Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 17



HIRASUKE ĐANG ĐỊNH MUA VÉ TÀU ĐIỆN để đi từ ga Shinjuku về nhà thì nhận ra mình không có tiền lẻ. Trông thấy một kiốt bán hàng, gã liền tiến lại. Gã định mua tạm một cuốn tuần san để đọc trong lúc đi tàu.
Tuy nhiên gã không tìm thấy cuốn tuần san mà gã hay đọc. Thay vào đó, đập vào mắt gã là bìa một cuốn tạp chí dành cho đàn ông. Nói cụ thể hơn thì thứ thu hút ánh mắt của gã là bức ảnh một cô gái với tư thế khêu gợi. Nguyên cái tên “Chòm sao khoái lạc” cũng đủ nói lên cuốn tạp chí đó có giá trị tồn tại thế nào.
Hirasuke chưa bao giờ mua tạp chí tình dục kiểu này. Có lần gã trông thấy có cuốn tạp chí kiểu thế nằm lăn lóc trong phòng thay đồ công ty nhưng không hề đụng đến.
Gã định bụng sẽ mua thử. Nhưng sự thật là gã thấy ngại. Nhân viên bán hàng là một người phụ nữ phốp pháp trạc tuổi ngũ tuần. Gã hơi lo không biết chị ta có nghĩ gì không.
Càng băn khoăn gã càng thấy ngần ngại. Cuối cùng, gã vớ một cuốn tạp chí khác mà gã chẳng hề muốn đọc. Gã mở ví tiền.
Đúng lúc ấy một anh chàng trông có vẻ là dân văn phòng dừng lại ngay bên cạnh gã. Sau khi nhìn một lượt, anh ta với tay lấy cuốn “Chòm sao khoái lạc” mà chẳng hề đắn đo rồi lấy một nghìn yên ra trả. Chị bán hàng thản nhiên đưa tiền thừa với vẻ mặt chẳng buồn quan tâm đến cuộc mua bán vừa rồi.
À, thì ra cứ đàng hoàng mà mua thôi.
Hirasuke ra vẻ giờ mới nhận ra có cuốn tạp chí kia rồi đưa tay với lấy. Gã đặt lên trên cuốn tạp chí ban nãy đang cầm trên tay và rút ra tờ mười nghìn yên. Gã muốn thật nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng chị bán hàng cứ đếm đi đếm lại số tiền thừa. Tất nhiên là chị ta cũng chẳng hề quan tâm xem là gã mua cuốn gì.
Ngồi trên xe điện về nhà, gã đọc cuốn tạp chí bình thường kia. Cuốn “Chòm sao khoái lạc” gã để trong cặp cùng với tập tài liệu thương lượng tiền bồi thường. Tâm trạng gã giống như một cậu học trò mới mua được món đồ chơi ưa thích vậy.
Gã xuống tàu điện, đi bộ về nhà. Gần về đến nơi thì gã trông thấy Hashimoto Taeko đang từ cổng nhà gã đi ra. Mái tóc dài hung hung màu hạt dẻ nhẹ bay trong gió. Có vẻ cô giáo cũng nhận ra gã. Cô đứng lại, khẽ cười. Một nụ cười rất tự nhiên.
“Ôi chào cô giáo. Lâu lắm mới gặp cô.” Hirasuke cúi đầu chào.
“Anh Sugita à, thật ra em vừa qua nhà anh. Có vẻ cả nhà đi vắng hết. Em định hôm khác sẽ tới.”
“Vậy à. Nếu không vội thì mời cô vào luôn.”
“Nhưng anh vừa mới về, chắc cũng mệt.”
“Việc tôi vừa làm cũng không đến nỗi mệt thế đâu. Mời cô.”
“Vậy thì xin phiền anh một lát.”
Hashimoto Taeko xoay người lại. Cả hai người đứng cạnh nhau, quay mặt về phía nhà Sugita.
“Monami không có nhà, chắc là cháu đi đâu chơi ạ?”
“Có lẽ là không.” Hirasuke nhìn đồng hồ. Sắp đến năm giờ chiều. “Có thể con bé đi mua đồ ăn tối. Cũng sắp đến giờ ăn rồi mà.”
