Bí Mật Của Jane

Chương 13 (tiếp)



Anh với tay lấy máy ghi âm của cô và tắt nó đi. “Anh cứ nghĩ nếu anh ngừng nhìn quanh tìm kiếm em, anh sẽ quên em. Anh cứ nghĩ nếu anh tránh mặt em, anh có thể vứt em ra khỏi đầu. Nhưng không có tác dụng.” Anh cầm lấy quyển sổ và cây bút ra khỏi tay cô và ném chúng xuống sàn. Rồi anh nhỏm người lên và lồng tay vào những lọn tóc xoăn mềm mại ở thái dương cô. “Anh muốn em, Jane.” Anh rướn người tới trước và ôm mặt cô trong lòng bàn tay anh. Anh áp trán anh vào trán cô, và để chắc chắn rằng cô hiểu rõ anh, anh thêm vào, “Anh muốn lột trần em ra và hôn khắp cơ thể em.”

Mắt cô mở to. “Chỉ đêm qua thôi anh còn thực sự giận dữ với em mà.”

“Chủ yếu là anh tức giận với chính mình vì đã khiến em cảm thấy như một nữ cổ động viên”. Anh mơn man môi mình trên môi cô. “Anh muốn em biết rằng anh không một giây nào nghĩ rằng em cũng là kiểu nữ cổ động viên đó. Anh biết em là ai, và bất chấp mọi nỗ lực mạnh mẽ nhất để lờ em đi, anh vẫn không thể.”

Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, rồi lùi lại để nhìn sâu vào mắt cô. “Anh muốn làm tình với em, và nếu em không ngăn anh lại ngay bây giờ, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra.”

“Em không nghĩ đó là một ý hay đâu,” cô nói, nhưng cô cũng không dứt ra.

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì em là một phóng viên đi du đấu cùng với anh. Với đội Chinooks.”

Anh hôn khóe môi cô và cảm thấy cô hơi nhũn ra. “Em tốt hơn hết là nên tìm ra một lý do chính đáng hơn trong vòng ba giây nữa nếu không em sẽ thấy mình trần truồng rất sớm thôi.”

“Em không phải một trong những nàng Barbie của anh. Em không có cặp chân dài hay bộ ngực bự. Em không thể cạnh tranh nổi với điều đó.”

Một lần nữa anh lại lùi lại để nhìn vào mắt cô, và anh hẳn sẽ bật cười nếu không thấy rằng cô nghiêm túc. “Đây không phải một cuộc cạnh tranh.” Anh vuốt tóc cô ra sau tai.

Cô tóm lấy cổ tay anh. “Em không phải loại phụ nữ gợi dục vọng ở một người đàn ông như anh.”

Lần này anh bật cười thật. Anh không thể dừng được. Anh có một thứ cứng ngắc chứng minh rằng cô sai. “Kể từ cái buổi sáng đầu tiên trên máy bay của đội khi anh ngoái lại và nhìn thấy em, anh vẫn luôn băn khoăn em trông như thế nào khi trần truồng.” Anh trượt một tay xuống họng cô tới hàng khuy áo sơ mi cài kín của cô. “Em cứ luôn khiến anh phát điên kể từ lúc ấy”. Đầu ngón tay anh mơn man làn da trần của cô cùng lớp vải lụa khi anh cởi nút áo ra. “Khơi gợi đủ thứ, nhưng đặc biệt là dục vọng.” Đầu anh cúi xuống và anh hôn vành tai cô. “Vô vàn những ý nghĩ dục vọng và những giấc mơ bẩn thỉu sẽ làm em choáng váng đấy.”

Anh giật gấu áo của cô ra khỏi quần và anh nhìn xuống chiếc áo lá bằng lụa. “Tối hôm nọ khi anh đi ngang qua và thấy em ở gần khu giải trí, anh mơ đến cảnh ném em lên bàn và chiếm lấy em ở ngay đó trên khay đồ ăn tráng miệng.”

“Nghe… lộn xộn nhỉ.”

“Và vui nữa. Anh đã nghĩ đến tất cả những nơi thú vị mà anh sẽ phải liếm sạch giùm em.”

Cô nghe như thể đang nén thở khi nói “Em cứ tưởng anh không ăn đường.”

Anh bật cười. “Anh muốn ăn đường của em,” anh nói khi anh hôn hõm cổ cô. “Điều đó có làm em sốc không, Jane bé bỏng?”

