Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm

Chương 19. Áp dụng các phương pháp đỉnh nhất để nhớ tên và nhớ mặt



Có rất nhiều phương pháp thú vị và hiệu quả để ghi nhớ mọi người và học cách liên kết tên với gương mặt. Như đã đề cập ở trên, kinh nghiệm cho tôi thấy rằng một phương pháp nhớ tên đơn lẻ không thể nào hiệu quả bằng nhiều kĩ thuật cùng lúc. Sử dụng nhiều kĩ thuật chính là chìa khóa của một trí nhớ tốt.

Có thể bạn thích sử dụng một vài kĩ thuật nhất định, nên việc áp dụng các kĩ thuật khác có vẻ như không có căn cứ gì cả. Tuy vậy, bạn hãy cố gắng thử áp dụng một loạt các kĩ thuật mà tôi sẽ dạy bạn để đạt kết quả tốt nhất.
Sau đó, bạn sẽ được thử làm một bài kiểm tra trí nhớ nhỏ để xác định xem kĩ thuật nào hợp với bạn nhất.
Chúng ta hãy bắt đầu với kĩ thuật phổ biết nhất nhé.
Kĩ thuật Pinocchio

Vào những năm 1970, hai bộ đồ nghề – Photokit và Identikit dùng để vẽ lại bức họa của những người bị tình nghi phạm tội – đã được phát triển. Chúng dựa trên khả năng của các nhân chứng xây dựng lại các đặc điểm từ trí nhớ – mũi, miệng, mắt,… Jacques Peneri, người phát triển chương trình khẳng định “gương mặt của một người nào đó là tổng hợp các bộ phận và chi tiết trên mặt”. Thời gian trôi đi, hiệu quả của các bộ dụng cụ này trở nên hữu hạn bởi vì mọi người không nhớ được chính xác các chi tiết trên khuôn mặt nữa. Các nghiên cứu còn cho thấy, nếu yêu cầu một nhân chứng xây dựng lại khuôn mặt một người đối diện với anh ta, thì mức độ chính xác chỉ đạt 18%. Tuy vậy, trí nhớ con người có thể xây dựng lại chính xác bốn đặc điểm trên gương mặt: hình dạng khuôn mặt (hình trái xoan hay hình tròn); tóc (dài hay có màu); tuổi; và điểm khác thường (các đặc điểm như mũi cong, mắt đeo kính áp tròng hay răng vàng).
Hầu hết mọi người đều có những đặc điểm bên ngoài điển hình.
Bạn hãy cố gắng nhận dạng những người sau trong các bức tranh chỉ dựa trên các đặc điểm bề ngoài điển hình.

Chúng ta có thể thấy rằng một chi tiết nhỏ đôi khi cũng có thể tiết lộ toàn bộ hình ảnh. Khi bạn phải nhớ một người nào đó, cách hiệu quả là bạn tìm ra một đặc điểm tiêu biểu của người đó; một đặc điểm đặc biệt, khác thường mà khi gặp lần sau chúng ta có thể nhận ra ngay. Tôi gọi kĩ thuật này là kĩ thuật Pinocchio, vì sự liên tưởng đến Pinocchio là cái mũi dài, đúng không?

Gặp Ivan Chelnov

Ivan Chelnov là một nghệ sĩ truyền hình. Hãy nhìn thật kĩ gương mặt của anh ấy.