“À,” Hashimoto Taeko gật đầu với vẻ đã hiểu. “Gần đây Sugita đã có thể thay mẹ làm việc nhà được rồi nhỉ.”
“Vâng, nó cũng giúp được việc này việc nọ.”
“Con bé thật giỏi. Giờ em vẫn còn ăn cơm mẹ nấu cho đấy.”
“Cô giáo sống cùng bố mẹ à?”
“Vâng ạ. Bố mẹ em cứ giục mau mau ra khỏi nhà đi thôi.”
“Cô giáo mà muốn thì sẽ có nhiều ứng cử viên mà.”
“Không có đâu ạ. Trường học là môi trường hạn hẹp lắm.” Hashimoto Taeko lấy tay xua xua trước mặt, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hirasuke định đùa rằng “thế thì tôi xung phong làm ứng cử viên nhé” nhưng gã lại thôi. Cô giáo chẳng có vẻ gì là sẽ hiểu câu đùa của gã. Làm thế thật thiếu lễ độ.
Hirasuke thử nhấn chuông cửa. Không có tiếng Naoko trả lời qua loa.
“Hình như con bé vẫn chưa về. Có Monami ở nhà thì tốt hơn hả cô giáo?” Hirasuke hỏi. Gã nghĩ, dù là cô giáo đi nữa nhưng một phụ nữ trẻ như vậy vào nhà đàn ông chắc cũng không tiện.
“Dạ, có lẽ chỉ cần có bố cháu là được ạ.”
“Vậy à? Thế mời cô, nhà có hơi chật chút.”
Hirasuke mở khóa, mời cô giáo vào nhà trước. Hashimoto Taeko không hề tỏ ra ngần ngại, nói xin phép rồi bước vào. Lúc cô đi ngang qua mặt, Hirasuke thoáng ngửi thấy mùi dầu gội đầu.
Gã mời cô vào phòng kiểu Nhật ở tầng một. Hirasuke ngó vào tủ lạnh, thầm trách đáng lẽ nên mua nước hoa quả hay gì đó để đề phòng những lúc có khách thế này. Trong tủ chỉ có bia và trà lúa mạch. Từ trước đến giờ, Naoko hiếm khi mua nước ngọt vì cho rằng thứ ấy không tốt cho răng trẻ con. Đến bây giờ Naoko vẫn duy trì thói quen ấy, trong khi bản thân nàng giờ đã thành một đứa trẻ.
Cuối cùng, gã đành rót trà lúa mạch ra cốc. Hashimoto Taeko cúi đầu cảm ơn. Cô ngồi xuống tấm đệm đặt ngay trước ti vi. Tấm đệm ngồi dùng cho khách này là một trong những món đồ Naoko mang theo khi lấy chồng. Trước đây nó không được sử dụng nhưng sau vụ tai nạn, do có nhiều khách tới viếng thăm nên Hirasuke đã lấy nó ra khỏi góc tủ. Giả sử như không có biến cố đó thì có lẽ hôm nay Hashimoto đã phải đợi ở ngoài để gã cuống lên đi tìm cái đệm ngồi rồi.
“Thế có chuyện gì vậy cô? Naoko gây ra chuyện gì ở trường à?”
“Không không.” Hashimoto vừa xua tay, vừa lắc đầu. “Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là em muốn hỏi ý kiến của anh Sugita thôi.”
“Ồ.” Hirasuke gãi gãi vào bên thái dương. Gã cảm thấy giọng Hashimoto Taeko hơi ngập ngừng. “Chuyện gì hả cô?”
“Hôm nọ cháu có đến nói chuyện với em.”
“Vâng.”
“Cháu bảo muốn học cấp II ở trường tư.”
“Hả?” Hirasuke ngửa người ra sau. Tay gã đang cầm cái cốc nên suýt nữa thì trà sánh ra ngoài. “Trường tư tức là trường Azabu hay Kaisei đó hả?”
“Vâng. Nếu trường nam sinh thì là những trường như thế. Tất nhiên, nếu là những trường bình thường hơn thì cũng không khó vào lắm.”
Như vậy Azabu hay Kaisei là những trường khó vào chăng. Gã hoàn toàn không hiểu gì về lĩnh vực này. Gã biết tên trường Azabu và Kaisei cũng là do có lần nghe Naoko nhắc đến thôi.
