Bí Mật Của Jane

Chương 16: Tắt đèn: Kéo áo thi đấu của đối thủ qua đầu



Tối ngày hôm sau, khi Jane đi vào phòng thay đồ của Joe Louis, cảm xúc của cô vẫn còn hỗn loạn. Luc đã ở cả đêm trong phòng cô, và họ đã ăn sáng trên giường trước khi anh rời đi luyện tập cho trận đấu trong ngày. Anh đã hôn cô ở cửa, vuốt tóc cô và bảo cô rằng anh sẽ gặp lại cô sau. Nhưng liệu anh có vui vẻ gặp lại cô không?

“Chào các anh.” Cô nói khi đi vào giữa phòng.

“Chào Cá Mập.”

Trong khi những cầu thủ khác mặc đồ bảo hộ, cô nói nhanh bài diễn văn thả quần. Cô liếc nhìn Luc, anh đang mải mê trò chuyện với huấn luyện viên cho thủ môn và dường như không biết cô thậm chí đang ở trong phòng nữa.

Cô bắt tay Bressler. “Chúc may mắn với trận đấu nhé, Sát Thủ.”

“Cảm ơn.” Anh ta gục cằm xuống và quan sát mặt cô. “Tối nay trông cô khác quá,” anh ta nói.

Cô đã chải một ít marcara lên lông mi, che phủ quầng mắt thâm xì, và tô một ít son bóng màu hồng. Cô hy vọng rằng đó là những gì anh ta chú ý thấy, chứ không phải tình thế thật sự nghiêm túc của cô là dư âm sau khi đạt cực khoái. “Khác tốt chứ?”

“Phải.”

Fish và Sutter đến cùng đội trưởng và cũng khen ngợi cô. Khi cô đi về hướng Luc, tất cả cảm giác sợ hãi khủng khiếp và cao hứng tuyệt vời khi yêu đương hoà trộn và khuấy đảo trong cô. Luc đứng trước tủ đồ vẫn đang nói chuyện với huấn luyện viên cho thủ môn, và khi cô tiến đến gần, anh liếc ngang nhìn cô một cái. Ánh mắt anh khoá chặt mắt cô vài nhịp tim đập trước khi trở lại với huấn luyện viên.

“Cậu người Séc đó luôn bắn sát đỉnh lưới,” huấn luyện viên nói. “Nếu cậu ta nhằm vào cậu, đó là nơi cậu ta sẽ hướng đến.” Ông ta lật một trang trong tập hồ sơ. “Và Federov sẽ cắt ngang mặt băng và nhằm bắn vào cậu từ vị trí ưa thích của cậu ta gần vòng tròn đối đầu bên trái.”

“Cảm ơn, Don,” Luc nói và quay sang Jane khi huấn luyện viên rời đi.

“Lúc nãy Fish và Sutter nói gì với em thế?” anh muốn biết.

Trong bộ bảo hộ này anh lấn áp hẳn cô. “Họ nghĩ tối nay trông em thật khác.” Cô hẳn sẽ nói với anh về lý thuyết dư âm sau khi đạt cực khoái, nhưng cô không muốn anh bắt đầu chuyển sang chủ đề đó.

“Họ tán tỉnh em đấy à?”

“Không. Đồ đầu đất to xác ạ.”

Anh nhìn xung quanh và chờ Daniel đi qua rồi nói, “Anh cứ nghĩ mãi.”

“À ừ.”

Anh hạ giọng thấp xuống. “Anh nghĩ em nên hôn hình xăm của anh trước mỗi trận đấu để lấy may.”

Cô cau có để khỏi bật cười. “Em đang nghĩ em đang bị quấy rối tình dục.”

Anh toe toét. “Hoàn toàn đúng. Em nói gì nhỉ? Muốn hôn hình xăm của anh không?”

“Đừng có mơ,” cô nói và quay đi trước khi có ai đó tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cô hướng về khu báo chí và lấy một ghế cạnh Darby. Anh ta kể cho cô rằng anh ta đã thay mặt cô cải thiện quan hệ với ban quản lí, và kể cho cô về một hậu vệ họ hy vọng sẽ mua được trước hạn chót bốn tuần nữa vào ngày mười chín tháng Ba.

“Caroline nói cô ấy sẽ đi chơi với tôi khi chúng ta quay lại thành phố,” anh ta nói với cô sau khi họ đã nói chuyện công việc.

“Anh sẽ đưa cậu ấy đi đâu?”

