Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 45



THỨ BẢY, HIRASUKE BẬN RỘN TỪ SÁNG SỚM. Đầu tiên gã ra trạm xăng đổ đầy xăng rồi nhân tiện rửa xe luôn. Chiếc Sprinter cũ, đầy vết xước trông cũng tinh tươm hẳn.
Rửa xe xong, gã đi ra cửa hàng bán nhạc cụ, băng đĩa chọn mua mấy đĩa CD. Cô bán hàng cố nén cười, có lẽ tại những đĩa gã chọn không phù hợp với một người đàn ông trung niên. Ra khỏi cửa hàng, gã đến cửa hàng đồ điện gần đó để mua một chiếc đài nghe đĩa CD.
Sau đó gã tới cửa hàng cắt tóc.
“Anh cắt thật tự nhiên thôi nhé, trông sao cho không phải như là đã đi cắt tóc ấy.”
“Sao cơ ạ? Hôm nay có chuyện gì à? Hay là đi gặp mặt đấy?” Ông chủ tiệm cắt tóc quen lúng túng trước yêu cầu của Hirasuke.
“Không phải gặp mặt mà là hẹn hò.”
“Sao cơ? Thật không?” Ông cắt tóc tủm tỉm cười, ông ta có vẻ không tin lời Hirasuke lắm.
“Tôi không nói dối đâu. Tôi hẹn với con gái.”
“Chà mệt đấy nhỉ.” Ông cắt tóc đột nhiên nghiêm túc hẳn. “Hẹn hò với con gái quả là một dịp đặc biệt hiếm có trong đời của các ông bố đấy.”
Cắt tóc xong cũng vừa kịp giờ. Hirasuke lái xe đến trường Monami.
Sau lễ hội văn hóa lần trước, giờ gã mới đến trường của Monami. Ánh lửa trại hôm đó chập chờn trước mắt gã. Chưa hết một năm mà gã cảm tưởng như lâu lắm rồi.
Đã đến giờ tan học, học sinh túa ra từ cổng trường. Hirasuke đỗ xe ở rìa đường, quan sát các gương mặt học sinh nữ.
Cuối cùng thì Monami cũng đi ra cùng với hai người bạn. Gã định bấm còi nhưng cô bé nhận ra trước. Sau khi nói điều gì đó với hai người bạn, cô bé một mình đi về phía gã.
“Xe trông sạch quá.” Cô bé nói luôn ngay khi ngồi vào ghế cạnh Hirasuke.
“Tất nhiên rồi.”
“À, tóc tai cũng sạch sẽ nữa.”
“Bố là người chăm lo bề ngoài mà.”
“Vâng, rất được. Phải gọi là papa mới hợp.”
“Papa à. Cũng không tồi.” Hirasuke vào số cho xe chạy.
Lúc mới lên xe, Monami còn bông đùa vài câu nhưng ngay sau đó cô bé im bặt, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hirasuke cũng không nói gì. Thời tiết đẹp như vậy nhưng không khí buổi lái xe đi chơi lại trở nên nặng nề.
Giữa đường Hirasuke rẽ vào một quán hăm-bơ-gơ. Monami lặng lẽ ăn bánh hăm-bơ-gơ nhân pho mát và uống cà phê. Hirasuke thì vừa lái xe vừa gặm hăm-bơ-gơ.
Đến công viên Yamanoshita, Hirasuke cho xe vào bãi gửi, lấy đồ rồi đi ra.
“Bố à, trông quê thế nào ấy.” Monami chỉ vào chiếc đài.
“Thế hả? Đồ mới mà.”
“Cái đài thì không sao, nhưng bố cầm cái đó mà đi vào công viên thì hơi khó coi.”
“Thế thì bố để lại xe nhé?”
“Không sao đâu. Mình cần nó mà, phải không?”
“Ừ thì…”
“Thôi kệ vậy.”
Hôm nay trời đẹp, lại là thứ Bảy nên có rất nhiều gia đình và các cặp đôi đi chơi công viên. Hirasuke chỉ vào hàng ghế hướng ra phía biển. Chỉ còn đúng một ghế trống.
“Lần trước ngồi gần chỗ cầu tàu hơn.” Gã bảo.
“Gì cơ bố?”