“Có cả trường nữ đúng không cô?”
“Vâng, tất nhiên là có. Trường Sakurakage hay Shirayuri chẳng hạn.”
“Ô.” Gã đưa cánh tay ban nãy gãi thái dương lên trên đầu. “Nghe có vẻ như toàn trường tốt nhỉ.”
“Vâng.” Hashimoto Taeko gật đầu. “Những trường như vậy trình độ khá là cao. Điểm chuẩn cần phải trên sáu mươi điểm.”
“Thế cơ à?” Gã định nói đệm từ gì đó nhưng không nghĩ ra. Thật ra Hirasuke không hiểu lắm về khái niệm ‘điểm chuẩn’ mà thiên hạ vẫn ầm ĩ bấy lâu nay.
Vài giây sau, gã mở mắt: “Nghĩa là Monami nói muốn vào những trường như vậy sao?”
“Em chưa hỏi cháu tên trường cụ thể. Cháu bảo là cháu chưa quyết định. Cháu chưa nói gì với anh về chuyện này ạ? Em cứ nghĩ là cháu phải bàn với bố rồi mới quyết định.”
“Tôi hoàn toàn không biết gì cả.”
“Ra vậy. Tức là Sugita một mình quyết định.” Hashimoto Taeko nhấp một ngụm trà. Hirasuke quan sát miệng của Hashimoto. Trong đầu gã thoáng hiện ra ý nghĩ không biết dấu son môi có bám trên mép cốc hay không. Tuy nhiên chiếc cốc mà Hashimoto đặt xuống không có dấu son nào cả.
Hirasuke đưa mắt khỏi chiếc cốc, khoanh tay lại “Con bé nói với cô thế nào về chuyện này?”
“Cháu bảo là do nghĩ đến tương lai.”
“Hả?”
Hirasuke tưởng tượng ra gương mặt của Naoko cùng với hai từ ‘tương lai’. Ngay lập tức gã cảm thấy có gì đó rất khó chịu mà không hiểu tại sao. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết một cách dễ dàng mà không cần suy tính. Một khi đã có hình hài mang tên Monami học lớp Sáu đang tồn tại thì chắc chắn cũng sẽ tồn tại tương lai của Monami ấy. Và tương lai đó, đương nhiên không phải là tương lai của Sugita Naoko. Nó cũng không xảy ra đồng thời với tương lai của Hirasuke. Gã biết điều ấy, nhưng trước giờ gã vẫn luôn lẩn tránh, bởi gã không muốn nghĩ tới. Gã muốn bằng cách nào đó trì hoãn chuyện này lại. Nhưng Naoko thì không. Đối với nàng, đó là vấn đề của nàng nên lẽ dĩ nhiên, nàng không muốn trì hoãn.
“Ý của con bé tức là muốn vào trường tư vì nghĩ đến tương lai?”
“Vấn đề là ở chỗ đó ạ.” Hashimoto Taeko nhìn thẳng vào Hirasuke. Đôi mắt cô lúc này đúng là đôi mắt của một người giáo viên chủ nhiệm. “Sugita nói đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng nếu cố gắng vào được trường tư, tương lai sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.”
“Lựa chọn…”
“Vâng, Sugita nói là sự lựa chọn. Dạo này, cô bé sử dụng từ ngữ người lớn hẳn lên làm em nói chuyện với cô bé lắm lúc cũng suýt quên mất là nó vẫn còn trẻ con.” Dù biết rõ điều này nhưng Hirasuke vẫn giả vờ. “Chỉ là nó cố tỏ ra người lớn thế thôi.”
“Không, em nghĩ trường hợp của cô bé lại khác. Không phải là cô bé làm ra vẻ người lớn đâu mà thực sự từ bên trong cô bé đã có vẻ gì đó rất chín chắn rồi. Hôm nọ cô bé có nhắc nhở các bạn nam làm ồn trong khi trực nhật, giọng của cô bé ra dáng hơn em rất nhiều.” Nói đến đó, Hashimoto Taeko đưa tay che miệng: “Em xin lỗi vì lạc đề.”
“Không có gì. Thế cô giáo nghĩ sao?”
