Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 20



HƠI THỞ CỦA HIRASUKE PHẢ RA TRẮNG XÓA. Gã cho hai tay vào túi áo khoác, bước từng bước nhỏ. Không phải chỉ vì thấy lạnh. Gã còn thấy hồi hộp nữa.
Gã muốn than phiền rằng mình không hề nghĩ phải trải qua việc này sớm thế. Gã đã xem thường việc sớm muộn thì Monami cũng sẽ lên cấp II.
Gã nhìn xung quanh. Hầu hết học sinh đều có phụ huynh đi theo. Các bậc phụ huynh trông có vẻ thuộc tầng lớp trí thức và giàu có. Con cái họ trông cũng thông minh. Gã thấy lo vì hình như mỗi bố con gã lạc lõng ở đây.
Một túi giấy ăn chìa ra trước mặt gã. Bàn tay đeo găng màu đỏ của Naoko đang cầm nó. “Nước mũi bố chảy kìa.”
“À,” Hirasuke rút ra một tờ giấy ăn lau nước mũi. Nhìn thấy quanh không có thùng rác nên gã cho vào túi áo khoác.
“Con có vẻ bình tĩnh nhỉ?” Hirasuke nhìn Naoko.
“Giờ có ganh đua cũng có giải quyết được gì đâu. Có kết quả rồi mà.”
“Ừ thì thế.”
“Với cả,” Naoko gật đầu rồi tiếp tục “sẽ ổn thôi. Có lẽ thế.”
“Tự tin gớm.”
“Con mà trượt thì không ai đỗ đâu. Chắc chắn thế.” “Nếu mà trượt thì đấy là do bố rồi. Tại bố trả lời không trôi chảy lúc phỏng vấn.”
Lúc được hỏi về lý do thi vào trường, gã đã trình bày rất trôi chảy bài đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng đến đoạn cuối, đáng lẽ phải nói “Sau khi bàn với con gái, tôi đã chọn trường này,” thì gã lại bảo “Sau khi bàn với vợ.” Giáo viên phỏng vấn rất đỗi ngạc nhiên. Đương nhiên là họ biết rõ nhà Sugita chỉ có bố và con gái.
“Việc đó không ảnh hưởng gì đâu.”
“Thế hả?”
“Có khi còn được việc hơn ấy chứ. Bố có biết trường này bình dân lắm không?”
“Bình dân?”
“Tức là ít người nổi tiếng ấy. Kiểu như nhà văn hay người làm nghệ thuật chẳng hạn.”
“Thế thì sao?”
“Con nghĩ bố lỡ lời như vậy lại có tác dụng gợi cho họ nhớ lại mình là nạn nhân của một vụ tai nạn nổi tiếng. Nếu mà để trượt thì tội nghiệp lắm. Có khi còn phải lo cả giới truyền thông ấy chứ.”
“Nếu mà họ nghĩ cho như vậy.”
“Nhưng chắc chắn là không bất lợi đâu. Sẽ ổn thôi.” Naoko huých vào tay Hirasuke.
Hôm nay là ngày công bố kết quả thi lên cấp II của Naoko. Kỳ thi vừa kết thúc ngày hôm qua. Trước và sau khi thi, nét mặt Naoko hoàn toàn không thay đổi. Nàng chỉ nói với Hirasuke là chuẩn bị tiền nhập học.
Cuối cùng một tờ giấy trắng cũng được dán lên bảng thông báo. Các con số được viết chi chít bằng bút dạ đen. Các bậc phụ huynh cùng con em họ đồng loạt đổ về phía đó.
Hirasuke đảo mắt tìm số báo danh Naoko nói với gã. Số 236. Gã nhớ theo cách hai lần ba là sáu như trong bảng cửu chương.
“Con thấy rồi.” Naoko nói trước gã. Giọng nàng nghe như thể đó là chuyện của người khác.
“Đâu cơ?”
“Bố nhìn đi đâu thế? Bên trái kia kìa.”
Gã đưa mắt theo hướng Naoko chỉ. Đúng là ở đó có số 236.
“Rồi. Thấy rồi. Này, con giỏi thật đấy.” Hirasuke giơ nắm đấm lên.
“Thì con bảo rồi mà. Nhanh đi làm thủ tục nhập học rồi về đi thôi.” Naoko vội vã quay đi, bước từng bước dứt khoát.
Hirasuke đuổi theo Naoko, giờ gã mới thấy nhẹ cả người. Nếu như người đỗ ngày hôm nay là Monami thật và Naoko có mặt ở đây thì hẳn nàng sẽ vui đến phát khóc. Naoko đã thay đổi rồi, gã nghĩ.
Làm thủ tục nhập học xong, hai người tới Kichijoji. Trường cấp II này ngay gần Kichijoji. Hai người đi mua sắm rồi ăn luôn tại đó.
“Lâu lắm rồi ta mới vào nhà hàng Pháp xịn nhỉ. Bao năm rồi chẳng biết.” Naoko hồ hởi nói lúc ngồi vào bàn.
