Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 29



ĐÃ VÀO KỲ NGHỈ HÈ NHƯNG NAOKO VẪN ĐẾN TRƯỜNG để luyện tập tennis. Việc luyện tập chỉ đến tầm chiều là xong nên hầu như không có hôm nào Hirasuke về mà Naoko chưa về. Nếu Naoko không có nhà cũng là do nàng quên mua thứ gì cho bữa tối nên phải chạy ra siêu thị gần nhà mà thôi. Thứ Bảy, Chủ nhật không phải luyện tập nên Naoko cũng không để gã phải ở nhà một mình.
Đối với Hirasuke, bình thường những lúc gã ở nhà đều có Naoko ở bên cạnh nên gã cũng chẳng thấy có gì là không hài lòng. Kể ra thì gã cũng không thích lắm việc ngày nào cũng nhìn thấy bộ váy tennis của Naoko vứt trong cái giỏ để cạnh máy giặt hay việc mặt và tay chân nàng càng ngày càng giống màu sô cô la. Mặc dù vậy gã vẫn tránh không nhắc tới đến chuyện tennis. Cứ nghe nàng kể về chuyện tennis là gã lại nghĩ tới những thằng con trai trong câu lạc bộ. Gã biết gã sẽ thấy khó chịu. Thế nào gã cũng sẽ nói gì đó với Naoko. Kết quả là một bầu không khí nặng trĩu sẽ trùm lên cả hai. Rút kinh nghiệm lần trước, gã biết nếu xảy ra chuyện sẽ mất vài ngày để gã và nàng trở lại nói chuyện bình thường.
Có vẻ Naoko cũng giữ ý về chuyện này. Nàng tuyệt nhiên không nói gì về câu lạc bộ nữa. Ngày xưa nàng thường xem các trận tennis chiếu trên ti vi nhưng sau hôm cãi nhau với Hirasuke nàng hoàn toàn không xem. Nàng cũng không vứt bừa bãi lịch luyện tập tennis trên bàn ăn hay để vợt lung tung trong phòng khách như trước kia.
Ngoài ra còn có một điều rất may mắn cho hai người. Giữa tháng Tám, công ty Hirasuke có kỳ nghỉ lễ Obon, Naoko bảo lúc ấy câu lạc bộ tennis của nàng cũng nghỉ.
Hirasuke đề xuất việc về Nagano. Về Nagano tức là về quê của Naoko. Hai người chưa về đó lần nào kể từ sau vụ tai nạn. Mặc dù sau đấy một năm, cả hai có về hiện trường vụ tai nạn nhưng không về nhà Naoko.
Hai người không về vì Naoko phải học ôn thi cấp II và cấp III. Tuy nhiên lý do lớn nhất là Naoko sợ gặp bố mình, ông ấy không biết con người bên trong của Monami là Naoko. Đương nhiên ông sẽ vẫn đối xử như là với Monami. Nhìn thấy cháu, chắc ông sẽ phát khóc vì nhớ con gái. Còn Naoko, lẽ dĩ nhiên, dù thấy bố mình như vậy nàng cũng không thể bảo với ông là con gái ông đang ở ngay trước mắt ông đây. Làm thế sẽ khiến người bố vốn đã cao tuổi của Naoko rơi vào cơn hoảng loạn không kiểm soát nổi. Tuy nhiên Naoko cũng bảo, bản thân nàng không tự tin được rằng mình có thể giữ im lặng được mãi.
Lần Hirasuke phải đi công tác ở Sapporo, bà chị Yoko từ quê lên ở cùng Naoko. Lần đó không xảy ra chuyện gì. Thậm chí Naoko còn cảm thấy khá thoải mái khi giả vờ trước mặt chị gái. Nhưng Naoko không biết là với bố thì nàng có làm được như vậy không. Đó là lý do nàng không muốn về quê.
“Không thể làm thế này mãi được.” Hirasuke nói. “Sao có thể tuyệt giao hẳn với quê nhà được chứ.”
Naoko đã suy nghĩ khá nhiều và rồi một hôm, khi đang ăn tối, nàng bảo: “Được rồi, nghỉ lễ Obon về Nagano nhé.”