“Em nghĩ không phải cứ vào trường tư thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Trường công cũng có những ưu điểm của trường công. Trong hệ thống trường ở quận này có trường Trung học Cơ sở số Ba. Trường đó về kỷ luật trường lớp không có vấn đề gì, trình độ học lực cũng khá cao. Tuy nhiên có vẻ Sugita rất quyết tâm nên em muốn tôn trọng ý kiến cô bé. Vì vậy em mới đến hỏi ý kiến của anh. Xin lỗi vì đến tận nhà anh thế này.”
“Tôi cũng chẳng biết nói gì, vì giờ mới biết.”
“Vâng. Em cũng rất ngạc nhiên.”
“Thế nếu thi vào trường tư thì có phải làm gì đặc biệt không cô?”
“Cần phải chuẩn bị rất nhiều. Phải tập hợp tài liệu để chọn trường, Monami cũng cần học để ôn thi. Cô bé nên tham gia thi thử nữa.”
“Ồ” Hirasuke rướn người ra đằng trước. “Thi? Vào cấp II mà cũng phải thi à?”
“Vâng, có đấy ạ.” Hashimoto Taeko mở to mắt, như thể muốn nói gã không biết chuyện đó sao.
“Chắc chỉ là mấy bài kiểm tra trí thông minh thôi nhỉ? Kiểu như là đố vui ấy.”
Cô giáo trẻ lắc đầu.
“Có trường chỉ cần làm bài luận là xong, nhưng chỉ một số ít thôi. Hầu hết các trường đều có thi môn quốc văn và toán. Thường thì có bài luận đi kèm theo. Cũng có trường thi môn tự nhiên và xã hội.”
“Thế thì chẳng khác gì với thi vào cấp III.”
“Vâng. Thế nên thi vào cấp II cũng coi là một lần thử sức trước kỳ thi vào cấp III. Sự lựa chọn của Monami cũng bao gồm cả lựa chọn sẽ không thi vào cấp III.”
“Ra là vậy.”
Hirasuke nghĩ bụng không biết Naoko nghĩ tới chuyện đó từ lúc nào. Gã tìm thấy ngay câu trả lời. Chắc chắn là khi gã đang ngập đầu trong công việc.
“Nhưng em thì không tán thành lắm việc các em học sinh bị cuốn vào cạnh tranh thi cử khi còn quá nhỏ như thế. Vì vậy em đã nói với cô bé là cứ suy nghĩ thêm.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chuyện với con bé.”
“Vâng, nhờ anh. Nói thật là em không muốn Monami chuyển lớp chút nào. Bây giờ cô bé đang là một lãnh đạo rất cừ. Nếu cô bé quyết định thi vào trường tư thì chắc không thể chơi với các bạn được nhiều nữa. Như thế thì thật đáng tiếc.” Hashimoio Taeko mỉm cười.
Hashimoto chuẩn bị đứng lên ra về thì có tiếng mở cửa. Sau đó là tiếng của Naoko.
Hashimoto Taeko nhìn Hirasuke. Lại là tiếng của Naoko ngay sau đó: “Sao lại có đôi giày này ở đây thế?” Vẫn là tiếng của Naoko, nhưng to hơn: “Em tìm thấy một thứ rất hiếm ở siêu thị này. Rau khoai nước đấy. Cách đây mười năm, nhà mình ăn rau này ở nhà bác dưới Osaka nhỉ. Hôm nay ở siêu thị có đấy. Lạ thật, ở Tokyo mà cũng có.”
Naoko đi vào hành lang, miệng vẫn nói cho đến lúc dừng trước cửa phòng khách, nàng im bặt, như thể một con búp bê bị hết pin.
“Ôi cô, sao cô lại ở đây?” Naoko trong dáng hình của Monami nhìn Hirasuke và cô giáo chủ nhiệm.
“Ừ, cô có chuyện muốn nói với bố em.” Vừa nói, Hashimoto Taeko vừa đưa mắt nhìn túi đồ Naoko cầm trên tay. Trong túi nhô ra cuống rau màu đỏ có đường kính khoảng hai centimet. “Đó là rau khoai nước hả?”
“Vâng, ngọn khoai nước ạ.”
“Ồ…” Mặt Hashimoto Taeko tỏ vẻ chưa hiểu rõ sự tình.
