Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 31



ĐÚNG NHƯ ĐÃ BÁO TRƯỚC, THỨ HAI TUẦN SAU Naoko muộn hơn tất cả những ngày trước đó. Thậm chí hơn bảy giờ, nàng còn gọi điện bảo Hirasuke đi ăn ở ngoài vì nàng sẽ về rất muộn. Hirasuke đành ra quán mì ramen gần nhà làm một suất.
Mãi tới hơn chín giờ Naoko mới về. Hirasuke muốn nói vài câu với Naoko nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng, gã không mở miệng nổi. Naoko bảo nàng đã ăn tại quán okonomiyaki ở cạnh trường rồi.
Naoko đi tắm rồi lên tầng hai. Một lát sau thì điện thoại trên tủ phòng khách đổ chuông. Hirasuke hơi giật mình. Lúc này đã gần mười một giờ.
Gã chuẩn bị đứng dậy nhấc điện thoại thì không thấy chuông kêu nữa. Hirasuke nghĩ chắc ai đó gọi nhầm nhưng gã nhận ra ngay là không phải.
Chiếc đèn nhỏ trên máy điện thoại đang sáng. Đó là đèn báo máy còn đang có người dùng. Nghĩa là Naoko đã nhấc máy và nói chuyện ở trên gác.
Nhà Sugita chuyển sang dùng điện thoại không dây từ mùa xuân vừa rồi. Gã đồng ý với đề xuất của Naoko là nên có máy ở cả tầng hai nữa. Máy con này thường ngày vẫn gắn ở tường trên hành lang tầng hai.
Hirasuke cứ nhìn vào cái đèn trên điện thoại mất một lúc. Gã đoán nếu chỉ là việc thông thường thì hai, ba phút là xong. Nhưng mãi mà đèn không tắt. Gã đưa mắt nhìn sang ti vi. Cuộc gọi bắt đầu từ sau chương trình dự báo thời tiết. Đèn trên điện thoại vẫn sáng.
Thật không bình thường khi gọi vào giờ này, gã nghĩ.
Mãi gần một tiếng sau, đèn báo trên điện thoại mới tắt. Suốt khoảng thời gian đó Hirasuke hết xem ti vi lại xem báo. Đương nhiên là chẳng một nội dung nào lọt được vào đầu gã.
Hôm sau, cũng hơn chín giờ Naoko mới về, đồng nghĩa với việc hai ngày liên tiếp Hirasuke phải ăn tối ở quán mì ramen.
Mối nghi ngờ của Hirasuke càng ngày càng tăng. Không rõ Naoko đang làm gì? Chuẩn bị cho lễ hội phải cần ngần ấy thời gian ư? Chỉ là một quán mô phỏng trong trường thôi mà?
Gã vừa xem ti vi vừa nghĩ ngợi thì điện thoại lại đổ chuông. Mười giờ năm mươi. Gần giống thời điểm ngày hôm qua.
Chuông chỉ đổ một lần. Vẫn như hôm qua, đèn báo máy con đang sử dụng bật sáng ngay. Naoko lúc này đã ở trong phòng. Không thấy Naoko ra hành lang nên rõ ràng là nàng đã biết trước sẽ có điện thoại nên mang máy vào phòng. Tóm lại, ai đó đã hẹn với nàng mười giờ năm mươi phút tối nay sẽ gọi điện.
‘Ai đó’ là ai?
Hirasuke rung đầu gối, hết nhìn ti vi, đồng hồ, lại nhìn sang điện thoại. Trên ti vi đang phát kết quả giải bóng chày nhà nghề. Đội ‘Những người khổng lồ’ đã giành chức vô địch, giờ chỉ còn đợi đội vô địch ở giải Pacific League để so tài trong giải Nhà nghề Nhật Bản nữa thôi. Mấy hôm nay, các đội Kintetsu, Seibu, Orix liên tục hoán đổi vị trí. Riêng năm nay, một người hâm mộ đội ‘Những người khổng lồ’ như Hirasuke đặc biệt chú ý tới kết quả của giải Pacific League. Tuy nhiên lúc này lại không phải là thời điểm thích hợp.
Khi kim đồng hồ chỉ qua mười một rưỡi, Hirasuke đi ra hành lang. Gã cố gắng đi thật nhẹ nhàng rồi đứng dưới chân cầu thang. Không thấy bóng dáng Naoko ở hành lang tầng hai. Chắc nàng đang nói chuyện bằng máy con ở trong phòng.
Hirasuke đi lên cầu thang, hệt như con thạch thùng đang bò. Có tiếng nói khẽ vọng ra từ phòng Naoko nhưng không nghe được nội dung.