Gần mười năm rồi hai người mới về quê Naoko vào dịp hè. Đường tắc vượt quá cả sự tưởng tượng nên cả hai mệt bã người khi về tới nhà Naoko. Đi từ sáng sớm mà mãi đến tối mịt mới về được nhà. Vậy mà mọi người trong nhà đều đợi, chưa ai ăn tối.
Mặt và người ông Sanro, bố Naoko trông nhỏ hơn so với lần trước Hirasuke gặp. Cái cổ họng gầy gò nhăn nheo của ông cụ làm gã liên tưởng tới con gà bị vặt trụi lông. Tuy vậy ông vẫn cố gắng cười. Có vẻ như ông rất vui vì được gặp lại Monami.
“Chà, trông cháu đã ra dáng thiếu nữ lắm. Đã cao thế này cơ à. Cao hơn cả ông rồi. Cấp III cơ đấy. Phải rồi phải rồi.”
Vừa chăm chú ngắm đứa cháu gái, ông Sanro vừa tuôn ra một tràng xen lẫn niềm vui mừng, sự ngạc nhiên và hoài niệm. Mọi người xung quanh đều biết ông đang nhớ tới điều gì khi nhìn Monami. Tuy vậy không ai nói ra.
Hirasuke lo không biết Naoko phản ứng thế nào. Gã chuẩn bị trước cả tình huống nếu Naoko òa khóc thì gã sẽ làm gì. Nhưng thật may chuyện đó không xảy ra, Naoko đã diễn rất tốt vai đứa cháu gái gặp lại ông. Thậm chí giữa chừng nàng còn liếc về phía Hirasuke, khẽ nháy mắt để không ai trông thấy, ra hiệu cho Hirasuke biết là nàng vẫn ổn.
Nhưng đầu xuôi không có nghĩa là đuôi sẽ lọt. Mặc dù trên thực tế thì mọi chuyện ổn vì Naoko vẫn giữ được bình tĩnh ngay cả ở những tình huống nhạy cảm.
Sự bình tĩnh này bị phá vỡ khi hai người ngồi quây quần ăn tối cùng mọi người.
Bữa tối hôm nay do Yoko, con gái cả và Tomio, con rể của ông Sanro nấu. Đúng là kế nghiệp quán mì soba có khác, cả hai đều nấu ăn rất ngon. Món ăn được bày trên khay của từng người trông tinh tế và tuyệt hảo tới mức biết ngay những món này không thể làm qua loa được.
Đang ăn bỗng Sanro đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người cứ nghĩ ông đi vệ sinh nhưng mãi không thấy ông quay lại. Tất cả đang hỏi nhau không biết ông làm gì thì Sanro quay lại. Ông chia phần mì của ông ra làm đôi rồi để sang một đĩa khác.
“Bố làm gì thế?” Yoko hỏi.
“Bố đã hứa với Monami từ ngày xưa.” Ông nhìn Naoko mỉm cười.
Ánh mắt Naoko đầy vẻ lo lắng, không hiểu là ông Sanro đã hứa gì.
“Cháu quên rồi à? Cháu chả bảo muốn được ăn mì soba của ông một lần còn gì?”
“À…” Naoko nói, mặt nhẹ nhõm hẳn.
“Thế Monami chưa bao giờ được ăn mì của ông à?” Tomio ngạc nhiên hỏi.
“Hình như chưa phải không?”
Bị Sanro hỏi, Naoko khẽ gật đầu.
“Đúng là nhà bán có khi lại chẳng muốn ăn í nhỉ.” Yoko cười khúc khích.
“Bố lúc nào cũng muốn cho Monami ăn nhưng con Naoko bảo là nó chán mì soba rồi, không cần, nó ăn món khác, đâm ra Monami cũng không được ăn.” Đây là lần đầu tiên ông Sanro nhắc đến tên Naoko kể từ khi Naoko và Hirasuke về. Không ai nói gì về điều này. Tuy nhiên Hirasuke nhận ra nét mặt Naoko thoáng chút ngạc nhiên.
“Cháu ăn thử đi. Ông làm cho cháu đấy. Cả Hirasuke nữa.” Ông Sanro đặt đĩa mì và bát nước chấm trước mặt Naoko và Hirasuke.
