Bí Mật Dầu Lửa

CHƯƠNG V: LÀNG TITUSVILLE



Sau ba ngày mệt nhọc nữa, qua những cảnh trơ trọi và hùng vĩ, đoàn lữ hành tới Titusville, một làng có khoảng ba chục căn nhà vách ván.

Sam hồi hộp trông thấy những nóc nhà ấy vì sắp được gặp cha già và Marjorie. Chàng về bất ngờ ; hai người thân ấy sẽ vui làm sao!

Ông Drake cũng vui như chàng nhưng vì những lẽ khác. Khi bắt đầu tới miền văn minh ấy, Sam đã đưa tay chỉ ở phía xa một dòng lấp lánh như bạc, đó là Suối Dầu. Ông đã tới đích! Bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan đi hết. Hoggan và Kent vui thích nhảy múa.

Đại tá hỏi Sam:

Suối Dầu cách Titusville bao xa ?

Nó chảy qua Titusville. Từ nhà ba tôi đi độ mười lăm phút thì tới.

Lúc nữa, ngồi bàn ăn, trong khi nếm món bánh tráng bột bắp của Marjorie làm, Đại tá ngó qua cửa sổ sẽ thấy dòng suối đó.

Chính dân trong làng đã tự cất lấy nhà để ở. Có căn thì làm bằng thân cây đẽo sơ sơ rồi phết lên một lớp đất sét xanh. Có căn thì làm bằng ván đóng không khít, để lọt vào như những hương dại của rừng sâu và mùi băng phiến trên Suối Dầu.

Dân cư siêng năng cày ruộng và nuôi bò. Không có tiều phu trong cánh rừng bao la. Họ có bán củi cho ai được đâu ? Cũng không có thợ mộc chuyên môn vì người nào ở Titusville cũng biết đốn và xẻ cây. Làng chỉ có một quán rượu và thưa thớt vài tiệm bán những đồ mà người chủ phải trải nghìn nỗi khó khăn mới chở được từ tỉnh về.

Ông già Smith đã được Sam và Marjorie phụ lực để tự cất lên căn nhà ông đương ở. Từ khi con trai ông theo dược sư Kire ra thành thị, ông mất vui, mặc dầu Marjorie tìm đủ cách làm khuây khỏa tuổi già của ông.

Mồ côi từ nhỏ, nàng được ông đem về nuôi với Sam và coi như con gái ông vậy.

Nàng sanh trưởng giữa cảnh hoang vu đó như một đóa lan mọc trong đám cỏ dại. Cử chỉ lanh lẹn, nước da bánh ít[12]. Trời cho nàng có nhan sắc và nhiều đức quý, nhất là một nghị lực không gì thắng nổi.

(12) Trong Nam nói “nước da bánh ít” cũng tựa như ngoài Bắc Việt nói “nước da bánh mật” tuy bánh ít không phải là bánh mật.

Khi đoàn lữ hành tới Titusville thì ông già đương sửa soạn một chiếc xe bò cũ kỹ, không có búa ông phải dùng một thỏi gang mà đóng những cây đinh đã sét, còn Marjorie vui vẻ như con sáo, làm việc lặt vặt trong nhà.

Mặt trời đã gần tới đỉnh đầu. Mấy con la, như có cái gì bí mật báo trước, biết rằng sắp tới chuồng, gắng sức thêm một chút.

Vài đứa nhỏ và cả những người đứng tuổi nữa, đi theo ba chiếc xe. lấy làm lạ lắm vì đời sống trong làng rất phẳng lặng, chỉ trừ một đôi khi mới có những cuộc ẩu đả do thằng John River, một tên du đãng, gây ra thôi.

Xe ngừng lại. Ông già Smith ngửng đầu lên thấy con, ngó trân trân nó một lúc; không thốt được nửa lời. Sau cùng ông kêu người con nuôi:

– Marjoire, con ; Ra coi này! Quỷ thần ơi! Có sự bất ngờ nào thú vị hơn nữa không ?

Khuôn mặt xinh xinh của Marjorie hiện lên trong khung cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn hết la rồi tới xe, tới Hoggan, tới Kent, tới Đại tá. Một chút sau nàng mới thấy Sam. Nàng la lên, vẻ mặt tươi như hoa:

– Anh Sam! Anh mới về ? Thích quá!

Sam chạy lại, âu yếm nắm tay nàng. Ông Drake ngừng trước mặt ông nói:

Ông có phước lắm, được một người con như anh Sam! Trên đời không có người thứ hai như ảnh nữa. Thật là thông thạo đời sống trong rừng. Mắt lanh, lại suy xét rất đúng.

Ông già điềm tĩnh đáp:

– Nó giống tôi..

Rồi ông nhìn đoàn lữ hành, những khí cụ kỳ cục của họ và hỏi:

Bộ ông có ý muốn lập nghiệp ở đây sao ?

Chính vậy. Tôi thích miền này. Hoggan, Kent và tôi. Chúng tôi sẽ lựa một nơi cất một nhà ván chung quanh đây rồi bắt đầu làm việc.

Ông già nhún vai:

Trồng bắp thì tốt, còn ngoài ra…

Tôi đã có ý nghĩ riêng và có đủ khí cụ trong xe để thắng Hóa công… Ông cứ tin ở tôi.

Ông Smith nhìn Đại tá, có vẻ nghi ngờ rồi nhún vai lần nữa, kết:

– Cầu trời phù hộ ông thành công.

Trong khi đó, Marjorie và Sam đương tâm sự với nhau. Nhưng họ đã bắt đầu muốn lớn tiếng.

Nàng nói:

Anh đã chịu nhận rằng ở thành thị không khá ư. Em không ngờ anh mau hiểu như vậy… Từ rày, chắc anh biết nghe lời ba và em chứ ?

Sam cương nghị đáp:

Em Marjorie, anh về đây, không phải vì thất bại ở tỉnh rồi thất vọng mà đổi ý đâu, chỉ vì anh đã kiếm được một cách làm giàu mau hơn đó thôi!

Nàng cười, giòn giã:

Làm giàu! Tội nghiệp anh Sam! Sản nghiệp của chúng ta ở trong khu đất này đây. Ở ngay đây này; có điên mới đi tìm ở nơi khác.

Sam giọng bực tức:

Để mặc anh. Em biết rằng anh một lòng một dạ: Anh vẫn muốn cưới em. Nhưng chỉ khi nào có được một đống vàng để dâng em, anh mới cưới.

Nàng lại cười vang lên:

Em có cần vàng đâu. Rồi cúi mặt nàng nói nhỏ: Anh bắt em đợi hoài. Có nhiều người ở Titusville này muốn đánh tiếng rồi đó.

Ngày mai anh sẽ có được hai chục đồng.

Nàng nhún vai:

– Hai chục đồng ? Hai chục đồng mà làm gì ?

Lòng Sam như thắt lại. Chàng nhìn xa xăm về phía chân trời, nỗi khó khăn dọc đường, tới lòng can đảm cương quyết, tới nỗi hy vọng của chàng rồi tự nhủ:

Hai chục đồng, ít thật! Nhưng mới đầu được như vậy…

 

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.