“Columbia Tower Club, như cô gợi ý.”

Cô nhìn vào chiếc cà vạt in hình quả ớt lủng lẳng trước ngực anh và mìm cười. Nếu Caroline quyết định cho Darby Hogue thành người kế tiếp được cô ấy cải tạo, cô sẽ có việc làm đây. Jane rút tập giấy ghi chú ra viết vài lời nhắc, rồi dính chúng vào sổ kế hoạch của cô. Và ngay khi quả bóng rơi xuống, cô rút laptop ra.

Luc rõ ràng là giữ vững phong độ, chụm găng của anh lại, hoặc nhún gối và bắt những quả bóng bắn cao. Anh chơi ở khu vực của mình một cách huy hoàng, và Jane phải rất vất vả để tập trung vào trận đấu, chứ không phải là chàng thủ môn của đội Chinooks.

Đêm hôm đó trên máy bay của đội khi họ hướng đến Toronto, cô ngồi trong ánh đèn rọi từ trên đầu xuống và viết bài cho tờ Seattle Times. Trong suốt chuyến bay, cô cảm thấy ánh mắt Luc dán trên người cô và nhìn lại anh qua lối đi. Anh dựa vào thân máy bay, tay gối sau đầu, quan sát cô làm việc. Cô tự hỏi anh đang nghĩ gì rồi quyết định chắc tốt nhất là không nên biết.

Cô vẫn chưa tìm ra điều khác biệt so với lần làm tình đêm trước đó của họ. Cô tự hỏi có phải cô tự tưởng tượng ra điều đó hay không, nhưng khi anh tới phòng khách sạn của cô tối hôm đó, nắm lấy tay cô, và dẫn cô về phòng anh, cô nghĩ chắn chắn cô lại cảm thấy điều đó một lần nữa. Cô dành vài giờ trên giường anh để cố tìm ra, đêm đó không thành công, cô thử lại ở Boston, New York, và St.Louis. Đến lúc họ hạ cánh xuống Seattle, cô đã phát chán việc cứ cố tìm ra điều gì đó và quyết định không mổ xẻ từng từ ngữ và cái vuốt ve nữa. Cô sẽ đơn giản là đồng hành với nó đến chừng nào nó kết thúc mà thôi.

Cô đã chống lại việc yêu Luc, và cô đã thua. Chống lại lý trí, cô làm tình với anh. Tình dục thượng hạng. Tình dục hoang đường khiến công việc của cô rơi vào vòng nguy hiểm, nhưng cô biết mình sẽ không dừng lại bất chấp mọi hậu quả với nghề nghiệp hay trái tim cô. Cô yêu anh và không có lựa chọn nào ngoài việc ở cùng anh. Và qua vài tuần nữa, tình yêu của cô sẽ lớn lên và bành trướng cho đến khi lấp đầy từng phần của cô. Cả cơ thể và tâm hồn. Cô đã lún quá sâu để thoát ra được.

Một buổi sáng không lâu sau khi họ trở về St.Louis, cô quay về nhà với giỏ quần áo sạch sẽ nhìn thấy Luc đang đứng ở hiên nhà chờ cô. Mây đen đã trôi đi và bầu trời cũng có màu xanh dương ấm áp như màu mắt anh vậy. Mái tóc vàng sẫm màu của anh hơi rối và trông anh đáng lẽ phải dán biển báo vào người: Nguy hiểm cho sức khoẻ của bạn. Anh hôn cô gặp mặt và giúp cô mang giỏ đồ vào nhà. Rồi anh dẫn cô tới chiếc xe máy dựng ở lề đường.

“Sẽ chẳng có ai nhìn thấy mặt em hết đâu,” anh nói khi đưa cô một chiếc mũ bảo hiểm. “Nên em không phải lo lắng về tiếng xấu của anh nữa nhé.”

Nếu cô mà không biết rõ, cô sẽ nghĩ anh bị tổn thương mất. “Danh tiếng của anh chẳng làm em lo lắng bằng việc người khác cho rằng em ngủ với anh để có được bài phỏng vấn.”

“Anh đang có ý nói chuyện với em về bài báo đó đây.”

“Bài báo đó làm sao?”

Anh siết chặt dây mũ bên dưới cằm cô và đưa các ngón tay anh vuốt nhẹ trên cổ cô. “Em nói anh cách biệt.”

“Vậy thì sao?”

“Anh không cách biệt. Anh chỉ không nhận phỏng vấn thôi.”