“Thảo nào hôm nay con nghe thấy tiếng bố gõ bộp bộp trong cửa hàng, hóa ra là làm cái này.” Yoko nói.
Hirasuke quyết định ăn mà không khách khí. Ngẫm ra thì đúng là gã cũng chưa được ăn mì ông Sanro làm lần nào.
Sợi mì dai nhưng đưa lên là trôi tuột vào miệng. Lúc ăn có thể cảm nhận được hương vị đặc trưng của mì soba. “Ngon tuyệt!” Hirasuke thốt lên.
Ông Sanro mừng rỡ. Vẫn khuôn mặt rạng rỡ đó, ông quay sang Naoko. “Monami thấy thế nào?”
Gương mặt ông Sanro đột nhiên trở nên hốt hoảng. Hirasuke nhìn Naoko. Nàng đang gục xuống khóc, tay vẫn cầm bát nước chấm và đũa. Nước mắt rơi lã chã, thấm cả xuống chiếu.
Bây giờ không phải lúc để đùa. Chắc Monami cho nhiều mù tạt quá. Không ai nói được câu gì. Tất cả đều nhìn Naoko.
“Sao thế?” Hirasuke lên tiếng.
Naoko khẽ mỉm cười. Nàng lấy khăn mùi soa từ trong túi xách để bên cạnh lau nước mắt.
“Cháu xin lỗi.” Nàng cúi đầu.
“Chắc là ông nói điều gì không phải rồi.” Sanro đặt tay lên mái đầu chẳng còn mấy tóc.
“Không phải đâu. Cháu xin lỗi.” Naoko xua tay. “Tại cháu nhớ mẹ. Mẹ cháu bảo là mẹ thích mì của ông. Cháu muốn mẹ cháu được ăn mì này… thế là cháu khóc.”
Yoko cũng bắt đầu sụt sùi. Ông Sanro tuy không khóc nhưng nét đau buồn hiện rõ trên nét mặt.
Hirasuke và Naoko được xếp ở phòng rộng tám chiếu đối diện với phòng ăn ban nãy, ở giữa là hành lang đi lại. Trước đây phòng này dùng làm nhà kho nhưng giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Yoko và Tomio mang lại hai bộ chăn đệm, trải cạnh nhau.
Sau khi Yoko đi, Naoko thì thào: “Hỏng mất rồi.”
“Việc em khóc ban nãy á?” Hirasuke hỏi.
“Vâng.” Naoko gật đầu.
“Trước đó em cực kỳ bình tĩnh. Không hề thấy quá xúc động gì cả. Thậm chí em còn suýt phì cười khi nghe bố xưng ông với em cơ. Nhưng món mì soba đó…” Naoko nắm chặt bàn tay đang để trên đầu gối. “Đó là mì soba của bố. Hương vị đó em đã ăn từ hồi còn bé. Bao nhiêu chuyện bỗng nhiên hiện ra trong đầu em, rồi nước mắt cứ thể chảy ra. Em không muốn khóc đâu nhưng không dừng lại được.”
Nước mắt lăn thành vệt dài trên má Naoko. Nước mắt chảy xuống tận cằm và đọng lại thành giọt.
Hirasuke lại gần Naoko, ôm lấy bờ vai nàng. Ngực áo gã thẫm ướt nước mắt của Naoko.
“Bố à.” Naoko nói, mặt vẫn áp vào ngực Hirasuke. “Mình mau về Tokyo thôi. Nơi này đúng là quá khổ sở đối với con.”
“Ừ được rồi.” Hirasuke nói, trong bụng thầm nghĩ giờ có hai người Naoko phải gọi là ‘bố’.
Hôm sau rất đông họ hàng nhà Naoko tới chơi. Bởi hôm nay có lễ cúng nữa. Hirasuke và Naoko có mỗi việc phải chào thôi cũng mệt lả cả người. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi trông thấy Naoko: “Trời, giống Naoko quá.” Một bà cô trước đây rất yêu chiều Naoko còn khóc lóc bảo: “Cứ như là con Naoko sống lại ấy.”