Không còn nghi ngờ gì, đặc điểm nổi bật của ông là bộ râu được tỉa tót một cách khéo léo. Vì vậy, chúng ta sẽ tạo ra sự liên kết liên tưởng giữa cái tên Ivan Chelnov và bộ râu của ông.
Trước tiên, hãy chuyển tên của ông thành một cái gì đó dễ nhớ hơn, thứ mà chúng ta có thể liên tưởng bằng thị giác. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp phát âm tương tự, chúng ta có thể liên tưởng Ivan với van (xe tải), và họ Chelnov với cello (đàn viôlông xem).
Bạn hãy hình dung rằng Ivan có một chiếc xe tải và ông ta đang chơi đàn trong đó, còn chòm râu dê của ông vướng vào các dây đàn.
Lần sau khi bạn gặp người đàn ông có râu dê (có vẻ như ông ta không bao giờ cạo râu), bạn sẽ nhớ ngay đến râu của ông ta bị vướng vào sợi dây đàn (cello strings) mà ông ta đang chơi trên xe tải (van). “Cello” se gợi cho chúng ta nhớ đến Chelnov và “van” gợi đến Ivan. Vậy đó chính là Ivan Chelnov…
Gặp Hiroshi Tanaka

Hiroshi Tanaka là giám đốc bán hàng của một công ti điện thoại Nhật Bản.

Hiroshi có vẻ là một người tự tin, dũng cảm. Cái tên Hiroshi có tạo ra sự liên tưởng nào đó trong tâm trí bạn không? Có thể là một anh hùng (hero) dũng cảm. Hay cũng có thể Hiroshi gợi chúng ta nhớ đến thành phố Hiroshima? Còn họ Tanaka? Có thể là một thùng chứa (tank)? Hãy tưởng tượng anh hùng Hiroshi đang chở một thùng ở Hiroshima, húc đổ cột điện thoại. Một anh hùng ở Hiroshima – là Hiroshi, chở một thùng (tank) – gợi cho bạn nhớ tới họ của anh ta – Tanaka. Vậy tên anh ta là Hiroshi Tanaka.

Kĩ thuật tranh biếm họa

Kĩ thuật tranh biếm họa là phiên bản “đỉnh” nhất của kĩ thuật Pinocchio.

Trong cuốn thi pháp của mình, Aristotle nhắc đến ba kiểu họa sĩ vẽ chân dung: những người làm tăng vẻ đẹp diện mạo của người mẫu; nhưng người miêu tả chính xác; và những người phá hủy diện mạo của người mẫu. Aristotle được xếp vào loại “nhà biếm họa” sau cùng. Tranh biếm họa là thể loại nghệ thuật phóng đại mà “miêu tả ai đó một cách sắc sảo chính xác hơn cả thực tế” (như lời Annabel Karachi ở thế kỉ XVI nhận xét). Nghiên cứu cho thấy, chúng ta có thể nhận ra ngụ ý từ bức tranh biếm họa nhanh hơn là chân dung của cùng một người! Hay nói cách khác, việc bóp méo hình ảnh của một cá nhân sẽ là bức chân dung chân thực hơn cả hình ảnh thật sự của người đó.

Các nhà tâm lí học đã tiến hành nghiên cứu và cho biết, việc làm méo mó khuôn mặt hay phóng đại một đặc điểm nào đó trên gương mặt sẽ làm tăng độ chính xác trong việc nhận biết gương mặt. Nếu đúng vậy thì tất cả chúng ta sẽ trở thành nhà biếm họa!
Hầu hết chúng ta đều thấy việc chọn ra duy nhất một đặc điểm để miêu tả ai đó thì không được tự nhiên cho lắm. Đặc điểm này không nhất thiết phải nổi bật và chúng ta cần phải lựa chọn kĩ. Tức là đặc điểm có thể nhìn thấy này hay điểm yếu này không cần phải gây chú ý với chúng ta một cách đương nhiên và ngay lập tức. Ai sẽ là người ngay lập tức quan tâm đến đặc điểm này? Các nhà biếm họa! Họ sẽ nhận ra ngay đặc điểm mà ngòi bút của họ có thể phóng đại. Hãy thử làm một nhà biếm họa nghiệp dư. Hãy nhìn khuôn mặt của họ và nghĩ về đặc điểm bạn sẽ chọn để phóng đại nhé!

Đây là Bob Goldberg

Trong trường hợp của Bob, bạn có thể dễ dàng nhận ra đặc điểm nổi bật, đáng chú ý nhất của anh là chiếc răng bị gãy.