“À, khoảng một năm…, vâng, một năm trước, nhà tôi có được ăn ở nhà một người họ hàng dưới Osaka.” Hirasuke vội vàng chữa cháy. “Monami, con nói gì mà tận mười năm trước.”
“Ôi con nói thế ạ. Con xin lỗi. Vâng, một năm trước, một năm trước.”
“À, năm ngoái hả? Thế món đó thế nào? Làm nộm à?”
“Không, nấu lên ạ. Khó nhất là để nó ra vị chát, nhưng cũng không khó lắm đâu.”
“Em làm được hả? Giỏi thế!”
“Mười.., quên, một năm trước em có giúp bác em nấu. Hình như em vẫn giữ bản ghi chép cách nấu món này.”
“Giỏi quá, lần sau chỉ cô với nhé.”
“Vâng, lúc nào cũng được ạ. Bọn trẻ bây giờ… tất nhiên là cả em nữa, bây giờ không mấy ai nấu được món này đâu.”
Động tới chuyện nấu ăn nên ngôn từ của Naoko cũng hết vẻ trẻ con. Hirasuke vô cùng lo lắng.
“Này Monami, cô giáo đang chuẩn bị về đấy, con cứ thế thì cô không về được đâu.”
“Vâng, vâng.” Naoko quay trở lại bậc thềm, tay vẫn cầm túi đồ.
“À, vừa nãy em nói gì nhỉ? Đôi giày làm sao à?” Hashimoto Taeko hỏi Naoko sau khi xỏ chân vào đôi giày lười.
“À, đôi giày của cô giống của mẹ em nên em tưởng giày mẹ em đang để ở ngoài.” Naoko trả lời.
“Đôi giày này hả? Thật không? Thế hả?”
“Thật thế à?” Hirasuke hỏi.
Naoko gật đầu. “Đôi giày này mẹ rất thích. Nhưng cô giáo đi hợp hơn nhiều. Nó quá nổi bật so với mẹ. Chân phải thon như cô giáo cơ.”
“Ôi, hai bố con đừng nhìn chằm chằm thế.” Hashimoto Taeko lùi lại rồi quay về phía Hirasuke, cúi chào ra về: “Dạ em xin phép.”
“Chào cô giáo.”
Sau khi Hashimoto Taeko ra về, Hirasuke khóa cửa lại. Gã không thấy bóng dáng Naoko đâu. Lúc quay vào nhà, gã trông thấy Naoko đứng ở bồn rửa, đang lấy rau từ trong túi đi chợ ra.
“Anh chẳng nghe gì về chuyện em định thi vào trường tư cả.” Hirasuke hỏi Naoko từ phía sau.
“Em đang định sẽ nói với anh.” Naoko quay người lại.
“Thế là thế nào? Tại sao em lại lẳng lặng quyết định?”
“Em chưa quyết định. Em định sẽ bàn với anh.”
“Cho anh biết tại sao. Tại sao em lại muốn thế?”
“Thứ nhất, đây là việc em đã tính đến từ lâu.”
“Từ lâu?”
“Tức là trước khi thành ra thế này ấy.” Naoko mở cánh tay sang hai bên. “Ý em là từ hồi Monami còn sống. Em tính lên cấp II sẽ cho con bé vào trường tư. Trường mà có thể lên thẳng được đại học. Em không muốn con bé phải vất vả thi vào cấp III rồi đại học.”
“Tức là bản thân em không muốn tương lai phải vất vả nên em chọn con đường dễ dàng ngay từ bây giờ?” Lời Hirasuke có pha chút gì đó giễu cợt.
“Anh cứ nghe hết đã. Đúng là em có tính lên cấp II sẽ học ở trường tư, một phần do từ trước em đã có ý định cho Monami đi học trường tư rồi. Nhưng bây giờ mọi chuyện hoàn toàn khác. Bây giờ người lên cấp II chính là em. Em muốn kiểu gì cũng phải vào trường tư vì một lý do khác nữa.”
“Lý do khác đó là gì?”
“Đơn giản thôi.” Naoko ngả người vào bồn rửa, vắt hai chân vào nhau. “Em muốn học.”
