Bí Mật Dầu Lửa

CHƯƠNG III: SĂN BẮN



Đêm ấy không xảy ra chuyện gì hết.

Mới bình minh, đoàn lữ hành lại tiếp tục đi về phía rừng. Miền này khó qua hơn miền núi vì dây leo chằng chịt và không có đường mòn.

Nhưng mới đầu xe đi hơi nhanh vì mặt trời chưa nóng, la còn khỏe. Vả lại đường hơi phẳng, trống ; nhờ có nhiều đá, cây cối còn thưa.

Khi mặt trời lên đến gần đỉnh đầu, họ bắt đầu tới khu rừng hoang. Một dòng suối đổ xuống như thác, trắng xóa rồi uốn khúc chảy ở gần đó, tiếng ào ào văng vẳng đưa lại.

Đại tá ra lệnh:

Ngừng lại đây. Hoggan và Kent đi câu còn Sam và tôi đi săn.

Mới đi sâu vào trong rừng, hai thầy trò có cảm giác như chìm vào một cõi tịch mịch phi thường. Nhưng nếu chú ý nghe thì thấy trong sự tĩnh mịch ấy có vô số tiếng động nho nhỏ gần như nhận không được và bị cây cối sầm uất ở chung quanh làm nghẹt tắt đi.

Hàng trăm sinh vật nhỏ lanh lẹ đương rình họ. Những con sóc ở trên cây bách bạo dạn nhẩy từ cành này qua cành khác hoặc vội vàng chạy qua một khoảng rừng trống. Những con ưng[8] đây đó lượn vòng tròn ở trên không. Nghe tiếng vỗ cánh, tiếng chíp chíp nhè nhẹ, tiếng sột soạt trên lá khô, ta đoán được rằng có những loài cầm thú nhỏ bé, rụt rè, mắt long lanh sợ sệt đương nhìn theo hai người đi săn.

(8) Một loài mãnh cầm.

Họ chỉ kiếm mồi lớn thôi. Họ đã đi được một giờ trên mặt đất mùn[9] êm như nhung, nhưng đầy cành khô dòn răng rắc, mà không kiếm được con mồi nào hết. Mệt quá, Đại tá ngồi phịch xuống một thân cây đổ trên mặt đất, đặt súng trên đùi rồi chấm mồ hôi trên trán.

(9)  Lớp đất đen do lá thối mà thành.

Ông nói, giọng mỉa mai:

Tên Da đỏ nào muốn kiếm mồi ở đây sẽ thất vọng tới bực nào! Không chịu săn họa mi và sơn ca thì đành chết đói.

Không thấy Sam đáp, ông quay lại thì ra ông đã nói một mình, Sam không có ở đó. Ông đứng dậy tính kêu chàng thì có một tiếng súng nổ vang ở trong rừng, kế sau có cả ngàn tiếng sột soạt của các con thú vật cuồng loạn chạy trốn trong bụi hoặc trên cành.

Đại tá gọi:

Sam! Kiếm được gì không ? Một tiếng ở xa vọng lại:
Dạ.

Một chút sau ông thấy chàng đi lại, vác một con nai dính máu và môi huếch lên trong lúc hấp hối. Nhưng chàng liệng con vật xuống đất rồi nhẩy vội vào trong bụi. Đại tá thấy vậy ngạc nhiên quá, tự nghĩ chắc Sam đã thấy một con mồi khác, rồi ông yên lặng ngắm nghía con nai.

Vài phút sau, chàng thanh niên trở lại, vẻ mặt ưu tư phiền muộn hiện rõ trên mặt.

Ông Drake nhận thấy, hỏi:

Thấy cái gì không ?

Có. Và tôi tự hỏi không biết có nên bắn phát súng đó không ?

Nhưng có cái gì mà anh lo lắng vậy ?

Thưa Đại tá, lúc nãy, khi tôi trở về đây hình như tôi nghe thấy tiếng mái chèo vỗ trên nước. Tiếng đó đặc biệt lắm. Cho nên tôi liệng con nai rồi nhảy vội vô bụi. Tôi đã không lầm. Vì khúc sông ở ngoài kia chảy vô gần đây và tôi thấy trên dòng nước một chiếc thuyền độc mộc[10] của tụi mọi… và tất nhiên là trong thuyền có một tên mọi!

(10) Người Mọi khoét một thân cây lớn để làm thuyền. Thuyền hẹp và dài, nhưng rất chắc.

Đại tá cũng đâm lo, hỏi:

Bộ lạc nào vậy ? Thù hay bạn ?

Tôi không biết nó thuộc bộ lạc nào nhưng tôi biết chắc rằng hình sơn trên mình nó là hình của bộ lạc Cherakee. Trong những khu rừng này, khó mà gặp được bạn lắm. Nói chung thì tụi Da đỏ luôn luôn là kẻ thù của người Da trắng.

Vậy mà tôi cứ tưởng anh thân với chúng.

Dạ, thân. Nhưng trong bọn chúng mình chỉ có tôi thân với chúng thôi, vả lại tôi không thân hết thảy tụi nó.