Bob bị gãy răng khi anh đâm vào một ngọn núi mạ vàng – Goldberg. Bob cũng thích loại bánh xốp Bob của trẻ em được quảng cáo trên ti vi, và thỉnh thoảng anh dùng miếng bánh xốp nhỏ lấp đầy vào chỗ chiếc răng bị gãy, nhưng điều này cũng không có hiệu quả.

Bạn đã có “Bánh xốp” Bob Goldberg.

Và đây là Ben Archibald.

Nếu một người vẽ tranh biếm họa phải vẽ chân dung cho Ben Archibald, khả năng lớn nhất là anh ta sẽ phóng đại nụ cười tuyệt vời của ông.

Ben có một “hình cung” (arch) lớn giống như cười vì ông có thể nghe đồng hồ Big Ben ở London rung các nốt nhạc trong bản ballad. Arch-i-bald.
Hãy nhìn ông ta thật kĩ và hình dung ra âm thanh của bản ballad phát ra từ chiếc đồng hồ Big Ben và nụ cười rộng hình vòng cung của Ben Archibald. Ben Archibald.
Sự liên tưởng Gucci – liên kết tên với một đồ vật thời trang
Nếu không có đặc điểm đáng chú ý nào rõ ràng thì bạn có thể liên kết tên với quần áo của họ.
Ví dụ, đây là Rosa Davidson.

Thật khủng khiếp, bạn nói – cô ấy mặc một bộ đồ màu hồng và đeo kính hồng (Rose – màu hồng). Bạn không thể chọn một cái tên khác hay một bộ quần áo khác hay sao? Tất nhiên là tôi có thể, nhưng chúng ta sẽ kiểm tra những người chúng ta có thể nhớ trong vài chương, nếu tôi giới thiệu cô ấy với bạn trong những bộ quần áo khác nhau thì liệu sau đó bạn có thể nhớ tên cô ấy là Rosa không?

Vậy còn cái tên Davidson?
Hãy hình dung rằng cô ấy có một mặt dây chuyền ngôi sao có hình David đeo trên cổ nhưng đã bị mất. Nhìn cô ấy có vẻ vui vẻ nhưng thực ra trong sâu thẳm cô ấy rất buồn vì mặt dây chuyền ngôi sao hình David đã bị mất, có thể đây là món quà mà con trai cô ấy (Davidson) tặng cô ấy. Cần lưu ý là chúng ta đang đưa vài cảm xúc vào câu chuyện: Một truyền thuyết Xa-ga về một phụ nữ màu hồng hạnh phúc tên Rosa Davidson, người sở hữu ngôi sao hình David, do con trai (son) của cô ấy mua tặng, đã bị lấy cắp.
Đây là Liza Heart

Liza Heart là một học sinh trung học.

Cái ốc trên răng của Liza là đặc điểm rõ ràng nhất.
Bạn hãy tưởng tượng nha sĩ tạo ra cái ốc hình trái tim (heart) trên răng của cô bé bằng một tia laser (Laser – Liza). Lần sau khi chúng ta gặp cô học sinh này với những cái ốc, lập tức chúng ta sẽ nhớ lại người nha sĩ đã tạo thành hình trái tim (heart) trên răng của cô bé bằng tia laser, và do đó, chúng ta có thể nhớ tên cô ấy – Liza Heart.
Kĩ thuật ghép đôi

Đã bao giờ bạn gặp một người giống với ai đó mà bạn biết không?
Có một số người rất giống nhau. Dưới đây là vài ví dụ về những người có danh tiếng nhưng bị chia rẽ ngay từ khi mới sinh ra.

Tại sao chúng ta không khai thác thực tế rằng có một số người rất giống nhau? Điều này tự bản thân bạn có thể thấy và là sự liên kết liên tưởng tự nhiên.

Chẳng hạn, khi chúng ta đến một hội nghị y tế và bất ngờ gặp Mao Trạch Đông, nguyên là người đứng đầu Trung Quốc. Ồ, đúng rồi… người đàn ông này rất giống ông ta.
Anh ta đích thị là bác sĩ Barry Morgan.

