Bi Kịch Người Sói

CHƯƠNG 14



Tôi nghe tiếng Vladimir rên rỉ, những âm thanh như muốn cắt nát linh hồn tôi ra. Trong cơn giận cuồng nộ, tôi xoay hai bàn tay, giật mạnh những sợi dây trói. Nhưng dù tôi gắng sức đến bao nhiêu, chúng cũng chẳng lỏng ra chút nào. Blochin đã thắt và siết chúng bằng bàn tay lành nghề tinh quái. Cảm giác tê dại trong tay tôi tăng lên, nhưng nó đã biến mất ở dưới chân, vòng tuần hoàn ở bên dưới lại chảy bình thường, dù bàn chân còn hơi rát và tê.
Tiếng rên câm bặt. Rồi Vladimir nhổ phì ra. Anh không nói được nữa, chỉ thì thào:
– Là lỗi của mình, John, là lỗi của một mình mình. Lẽ ra mình phải để ý tốt hơn. Nhưng mình thề với cậu một điều – mình còn tóm được nó, chắc chắn là như vậy. Mình còn tóm được con lợn phản bội. Chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu. Hai ta vẫn sống, và đó là điều quan trọng. Mình chưa muốn chết, còn phải sống để trừng trị nó. Mình chỉ muốn có một điều đó.
Anh ngưng nói, tôi mừng thầm khi thấy bạn mình lấy lại sức trong giận dữ. Blochin quả đã lừa chúng tôi một cách thâm độc và hèn hạ. Chắc chắn hắn không làm điều đó cho vui, vụ nàỵ dơn giản phải có nguyên nhân khác. Nhưng tôi chưa biết nguyên nhân đó chính xác là gì. Chúng tôi chưa biết động cơ thật sự của Blochin.
Gạt mọi lý thuyết sang một bên, tôi quay trở lại với hiện thực.
– Thôi đừng nằm bên đưới cầu trượt này nữa. – Tôi đề nghị.
– Cậu muốn đi đâu?
– Muốn đến gần bức tường kia. Ít ra thì còn một chỗ tựa lưng, khi mình muốn đứng dậy.
– Rõ rồi, John.
Hai chúng tôi đồng thời tìm cách đứng lên. Tôi thử đến lần thứ hai thì đứng dậy được. Vladimir cần lâu hơn, người anh chòng chành sang hai phía, nhưng rồi anh cũng đứng thẳng lên.
Anh ngửa đầu về phía sau, nhìn vòm trần u ám.
– Thế đấy, đứng được rồi.
Lúc Vladimir nói câu đó thì tôi đã đi vài bước về hướng tường. Nền ở dưới này được làm bằng đá tảng dầm với bùn. Nó mấp mô và ánh lên ẩm ướt. Chắc chắn độ ẩm này đang bao trùm toàn bộ hòn đảo, cái dịa điểm kinh hoàng nhô lên giữa lòng hồ.
Tựa lưng vào tường, tôi từ từ khuỵu gối xuống. Hai cánh tay bị trói quặt ra sau lưng trượt trên những tảng đá ẩm ướt.
Đây là một vị trí rất thuận tiện. Ngồi xổm ở đây, chúng tôi có thể nhìn thẳng vào căn phòng nằm bên dưới mặt đất. Đó là một tầng hầm rộng theo lối xây dựng ngày xưa.
Chúng tôi phát hiện thấy một cầu thang rộng bằng đá, phần trên của nó nấp vào sau hai cây cột đỡ trần rất lớn. Blochin quả đã thực thi một số công việc chuẩn bị. Không để chúng tôi trong bóng tôi, hắn đã đốt lên một vài cây đuốc. Những lưỡi lửa đỏ thẫm nhả ra những vệt khói đen kịt, bốc lên cao, rồi biến mất ở một ông hút gần trần.
