Bí Mật Dầu Lửa

CHƯƠNG VI: ĐẠI TÁ DRAKE KHỞI CÔNG



CHA con gặp gỡ, bữa đó vui vẻ lắm, nhưng Đại tá nóng lòng muốn được dạo trên bờ Suối Dầu, cho nên nuốt vội vàng, không thưởng thức những món ăn và những chiếc bánh tráng mà Marjorie làm rất công phu. Thành thử những người khác cũng ăn qua loa cho xong bữa.

Vừa mới nuốt xong miếng cuối cùng, ông đã đứng dậy giục Sam:

Thôi, chúng mình làm việc chứ! Người nào muốn xáo lộn thế giới thì thấy ngày ngắn lắm! Nếu muốn thành công thì phải mau mau lên.

Sam nghĩ tới số tiền thưởng hôm đó – hai chục đồng! – bèn đáp:

– Tôi xong rồi.

Cả bốn người cùng đi ra.

Ông Smith và cô Marjorie ngồi lại, ngó nhau một lúc. Nàng nói:

Họ như quỷ bắt ma làm, ba thấy không ? Đại tá có vẻ dễ chịu lắm, nhưng con thấy ông ấy mơ tưởng hão huyền quá. Chỉ nói tới làm xáo lộn thế giới thôi.

Ba cũng nghĩ thế. Thường chỉ có những kẻ điên mới nói vậy. Tụi khùng đó không chịu nghe lời một lão nông như mình. Nhưng thằng Sam về đây là ba vui rồi. Để ba coi chừng nó.

Dạ, ba coi chừng anh ấy lắm mới được.

Con cứ tin nơi ba. Ba không để cho nó làm trò điên đâu.

Ông Drake và Sam đi độ mười lăm phút thì tới một dòng suối đen ngòm. Sam nói:

Suối Dầu đó.

Đại tá ngó dòng nước nặng nề cuồn cuộn chảy, hít đầy phổi hơi băng phiến rồi tiến tới sát bờ suối, nhúng tay vào làn nước nhờn nhờn. Nước không dính vào da ông. Ông đưa tay lên ngửi. nói một mình:

– Dầu! Dầu!

Ba người kia đứng cạnh ông vài thước, tự hỏi ông muốn nói gì. Thì đích thị là dầu rồi chứ còn gì nữa! Nhưng ông hy vọng múc hết dầu trên suối này chăng ? Thùng chở theo tuy nhiều thật, nhưng làm sao đủ được ? Hoặc giả ông có ý đi đi về về từ Pittsburgh lại đây chăng ?

Nhưng họ không nói gì hết, ông trả lương họ thì họ cứ việc nghe lời ông.

Đại tá trở lại. Ông lặng lẽ đi một hồi, xem xét chung quanh. Sau cùng ông ngừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng khá rộng ở bên mép rừng, cạnh sông chừng năm chục thước. Trên mặt đất chỗ đó có đá. Ông giậm mạnh gót dày rồi gọi:

Hoggan! Kent! Các em làm ơn đi kiếm rìu và cưa lại đây. Đốn vài cây đó rồi cất nhà ở đây. Còn Sam, tôi cần dùng đến em; em theo tôi, đừng rời tôi nửa bước nghe!

Nói xong Đại tá tiến tới nữa. Thỉnh thoảng ông ngừng lại, như để đếm đá sỏi trên đường. Ông cúi xuống, cho đất, rồi đứng dậy, bước thêm vài bước.

Ông lặn lội tới đây để tìm suối Dầu mà bây giờ có vẻ như không nghĩ tới suối đó nữa. Sam liếc trộm ông, muốn mỉm cười trước vẻ mặt kỳ dị của Đại tá. Có khi ông ngừng trước một viên sỏi và trầm ngâm suy nghĩ hàng mười lăm phút. Thình lình ông thấy ở trước mặt một khoảng đất cát vàng và nóng.

Sam lo lắng tự hỏi không biết ông chủ mình có điên không. Chưa thấy ai kỳ dị như vậy, làm nhiều trò lố bịch quá. Chàng tự nhủ “Marjorie nói như vậy có lý chăng?”

Đại tá quay lại toe toét cười:

– Em Sam, chúng ta phải thành công! Có lẽ lâu! Nhưng nhờ Trời, chúng ta sẽ thành công.