Jane nén lại một tiếng rên sâu trong lồng ngực. Anh đang khiến cô sốc, nhưng không phải kiểu anh nghĩ. Rằng anh có thèm mơ tưởng đến cô, lại còn trong khu báo chí, là một cú sốc lớn. Hơi thở ấm áp của anh bên cổ mang những cơn run rẩy chạy khắp xương sống cô và bàn tay anh luồn xuống dưới lớp áo lá lụa trải rộng hơi nóng khắp da thịt. Hơi ấm đong đầy giữa hai chân cô. Đầu ngực căng lên đau đớn và cô siết chặt hai đùi lại với nhau. Cô muốn anh. Cô muốn anh rất nhiều, khung cảnh trước mắt cô mờ đi và cô hầu như không thể thở nổi. À, phải, cô muốn anh cũng nhiều như anh muốn cô, nhưng cô e sợ nơi tất cả những ham muốn đó sẽ dẫn lối. Nếu chỉ là vấn đề tình dục, giờ này cô hẳn đã trần truồng rồi. Anh cũng đã trần truồng, nhưng còn nhiều hơn thế. Ít nhất là đối với cô. Bất kể cô ước biết bao nhiêu rằng mọi chuyện khác đi, thì tim cô cũng đã liên lụy rồi.

Cô hít một hơi thở nông và hé môi ra để bảo anh rằng cô không thể làm chuyện này, rằng bây giờ cô phải đi về nhà đây, nhưng bàn tay to lớn của anh lấp đầy cô và cô hít sâu vào phổi mùi hương của anh. Anh có làn da sạch sẽ và có vị tình dục.

Mười chín tầng phía dưới, một chiếc xe cứu hỏa phóng qua và thế giới hiện thực vụt đi, mang theo cả mảnh ý chí cuối cùng của cô. Sự minh mẫn đã bỏ đi, cô túm lấy áo len của anh trong tay và giữ thật chặt. Cô muốn Luc nhiều như anh muốn cô. Có lẽ còn nhiều hơn và cô sẽ lo hậu quả sau. Giờ tất cả những gì cô quan tâm là bàn tay anh đang mơn trớn đầu ngực cô qua lớp lụa của chiếc áo lá, còn những nụ hôn ẩm ướt nóng hổi của anh thì khiến tâm trí cô đờ đẫn và cổ họng cô khi cô hôn trả lại anh, ngấu nghiến anh với một đam mê mãnh liệt hơn nhiều khả năng kìm giữ nó thêm nữa của cô. Khả năng kiềm chế và lý trí của cô tan thành tro bụi trong nhu cầu lấn át nóng bỏng cần phải làm tình một cách vừa hoang dã vừa xấu xa với Luc Martineau.

Miệng cô mang đến cho anh nhiều nụ hôn, và cô nâng đầu gối lên rồi trèo lên lòng anh. Cô đã lạc lối, hoàn toàn lạc lối trong cơn khoái cảm mãnh liệt hơn hẳn cô. Cô kéo áo len và áo phông của anh lên tới ngực và hai cái miệng đói khát của họ chỉ tách ra vừa đủ để cô kéo nốt chúng qua đầu anh. Rồi tay cô đã ở trên người anh. Chạm vào tất cả những nơi cô có thể vươn tới. Bờ vai và lồng ngực rắn chắc của anh. Ngón tay cô vuốt ve làn da và trượt xuống xương ức của anh. Rồi cô ngồi xuống, vào chiều dài cứng rắn của anh, Luc sưởi ấm da thịt cô bằng vật đàn ông nóng hổi. Tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực và tai, rồi cô ép xuống anh mạnh hơn khi anh đẩy hông mình vào cô. Cô rẽ tay xuống vùng bụng bằng phẳng của anh và anh túm lấy cổ tay cô.

“Chết tiệt,” anh nói, giọng căng ra, hơi thở gấp gáp. “Chậm lại không thì anh sẽ không bao giờ làm thế này nữa cho tới khi anh đã ở bên trong em. Mà như thế này, anh chắc chỉ kéo dài được năm giây mất.”

Cô hiểu được điều đó. Năm giây của Luc nghe còn tốt hơn bất kỳ thứ gì khác mà cô đã có kể từ lâu lắm rồi. Tốt hơn bất kỳ thứ gì mà cô sẽ có.

Luc đẩy áo sơ mi rời khỏi vai và xuống cánh tay cô. Anh ném nó xuống sàn, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc áo lá lụa mỏng tang của cô. Đôi mắt trĩu nặng của anh hơi đờ đẫn. “Đây là thứ em mặc thay áo con sao?”