Ánh sáng đuốc không đủ chiếu sáng toàn bộ tầng hầm, nhưng vì nhìn thấy rõ cầu thang nên chúng tôi doán còn một con dường thứ hai dẫn xuống nơi đây. Vladimir rất muốn lau máu ở trên mặt mình. Anh bực bội nguyền rủa vì tay bị trói quặt ra sau lưng.
– Thôi đừng bực, anh bạn. Tình huống có thể còn trầm trọng hơn nữa đấy.
– Trầm trọng đến mức nào?
– Chúng nó có thể đánh chìm bọn ta, dìm chúng mình chết đuối như dìm chuột.
– Cám ơn, cái đó thì mình cũng không thích. Nhưng viễn cảnh bị một Người Sói cắn rồi biến thành Người Sói cũng chẳng hay ho gì.
– Nó vẫn chưa tới mà.
Chàng trai người Nga cười thành tiếng.
– Đừng có nói là cậu đang mong nó đến nhé!
– Mong thì không, nhưng ít ra thì nó cũng cho ta một chút thời gian để xem xét xung quanh đây. Mình đang nghĩ đến cái cầu thang kia. ít nhất thì cũng phải tìm hiểu xem nó dẫn về đâu.
– Đến một cửa ra, mình đoán vậy.
– Hay thật!
– Thôi đừng đùa nữa, John. Cái cửa đó thể nào cũng bị khóa kín. Ngoài ra mình còn linh cảm rằng Người Sói bây giờ đang ở rất gần ta, nó đang rình mò rồi đấy.
Những câu nói của anh vẳng lên sau lưng tôi, bởi lúc đó tôi đã bước đi vài bước, đến gần một cây cột, đến gần ngọn đuốc đầu tiên.
Đó không phải là những bó đuốc thật sự, mà chỉ là những chiếc đĩa đựng than gỗ thấm dầu đang từ từ cháy.
Tôi dừng lại bên cây cột khổng lồ. Ánh mắt tôi hướng về hướng cầu thang. Trống vắng. Không một ai đứng ở đó, cũng chẳng có xác chết nào. Tất cả gây ấn tượng như hậu trường của một cảnh phim, và tôi thầm nghĩ mọi thứ ở đây sao sạch sẽ như thể có người ở. Sạch sẽ như thế này cho ai? Chắc là cho con quái vật đã sống ở đây rất lâu rồi.
Thỉnh thoảng nó lại rời hòn đảo, bơi vào bờ và cắn giết người.
Hiện tôi vẫn chưa nhìn thấy Người Sói, mới nghe nói về nó. Tôi tự hỏi mình sẽ phải làm gì nếu nó đột ngột hiện ra trong tầng hầm này.
Trên người tôi bây giờ chỉ còn lại duy nhất cây thánh giá bằng bạc. Nhưng tôi đâu có với tới chỗ vị cứu tinh đó, bởi hai bàn tay tôi đã bị trói quặt ra sau lưng. Khả năng duy nhất để kích động cây thánh giá bây giờ là đọc câu thần chú.
Hơi nóng của ngọn lửa phả vào gáy khi tôi bước ra khỏi cây cột, về hướng cầu thang. Tôi muốn biết nó dẫn đi đâu.
Vladimir vẫn dừng lại ở chỗ cũ. Như thế là rất tốt. Vì bị thương ở mặt, anh bây giờ đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi. Đáng tiếc tôi không nhìn thấy đoạn trên của cầu thang dẫn tới đâu, ánh sáng không đủ để chiếu lên hướng đó. Tôi chỉ nhìn thấy nó lượn một vòng, rồi biến vào khoảng không gian mờ mờ sau đó. Chắc nó không còn dài mấy, tôi đoán vậy. Tôi đã không ít lần làm quen với những tâng hâm tương tự. Thường thì chúng rất cao, có một cửa vào rất rộng, qua đó người ta có thể lên thẳng những tầng nhà bình thường trên mặt đất.
– Mình đi lên đây! – Tôi nói về hướng Vladimir. Những âm thanh vọng qua vọng lại giữa những bức tường đá.
– Cậu nhìn thấy gì không?
– Chưa.
