Bí Mật Của Phan Thiên Ân Người Giàu Nhất Thế Giới

CHƯƠNG 4



Thiên n đẩy đĩa cơm ăn dở qua một bên. Hắn không làm sao nuốt nổi. Bụng hắn đầy những buồn rầu để có thể chứa thêm bất cứ món gì khác vào trong.
Ngày mai nữa là đã 8 ngày ở Paksé. Suốt nửa tháng qua, từ khi đến Pleiku, rồi qua biên giới đi về vùng Hạ Lào này, hắn đã mòn gót trên tất cả những nẻo đường, từ hẻo lánh đến đông đúc, từ thành thị đến thôn bản xa xôi. Hắn nhìn chiếc va ly dưới chân, một ngàn hộp thuốc vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả những ồn ào chung quanh quán ăn không làm sao xua tán được ý nghĩ liên miên trong đầu hắn. Cái nghi ngờ xâu xé biết bao tên mại bản từ thuở khai thiên đang bắt đầu xâm nhập đầu hắn.
“Tại sao thiên hạ không chịu bỏ chút thì giờ nghe lời giải thích của mình? Làm sao để gây sự chú ý? Tại sao mà chưa nói được 5 câu, họ đã đóng sập cửa lại? Tại sao họ không có một chút hào hứng nào khi mình nói về công hiệu của thứ thuốc mới? Thiên hạ nghèo như vậy sao? Không dám thử một loại thuốc đắt tiền hơn, dù rất công hiệu? Tại sao họ cứ nói để lần khác? Tại sao mình lại có sự hoài nghi khi phải gõ những cánh cửa khép kín? Tại sao mình cứ ngại về cái giá hàng của mình quá cao?”
Hắn lắc đầu, khinh ghét cái thất bại hèn hạ này. Có lẽ đây không phải là nghề nuôi sống hắn. Có lẽ nó chỉ nên làm một tên tài xế với giấc mộng bình thường. Là một tên mại bản, may lắm thì hắn huề vốn sau khi khấu trừ chi phí mỗi ngày. Lương Thành gọi hắn là gì? Tên chiến sĩ trẻ tuổi tài cao?
Trong giây phút này, hắn chỉ muốn yên thần ngồi trên chiếc xe vận tải của hắn, lang thang trên con đường đã định sẵn. Rồi hắn hình dung đến khuôn mặt và mái tóc của Mị Hương, đến ông cha già khó tính của nàng, đến cái cửa tiệm Thái Hưng đồ sộ, và hắn xua gạt ngay những nghi ngờ. Tối nay hắn sẽ về Bản Chu Khan, xin ngủ nhờ một nhà tốt bụng, để tiết kiệm tiền khách sạn ở đây, và hắn tự hứa ngày mai sẽ bán hết số thuốc này.
Hắn sẽ mở miệng với những lời thật hoa mỹ và người nghe sẽ không thể từ chối. Hắn sẽ dậy thật sớm, trước khi mặt trời mọc, đi bộ khoảng 2 tiếng về thành phố này. Hắn sẽ bắt đầu với phòng mạch lớn nhất, rồi xuống tận những tiệm tạp hóa thật nhỏ. Chỉ một, hai ngày, hắn sẽ quay trở về Saigon với số tiền lời thật cao. Hắn kéo dĩa cơm lại và cố ăn cho hết để lấy thêm sinh lực. Lương Thành sẽ hãnh diện vì hắn đã không bỏ cuộc trước bao nhiêu thất vọng. Hắn sẽ trở về trong thắng lợi. Thực sự, gần một tháng để bán một ngàn hộp thuốc là quá lâu. Nhưng hắn biết rằng, lần tới hắn chỉ cần 3 tuần, rồi 2 tuần, rồi 1 tuần. Với sự chỉ dạy của Lương Thành, hắn sẽ bán 1 ngàn hộp thuốc trong vòng vài giờ. Hắn sẽ trở thành tên mại bản giỏi nhất và giàu nhất Saigon. Thiên hạ sẽ ca tụng hắn.
Hắn rời khỏi tiệm ăn, bắt đầu đi bộ về hướng Bắc. Phải hơn 12 cây số qua ngọn đồi cao trước mặt mới tới Bản Chu Khan. Trời bắt đầu trở lạnh, gót giầy của hắn bắt đầu mòn nên hơi lạnh đã thấm tận lòng bàn chân. Cái va ly trên tay nặng như ngàn ký. Con đường không xe cộ, nhỏ và gồ ghề. Buổi chiều của một tên lữ hành cô độc.
Ngày mai chắc chắn phải khá hơn. Nhưng hắn bắt đầu hiểu tại sao Trương Phú, Trần Bình tránh né vùng Thượng nghèo nàn này. Bọn chúng nói không ai có thể bán gì được cho dân ở đây, và mỗi khi hắn thất bại trong sự thuyết phục, những lời phẩm bình này trở lại như một ám ảnh trong đầu. Lương Thành nói ông ta đã bán rất nhiều cho dân địa phương, nhưng có lẽ, thời đó tình trạng kinh tế rất khác biệt, và Lương Thành là một tay mại bản đại tài.
Một chiếc xe cục kịch từ phía sau chạy lại, thật chậm. Trên xe chở một lô đàn bà và con nít người Lào. Hắn vẫy lại và xin cho quá giang về Bản Chu Khan. Tên tài xế người Lào nhìn quần áo hắn, coi cũng tươm tất đàng hoàng, gật đầu cho hắn lên xe. Hắn tự nhủ, mình may mắn. Tiết kiệm được hai tiếng đi bộ. Bộ giò này phải để dành cho ngày mai.