Đầu gã hiện lên cái tên Soma Haruki. Chắc chắn người gọi điện là cậu ta. Cậu ta là người thế nào? Cậu ta gọi điện cho Naoko với dụng ý gì?
Không nghe thấy tiếng Naoko nữa. Hirasuke đang định bò tiếp để tiến lại gần cửa hơn thì cửa bật mở. Suýt nữa thì góc cửa đập vào đầu gã. Naoko nhìn xuống rồi khẽ thét lên:
“Bố làm gì ở đây thế?”
“Không… không có gì.” Hirsauke ngồi dậy, gã vẫn ở cầu thang. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Gã không nghĩ ra lời bào chữa nào hay ho.
Một tay Naoko đang cầm máy điện thoại. Nàng định để máy lại chỗ cũ nhưng như chợt nhận ra điều gì, nàng nhìn Hirasuke:
“Bố nghe trộm hả?”
“Không có. Chỉ là bố thấy lại có điện thoại đến vào giờ này giống như hôm qua nên bố lên xem thế nào thôi.”
“Thế chẳng phải nghe trộm là gì?”
“Bố chẳng nghe thấy gì hết. Mà con nói chuyện lâu nhỉ?”
“Bạn ở câu lạc bộ.” Naoko nói thẳng toẹt ra luôn rồi trả điện thoại về chỗ cũ.
“Cậu ta là Soma phải không?” Hirasuke nói.
Naoko không nói gì, làm mặt sưng sỉa. Có vẻ Hirasuke đã nói đúng.
“Cậu ta học lớp Mười một cơ mà? Đâu phải là bạn.”
“Sao bố biết anh Soma học lớp Mười một.”
Lần này thì Hirasuke không trả lời được. Miệng Naoko méo xệch.
“Hôm trước đúng là bố xem tài liệu của con phải không? Hay thật đấy!”
“Bố không được phép xem à?”
“Bố không biết thế nào là sự riêng tư hả?”
“Soma là ai? Sao cậu ta lại gọi điện cho con?”
“Con không biết. Vì anh ta gọi cho con.”
“Con không biết? Không có chuyện gì mà giai lại gọi cho gái? Chỉ có một lý do thôi.” Hirasuke hét lên.
Naoko thở dài. Nàng nhìn xuống Hirasuke.
“Vậy em nói thẳng ra luôn. Có lẽ cậu ta thích em. Tuần này câu lạc bộ nghỉ, bọn em không gặp được nhau ở trường nên cậu ta gọi cho em. Được chưa?”
“Em có thể bảo là cậu ta đừng gọi cơ mà.”
“Sao em có thể nói thế được. Cậu ta đã ngỏ ý gì với em đâu.”
“Trước sau gì chả ngỏ ý.”
“Đến lúc đấy từ chối là được chứ gì.”
“Em chắc đang vui lắm. Được trò chuyện với giai tơ thì làm gì chả vui.” Hirasuke cảm thấy hai bên má gã đang co giật.
“Em vui chứ.” Naoko nói. “Em không được phép vui hả? Chẳng lẽ cái quyền đó mà em cũng không có hả? Em không được phép thay đổi chút không khí hả?”
“Ý em là vui hơn nói chuyện với anh chứ gì?”
Naoko không trả lời câu hỏi của Hirasuke. Nàng nắm tay nắm cửa.
“Thôi mệt rồi, em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.”
Hirasuke định nói “Khoan” nhưng Naoko đã vào phòng và đóng cửa.
Nằm trong chăn nhưng Hirasuke mãi không ngủ được. Gã thất vọng với chính bản thân vì sự hẹp hòi, có mỗi việc gọi điện thoại thôi mà cũng làm to chuyện. Nhưng mặt khác gã cũng bực mình với Naoko rằng sao nàng không hiểu cho nỗi khổ của gã.
Gã cứ bận tâm mãi về chuyện Naoko gọi Soma Haruki là ‘anh Soma’.
Nhìn bề ngoài thì đúng là cậu ta học trên Naoko. Nhưng xét về mặt ý thức thì cậu ta mới học lớp Mười một, đối với Naoko thì vẫn còn là trẻ con. Hồi còn cấp I, trước mặt Hirasuke nàng còn gọi cô giáo chủ nhiệm Hashimoto Taeko là ‘cô ta’ hoặc ‘cái cô đó’.
Chắc hẳn trước mặt Soma Haruki, Naoko vẫn sẽ là một nữ sinh lớp Mười. Vì vậy, đối với nàng, Soma là người cần phải gọi bằng ‘anh’.
Hirasuke cầu mong sự thay đổi này chỉ là tạm thời. Hôm ở Nagano, khi gã nói “Bên anh có Naoko rồi” nàng đã cảm ơn gã. Thực sự câu nói này đã là cái phao cứu sinh cho tâm hồn gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.