Cô đảo mắt với anh. “Anh nghĩ sao về phần còn lại?”

Anh cúi đầu xuống và hôn cô. “Lần tới khi em nhắc đến bàn tay điện xẹt của anh, em có thể nói gì đó xem chúng lớn cỡ nào. Và cả chân anh nữa chứ.”

Cô bật cười. “Chân lớn. Tay lớn. Trái tim… lớn.”

“Chính xác.”

Jane trèo lên xe đằng sau anh, và họ hướng về thác nước Snoqualmie. Nhiệt độ là mười bốn độ, và Jane mặc quần jean, áo len, và áo khoác dạ cho chuyến đi ba mươi phút. Thác nước này không có gì mới mẻ với Jane. Cô đã thấy nó rất nhiều lần, chủ yếu là trong các chuyến đi dã ngoại thời học sinh, nhưng cô chưa bao giờ được làm quen với sức mạnh hùng vĩ và vẻ đẹp tráng lệ của thác nước cao tám mươi hai mét này.

Họ ở một mình trên bục quan sát, Luc đứng đằng sau Jane và vòng tay quanh người cô. Ánh mặt trời ban trưa rọi cầu vồng lên làn hơi nước bay lên từ đám sương mù phía dưới. Dưới chân họ, nền đất tun rẩy với sức mạnh của tự nhiên. Trong vòng tay của Luc, trái tim của Jane cũng run rẩy, vô vọng chống lại quyền lực tự nhiên đã kéo cô về phía anh. Cô tan chảy trong lồng ngực anh như thể cô thuộc về nơi đó, ôm ấp trong cánh tay của anh.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, và họ nói về cả thác nước lẫn mùa giải khúc côn cầu. Đội Chinooks đã thắng bốn mươi trong số sáu mươi mốt trận đấu và trừ phi họ hoàn toàn rã đám trước ngày mười lăm tháng Tư, họ khá bảo đảm một vị trí trong trận chung kết. Tỷ lệ lọt lưới trung bình của Luc đã tăng lên với con số 1.96 đầy ấn tượng, tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh.

Họ nói chuyện về Marie, cô bé có vẻ đang bắt đầu kết bạn hoà hợp đôi chút với cuộc sống ở Seattle cùng ông anh trai mà cô bé không hề biết đến cho tới cách đây vài tháng. Họ nói về trường nội trú, và rằng thế nào mà anh lại vẫn chưa có quyết định gì liên quan đến vấn đề đó. Và họ còn nói về quá trình trưởng thành, và trước sự ngạc nhiên của cô, Luc không phải lúc nào cũng giàu có và nổi tiếng.

“Anh từng lái một chiếc xe bán tải rỉ sét,” anh nói. “Anh tiết kiệm cả một năm để mua một cái đài và bộ chắn bùn Playboy mới toanh. Anh cứ nghĩ mình đúng là một cái gì đó. Quá tệ là chỉ có anh nghĩ thế mà thôi.”

“Đừng nói với em là anh không chơi bời nhiều ở trường trung học nhé.”

“Anh đã chơi khúc côn cầu quá nhiều để chơi bời ấy chứ. Chậc, cũng không có vụ chơi bời nào tốt đẹp cả. Em chắc hẳn còn hẹn hò nhiều hơn anh đấy.”

Cô bật cười. “Em có mớ tóc xấu xí, quần áo xấu xí, cùng một chiếc Mercury Bobcat với một cái móc quần áo kim loại thay ăn ten.”

Anh siết chặt cô vào lồng ngực. “Anh hẳn sẽ hẹn hò với em.”

Cô nghi ngờ đấy. “Không đời nào. Dù là em cũng không thèm đi chơi với một kẻ thảm hại có bộ chắn bùn Playboy đâu.”

Họ ăn trưa ở Salish Lodge, nổi tiếng nhờ loạt phim truyền hình Twin Peaks. Dưới bàn ăn, anh nắm chặt tay cô trong khi thì thầm những thứ thiếu đứng đắn chỉ để thấy cô đỏ mặt. Và trên đường lái xe về nhà, Jane nhét tay xuống dưới áo khoác da của anh và xoè rộng các ngón tay dọc cơ bụng phẳng lỳ của anh. Qua áo sơ mi, cô cảm thấy cơ bắp, và qua chiếc quần Levi’s, cô cảm thấy thằng bé cứng ngắc.