“Ghế mà lần hẹn đầu tiên với mẹ ấy. Ở đoạn kia kìa.” ‘Nó còn trống đâu mà ngồi.” Monami ngồi xuống ghế. Hirasuke cũng ngồi xuống bên cạnh. Một nữ sinh cấp III mặc đồng phục và một người đàn ông trung niên cầm chiếc đài cát xét. Gã bỗng thấy hơi băn khoăn không biết người ngoài nhìn bố con gã thế nào.
Hai người ngồi ngắm biển một lúc. Mặt nước rất phẳng lặng. Thỉnh thoảng lại có một chiếc thuyền đi qua
“Mẹ dặn con à?” Hirasuke hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Vâng.” Cô bé trả lời.
“Khi nào?”.
“Sáng hôm qua. Mẹ viết vào vở.”
“Mẹ bảo là sáng thứ Bảy?”
Không quay sang nhưng Hirasuke vẫn thấy Monami gật đầu.
“Mẹ viết thứ Bảy bảo bố chở đến công viên Yamanoshita. Rồi thì…”
Monami lắc đầu, tỏ ý không muốn nói.
“Ra vậy.” Hirasuke thở dài.
“Bố à.” Monami nói. “Không biết con về có tốt không?”
Hirasuke nhìn Monami. Cô bé như sắp khóc.
“Đương nhiên rồi.” Gã bảo. “Mẹ cũng vui mà.”
Monami gật đầu như thể trút được gánh nặng. Rồi đột nhiên cô bé nhắm hờ mắt. Đầu cô bé gật gật rồi cứ thế ngả người xuống ghế. Monami thiếp đi hệt như một con búp bê.
Hirasuke cầm chiếc đài lên. Bên trong đã có sẵn đĩa CD. Đĩa của Matsuto Yayumi. Gã bấm nút chạy.
Đúng lúc đĩa bắt đầu chạy thì Naoko mở mắt. Nhưng Hirasuke không quay sang hỏi chuyện ngay mà vẫn ngồi nhìn ra phía biển như lúc Monami còn ở đó. Naoko cũng nhìn ra phía biển.
“Anh mua được cả đĩa của Yayumi cơ à.” Nàng nói, giọng rất bình tĩnh.
“Anh xấu hổ muốn chết luôn đó.”
“Nhưng anh vẫn cố để mua nó cho em.”
“Vì Naoko thích mà.”
Rồi hai người lại im lặng nhìn ra biển. Mặt nước sáng lóa, khiến mắt bị chói nếu nhìn lâu.
“Cảm ơn anh vì đã dẫn em đến đây lần cuối cùng.” Naoko nói.
Hirasuke quay người về phía Naoko.
“Là… lần cuối phải không?”
Naoko gật đầu, không né tránh cái nhìn của Hirasuke.
“Việc gì cũng đến lúc phải kết thúc. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc vào hôm xảy ra tai nạn. Chẳng qua chúng ta chỉ cố kéo dài nó đến ngày hôm nay mà thôi.” Giọng Naoko chùng xuống. “Được đến hôm nay là nhờ anh đó.”
“Không thể làm khác được sao?”
“Không đâu.” Naoko khẽ mỉm cười. “Em không biết giải thích thế nào nhưng em hiểu, vì đó chính là em. Vai của Naoko đến đây là kết thúc rồi.”
“Naoko…” Hirasuke nắm lấy bàn tay phải của Naoko.
“Chồng à…” Nàng gọi. “Cảm ơn chồng. Tạm biệt chồng. Đừng quên vợ nhé.”
Gã định gọi “Naoko” lần nữa nhưng không thể cất nên lời.
Nụ cười hiện lên ở ánh mắt và khóe miệng nàng. Cứ thế, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đầu dần dần gục về phía trước.
Hirasuke cũng gục xuống, tay vẫn nắm lấy tay Naoko. Nhưng gã không khóc. Có ai đó thì thầm bên tai gã rằng không được khóc.
Một lát sau, có một bàn tay đặt lên vai gã. Gã ngẩng lên thì nhìn thấy Monami.
“Mẹ đi rồi ạ?” Cô bé hỏi.
Hirasuke im lặng gật đầu.
Gương mặt Monami trở nên rúm ró. Cô bé gục mặt vào Hirasuke khóc nức nở.
Gã khẽ vuốt lưng con gái, mắt nhìn ra biển. Đằng xa có chiếc thuyền màu trắng.
Yayumi vẫn đang hát bài ‘Căn phòng tối’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.