“Hả?” Hirasuke nhìn chằm chằm vào Naoko. Câu trả lời của Naoko là điều gã chưa bao giờ nghĩ tới. Sau cảm giác ngạc nhiên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong gã. Gã cười. Vừa cười gã vừa khoanh chân lại. “Em nói thật đấy à? Không phải giải được toán cấp I là vào được đại học Tokyo đâu.”
Nhưng không một thớ thịt nào trên má Naoko nhúc nhích. Naoko nói, mặt không biểu lộ cảm xúc:
“Em đang nói rất nghiêm túc đấy.”
Một giọng nói lạnh lùng. Cộng với vẻ bề ngoài là một đứa trẻ càng khiến cho giọng nói đó trở nên lạnh lùng hơn. Giọng cười của Hirasuke tắt ngấm.
“Đã ba tháng rồi kể từ khi em thành thế này. Anh nghĩ giờ em đang cảm thấy thế nào? Anh nghĩ là em hằng ngày cứ than thân trách phận rằng tại sao lại ra nông nỗi này ư?”
“Không.” Hirasuke lắc đầu.
“Tất nhiên là có lúc em thấy buồn. Có thể em từng là một người nhút nhát nhưng em muốn sống đúng với bản thân mình. Nếu có thể, em muốn tiếp tục cuộc đời đó. Em muốn được trở lại khi chúng ta có ba người với nhau hơn bất kỳ điều gì. Nhưng đó là điều không thể. Nếu không thể trở lại được thì chỉ còn cách là nghĩ xem sẽ sống cuộc đời thứ hai này thế nào thôi. Chính vì thế mà em đã suy nghĩ. Ngày nào em cũng nghĩ xem nên làm gì. Và em đã có câu trả lời. Đó là phải sống mà không hối hận như ngày trước.”
“Hối hận?”
Naoko mỉm cười trước câu hỏi của Hirasuke.
“Xem kìa, thỉnh thoảng anh vẫn nói là giá mà hồi trẻ học hành nhiều hơn còn gì. Không phải là em không nghĩ tới điều tương tự đâu.”
“Thế hả?”
“Cha mẹ hay gửi gắm ước mơ của mình cho con cái. Em không biết anh thế nào nhưng em có gửi gắm ước mơ của em cho Monami. Ước mơ đó không phải là những thứ kiểu như trở thành nghệ sĩ piano, thành tiếp viên hàng không này nọ. Em chỉ muốn con bé trở thành một phụ nữ độc lập. Không chỉ về mặt tinh thần mà cả về mặt tài chính. Nếu có thể, em muốn con bé phải thuộc nhóm những người phụ nữ hàng đầu.” Naoko nói bằng một giọng dứt khoát.
“Vậy Naoko,” Hirasuke liếm môi trước khi nói tiếp “không hài lòng vì phải phụ thuộc vào anh à? Em hối hận vì điều đó?”
“Không phải. Em rất mãn nguyện khi được là vợ anh. Với em như thế là đủ. Ý em không phải là bỏ bê việc nội trợ để lao vào công việc.”
“Nhưng em không muốn Monami sống như mình còn gì?”
Naoko chậm rãi lắc đầu.
“Không phải vậy. Phụ nữ độc lập vẫn có thể làm nội trợ. Điều em không thích chính là hình mẫu những người phụ nữ không có khả năng tự lập, buộc phải ở nhà làm nội trợ. Giả sử có không thích chồng mình, anh đừng hiểu lầm nhé, đây chỉ là ví dụ thôi, giả sử vậy thì có rất nhiều phụ nữ không thể thoát khỏi gia đình vì họ không thể tự lo cho mình. Đúng không nào? Em không muốn Monami sống như vậy. Anh không nghĩ một cuộc đời chỉ biết dựa vào đàn ông là rất khổ sao? Em thì may mắn rồi. Vì em có anh. Nhưng giả sử chồng em không phải anh mà là một người kinh khủng thì không biết sẽ thế nào. Rốt cuộc, thì người phụ nữ có hạnh phúc hay không, đều hoàn toàn phụ thuộc vào người chồng.”
“Em đã từng nghĩ thế là khổ à?” Hirasuke thử đặt câu hỏi.