Cô lắc đầu và rê tay khắp bờ vai cùng lồng ngực ấm áp của anh. “Đôi khi em thậm chí còn không mặc cái này cơ.” Qua làn mây mù dục vọng, cô nghĩ đến cái quần lọt khe mà cô đã mặc vào lúc trước, và cô tạ ơn Chúa vì trước đó cô đã giặt là và xỏ vào một thứ đoan trang.

“Anh vẫn nhớ” anh rên rỉ. “Biết rằng em đi lòng vòng chỉ mặc có nửa bộ đồ lót sẽ khiến anh gặp rắc rối mất.” Đôi bàn tay to lớn của anh vòng quanh eo cô và anh nhấc cô lên, rồi vươn người ra để vùi mặt vào bụng cô. Anh đẩy lớp vải lụa lên và hơi thở ấm áp của anh thiêu đốt da cô khi anh lên tiếng. “Cởi ra đi”, anh nói, rồi đặt những nụ hôn ẩm ướt lên bụng cô.

Jane kéo chiếc áo qua đầu và thả nó lên chiếc tràng kỷ bên cạnh, Luc trải rộng bàn tay anh dọc xương sườn cô và dựa người ra sau để nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng của anh chạm đến ngực cô và anh hít vào một hơi nặng nề, nhưng anh không nói lời nào.

Jane lại ngồi trong lòng anh và cảm thấy buộc phải nói với anh. “Em không được như những gì anh vẫn quen đâu,” cô nói và dùng tay che lấy mình.

“Ngực bự có thể là nỗi thất vọng to lớn. Em xinh đẹp, Jane. Tốt hơn nhiều những giấc mơ của anh,” Anh tóm lấy cổ tay vô và đẩy nó ra sau người cô, cong lưng cô lên và đưa ngực cô lại gần mặt anh. “Anh đã đợi rất lâu để được nhìn em như thế này. Để làm điều này,” anh nói khi hơi thở của anh thầm thì sát đầu ngực nhức nhối của cô. Rồi anh dịu dàng mút cô vào trong khuôn miệng ẩm ướt nóng hổi. Anh thả cổ tay cô ra, và bàn tay cô tìm thấy hai bên đầu anh rồi ôm lấy anh ở đó.

Má anh hõm vào khi anh mút càng thêm mạnh mẽ. Mu bàn tay anh vuốt ve bụng cô, rồi anh cởi khuy quần của cô ra, và đẩy mình vào trong. Anh ôm lấy mu cô qua chiếc quần lọt khe tần ren đỏ và cô rên lên vì khoái cảm.

“Em ướt rồi, Jane” anh nói trầm trầm trong họng khi đẩy chiếc quần lót bé xíu của cô sang bên và chạm vào da thịt trơn mượt nóng hổi của cô. Thật dễ dàng bại trận ngay tại đó. Để anh vuốt ve cô tới đỉnh. Cũng chẳng tốn thêm mấy thời gian và cô sẽ tiêu, nhưng cô không muốn một mình lên đỉnh, cô muốn anh đi cùng với cô.

“Không thêm nữa” cô nói và tóm lấy cổ tay anh. Anh lướt tay lên bụng , rồi tới ngực cô, các ngón tay anh chơi đùa với cô, trải rộng hơi ẩm lên đầu ngực cô. Miệng anh theo sau. Một âm thanh của khoái lạc đàn ông mãnh liệt, nguyên sơ và chiếm hữu, trầm sâu trong họng anh, đẩy cô sát tới bờ vực đến mức cô sợ rằng mình sẽ lên đỉnh chẳng với gì hơn ngoài miệng anh dán trên ngực cô.

“Dừng lại”

Anh tựa đầu ra sau và nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn lạc lối trong đam mê. “Nói cho anh biết em muốn gì đi”

Có rất nhiều thứ mà cô muốn, nhưng vì cô có thể sẽ không bao giờ có được cơ hội này nữa, cô nói. “Em muốn liếm hình xăm của anh”

Anh chớp mắt vài lần như thể không nghe rõ cô nói gì, rồi anh dang rộng cánh tay.

Jane vượt ra khỏi đùi anh và kéo anh đứng dậy. Cô đá văng giày và tất với quần dài của cô theo sau. Đứng đó trong mỗi chiếc quần lọt khe, cô hôn lên bờ vai và lồng ngực anh. Cô rê tay lên khắp cơ bắp cứng cáp của anh và hôn một đường dọc xuống. Rồi cô quỳ trước anh, móc tay vào mép quần, và đưa cái bụng phẳng lì của anh tới sát mặt cô, Cô liếm đầu hình xăm và nếm mùi vị da thịt anh trên đầu lưỡi. “Em vẫn luôn băn khoăn cái hình xăm móng ngựa của anh lớn cỡ nào,” cô thì thầm hôn rốn anh. “Em đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.”

