Bí Mật Dầu Lửa

CHƯƠNG III: MỘT VỊ CỨU TINH



Nhờ Marjorie tận tâm săn sóc, Đại tá mạnh lần lần. Nàng làm các thức ngon và kẹo bánh cho ông ăn. Ông nhận rằng hồi trước, mải lo đào giếng ông không nghĩ tới ăn uống để bồi bổ sức khỏe mà Hoggan săn bắn tuy giỏi, chứ làm bếp rất vụng về. Vả lại nhờ cảnh vui vẻ trong gia đình của ông Smith, ông càng mau mạnh.

Nhưng ông càng lại sức thì càng nghĩ tới sự đào tẩu của Hoggan. Ông biết y từ lâu, không ngờ y lại hành động như vậy được. Y suy nghĩ ra sao ? Sợ tụi Da đỏ ư ? Hay là thất vọng, không kiên tâm được nữa ? Hay là y tin rằng ông đã lầm và công việc của ông sẽ thất bại ? Hay là thấy da thú vật bán được nhiều tiền mà tối mắt lại ?

Cho nên hễ nhắc tới Hoggan là ông nổi giận như điên, mặt mày ủ rũ suốt ngày.

Máy đã gỡ ra và được săn sóc cẩn thận. Nhờ có cha giúp, Sam cải thiện thêm được vài bộ phận nữa và bốn người vui vẻ bàn tính ngày khởi công lại. Ý kiến của ông Smith được tán thành.

Ông nghĩ đã phải làm lại từ đầu, đào một giếng mới thì nên kiếm một chỗ khác không sợ tụi Cherokee lại phá rối. Nếu ở gần bờ Suối Dầu có mỏ dầu thì gần bờ hồ Erié tất cũng phải có mỏ dầu vì nước hồ cũng như nước Suối, có lớp dầu ở trên.

Đại tá còn ngần ngại vì như vậy phải mất vài ngày nghiên cứu tính chất của đất để kiếm một chỗ tốt như ở bên bờ Suối Dầu.

Khi ông bắt đầu đứng dậy được, ông vịn vai Sam đi dò xét ở xung quanh. Bây giờ ông đã quen được tiện nghi, cho nên định kiếm một chỗ ít nắng gió để cất trại vào có ý muốn mời cô Marjorie theo giúp đỡ việc bếp núc, nhà cửa nữa. Bốn người đàn ông sống độc thân, không có tay người đàn bà thật bất tiện.

Đại tá thấy ý kiến của ông Smith là có lý và còn có cảm tưởng rằng ở chung quanh Titusville nơi nào cũng có mỏ dầu lửa, nhưng kiếm chưa ra đó thôi.

Kinh nghiệm mới rồi chỉ cho ông thấy rằng phải hết sức tránh những nơi đất cứng quá, có đá huyền vũ hoặc đá hoa cương, nếu không thì lưỡi đục sẽ lại gãy nữa. Mà chung quanh Titusville chỗ nào cũng là đá hết.

Một tối, trở về nhà, ông bực tức lắm, nói:

Chỉ có cách thay máy khác mới đào giếng được ở đây. Máy này yếu quá, phải về Pittsburgh kiếm máy mạnh hơn.

Không ai nói gì hết. Ông tiếp:

Hay là lại trở về giếng cũ và đào lại ?

Thế còn tụi Cherakee và kỳ hạn chúng đã định ? Ông cắn môi:
Tống cổ tụi nó đi ?

Nhưng trước khi ra tay được thì có lẽ chúng đã cho chúng ta lên chầu Trời rồi.

Về Pittsburgh kiếm máy mới là một hành trình nguy hiểm, đại tá biết vậy, vì vẫn chưa quên chuyến trước. Vả lại, tiền đâu mà mua máy mới ?

Điều đó làm cho ông phát điên:

Phải làm cho dân ở đây thích công việc của mình mới được, như vậy họ sẽ đem khí giới lại canh gác chung quanh trại.

Ông Smith nói:

Đừng nghĩ tới điều ấy. Đừng trông cậy ở họ chút gì hêt. Ông biết họ nhìn chúng ta với cặp mắt ra sao chứ ?

Bốn người đương bàn tán thì Marjorie dọn thức ăn lên. Bữa đó không vui. Đại tá nghĩ tới lúc mọi sự gắng sức đều thất bại và phải bỏ dở cuộc phấn đấu.