Bạn có thể tưởng tượng bác sĩ Barry Morgan và Mao Trạch Đông đang uống bia cùng nhau vào một buổi sáng đầy nắng (Beer – Barry, Morgan – morning ở Đức).

Lần sau khi bạn gặp bác sĩ Barry Morgan, anh ta sẽ gợi cho bạn nhớ đến Mao Trạch Đông và bạn tự nhủ: “Ồ, đây là người giống với Mao Trạch Đông. Anh ta đang uống bia với nhà lãnh đạo vào một buổi sáng đầy nắng… beer nghe giống với Barry và morning giống với Morgan!” Đó chính là Barry Morgan.
Kĩ thuật Napoleon

Theo truyền thuyết, Napoleon Bonaparte là người theo chủ nghĩa quân phiệt Pháp được biết đến vì chỉ lựa chọn các sĩ quan dựa trên độ may mắn mà họ có được trên chiến trường.

Tuy nhiên, Napoleon không chỉ tin tưởng vào sự may mắn mà ông còn tin tưởng vào trí nhớ nổi trội của mình. Ông đặt ra mục tiêu là phải nhớ hết tên của các sĩ quan trên, khoảng vài trăm người. Để thực hiện mục tiêu này, ông đã phát triển kĩ thuật để ghi nhớ độc nhất. Trong phần giới thiệu của mỗi buổi họp, Napoleon thường ghi ra giấy tên từng người. Sau đó, ông nhìn các tên ghi trên tờ giấy vài giây, rồi vò nát và vứt tờ giấy đi. Khi nhìn người đối diện mình, Napoleon nhìn rất rõ người đó và hình dung ra tên của anh ta được khắc trên trán.

Những người sử dụng kĩ thuật của Napoleon đã nói với tôi rằng họ đã làm cho kĩ thuật này trở nên tinh xảo hơn. Đó là ngay khi nghe thấy tên của ai đó, họ sẽ hình dung ra cách tự họ khắc tên lên trán người đó. (Đây có thể là một cách giải quyết tốt – nếu mọi người trên Trái Đất đều ghi tên của mình trên trán).
Hãy gặp Jamal

Jamal là một giáo viên trung học. Trước tiên, bạn hãy nhìn anh ta chăm chú ghi tên của anh ta ra một mẩu giấy. Hãy nhìn tờ giấy mà bạn viết và ghi nhớ cái tên đó. Bây giờ, hãy nhìn anh ta một lần nữa, giơ ngón tay lên và tưởng tượng rằng thực ra bạn đang dùng ngón tay để khắc tên lên trán anh ta. Đưa ngón tay của bạn thật chậm qua trán anh ta và hình dung rằng bạn đang viết tên Jamal. Hãy nhìn cái tên này viết trên trán với màu xanh đen.

Hãy thử kĩ thuật của Napoleon với những người sau:

Đây là Samantha, một luật sư trẻ. Lần này, chúng ta sẽ viết tên của cô ra một tờ giấy. Hãy nhìn Samantha và dùng tay viết tên cô ấy trong không khí như thể chúng ta đang khắc tên Samantha lên trán cô ấy. Hình dung rằng cái tên Samantha đã được viết trên trán của cô ấy.

Kĩ thuật JFK – Nhóm lại các chữ cái đầu

John Fitzgerald Kennedy không phải là người phát minh ra kĩ thuật này nhưng mọi người lại nhớ tên của ông vì điều này. Ý tưởng cơ bản là dùng các chữ cái đầu tiên để nhớ tên của họ.