“Đáng lẽ em phải yêu cầu điều này từ trước. Anh sẽ cho phép em thôi”. Anh lồng tay vào tóc cô và đẩy chúng ra khỏi mặt cô. “Lần sau, em thậm chí không cần phải yêu cầu nữa,”

Cô mỉm cười bên bụng anh và cô hẳn sẽ cắn anh một cái nếu da anh không căng như mặt trống thế này. Cô cởi khuy quần rồi đẩy nó xuống dưới hông và đùi anh. Anh đứng trước mặt cô, hình xăm hình móng ngựa màu đen lẩn khuất dưới chiếc quần lót màu trắng. Một vật đàn ông ấn tượng nhô lên dưới lớp vải cotton trắng sạch bong, và cô chú ý thấy rằng đầu của hình móng ngựa biến mất dưới vùng kín và hiện lên rõ ràng ở đầu vật nam tính của anh. Một sợi ruy băng được xăm lên ngay trên chỗ lông màu vàng sậm ở vùng kín của anh và được buộc vào từ bên này tới bên kia chiếc móng ngựa, LUCKY được viết trên đó bằng mực đen đậm.

Cô bật cười và hôn phần đầu mượt mà nóng hổi. “Anh không muốn em xin phép làm điều này sao?”

Lời đáp của anh bị nghẹn lại, “Không”

Lần đầu tiên kể từ khi anh hôn cô, cô cảm thấy quyền lực chuyển giao sang cô, và cô nắm quyền kiểm soát. Cô nhận lấy anh vào miệng nhiều hết mức có thể và kiểm tra sức nặng của anh trong lòng bàn tay. Cô chưa từng làm điều này cho một người đàn ông trong lần đầu tiên cùng nhau, sợ rằng nó sẽ tạo ra tiền lệ xấu, nhưng với Luc, cô không quan tâm nữa. Cô muốn làm điều này. Không phải cho anh mà cho cô. Và bất kể sau này mọi chuyện có gây đau đớn và đọa đầy cô đến mức nào, cô vẫn biết không có tương lai với Luc. Không có tiền lệ để mà thiết lập. Cô sẽ nhận lấy tất cả những gì cô có thể từ anh. Cô là Honey Pie. Cô sẽ gắng hết sức mình để khiến anh mê man.

Luc nắm lấy vai cô và kéo cô đứng dậy. Anh đưa mặt mình sát vào mặt cô và lưỡi anh ngấu nghiến miệng cô. Tay anh trượt ra sau người cô, rồi anh nhấc cô lên còn cô quấn chân mình quanh eo anh. Da thịt trần trụi cứng rắn của anh ấn vào cô qua chiếc quần lót lọt khe và anh đá tung quần dài cùng quần lót của anh đi. Anh mang đến cho cô những nụ hôn đói khát khi họ chuyển từ phòng khách xuống hành lang rồi vào phòng ngủ tối om của anh. Ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn trải khắp chiếc giường cỡ lớn, và anh dịu dàng đặt cô xuống chiếc chăn bông màu xanh dương đậm. Cô tựa mình trên khuỷu tay và quan sát anh di chuyển trong bóng tối. Một ngăn kéo tủ trượt mở ra và rồi anh đã ở trước mặt cô.

“Anh đang nghĩ anh có lẽ phải xin lỗi trước khi chúng ta trở nên bận rộn” anh nói khi anh luồn bao cao su qua đỉnh chóp mập mạp rồi rê xuống phần thân dầy.

Cô đẩy quần lót ra khỏi chân cà quăng nó đi. Ánh sáng từ phía ngoài rót xuống một bên mặt anh. “Vì sao?”

Anh phủ lấy cô bằng cơ thể ấm áp của anh và chống mình trên hai khuỷu tay. “Vì anh không nghĩ mình có thể kéo dài lâu.”

Rồi cô cảm thấy đầu vật nam tính của anh, mượt mà, cứng cáp, nóng hổi. và cô không nghĩ anh phải lo lắng nữa, bởi vì cô cũng không chắc sẽ kéo dài lâu đâu. Anh trượt nửa đường vào trong cô, và cơ thể cô kháng cự lại sự xâm nhập ấy. Cô đặt tay mình lên vai anh để ngăn anh lại và anh ôm lấy mặt cô bằng hai tay rồi dịu dàng hôn cô. Sau đó anh rút ra và lại đẩy vào trong xa hơn.