Khi họ về đến căn hộ của cô, anh giúp cô xuống khỏi xe máy và gấp rút lôi cô qua ngưỡng cửa. Anh ném mũ bảo hiểm của họ và áo khoác của anh lên tràng kỷ. “Em sắp sửa hối hận vì đã quyết định trêu chọc anh trong suốt nửa giờ qua đấy.”

Cô làm mắt mình mở to khi cởi áo khoác và ném xuống cạnh áo anh. “Anh định làm gì thế? Cho em ‘ăn trưa’ à?”

“Anh đã cho em ăn trưa rồi. Những gì anh sắp sửa cho em ăn bây giờ còn tuyệt vời hơn bữa trưa nhiều.”

Cô bật cười. “Món gì còn có thể tuyệt vời hơn bánh kẹp của Salish được chứ?”

“Món tráng miệng.”

“Xin lỗi, em không ăn đồ tráng miệng. Nó khiến em phát phì.”

“Chậc, anh thì sẽ ăn một ít.” Anh ôm lấy mặt cô trong bàn tay. “Anh sẽ ăn chốn mẫn cảm của em đây.”

Và anh làm thế. Mấy lần liền. Hai đêm sau, anh mời cô tới căn hộ của anh ăn tối cùng anh và Marie. Trong khi anh làm món cá hồi, Jane giúp em gái anh làm bài tập Anh văn về nhà. Suốt buổi tối, chỉ một khoảnh khắc căng thẳng duy nhất khi Luc ép Marie uống sữa.

“Em mười sáu rồi,” cô bé tranh luận. “Em không cần uống sữa nữa.”

“Em có muốn lùn tịt và phì nộn không?” anh hỏi cô bé.

Mắt Marie nheo lại. “Em không lùn và phì nộn.”

“Giờ thì không, nhưng hãy nhìn dì Louise của em ấy.”

Rõ ràng, dì Louise hẳn phải là một cơn ác mộng về chứng loãng xương, vì Marie cầm cốc lên và uống sữa mà không tranh luận thêm nữa. Sau đó Luc chuyển sự chú ý sang Jane. Anh nhìn cốc nữa đầy của cô và rồi nhìn cô.

“Em đã lùn và phì nộn rồi.” Cô nói.

“Em không phì nộn – vẫn chưa. Nhưng nếu em mà lùn đi, em sẽ chỉ cao đến thắt lưng anh thôi đấy.” Rồi môi anh cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, và không nói thêm câu nào, anh với lấy cốc sữa của cô và uống cạn.

Anh thật là một người đàn ông hư đốn.

Đêm trước khi họ đi xa cho một vòng đấu mười ngày, anh đến căn hộ của cô. Khi anh gõ cửa nhà cô, cô đang dang dở trong câu chuyện Honey Pie mới nhất, và không thành công cho lắm. Chủ yếu là vì cô cứ nghĩ đến Luc và gắng hết mức để không cho anh vào câu chuyện một lần nữa. Cô đóng laptop lại và đưa anh vào.

Cơn mưa nặng hạt đã làm ướt tóc và vai áo khoác của anh. Anh thò tay vào túi áo và rút ra một chiếc hộp màu trắng cỡ bàn tay cô. “Anh đã lấy cái này và nghĩ đến em,” anh nói.

Cô không biết có phải mong chờ gì khi nâng nắp chiếc hộp nhỏ xinh lên. Cô thực sự không quen với việc đàn ông tặng quà cho cô, chắc là ngoại trừ đồ lót rẻ tiền. Thứ mà cô đoán là dành cho họ nhiều hơn là dành cho cô.

Trong hộp, nằm lọt giữa lớp giấy trắng mềm, là một con cá mập pha lê. Không ăn được cũng không có đúng, nó là món quà đáng suy nghĩ nhất mà một người đàn ông từng tặng cho cô. Và nó lay động cô nhiều hơn anh biết được.

“Em rất thích,” cô nói và giơ nó lên trước ánh đèn. Những lăng kính vô vàn màu sắc chiếu ngang qua ngực áo khoác và hõm cổ Luc.

“Không nhiều nhặn gì.”

Anh nhầm rồi. Rất nhầm rồi. Cô khép tay lại quanh những mảng sáng lấp lánh, nhưng cô không thể chứa nổi tình yêu mà cô cảm thấy rõ ràng đến tận chính giữa tâm hồn cô. Khi cô nhìn anh cởi áo khoác và ném nó lên ghế sofa, cô biết mình nên kể cho anh về chuyên mục Honey Pie. Cô nên cảnh báo cho anh trước và biện hộ cho nó. Nhưng nếu cô kể cho anh, cô có thể mất anh. Ngay đây. Tối nay.