Chiếc xe Peugeot đời 30 gì đó, loại xe gia đình nhưng được biến đổi để trở thành xe đò. Chỗ đủ cho 6 người Tây Phương, nhưng hắn đếm cũng gần 30 người, chồng chất còn tệ hơn cá hộp. Thêm một lô hành lý chất ở trên mui xe, khiến tốc độ của chiếc xe không nhanh hơn là xe đạp bao nhiêu. Tuy nhiên, thời giờ không phải là một hiện kim quý báu ở đây. Hắn ngồi ép vào cánh cửa, không thở nổi với cái hôi hám và mùi xú uế nồng nặc. Rồi hắn thiếp đi.
Một cánh tay lay hắn trở dậy. Tên tài xế già ra dấu cho hắn xuống. Mọi người trên xe đã đi hết tự bao giờ. Trời tối hẳn, ngọn đèn le lói từ phía thật xa là ngọn đèn duy nhất trong một đêm không trăng sao này. Hắn hỏi tên tài xế có phải đây là Bản Chu Khan, trong tiếng Lào chập chững của hắn. Tên tài xế chỉ dơ tay xua đuổi hắn. Trả tên tài xế tiền xe, hắn ôm chiếc va ly tần ngần không biết đi về hướng nào. Hắn tự nhủ, “Thôi cứ tìm một nơi ngủ tạm, rồi sáng mai sẽ hỏi rõ đường xá, trở về Paksé.”
Hắn quyết định tiến về phía ngọn đèn duy nhất.
Tưởng là gần, nhưng cũng mất hơn nửa tiếng, hắn mới leo đến nơi. Con đường quanh co, thật trơn trợt, nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Đó là một cái nhà sàn, trung bình như những nhà sàn khác ở khu Hạ Lào này. Hắn bước lên nấc thang, gỗ cũ và mục như sắp gẫy. Hắn gõ nhẹ. Rồi gõ nhẹ. Một hồi lâu, chiếc cửa mở hé. Khuôn mặt của một thiếu phụ Tây Phương hiện ra, “Ông muốn hỏi ai?” bằng tiếng Pháp.
Hắn được cho học trường Pháp từ nhỏ nên rất mừng. “Tôi đi lạc. Tôi muốn về Bản Chu Khan nhưng xe lại đưa đến đây. Tôi tìm chỗ ngủ tạm đêm nay, để sáng mai tìm đường về Paksé.”
Trong im lặng, người đàn bà mở cửa. Bộ áo quần của người nữ tu. Thiên n vội vàng, “Merci, ma soeur”.
Cảnh tượng bên trong căn phòng làm Thiên n kinh ngạc. Cả cái nhà sàn chỉ rộng chưa quá 40 mét vuông, mà nằm la liệt ít nhất là 300 người. Ngoại trừ hơn chục chiếc giường đôi 2 tầng, tất cả đều nằm dài trên chiếu, dưới sàn gỗ. Đủ mọi lứa tuổi, từ đứa bé còn bú sữa mẹ đến ông già hom hem gần đất xa trời.. Dù chỉ có một ngọn đèn măng xông giữa phòng, Thiên n cũng nhận rõ là mọi người coi như đã mất thần sắc.
“Tháng rồi cả làng bị bệnh dịch. Một giống muỗi từ phương Bắc xuống gây bệnh sốt rét cho hơn 60% dân làng. Tôi đã kêu cứu Paksé, mà bộ y tế ở đó cũng không còn thuốc men hay tiền bạc gì để cung cấp. Họ chỉ nằm chờ chết. Chỉ vài ba ngày nữa. Tôi không làm gì được.” Người nữ tu giọng buồn rầu. Rồi bà chỉ cho Thiên n một góc còn lại gần cánh cửa. “Ông có thể ngủ tạm chỗ này. Chúc ông ngon giấc.”
Thiên n tần ngần suy nghĩ. Hắn nhìn chiếc valy, thấy rõ qua lớp vỏ da là 1 ngàn hộp thuốc HD-305. Hắn quay lại nhìn những khuôn mặt gần hắn, rồi xa hắn. Những khuôn mặt của bất hạnh và chịu đựng. Những khuôn mặt của sự đầu hàng vô điều kiện. Những khuôn mặt của sự sống đang le lói như ngọn đèn nhỏ chờ cơn gió mạnh để tắt lịm. Tay hắn run run. Cái ổ khóa của va ly thật quen thuộc, hắn đã mở ra biết bao lần, để lấy những hộp thuốc đưa mẫu mời mọc. Những hộp thuốc này sẽ là chìa khóa để mở một cánh cửa huy hoàng cho tương lai của hắn.
Thiên n nhắm nghiền mắt lại và thở dài. Hắn không còn một lựa chọn nào khác. Thiên n mở khóa chiếc va ly, cầm lên hộp thuốc HD-305, giải thích cho người nữ tu về công hiệu của chúng. “Tôi còn ở đây đúng một ngàn hộp. Vừa đủ lượng cho tất cả mọi người. Bà giữ lấy.”
Người nữ tu do dự. “Nhưng thưa ông, chúng tôi không có một đồng nào để trả cho ông. Tôi không dám nhận…”
Thiên n ôn tồn. “Tôi biết. Bà cứ giữ lấy. Họ cần những thứ này hơn là tôi hay người chủ tôi… Thôi, chúc bà ngon giấc.”
Thiên n quay ra góc cửa, hắn thấy mệt mỏi và không sao mở mắt nổi. Hắn làm một giấc thật ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.