Sau khi tất cả cùng viếng mộ về, mọi người cùng ăn uống ở phòng khách giống như tối hôm trước. Hôm nay tấm bình phong ngăn với phòng bên cạnh đã được dỡ ra nên phòng trở nên khá rộng.
“Cháu Monami có bạn trai chưa?” Em họ của Naoko hỏi. Đó là một phụ nữ phốp pháp, rất hay cười.
“Làm gì có ạ.” Naoko trả lời với giọng điệu đúng là của một học sinh cấp III.
“Thế à? Lạ nhỉ. Dì tưởng dễ thương như Monami thì bọn con trai đâu có để yên cho chứ.”
“Nó vẫn còn trẻ con mà.” Hirasuke nói xen vào. Ông chú Naoko nghe thấy thế liền cười.
“Chỉ có các ông bố mới nghĩ con mình còn bé thôi. Con gái thì phải làm đúng việc cần làm. Như anh Sanro ấy, trước anh ấy cứ nghĩ con bé Naoko chẳng có anh nào thèm ngó ngàng tới. Thế mà xem nào. Lên Tokyo kiếm ngay được một anh rồi lấy làm chồng. Hôm cưới con bé á, anh Sanro cứ khóc mãi ở phòng đợi đấy.”
“Cái gì, chú nói linh tinh gì thế. Tôi có khóc đâu.” Sanro nghiêm nghị.
“Anh chả khóc là gì. Anh còn bảo muốn đấm cho thằng đấy một phát nữa.”
“Hả?” Bất giác Hirasuke đặt tay lên má.
“Anh nói thế bao giờ. Chú này, đừng vớ vẩn.” “Được rồi, được rồi.”
Mọi người xung quanh vừa cười, vừa can cuộc cãi nhau vô bổ của hai anh em già cả.
Bữa cỗ kéo dài tới hơn tám giờ tối. Những bà vợ không uống rượu thì lái xe đưa các ông chồng về, ai về nhà nấy. Có người nhà ngay gần đó nên đi bộ về.
Tắm xong, Naoko nằm dài trên chăn đọc truyện. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều của nàng. Có vẻ Naoko rất mệt.
Hirasuke xem ti vi tới khoảng chín rưỡi thì vào phòng tắm. Nhà này vẫn còn dùng bồn tắm bằng gỗ. Bồn tắm khá rộng, kê đầu lên thành bồn tắm thì có thể duỗi thẳng chân ra được.
Hirasuke nhớ lại lần đầu tiên đến ngôi nhà này. Gã cũng đang ngâm mình trong nước ấm giống thế này, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Gã đáp lại thì cửa mở, Naoko ló mặt vào.
“Nước đủ ấm không anh?” Nàng hỏi.
“Đủ.” Gã trả lời.
“Thế thì tốt rồi. Nếu nguội thì để em cho thêm củi.” “Ở đây vẫn dùng củi à?”
“Vâng. Phòng tắm này như di sản văn hóa ấy.” Nói rồi Naoko đóng cửa lại.
Sau khi tắm và gội đầu xong, Hirasuke vào lại bồn tắm thì nước đã hơi nguội. Nghĩ Naoko vẫn còn ở ngoài nên gã gọi Naoko bảo cho gã thêm củi.
Không có tiếng trả lời. Gã gọi thêm mấy lần nhưng vẫn không ai trả lời. Đúng lúc gã thôi không gọi nữa thì một thứ đập vào mắt gã. Đó là nút làm nóng lại nước trong bồn được gắn trên tường. Hóa ra chẳng phải là củi gì. Đây là bồn tắm dùng ga thông thường. Gã đã bị Naoko cho một vố.
Gã không hiểu có đúng là Naoko định gạt gã hay không. Nếu nghĩ một chút sẽ hiểu ngay Naoko chỉ đùa. Vì gã còn dùng cả vòi hoa sen để gội đầu cơ mà.
Lần đấy, tắm xong gã không nói gì với Naoko. Naoko cũng không thấy nói gì với gã. Vì thế mà chuyện có phải nàng đứng bên ngoài cố nén cười khi nghe gã gọi hay không đến bây giờ gã vẫn không biết.