Cô không thể kể cho anh. Nếu cô làm thế, anh hẳn sẽ chấm dứt mối quan hệ của họ, và cô không thể chịu được việc có người lại biết loại thông tin đó về cô. Nên cô giữ im lặng. Giữ kín nó bên trong, nơi nó gặm nhấm lương tâm cô, trong lúc cô cố thuyết phục mình rằng có thể anh sẽ thấy ổn với bài báo thôi.

Cô chưa hề nhìn lại bài báo đấy một lần nào kể từ khi gửi nó đi. Có lẽ nó cũng không rõ ràng như cô đã nhớ. Cô quấn tay quanh cổ anh. Cô muốn nói với anh rằng cô xin lỗi và rằng cô yêu anh. “Cảm ơn anh,” cô nói, “em thực sự rất yêu món quà này.” Rồi cô đưa anh tới phòng ngủ của cô và xin lỗi theo cách duy nhất mà cô có thể.

Khi tuần đầu tiên của tháng Ba tới rồi đi và Luc vẫn chưa thấy chuyên mục Honey Pie, cô bắt đầu thư giãn. Ở Los Angeles, cô bảo anh rằng cô không thể làm tình bởi vì cô bị đau bụng kinh và đang có các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Anh đã đến phòng cô sau buổi luyện tập, cầm xô đá trong một tay, một miếng đệm nóng và kẹo M&M đậu phộng trong tay kia.

“Anh đã bảo người huấn luyện viên cho anh cái này,” anh nói khi đưa cô miếng đệm nóng. “Và anh mang theo loại kẹo mà em thích đây.”

Cái đêm anh thấy cô trong pyjamas con bò, cô đang ăn kẹo M&M đậu phộng. Anh vẫn nhớ. Cô bắt đầu khóc.

“Có chuyện quái gì vậy?” anh nói khi bọc đá vào một cái khăn tắm.

“Em vừa thấy muốn khóc thôi,” cô trả lời, nhưng còn nhiều hơn. Nhiều hơn nhiều. Họ cùng nhau ngồi dựa vào thành giường cô, và anh đặt một cái gối xuống dưới đầu gối trái của anh.

“Đầu gối của anh đang làm phiền anh,” cô nói một cách thừa thãi và giúp anh quấn đá xung quanh.

Anh nuốt vài viên Advil. “Lần này chỉ chân trái thôi, và cũng chỉ đau tí thôi.”

Chắc phải hơn một tí, khi mà anh lại mang đá theo cùng. Trong cuộc phỏng vấn của cô với anh ở nhà anh, anh đã bảo cô rằng vết thương cũ không quấy rầy anh tí nào. Giờ thì anh tin cô đủ để cho cô nhìn thấy những gì cô băn khoăn từ khi gặp anh. Đầu gối của anh trên thực tế vẫn thi thoảng quấy rầy anh. Cô ngồi cạnh anh và nắm lấy bàn tay anh.

“Gì vậy?” anh hỏi.

Cô nhìn ngang sang anh. “Không có gì.”

“Anh biết ánh mắt đó, Jane. Nó không phải là không có gì đâu.”

Cô cố ngăn lại nụ cười hết cỡ của mình và hoàn toàn thất bại. “Có ai nữa biết rằng cái đầu gối này đang quấy rầy anh không?”

“Không.” Mắt anh chăm chú nhìn miệng cô và rồi di chuyển lên mắt cô. “Và em sẽ không nói với ai hết. Phải không nào?”

Cô tựa má vào vai anh. “Bí mật của anh được an toàn với em, Luc. Em sẽ không bao giờ kể cho ai hết đâu.”

“Anh biết, nếu không thì anh đã không ở đây.”

Anh đặt tay lên má cô và đưa đỉnh đầu cô lên môi anh. Anh hôn tóc cô, và cô tựa vào anh. Có lẽ mọi thứ giữa cô và Luc đã có tiến triển. Anh tin cô, và trong lúc điều đó châm chích cảm giác tội lỗi của cô, nó cũng trao cho cô hy vọng lần đầu tiên kể từ khi cô bước vào mối quan hệ này với anh.

Có lẽ mối quan hệ này không phải kết thúc. Có lẽ Ken không phải lúc nào cũng chọn Barbie. Có lẽ đến cuối cùng anh sẽ chọn cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.