Naoko thở dài. Nàng nhìn thẳng vào mặt chồng: “Giờ có ra vẻ ta đây cũng chẳng ích gì, em nói thẳng luôn nhé. Em từng nghĩ thế. Nhiều lần rồi.”
“Ra vậy!” Hirasuke thở dài.
“Em xin lỗi. Em không có ý làm chồng buồn. Anh chẳng có gì sai cả. Em mới là người sai. Em cứ sống an nhàn, chẳng mục đích gì, giờ cũng chẳng có gì là khổ với sở cả.
“Sống như Naoko là bình thường mà. Anh nghĩ thế.”
“Tất nhiên em nghĩ mình chẳng có gì là khổ sở cả. Đúng vậy, rất bình thường. Khổ hay không là tùy thuộc vào người đó thôi.”
Hirasuke gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn. Gã không biết nên đáp lời Naoko thế nào.
“Chính vì thế,” Naoko nói “em quyết tâm trở thành một phụ nữ độc lập thay cho Monami. Chẳng có ai lại có được cơ hội làm lại cuộc đời thế này đâu. Em không muốn bỏ lỡ điều kỳ diệu này.”
Nhìn Naoko sôi nổi giải thích, Hirasuke nhớ lại ngày xưa đã từng có một cô gái như vậy. Gã học chung với Naoko từ lớp Bảy, đến học kỳ một năm lớp Chín, Naoko đã trở thành Chủ tịch hội học sinh.
“Ừ, anh hiểu mà.” Hirasuke nói. Gã thấy xấu hổ vì không tìm ra lời nào hợp lý hơn.
“Cảm ơn anh. Nhưng một khi đã quyết vậy, để thực sự chú tâm vào việc học, em quyết định là phải đặt mình vào môi trường học hành thực sự.”
“Tức là trường tư?”
“Tạm thời là thế. Nhưng không phải trường nào cũng được. Phải là trường có trình độ tầm tầm một chút. Kể cả trường đó có luôn cấp III và đại học thì em cũng không muốn cứ thế mà lên thẳng đâu. Em muốn lúc đấy sẽ chọn trường nào tốt nhất mà mình có thể thi vào được.”
“Hừm… em nói năng có vẻ khí thế quá nhỉ. Cảm tưởng như anh sẽ bị bỏ rơi ấy.” Hirasuke gãi đầu, làm bộ mặt cười cười. Lời gã nói có pha chút bông đùa nhưng thực sự gã cảm thấy thế. Bản thân gã cũng nhận ra mình đang thực sự lo lắng.
“Phải thế thôi. Thi cử là chiến đấu mà.” Nói xong, Naoko gật đầu tỏ vẻ hài lòng với những gì mình vừa nói.
“Nhưng cứ phải từ cấp II à? Cứ học cấp II ở đây, khi nào lên cấp III rồi thi có được không? Cô Hashimoto bảo trường số Ba cũng không tệ đâu.”
“Không được.” Naoko lắc đầu dứt khoát. “Cô ấy còn trẻ, không hiểu được đâu.”
“Trẻ gì, cũng dạy được mấy năm rồi đấy.”
“Không được. Cô ấy tốt thật nhưng làm sao thoát khỏi cái bóng tiểu thư. Chính vì thế mà suy nghĩ về chuyện đời của cô ấy đơn giản lắm.”
Tuy bề ngoài là một cô bé tiểu học nhưng bên trong Naoko đã là một phụ nữ ba mươi sáu tuổi. Giọng chỉ trích cô giáo trẻ của nàng có chút gì đó gay gắt.
“Đừng có nói cô giáo thế. Cô ấy lo cho em nên mới đến đây đấy.”
“Ôi?” Naoko hơi nghiêng mặt, nhìn Hirasuke “Chồng bênh cô giáo nhỉ?”
“Em bảo sao?” Hirasuke mím môi.
“Không có gì.” Naoko quay mặt đi rồi lại nhìn Hirasuke.
“Chính vì thế, em muốn anh chấp nhận việc em sẽ học cấp II ở trường tư. Học phí ở đó cao hơn bên trường công nên con muốn bố hiểu và ủng hộ con.”
Naoko đột nhiên thay đổi cách gọi từ ‘anh’ sang ‘bố’. Hirasuke nghĩ mình chỉ được coi là ‘bố’ vào những lúc cần thiết thế này hay sao. Tuy vậy gã không thể nói ra điều này.