Tắm xong, gã đang đi về phòng thì nghe thấy tiếng gọi từ phòng khách: “Hirasuke đấy à?” Gã kéo cửa. Sanro đang ngồi một mình uống whisky đã pha loãng với nước. “Bố uống thêm à?” Hirasuke hỏi.
“Hả, gì cơ. Rượu này uống để cho dễ ngủ thôi. Sao? Uống cùng bố nhé?”
“Vâng, cũng được.” Hirasuke ngồi xuống trước mặt Sanro.
“Pha thêm nước nhé?”
“Vâng ạ.”
Sanro bắt đầu chế rượu cho Hirasuke. Trông thấy có chiếc ly sạch và rất nhiều đá để sẵn đó, Hirasuke đoán có vẻ Sanro có ý định uống với gã nên mới ở đây. Thức ăn của bữa cỗ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên đĩa giờ là món cá trích khô nướng.
“Nâng cốc cái đã.”
“Con xin.”
Sau khi chạm nhẹ cốc, Hirasuke uống cốc rượu mà bố vợ pha. Rượu không đậm mà cũng không nhạt, tỉ lệ vừa đủ cho người vừa mới tắm xong. “Người nấu ăn tinh tế ở những lúc thế này đây.” Hirasuke thầm khâm phục.
“Cảm ơn các con đã về. Mọi người vui lắm đấy.” Sanro cúi đầu.
“Đừng mà bố.” Hirasuke xua tay.
Mai Hirasuke và Naoko sẽ về. Chuyện này mọi người đều đã biết.
“Mới lâu không gặp mà thấy Monami lớn hẳn nhỉ? Thế này là ổn rồi. Bố cứ lo mẹ nó mất, không biết sẽ thế nào. Vậy mà một tay anh đã nuôi dạy nó được như thế. Bố nói thế này hơi buồn cười, nhưng thay mặt con Naoko đã mất, bố có lời cảm ơn anh.”
“Con chẳng làm gì đặc biệt đâu ạ. Con vẫn làm như bình thường thôi.”
“Đâu có, cái bình thường đó cũng không dễ dàng gì. Công việc của anh cũng bận rộn nên chắc chắn là vất vả.”
Ông cụ vừa nhai cá trích nướng, vừa nhắc đi nhắc lại từ ‘vất vả’.
Hirasuke cảm thấy không được thoải mái lắm.
“Với cả là, chỉ mình anh nên chắc có nhiều chuyện cũng không tiện.”
“Không ạ, không sao đâu ạ. Na… Monami làm được rất nhiều việc.”
“Con bé Monami ấy, sau này mới là vất vả đây. Ban nãy bố có nghe nó định thi vào khoa y hả. Nếu thế thì làm thế nào được việc nhà.”
“Vâng, đúng thế ạ.” Hirasuke ngắm thứ chất lỏng màu vàng hổ phách nhạt trong chiếc ly. Gã bắt đầu hiểu ra ý ông cụ là gì.
“Hirasuke này, ông cụ giọng nghiêm trang, con không cần phải làm tròn bổn phận với Naoko đâu.” Hirasuke nhìn mặt bố vợ. Đúng là ông cụ muốn nói đến chuyện đó.
“Con vẫn trẻ. Còn mấy chục năm nữa mới bằng bố bây giờ. Con không cần phải gắng sống một mình suốt quãng đời đó. Nếu con muốn thì con cứ lấy vợ, không việc gì phải ngại ngần ai cả. Bố sẽ ủng hộ con.”
“Cảm ơn bố. Nhưng con vẫn chưa thể nghĩ tới chuyện đó.”
Hirasuke nói xong, ông Sanro lắc đầu tới hai, ba lần.
“Con nói vậy nhưng thời gian trôi nhanh lắm, bố vừa bảo con còn trẻ nhưng thật ra cũng không còn nhiều thời gian đâu. Bố nghĩ con nên sớm suy nghĩ nghiêm túc về việc này đi.”
“Dạ.” Hirasuke cười ậm ừ.
“À, tất nhiên là bố không ép.”
Thấy ly của Hirasuke hết, ông Sanro liền pha thêm cốc khác.
“Thôi, con chỉ uống một ly thôi.” Hirasuke xin phép.
