dựng, người ta có thể mượn về và phải ghi danh vào quyển sách này.
Ông Carter gật đầu.
– Đó là quy định của ngài thị trưởng, một người rất ưa trật tự. Hoàn toàn thừa thãi, toàn bộ chuyện ghi danh này. Đằng nào cũng chả có ai muốn mượn thứ gì, dĩ nhiên là trừ mấy ông thầy giáo của làng Salem. Suốt bao nhiêu năm nay vẫn có từng ấy người.
Bob lắc đầu.
– Sai rồi, ông Carter. Trước đây chín tháng đã có người mượn những cuốn sổ ghi chép và phác họa của kiến trúc sư Sven-Engstrom. Không phải thầy giáo đâu. Người đó là ông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.