Dưới đây là danh sách những người nổi tiếng được mọi người biết đến nhiều hơn nhờ các chữ cái đầu trong tên của họ:
Joanne Kathleen Rolling – J. K. Rolling (tác giả cuốn sách Harry Potter)
Rambam – Rabbi Moshe Ben Maimon (giáo viên và nhà lãnh đạo Do Thái)
George Walker Bush – George W. Bush (Tổng thống Mĩ)
George Herbert Walker Bush – George H. W. Bush (Tổng thống Mĩ)
Ông Miles Messervy – M (thủ trưởng của James Bond)
Hãy gặp Carl và Tina Baker

Carl và Tina là một cặp rất niềm nở mà chúng ta đã gặp tại một sự kiện xã hội. Hãy nhìn Carl và Tina Baker. Bây giờ, hãy lấy chữ cái C của Carl và chữ T của Tina. Chúng ta được gì? Ta được các chữ cái của chữ CAT (Carl và Tina – CaT). Họ thật sự trông giống một cặp rất hợp với việc nuôi mèo trong ngôi nhà vui vẻ và ấm áp của họ, phải không? Chúng ta cũng có thể kết nối sự liên tưởng với các chữ cái đầu và hình dung họ có một lò bánh mì luôn có những con mèo lượn lờ xung quanh.

Có thể bạn sẽ hỏi “Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu bạn chỉ gặp một người trong số họ?”
Nếu bạn chỉ gặp một người trong số họ thì khả năng lớn là bạn sẽ nhớ rằng chúng ta đang ám chỉ đến một người của cặp CAT, các chữ cái đầu này sẽ gợi cho bạn nhớ đến tên của Carl và Tina.
Đây là Peter Larsson, anh là người Na Uy, làm việc cho một công ti dược phẩm.

Đây là sự việc đã xảy ra với tôi tại một hội thảo nghề nghiệp ở Mĩ. Một trong số những người dự triển lãm (không phải người trong bức tranh) đến từ Na Uy tự giới thiệu anh ta là Peter Larsson với giọng điệu phát âm của người Na Uy. Không chắc là mình đã nghe đúng tên, tôi đề nghị anh ta nhắc lại. Anh ta nhắc lại tên mình với nụ cười đầy ẩn ý: “Peter Larsson – Hãy coi tôi là một người bạn của anh (Pal). PaL – Peter Larsson.”

Bạn đã bao giờ làm theo cách này chưa?
Hãy dành thời gian quan sát mọi người và ghi nhớ tên của họ bằng cách sử dụng kĩ thuật thích hợp.

Kĩ thuật viết tắt các chữ cái đầu cũng rất hiệu quả để ghi nhớ thật nhanh các nhóm ít người.
Tôi đang nói đến một tình huống rất quen thuộc với tất cả chúng ta, đó là khi gặp bốn người cùng một lúc; tất cả họ đều tự giới thiệu rất nhanh và chúng ta không thể ghi nhớ hết tên của họ.
Giả sử bạn đến văn phòng Pyrotech và nhóm bốn người sau chào mừng chúng ta:

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang bắt tay họ từ phải qua trái và mỗi người tự giới thiệu:

“Rất vui được gặp anh, tên tôi là Anish.” (giọng Ấn Độ)
“Rất vui được gặp anh, tôi là Mei.” (người phụ nữ mặc áo sơ-mi trắng)
“Pumiko.” (người phụ nữ mặc váy xanh)
“Tôi là Robert, rất vui được gặp anh.” (giọng Anh – mặc com-lê)
Khi gặp trường hợp này thì đừng cố nhớ tên của họ.
Khi bắt tay họ, bạn hãy nghĩ một cách lạc quan rằng bạn sẽ nhớ được tên họ. Nếu họ giới thiệu tên nhanh quá, bạn có thể đề nghị họ nói lại rõ ràng. Sau đó, tự nhắc lại. “Rất vui được gặp Anish, Mei, Pumiko và Robert.”
Bây giờ, lập tức lấy ra các chữ cái đầu từ những cái tên này!
Chúng ta thu được gì từ những cái tên này? Đó là nhóm AMPR. Trong đó, A – Anish, M – Mei, P – Pumiko, R – Robert.
Hãy hình dung họ là nhóm động lực học và “nhiễm điện”… bao gồm toàn vôn và ampe (AMPeRes).
Rõ ràng, các chữ cái này có thể được sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau, không nhất thiết là theo trật tự đó, và có thể chuyển thành nhóm PARAMA. Ví dụ, Pumiko, Robert, Mei và Anish. Vấn đề chính là mỗi một chữ cái này sẽ gợi cho bạn nhớ đến tên của họ.