Lúc gã chuẩn bị về phòng thì mồ hôi trên người cũng đã ráo. Quả đúng là đất Shinshu vì trong phòng không hề bật điều hòa. Gã thay quần áo ngủ rồi chui vào trong chăn.
Naoko xoay mình về phía Hirasuke. Nàng mở mắt hỏi: “Vừa nói chuyện với bố hả?”
“À… ừ…”
“Bị bảo là lấy vợ đúng không?”
“Em nghe thấy à?”
“Thì giọng bố mình to thế mà.” “Bố mình” ở đây chắc là ông Sanro.
“Mệt thật đấy.” Hirasuke nhăn nhó.
“Chồng đã bao giờ nghĩ tới chuyện tái hôn chưa?” Giọng Naoko rất nghiêm túc.
“À, tưởng tượng ra thì có.” Khuôn mặt của Hashimoto Taeko chợt hiện lên nhưng rồi tan biến ngay. “Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ một cách cụ thể cả.”
“Chồng đang cố không nghĩ đến à?”
“Chỉ là anh không muốn nghĩ thôi. Vì anh có Naoko rồi.”
Naoko cụp mắt xuống, xoay người ngược hẳn lại rồi khẽ nói. “Cảm ơn chồng. Nhưng như vậy ổn không?” “Ổn mà.” Hirasuke nói trong khi Naoko vẫn nằm quay lưng lại.
Sau đấy không thấy Naoko nói gì nữa. Hirasuke cũng nhắm mắt lại.
Gã tự xác nhận lại với bản thân rằng liệu thế này có ổn thật không. “Mình có Naoko rồi. Mình đã có một người vợ mà chỉ mình mình nhìn thấy, người khác thì không. Thế là đủ. Thế là đủ hạnh phúc rồi.”
Đầu óc gã trở nên mơ màng. Rồi gã chìm vào giấc ngủ mà vẫn nghĩ mọi chuyện như vậy là ổn.
Sáng sớm hôm sau, Hirasuke và Naoko chuẩn bị quay về Tokyo. Cứ mỗi lần về quê là lại được cho bao nhiêu là quà nên cốp xe của chiếc Sprinter chật cứng. Hàng ghế sau cũng đầy túi giấy và thùng quà.
“Nhớ nghe lời bố cháu đấy. Tết lại về chơi nhé.” Đứng cạnh cửa xe bên ghế phụ, ông Sanro nói.
“Vâng, cháu sẽ về. Ông giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Ừ ừ, cảm ơn cháu.” Ông Sanro gật đầu, đôi mắt đang nhắm nghiền trông như một nếp nhăn nằm trên trán.
Hirasuke cho xe chuyển bánh. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường nhựa báo hiệu trời hôm nay sẽ lại nóng bức. Tối qua xem ti vi, gã đã biết bắt đầu xuất hiện cảnh tắc đường do dòng người ồ ạt từ quê lên. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Đi được một đoạn, Naoko nói: “Đợi chút.” Hirasuke tạt xe vào lề đường.
“Sao thế?” Hirasuke hỏi.
Naoko ngoái lại nhìn đằng sau rồi thở dài.
“Cứ nghĩ sẽ không bao giờ về đây nữa là em lại thấy buồn.”
“Tại sao? Nếu muốn em có thể về mà.”
Naoko lắc đầu.
“Em không về nữa đâu. Gặp mọi người ở nhà, em đau lòng lắm. Đối với mọi người, em đã chết rồi. Em không còn nữa thì thế giới của những người đó cũng nên khép lại. Có về đó thì em cũng chỉ hiện lên như một linh hồn mà thôi.” Mắt Naoko bắt đầu ngân ngấn nước. Nàng lôi khăn mùi soa ra. “Em xin lỗi. Em chỉ muốn khóc chút thôi. Thôi, không nhõng nhẽo nữa. Chồng cho xe chạy đi, không sao đâu.”
Hirasuke không nói gì, nổ máy cho xe chạy.
Từ tận đáy lòng gã nhận ra, giờ chỉ mình gã mới là gia đình thật sự của người con gái này. Trên cuộc đời này chỉ còn mỗi gã và nàng mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.