Chàng vác con nai rồi lẳng lặng đi về. Tới chỗ cắm trại thì hai người kia đang làm thức ăn. Họ câu chỉ một lát mà được rất nhiều cá.

Kent làm cá rồi xiên để nướng còn Hoggan thì kiếm củi với Đại tá để đốt.

Sam liệng con nai xuống rồi cùng đi kiếm củi với Đại tá. Canh đã sôi, những con cá nhỏ như lá liễu, vàng ánh bốc hơi lên ngào ngạt, làm cho phát thèm.

Bốn người ngồi đối diện nhau cùng ăn và Đại tá bắt đầu cho Hoggan và Kent hay chuyện Sam đã thấy tên mọi Da đỏ rồi ông kết luận:

Tôi nghĩ chúng mình đã bị họ rình rồi, tên Da đỏ đó sẽ theo dõi chúng ta. Nó sẽ báo tin cho tụi nó hay. Ngay bây giờ thì chắc chắn là không có chi phải lo hết. Khi nào chúng mình vô tình làm điều gì phật ý chúng thì lúc đó mới nguy hiểm. Chẳng hạn nếu chúng thấy ta ở lâu trên đất này, nguy hại cho chúng, thì tất chúng sẽ không để yên cho ta đâu.

Còn như nếu chúng ta săn mồi của chúng ?

Chúng biết điều lắm, hiểu rằng chúng ta phải săn mồi để có thức ăn. Nhưng cũng đừng nên phá phách một cách vô ích.

Bữa đó kém vui. Ăn xong, bọn lữ hành lại tiếp tục đi mãi tới sẩm tối, ai nấy đều mệt lả, mới ngừng lại. Cả buổi họ phải dùng gươm đốn cây, chặt dây leo để mở đường, thành thử mất nhiều thì giờ và rất khó nhọc.

Tới chỗ ngừng, Sam cầm rìu phá một khoảng đất hơi rộng để cắm trại, rồi đi kiếm củi khô. Khu đất ấy, cành cây bao phủ ở trên đầu, khít như một cửa tò vò và trời mới chiều mà trong đó đã tối như đêm dày, Sam kiếm được một cây khô, lấy tay đẩy và chân đạp, cây gục xuống liền. Ở chỗ gãy vỏ cây banh ra ruột cây đã mục, thành bụi khô như bùi nhùi[11] và bắt lửa nhậy gần bằng thuốc súng. Chàng bốc một nắm, đem về trại đánh một hòn đá lửa và nhóm bếp.

(11) Vật dễ bén lửa dùng để nhóm lửa.

Vỏ cây đó cháy lên, Hoggan nướng một miếng thịt nai lớn.

Họ ăn vội rồi quấn mền ngủ. Lúc đó đương mùa nắng họ khỏi phải dựng trại. Họ phủ cành tươi lên trên cho ngọn lửa cháy âm ỉ vì ban đêm khói có bốc lên cũng không sợ ai thấy, vả lại khói không sao lên khỏi cái tàn lá ở trên đầu họ được.

Hoggan, Kent và Đại tá ngủ li bì. Sam quen với cảnh rừng và đồng cỏ, cho nên thức để canh. Được một lúc, chàng thấy thú vật hiện ở chung quanh trại. Chúng tò mò ngó ngọn lửa, mắt sáng như than hồng. Một con cú vọ đậu trên một cây gần đó, buông tiếng kêu thê thảm.

Rừng đầy những sức huyền bí, hư ảo. Như có hàng ngàn vật lạ, đương hăm dọa bọn người Da trắng.

Sam chăm chú ngó. Chàng khoan thai nhồi một cối thuốc lấy bùi nhùi châm rồi bình tĩnh hút. Chàng tự hỏi Đại tá muốn bắt chàng làm gì đây. Chàng không quen máy móc. Những khí cụ bằng sắt vô ích và cồng kềnh kia làm cho chàng lo lắng. Mặc! Sau này sẽ biết. Chỉ ít bữa nữa thôi, không phải đợi lâu đâu. Chàng nghĩ sắp được gặp Marjorie và thấy lòng rung động nhẹ nhàng, êm ái hơn là khi chàng nhớ lại vẻ mặt cứng cỏi nhưng thẳng thắn làm sao, hiền từ làm sao của ông thân chàng.

Một bầy chó sói tới, Chúng ngồi xổm, nhìn ba người ngủ và một người thức. Chúng no mập và hiền, có vẻ như những con chó tốt, lông cứng. Sam đứng dậy, liệng vài cành vô đống lửa, rồi trở về chỗ, quấn mình trong mền.

Chàng có cảm tưởng không có chi xảy ra hết và chàng thiu thiu rồi ngủ luôn như mấy người kia.

Chàng tỉnh dậy trước hết. Ánh mặt trời chiếu qua vòm lá cao và rậm của khu rừng mờ mờ.

Lửa vừa tàn.

Sam nhận thấy rằng đàn chó sói vẫn không nhúc nhích.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.