Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13

83.



Moktar đã tự cho phép mình ngủ nướng sáng nay: lần đầu tiên hắn không cần đứng vào vị trí của mình ngay từ lúc bình minh, tai nghe đeo trên đầu, rình chờ những cuộc nói chuyện dù là nhỏ nhất ở căn hộ bên trên.

Do đó hắn không nhìn thấy Leeland vội vã rời khỏi tòa nhà trên đường Aurelia, ngập ngừng một lát rồi đi về phía trạm dừng xe buýt đi đến đường Salaria. Rất bối rối, người Mỹ này ngóng chờ chiếc xe buýt đầu tiên rồi khuất dạng trong đó.

Cha Nil đẩy tờ giấy trên bàn ra: tự hào về trí nhớ của mình, ông vừa chép lại bức thư của tông đồ thứ mười ba mà ông đã ghi nhớ được không chút khó khăn. Cùng với Giáo hoàng, ông sẽ là người duy nhất biết rằng một nấm mồ chứa đựng di hài của Jesus đang nằm đâu đó trong sa mạc, giữa Jerusalem và biển Đỏ. Ông mở túi và nhét tờ giấy vào trong.

Việc sắp xếp va li chắc là sẽ nhanh thôi, ông sẽ cầm chiếc túi này trên tay. Và bắt chuyến tàu đêm về Paris, vào thời điểm này trong năm tàu không bao giờ đầy khách. Rời khỏi tu viện ma San Girolamo là một niềm an ủi đối với ông: khi nào về đến Saint-Martin, ông sẽ cất những giấy tờ nguy hiểm nhất đi và sẽ đến định cư trong sa mạc. Giống như tông đồ thứ mười ba ngày xưa.

Ông vẫn còn điều cốt yếu nhất: con người Jesus, những hành động và lời nói của Người. Trong một sa mạc, ông không cần đến thứ thức ăn nào khác để sống sót.

Ông rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Đó là cha Jean, cả ông này nữa, ông cũng không tiếc nuối gì. Mắt con người có khả năng nói chuyện không mệt mỏi này sáng rực.

– Thưa cha, Đức ông Leeland vừa đến và muốn gặp cha.

Cha Nil đứng dậy ra đón bạn. Chàng sinh viên vui vẻ đã nhường chỗ cho một người đàn ông thảng thốt, bước vào một cách đột ngột và buông người xuống chiếc ghế mà cha Nil kéo cho ông.

– Có chuyện gì thế, Remby?

– Căn hộ của tớ trên đường Aurelia đã bị đặt máy nghe trộm từ khi cậu đến, Catzinger và người của ông ta biết tất cả những chuyện mà chúng ta nói với nhau. Và còn những người khác, nguy hiểm hơn cả họ. Vì những lý do khác nhau, họ không muốn nghe nói đến chúng ta nữa.

Đến lượt cha Nil bị sốc và buông người xuống một chiếc phô tơi.

– Tớ đang mơ, hay cậu bị khủng hoảng thần kinh?

– Lev Barjona vừa đến thăm tớ, và cho tớ biết một cách rất ngắn gọn, nhưng rất rõ ràng. Anh ta bảo tớ rằng anh ta làm điều đó vì tình bạn, tớ không khi nào nghi ngờ anh ta cả. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta rồi, Nil ạ. Mạng sống của cậu đang bị nguy hiểm, mạng sống của tớ cũng vậy.

Cha Nil úp mặt vào hai bàn tay. Khi ngẩng lên, ông nhìn chăm chăm vào Leeland, hai mắt rưng rưng lệ.

– Tớ đã biết điều này, Remby ạ, tớ biết ngay từ đầu, ngay từ khi cha Andrei cảnh báo tớ. Ngay trong tu viện, trong vẻ yên bình bất biến bề ngoài của một mái vòm được che chở bởi sự tĩnh mịch của nó. Tớ đã biết điều này khi biết về cái chết của ông ấy, khi tớ đi nhận diện thi thể ông ấy nằm co quắp trên nền đường đá sát đường tàu Roma Express. Tớ đã biết khi Lịch sử tiếp cận tớ, trong thực tế kinh khủng của nó, cũng với Breczinsky và một số tâm sự thầm kín của ông ấy. Tớ chưa bao giờ sợ hãi điều tớ phát hiện ra. Mạng sống của tớ bị đe dọa ư? Tớ là người cuối cùng trong một danh sách rất dài, bắt đầu vào thời điểm tông đồ thứ mười ba từ chối điều chỉnh sự thật.

– Sự thật! Chỉ có một sự thật duy nhất, đó là sự thật mà con người cần đến để tạo lập và củng cố quyền lực của mình. Sự thật về một tình yêu rất trong trẻo giữa tớ và Anselm không phải là sự thật của họ. Sự thật mà cậu đã phát hiện trong các văn bản là không đúng, vì nó đi ngược lại sự thật của họ.