“Em thật chặt xung quanh anh” anh thở dốc. Cô nuốt vào một hơi thở, hơi thở của anh, khi anh rút ra gần như hoàn toàn, chỉ để vùi chính mình vào sâu hơn đến mức cô cảm thấy anh ở cổ tử cung của cô. Một tiếng rên trầm khan xé rạc lồng ngực anh và vang dội trong tim cô.

Cô quấn một chân quanh lưng anh. “Luc”. Cô thì thầm khi anh bắt đầu di chuyển, thiết lập một nhịp điệu khoái lạc hoàn hảo. “Mm, cảm giác thật tuyệt.”

Với mặt anh ngay phía trên mặt cô, anh hỏi “Em muốn như thế nào?”

“Y như những gì anh đang trao cho em,” cơ thể vận động viên của anh – rắn chắc và được trui rèn để trải qua hết một trận đấu – căng lên, và hơi thở xù xì của anh mơn man mặt cô. Mọi tế bào trong cơ thể cô đều dồn sự chú ý vào vật nhọn đang ra vào cơ thể cô.

“Nữa nhé”

“Vâng. Cho em nữa đi.” Cô thở dốc, và anh trao cho cô. Nhanh hơn, mạnh hơn, và mãnh liệt hơn. Hết lần này đến lần khác, hơi thở xù xì của anh mơn man má cô khi anh đẩy cô lên cao trên giường. Và ngay lúc cô không nghĩ mình còn có thể nhận thêm được nữa, cô nức nở và tay cô co lại thành nắm đấm. Cực khoái của cô mạnh mẽ đến mức cô chẳng nhìn hay nghe thấy gì ngoài tiếng tim cô đập thình thịch và dòng chảy khoái cảm chạy rần rật khắp da thịt cô. Ngọn lửa mà anh nhóm lên sâu bên trong làm cả cơ thể cô ửng hồng, và cơ bên trong của cô siết lại kéo anh vào sâu hơn cho đến khi anh cũng đạt đỉnh. Một tràng những lời nguyền rủa bung ra khỏi họng anh.

Rất lâu không ai trong hai người họ nói gì. Không cho đến khi hơi thở của họ chậm xuống và nhịp tim của họ trở lại bình thường. Luc rút ra khỏi cô và di chuyển từ giường ra phòng tắm. Không khí lạnh giá áp xuống làm da nóng hổi của Jane khi cô quan sát anh rời đi, sải bước qua bóng tối loang lổ. Tâm trí cô vẫn quá đờ đẫn để nghĩ về những gì cô vừa làm, nhưng trái tim cô thì biết. Cô yêu Luc Martineau với một tình cảm mãnh liệt đáng sợ

Khi cô nghe tiếng toilet giật nước, cô nhìn về hướng phòng tắm. Luc đi về phía cô, trần truồng và tuyệt đẹp trong những luồng ánh sáng rơi xuống khắp căn phòng. Nhìn anh, lồng ngực cô thắt lại như thể cô đang bị đau tim vậy.

“Khi nào em cần đi?” anh hỏi khi đến với cô trên giường.

Thực tại dội thẳng vào như một xô nước lạnh. Anh thậm chí còn không thèm đợi đến khi dư âm của cô nhạt bớt. Cô vừa làm tình đến điên đảo, và anh đã sãn sàng cho cô đi rồi. Cô ngồi dậy và nhìn quanh tìm kiếm quần lót của cô, hy vọng đến phát điên rằng cô sẽ không làm gì đó đáng xấu hổ như là bật khóc trước khi ra khỏi cửa. “Em không có giờ giới nghiêm” Thùy mị hết mức có thể nghĩ đến việc cô đang trần truồng, cô bò đến mép giường và nhìn khắp nơi. Không có cái quần lót nào hết, “Nếu em có thể tìm thấy quần lót của em, em sẽ ra khỏi đây ngay. Em chắc chắn là anh cần nghỉ ngơi cho trận đấu tối mai.”

Anh túm lấy mắt cá chân cô và kéo cô về phía anh. “Cầu thủ dự bị giữ khung thành trận đấu tối mai, và anh hỏi bởi vì anh muốn em ở lại.”

Anh lật cô nằm ngửa ra, và cô ngước lên nhìn mặt anh. “Phải vậy không?”

“Ừ hứ. Anh đoán là anh sẽ làm thêm một đôi lần nữa trước khi để em ra khỏi cửa trước.”

“Một đôi lần nữa sao?”

“Ừm” Anh kéo cô dính sát vào cơ thể anh, và cô cảm thấy anh đã lại cứng như đá rồi. “Có vấn đề gì không?”

“Không”

“Tốt, bởi vì anh có kế hoạch sẽ lập hat trick đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.