“Từ hồi sinh Monami xong nhà mình toàn ăn ở quán gia đình.”
“Thì con bé thích hăm-bơ-gơ mà.”
Lúc Hirasuke gọi rượu vang đỏ loại chai nhỡ thì Naoko nói mình cũng muốn uống.
“Em có uống được rượu đâu.”
“Vâng, nhưng giờ em muốn uống. Mà giờ cơ thể em khác với trước mà. Gia đình em vốn dị ứng với các loại thức uống có cồn, nhưng giờ thêm gien di truyền của bố nó nữa thì chắc là được thôi.”
“Em đang là học sinh cấp I đấy.”
“Cấp II rồi!” Naoko cầm ly lên, đưa về phía Hirasuke “Rót đi nào.”
“Anh không biết đâu đấy.” Vừa nhìn xung quanh, Hirasuke vừa rót một ít vào chiếc ly to cho Naoko.
Không biết học được ở đâu mà Naoko đưa chiếc ly lại gần mũi, xoay nhẹ, ngửi mùi xong rồi mới uống. Ngay lập tức mặt nàng trông như vừa đưa miếng mơ muối vào miệng.
“Thế nào?” Hirasuke hỏi.
“Chẳng ngọt gì.”
“Thì đúng rồi. Có phải nước hoa quả đâu.”
“Nhưng mà,” Naoko nhấp một ngụm nữa, chép chép miệng, ra vẻ đang thưởng thức. “được lắm.”
“Thế à?”
Rốt cuộc thì Naoko uống hơn một phần ba chai.
Hai người bắt taxi trước nhà hàng. Trên đường về nhà, Naoko bắt đầu buồn ngủ. Đúng là rượu đã có tác dụng. Nhưng có vẻ như đúng là Naoko uống được. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Naoko, Hirasuke có cảm giác thật lạ. Dù tâm hồn là Naoko nhưng bên trong cơ thể kia chắc chắn có dòng máu của gã đang chảy.
Hai người về nhà lúc hơn chín giờ. Hirasuke dìu Naoko lên tầng hai, vất vả thay cho nàng bộ đồ ngủ rồi cứ thế để nàng ngủ luôn trên giường. Không biết do ngủ mơ hay say mà Naoko luôn mồm nói “Chồng ơi, xin lỗi nhé.” nhưng nằm xuống là đã ngủ ngay.
Hirasuke vào phòng tắm, gã ngâm mình thật lâu trong nước lạnh. Sau đó, gã xem tin tức thể thao và uống một lon bia. Ti vi đưa tin về buổi cắm trại của đội ‘Những người khổng lồ’.
Trước khi đi ngủ, gã ngó vào phòng Naoko. Nàng đang ôm chăn ngủ. Hirasuke kéo lại chăn cho Naoko, tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Vào phòng mình, Hirasuke chui vào chăn, nhắm mắt lại. Nhưng gã không thấy buồn ngủ. Gã bật chiếc đèn bàn ngay đầu giường. Cạnh đó có quyển sách. Gã với tay ra nhưng rồi rút lại ngay sau đó. Cuốn trinh thám này gã đã đọc xong từ mấy hôm trước. Giá sách ở ngay cạnh đó nhưng chẳng có cuốn nào gã muốn đọc.
Gã nằm sấp người, tì cằm vào gối. Gã lơ đãng nhìn xuống chiếu trải sàn. Hồi mới chuyển đến đây, những tấm chiếu này còn màu xanh mới, giờ đã ngả sang màu nâu. Thời gian vẫn cứ trôi đi một cách đều đặn. Và sẽ còn tiếp tục trôi đi nữa. Màu chiếu kia sẽ sẫm thêm, mình cũng sẽ già.
Bỗng nhiên một cảm giác cô đơn khó diễn đạt thành lời xâm chiếm gã. Cảm giác như gã bị bỏ lại một mình trong một đường hầm tối đen. Không thấy Naoko, người vẫn luôn song hành cùng gã bấy lâu nay đâu. Chỉ nghe thấy tiếng của nàng. Nàng đã sang thế giới khác. Chỉ còn mình gã ở lại.
Cùng lúc ấy, gã bỗng nổi cáu. Gã thấy mình như đang trở thành vật hy sinh cho một sự việc vô lý. Cuộc đời của gã đang ở đâu? Gã sẽ cứ như thế này suốt sao?
Hirasuke thò cánh tay phải ra khỏi chăn, với lấy cuốn sách ‘Quản lý chất lượng’. Đây là sách chuyên môn, nhưng đương nhiên là gã không hề muốn đọc lúc này. Gã lật tờ bìa cuối sách, trong đó có kẹp một tấm ảnh. Gã lấy nó ra.
Hashimoto Taeko đang cười. Gã chụp trộm tấm ảnh này hôm đại hội thể thao. Gã đưa tay xuống dưới quần. Lúc gã nắm lấy chỗ đó thì cũng là lúc nó từ từ cương lên.