– John, cẩn thận đấy! Chắc đây chính là thứ mà Blochin muốn. Hắn rất dễ đoán ra phản ứng của bọn mình. Hắn biết ta đâu có phải loại người đứng chết giẫm ở một nơi, thể nào hắn cũng đoán mình sẽ phát hiện ra cầu thang và tính những bước tiếp theo.
– Chắc chắn rồi, mình cũng nghĩ như vậy.
Bậc cầu thang rất rộng, dù không bằng phẳng. Tôi đi dễ dàng lên phía trên, không bị vấp ngã hoặc trượt chân một lần nào. Ánh lửa đuốc chập chờn dần ở lại phía sau lưng.
Tôi đi vào một khoảng không gian xam xám, nó phủ xuống tôi như một cái bóng dày. Những bước chân tôi lê trên nền cầu thang, trần hầm trên kia ngập vào trong tối.
Thế rồi tôi bước vào khoảng lượn và tin chắc mình đã đến gần phần cuối của cầu thang. Tôi tưởng tượng ra khuôn cửa thì đúng hơn là nhìn thấy nó. Nhưng ngay lập tức, tôi phát hiện thấy một chuyển động.
Có kẻ đang đứng ở kia!
Tim tôi đập dội lên. Tôi phải thú nhận rằng phát hiện này – nếu có thể coi đây là một phát hiện – đã khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không nhận được rõ dáng người kia và vì thế cũng không thể xác định được độ lớn của nó.
Người Sói chăng?
Có lẽ, nhưng tôi không tin chẩc cho lắm, bởi mũi tôi không ngửi thấy mùi đặc trưng. Đã không biết bao lần tôi phải chống chọi với loại quái vật này, tôi biết rõ cái mùi chúng tỏa ra. Mùi đó ở đây không có.
Mặc dù vậy, tôi vẫn nghi ngờ, chuẩn bị tinh thần rằng bóng người kia – dù có là ai chăng nữa – đã phát hiện ra tôi và sẽ đuổi theo tôi.
Từ từ, tôi rút lui từng bước một.
Những bậc cầu thang rộng rãi cho phép tôi an tâm đi giật lùi xuống dưới dù hai tay vẫn bị trói. Thỉnh thoảng tôi lại quay đầu thật nhanh, nhìn xung quanh để không bước hụt. Cuối cùng, tôi xuống đến bậc thang thấp nhất.
Vladimir bây giờ đứng cạnh tôi. Ánh đuốc hắt vào thân hình anh, lộ rõ dáng vẻ giận dữ và nguy hiểm. Anh thì thào:
– Cậu nhìn thấy gì vậy?
– Chỉ thấy một cái bóng.
– Có thế thôi à?
– Đúng.
– Có phải đó là…
Vladimir ngưng giữa câu, bởi cả hai chúng tôi vừa nghe tiếng động vang lên trên cầu thang. Tiếng bước chân. Kẻ bên kia đã đưa mình ra khỏi bóng tối và đang tiếp tục theo cầu thang đi xuống.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Anh bạn người Nga của tôi rõ là đang rởn da gà. Anh vào tư thế chuẩn bị. Khuôn mặt nhễ nhại máu hằn rõ vẻ dữ dằn, mắt lóe lên căm hận.
Vài giây trôi qua.
Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy gì.
Thế rồi có cái gì đó chuyển động. Có vẻ như dáng người kia đang nhảy sát những bậc cầu thang và lao xuống dưới mà hầu như không chạm vào chúng.
– Nó không thể là Người Sói được! – Vladimir hào hển nói rồi đột ngột cúi sát tai tôi – John, thật là điên. Nhưng đó là cô đó, người đàn bà tóc vàng. Mình đã kể cho cậu nghe.
Anh quả không lầm, bởi chỉ một chút sau đó hai chúng tôi nhìn thấy cô ta rất rõ. Trên bậc cầu thang là một người đàn bà có nửa thân trên hầu như lõa lồ với những lọn tóc xoăn vàng, tay mang vũ khí…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.