Sau khi họ mời bạn đến bàn thảo luận, hãy nhắc lại các chữ cái này và nối chúng với tên và người mang tên đó. Bạn cần làm việc này thật lặng lẽ (nên nhìn lại ảnh một lần nữa): “Nhóm AMPR… A – Anish, anh bạn người Ấn Độ, M – Mei, P – Pumiko, R – Robert.”

Bước tiếp theo, sau cuộc họp, hãy chèn những cái tên này và sự miêu tả kèm theo vào trong phần mềm cơ sở dữ liệu Name Recall những người bạn gặp. Chèn các tên một cách riêng rẽ vì mục tiêu của chúng ta là ghi nhớ lâu dài tên mỗi người riêng biệt.
Kĩ thuật xác định vị trí – “Toshiba ở góc phố có cây hoa anh thảo”

Bạn cần chú ý một số trường hợp mà tôi vừa kể về nghề nghiệp hay xuất xứ của các chủ thể trong bức ảnh như là Jean Pierre Borde (người Pháp, làm ngành cá); Samantha (luật sư); Hiroshi (công ti điện thoại, Hiroshima); Peter Larsson (công ti dược phẩm, người Na Uy).

Cũng giống như chiếc lưới của người đánh cá, nếu được làm từ hàng chục sợi dây và nút thắt kết nối với nhau thì nó sẽ chắc và hiệu quả hơn là những sợi dây và nút thắt riêng biệt. Trí nhớ của chúng ta cũng hoạt động giống như một mạng lưới của các mối quan hệ liên tưởng. Nhiều thông tin khác nhau về một người sẽ giúp chúng ta nhớ được người đó tốt hơn.
Nghiên cứu cho biết con người có khuynh hướng nhớ đến người khác dựa vào vị trí mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Nói cách khác, khoảnh khắc chúng ta nhớ ra nơi mà chúng ta đã gặp họ, sự liên kết liên tưởng mong muốn, điều giúp chúng ta nhớ đến tên của họ sẽ được kích thích.
Bởi vì đây là cách bộ não tăng quá trình xử lí của trí nhớ, nên đôi khi chúng ta rất muốn tạo ra sự liên tưởng giữa tên của ai đó với nơi mà chúng ta đã gặp họ.
Người thợ điện, người mà tôi gọi mỗi lần con gái tôi nhầm lẫn giữa DVD và lò nướng bánh bằng điện, nói với tôi rằng anh ta có thể nhớ được tất cả các con phố, các nhà mà anh ta gặp. Ngay khi anh ta nhìn thấy một ai đó, anh ta lập tức nhớ lại nơi họ sống, nhà của họ ra sao, vấn đề về điện mà họ gặp phải… nhưng anh ta lại không tài nào nhớ được tên của họ!
Tôi khuyên anh ta nên liên hệ tên người đó với tên phố mà họ ở. Nếu anh ta đã lắp đặt tổng đài ba pha cho ông Brown ở số 19 phố Primrose thì anh ta nên tưởng tượng ra một cây hoa anh thảo màu nâu (brown primose). Theo anh ta, con phố mà anh ta luôn nhớ sẽ hỗ trợ anh ta nhiều trong việc ghi nhớ tên của một người nào đó.
Một thời gian sau, khi gặp lại tôi, anh ấy đã kể một cách hào hứng rằng anh ta đã gặp người ở phố Primrose. Trước tiên anh ta nhớ lại câu chuyện về hoa anh thảo với màu sắc nhất định nào đó”, rồi lập tức anh ta nhớ ra đó là hoa anh thảo màu nâu, điều này ám chỉ ông Brown.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.