“Cứ làm như em thích.” Hirasuke trả lời. Gã không nghĩ ra được câu nào khác.
“Cảm ơn anh.” Naoko tỏ ra vui mừng thực sự. “Em sẽ cố gắng. Thôi em đi nấu canh rau khoai nước nhé.” Nàng quay người lại bồn rửa, với tay lấy cái thớt. Bữa tối hôm đó, ngoài món canh rau khoai nước còn có món cá nục nướng muối và quả đỗ luộc. Món nào cũng ngon. Đặc biệt là món rau khoai nước thấm đậm vị nước dùng. Hirasuke vô cùng khâm phục trước tay nghề của Naoko khi tái hiện lại xuất sắc món được ăn từ mười năm trước. Gã nghĩ, nấu ăn giỏi thế này thì cần gì phải cố sống cố chết thi vào trường giỏi.
Ăn tối xong, Naoko bắt tay vào dọn dẹp ngay. Hirasuke ngồi xem trận đấu trên ti vi thì tiếng rửa bát của Naoko dưới bếp làm gã chú ý.
“Em đâu cần phải làm ồn lên thế. Nhẹ nhàng hơn chút đi.”
“Vâng, nhưng mất thời gian lắm.” Naoko trả lời, tay vẫn không ngừng dọn rửa.
Mãi đến khi Naoko rửa bát xong gã mới hiểu ‘mất thời gian’ nghĩa là gì. Naoko lau tay rồi cứ thế đi lên gác, không hề ngồi nghỉ lấy một giây.
“Em đi đâu thế?” Hirasuke hỏi.
“Em lên phòng.” Naoko trả lời. “Từ hôm nay em quyết định sẽ học ít nhất hai tiếng mỗi ngày.”
“Hôm nay? Từ hôm nay luôn?”
“Làm ngay thì mới may chứ.” Sau khi nói một câu hoàn toàn không thích hợp với một cô bé mười hai tuổi, Naoko đi lên gác.
Hirasuke đành quay trở lại với màn hình ti vi. Đội ‘Những người khổng lồ’ đang vất vả chống chọi với đội Hiroshima. Đội kia đánh ra ngoài nên đội ‘Những người khổng lồ’ được hưởng quả runner bên chốt số Hai và số Ba. Người ném bóng là Yamamoto Koji, bắt bóng là Egawa. Bình thường, Hirasuke sẽ đắm mình vào trong trận đấu như thể cũng đang có mặt trên sân. Nhưng hiện giờ gã không tài nào tập trung nổi.
Gã đưa mắt về phía chiếc cặp để ở góc phòng. Gã với tay lấy nó, mở nắp, nhẹ nhàng lôi ra tờ “Chòm sao khoái lạc”.
Gã lật trang bìa, lập tức bộ ngực của cô gái đập vào mắt gã. Đôi gò bồng đảo đầy đặn xếp cạnh nhau với hai đầu vú màu hồng nhạt. Thân hình mảnh dẻ với cặp chân dài. Có lẽ cô người mẫu này chưa đến hai mươi tuổi.
Có tất cả sáu trang ảnh của cô người mẫu này. Ảnh nào cũng chụp với tư thế khêu gợi dục vọng của phái nam. Vẻ mặt thích thú của cô gái khiến người xem liên tưởng cô ta đang trong một cuộc mây mưa.
Cái đó của gã cương lên. Bàn tay gã lần tìm tới chỗ đó một cách vô thức.
Gã nhẩm tính xem bao lâu rồi mình chưa làm chuyện đó. Lần cuối gã làm với Naoko là trước hôm xảy ra vụ tai nạn. Nàng chui vào nằm bên cạnh gã, bảo “Để anh không tìm cô gái khác khi em đi vắng.”
Hirasuke đứng dậy, tay vẫn cầm tờ tạp chí. Gã đi vào nhà vệ sinh, cố gắng không gây ra tiếng động.
Vừa ngắm cô người mẫu khỏa thân với thân hình mảnh dẻ, gã vừa thủ dâm. Gã tưởng tượng trên thân hình khỏa thân kia chính là gương mặt của Hashimoto Taeko.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.