Thấy vẻ mặt thấy vọng và ủ rũ của ông, Marjorie nghĩ cần phải khuyến khích ông. Nàng mỉm cười, nói một giọng mỉa mai:

Nếu đại tá thấy mệt quá, hoặc muốn bỏ cuộc, thì ông cứ về tỉnh đi. Ở đây sẽ không có sự gì thay đổi cả.

Ông Drake nhún vai. Marjorie tiếp:

Nhưng tôi muốn xin ông một điều. Chúng tôi đã dành dụm được ít tiền mà ông thì một đồng cũng không có. Vậy ông bán máy cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng thạo việc như ông rồi.

Ông Drake đập bàn, la:

– Ai biểu cô rằng tôi muốn bỏ hết ? Cho tôi mười cây súng, xem tôi có sợ tụi Cherakee không ?

Đại tá nóng như lửa ; đêm đã khuya, không khí có phần kém vui vẻ.

Thình lình trước cửa có tiếng lộp cộp và tiếng ngựa hí. Sam đứng dậy.

Ông Smith bảo chàng:

Ra xem coi có thằng tướng nào giờ này còn đi chơi như vậy, Chàng chạy ra mở cửa rồi ráng nhìn trong đêm tối.

Mấy người ở trong nghe có tiếng giày đinh sắt nhảy từ trên lưng ngựa xuống rồi thấy Sam chạy ra ngoài.

Ông già tỏ vẻ bực tức:

– Có cái gì thế này ?

Ông sắp đứng dậy đi theo ra thì giọng của Sam vang lên, chát chúa, không ai đoán được là vui hay sợ nữa.

Đại tá nhảy chồm lên:

– Hoggan! Hoggan! A, thằng ba que đó về đây, được lắm! Nó sẽ biết tôi trị nó ra sao.

Sam trở vô, vẻ mặt kỳ cục, xám xanh và hốt hoảng, đưa tay ra như để giới thiệu ai, giọng run run:

Hoggan trở về. Phải chính anh ấy. Rồi sực nhớ ra, chàng bảo Marjorie:
Em làm gấp vài món gì cho anh ấy ăn, chắc đói lắm. Tội nghiệp!

Hoggan vô, dáng mệt mỏi. Gầy trông thấy, nét mặt hốc hác, đất cát đóng đầy trên mặt, coi như một tên Da đỏ ; quần áo rách rưới, vai đeo một cây súng mới, y như những chiếc súng mà đại tá đã mang theo hồi trước.

Hoggan nói, giọng tự nhiên.

Tôi đây! Tôi đã tưởng không bao giờ về được tới nơi.

Rồi kiệt sức, chàng ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Đại tá, ông già và Sam đều trừng trừng ngó chàng, ngạc nhiên, sửng sốt.

Đại tá lờ mờ hiểu rằng trách Hoggan là vô lý. Ông như suy nghĩ một lúc, sau cùng tiến lại phía chàng, hỏi:

Ở đâu về vậy, Hoggan ?

Ở Pittsburgh.

Làm gì ngoài đó ?

Tôi mang khí cụ và khí giới về. Tôi nghĩ rằng đại tá cần những thứ ấy. Ông Drake nghẹn ngào hỏi:

Khí cụ và khí giới ?

Dạ phải, tôi tự nghĩ máy đã hư mà tụi Cherakee lại hăm dọa thì không thể nào làm việc được hết. Da thú vật tôi bắn được có giá trị. Tôi đem bán. Thật là khó nghĩ quá. Mang tiền vàng về để mua chuộc tụi Cherakee hay là mang súng về để diệt tụi họ ? Tôi tính toán hoài, không biết đằng nào hơn. Đáng lẽ trước khi đi tôi phải hỏi ý đại tá. Nhưng đã ra tới nơi rồi, không lẽ trở về mà không được việc gì, nhất là khi trở về rồi, không dễ gì xin phép đại tá đi được nữa. Vì vậy tôi đành quyết định lấy và tôi mua súng. Được một tá súng và bốn thùng đạn. Còn dư tiền tôi sắm vài bộ phận trong máy.

Hoggan! Cũng may cho em không còn ở trong quân đội nữa, nếu không thì tôi đã đem xử bắn em rồi[24]. Nhưng em thật là tối bụng ; lại đây cho tôi ôm ; em là vị cứu tinh của tôi.

(24) Vì tội không tuân thượng lệnh, dám tự tiện hành động.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.