Mình yêu người khác cũng được chứ sao. Mình có quyền được yêu chứ. Mình chẳng có gì hết. Vợ không. Người chia sẻ niềm vui thể xác cũng không. Những gì mình có chỉ là một số phận méo mó.
Vừa ngắm gương mặt của Hashimoto Taeko, gã vừa tưởng tượng những chuyện tục tĩu. Gã định tự mình làm chuyện đó. Thật ra gã đã cầm tấm ảnh này và làm như vậy mấy lần rồi.
Tuy nhiên, tối nay gã không làm được. Thứ đó trong tay gã nhanh chóng yếu dần đi.
Gã bỏ dở, kẹp lại tấm ảnh vào cuốn sách rồi úp mặt vào gối.
Gã choàng tỉnh vì cảm thấy có gì đó lành lạnh. Gã mở mắt thì trông thấy gương mặt của Monami. Ánh sáng đèn ngủ chiếu vào mặt con gái gã. Naoko đang nhìn Hirasuke, mỉm cười.
“Xin lỗi vì làm chồng thức giấc.” Naoko chui vào trong chăn.
“Giờ là mấy giờ rồi?”
“Mới ba giờ sáng thôi.”
“Em sao thế?”
“Chẳng biết nữa, tự nhiên thì tỉnh. Không biết em đã ngủ bao lâu rồi?”
“Em ngủ từ lúc còn ngồi trên taxi cơ. Chắc năm sáu tiếng gì đó.” Hirasuke ngáp,
“Lâu rồi em mới ngủ ngon thế. Bình thường em ngủ có sáu tiếng thôi.”
“Chắc thi xong thấy nhẹ người đấy mà.”
“Có lẽ vậy.” Naoko nằm nép vào Hỉrasuke, má chạm vào ngực gã. “Chồng này.” Naoko liếc Mirasuke, khuôn mặt như thể sắp tiết lộ âm mưu gì đó. “Em làm bằng tay cho chồng nhé.”
Hirasuke sững người. Hay có khi ban nãy Naoko đã nhìn thấy gã tự làm chuyện đó.
“Đã bảo là đừng có đùa thế rồi cơ mà.”
“Em không đùa đâu. Nếu chồng không muốn nhìn mặt em thì em sẽ che mặt đi.”
“Không được. Không là không.”
“Vậy sao?”
“Ừ.”
“Hừm. Thế thì thôi vậy.” Naoko trườn lên. Gương mặt thân quen của Monami ghé sát vào mặt gã. Đó là khuôn mặt của con gái gã. Cô con gái gã đã yêu thương suốt bao năm qua.
Nàng nhìn gã chăm chú, vẻ mặt như thể đang tập trung suy nghĩ điều gì. Gã nằm im, nghĩ bụng có lẽ sắp được nghe một lời thú nhận quan trọng nào đó đây.
Tuy nhiên mắt Naoko lại ngước lên trên, tay với ra lấy cái gì đó:
“Gì thế này. Chồng đọc cái này trước khi ngủ à?”
Đó là cuốn “Quản lý chất lượng”. Gã quên không cất lại giá sách. “Chết rồi!” Gã nghĩ.
Naoko lật nhanh các trang sách ngay phía trên đầu gã. Hirasuke không rõ là Naoko đang xem ở trang nào.
“Toàn số là số.”
“Đúng rồi. Có gì hay đâu.”
Lúc Hirasuke nói vậy cũng là lúc nét mặt Naoko đột nhiên bất động. Miệng nàng vẫn mở nhưng mắt lại đang dò xét một thứ gì đó, đôi mắt dần dần đỏ lên. Hirasuke nhận ra điều ấy.Chắc chắn nàng đã nhìn thấy bức ảnh của Hashimoto Taeko. Hirasuke cố nghĩ ra vài lý do.
“Anh không nhớ chụp nó khi nào, anh định đưa cho cô giáo nhưng quên mất. Lúc đọc sách, vì không có kẹp sách, sẵn có nó ở gần nên anh dùng luôn để kẹp. Chỉ vậy thôi.”
Tuy nhiên lý do này trở nên không cần thiết nữa. Naoko không nói gì, gấp cuốn sách lại. Nàng vùi mặt vào ngực Hirasuke.
Khoảng một phút sau, nàng vội vã chui ra khỏi chăn, mỉm cười nói: “Xin lỗi làm phiền chồng khi chồng đang ngủ nhé.”
“Em đi à?”
“Vâng. Chồng ngủ ngon nhé.”
“Ừ, em cũng thế nhé.”
Sau khi Naoko ra khỏi phòng, Hirasuke nhìn cuốn sách ở trên gối. Cuốn “Quản lý chất lượng” đã được đóng lại nhưng một phần bức ảnh, độ năm milimet vẫn lộ ra. Gã để lại cuốn sách lên giá, với tay tắt đèn ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.