– Jesus từng nói: “Sự thật sẽ cho các ngươi tự do.” Tớ tự do, Remby ạ.

– Cậu chỉ như thế nếu cậu biến đi, nếu sự thật của cậu cũng biến mất cùng với cậu. Các nhà triết học mà cậu yêu quý thường rao giảng rất nhiều rằng sự thật là một phạm trù, nó tồn tại trong bản thân nó giống như lòng tốt và cái đẹp. Thế nhưng điều đó lại là sai, và tớ đến đây để nói cho cậu biết. Tình yêu đã gắn kết chúng tớ, Anselm và tớ, là tốt và đẹp: nhưng nó không phù hợp với sự thật của Giáo hội, do đó nó không đúng. Phát hiện của cậu về gương mặt Jesus đi ngược lại với sự thật của Cơ Đốc giáo: như vậy là cậu đã hoàn toàn sai, Giáo hội không dung thứ cho bất kỳ sự thật nào khác với sự thật của nó. Người Do Thái và người Hồi giáo cũng không.

– Họ có thể làm gì tớ? Họ có thể làm gì chống lại một người tự do?

– Giết cậu. Cậu phải trốn đi, rời khỏi Roma ngay lập tức.

Một lát im lặng, chỉ có tiếng những chú chim đập cánh trong vườn hồng của tu viện. Cha Nil đứng dậy và đến bên cửa sổ.

– Nếu cậu nói đúng, tớ không thể quay lại tu viện của tớ nữa, sa mạc đó có thể đã có thú dữ. Trốn đi ư? Nhưng đi đâu?

-Tớ đã nghĩ đến điều đó trên đường tới đây. Cậu có nhớ cha Calati không?

– Thủ lĩnh của những người vùng Camaldoli? Tất nhiên, ông ấy đã từng là thầy dạy của chúng ta ở Roma. Một con người tuyệt vời.

– Cậu hãy đến Camaldoli, đề nghị ông ấy đón nhận cậu. Họ có những căn nhà rải rác trong vùng núi Abruzzes, ở đó cậu sẽ tìm được một sa mạc theo ý cậu. Làm nhanh lên. Ngay lập tức.

– Cậu nói đúng, người Camaldoli luôn rất hiếu khách. Nhưng còn cậu?

Leeland nhắm mắt một lát.

– Đừng lo cho tớ. Cuộc đời tớ đã chấm dứt từ ngày tớ hiểu rằng tình yêu mà Giáo hội rao giảng có thể chỉ là một thứ tư tưởng như những thứ khác. Những điều cậu phát hiện ra, những điều mà tớ cũng tham gia mặc dù không tìm kiếm, chỉ khẳng định thêm cảm giác của tớ: Giáo hội không còn là mẹ tớ, nó vứt bỏ đứa con là tớ trước đây chỉ vì tớ đã yêu theo cách khác với nó. Tớ sẽ ở lại Roma, sa mạc trên núi Abruzzes không dành cho tớ. Sa mạc của tớ ở ngay trong lòng tớ, từ khi tớ bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ.

Ông bước về phía cửa.

– Cậu sắp xếp va li nhanh lên. Tớ sẽ xuống dưới, yêu cầu cha Jean dẫn tớ đi thăm thư viện, để đưa ông ấy tránh xa cửa ra vào. Trong lúc đó, cậu hãy kín đáo rời khỏi tu viện, bắt xe buýt đến bến Termini và lên chuyến tàu đầu tiên đi Arezzo. Tớ tin tưởng Calati, ông ấy sẽ bảo đảm an toàn cho cậu. Hãy trốn trong một căn nhà của người Camaldoli và viết thư cho tớ trong vòng hai, ba tuần nữa: tớ sẽ nói cậu có thể quay lại Roma hay không.

– Cậu sẽ làm gì?

– Tớ đã chết rồi, Nil ạ, họ chẳng thể làm gì được tớ nữa. Đừng lo: cậu có vài phút để rời khỏi San Girolamo mà không bị phát hiện. Hẹn sớm gặp lại, ông bạn: sự thật đã biến chúng ta thành những người tự do, cậu nói đúng.

Cha Jean ngạc nhiên khi thấy Rembert Leeland đột ngột tỏ vẻ quan tâm đến thư viện, vốn nổi tiếng là một đống lộn xộn. Trong khi người Mỹ đặt cho ông này những câu hỏi chứng tỏ ông ta hoàn toàn không biết gì về bộ môn khoa học lịch sử, cha Nil tay phải xách va li, lách vào một chiếc xe buýt đi qua đường Salaria Nuova và chở khách đến ga trung tâm của Roma.

Tay trái ông không rời khỏi chiếc túi, dường như đó là tài sản quý báu nhất của ông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.