Sam cũng cười. Chàng chưa gặp người nào hành động kỳ cục như Đại tá, nhưng cũng chưa thấy ai có giọng hăng hái như ông. Chỉ nghe ông nói, chàng đã thấy tự tin lại, hết nghi ngờ gì nữa.

Lâu ư ? Có sao đâu ? Sinh trưởng nơi rừng sâu cỏ rậm này, chàng kiên nhẫn đợi được Ông Drake bá vai chàng rồi hai người thủng thẳng đi về nhà.

Chúng ta khởi công ngay từ ngày mai. Nếu tôi không nén lòng được thì tôi đã bắt đầu dựng máy từ chiều nay rồi. Nhưng phải biết từ từ. Hôm nay hãy nghỉ ngơi đã!

Đáng lẽ về thẳng nhà, ông quẹo rồi kéo Sam vào quán rượu.

– Vào đây cụng ly mừng ngày tới Titusville và sự thành công trong công việc của chúng ta.

Quán tồi tàn, cũng cất bằng ván như những nhà khác trong làng. Không có bàn ghế cho khách. Một cái quầy lớn chia phòng ra làm hai phần không đều nhau, một bên là khách, một bên là chủ quán. Đại tá kêu hai ly rượu và hai cái chén vại. Đại tá tự rót rượu lấy.

Cụng chén với Sam rồi ông uống một hơi hết chén của ông. Đưa bàn tay lớn lên chùi mép xong, ông nói:

Này Sam, chúng ta phải can đảm nghe không ? Chúng ta như các nhà phát minh. Họ luôn luôn bị thiên hạ chê cười không nhiều thì ít, vì thiên hạ ngu dại, không hiểu họ, xét thấu được lòng hy sinh của họ đối với nhân loại. Ít ngày nữa em sẽ thấy nhiều điều ngạc nhiên lắm nhưng dù sao cũng phải tin tôi và giữ bí mật. đừng cho một ai biết chúng ta tìm gì và dùng cách nào để tìm kiếm nhé ? Nghe rõ chưa ?

Sam gật đầu.

Vậy, chúng ta đi về nhà em, ăn uống nghỉ ngơi rồi ngày mai trại cất rồi – tôi mong vậy – em sẽ từ biệt gia đình và ở lại với tôi.

*

* *

Mặt trời chưa mọc mà khu rừng ở bên đã vang lên những tiếng rìu của Hoggan và Kent. La và xe đã dắt tới chỗ làm việc. Đại tá đã dỡ các khí cụ ở trên xe xuống. Từ trước những khí cụ ấy bao phủ dưới tấm vải bố, Sam coi không rõ, cho là đồ sắt vô ích, bỏ đi. Bây giờ thấy từng món trải trên đất, chàng mới nhận rằng khí cụ rắc rối lắm. Lộn xộn như vậy mà sao Đại tá nhận ra được từng món nhỉ ?

Ông có vẻ rất thông thạo, lắp, quay, vặn, một lát thành một một bàn máy đặt trên một cái giàn sơ sài bằng gỗ thông.

Sam giúp ông, không hiểu chút chi hết. Nhờ nghĩ rằng dùng máy đó hai thầy trò sẽ làm xáo lộn cả thế giới mà chàng có đủ can đảm để làm việc.

Nhưng chàng nén lòng không được phải hỏi:

Lắp máy này để làm gì vậy, thưa ông ? Đại tá mỉm cười:

Đó là cái máy cổ-hạc[13] chúng ta sẽ đào một cái giếng. Lưỡi đục đây. Có thêm ít dụng cụ nữa và chịu kiên tâm, chúng ta sẽ đào tới trung tâm trái đất!

(13)  Một thứ máy, giống cổ con hạc, dùng để nhấc những vật nặng. Tiếng Pháp kêu lá Grue

Sam ngạc nhiên vô cùng.

Nhiều ngày qua. Nhà cất xong đã từ lâu. Đại tá đã bắt đầu khởi công. Bốn người khó nhọc suốt ngày quay cán quay và trục kéo, Sam vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì tỏ rằng thế giới sẽ bị xáo trộn hết, nhưng chàng vẫn hy vọng.

Một buổi chiều, khi hai thầy trò đương đào giếng, thì ông Smith thình lình tới. Chàng không nghỉ tay, chào cha.

Đại tá vui vẻ nói:

– Ông tò mò muốn coi chúng tôi làm việc. Phải lắm. Mời ông lại đây.

Ông già không vui vẻ như họ và có vẻ lo nghĩ. Ông chậm rải nói:

Lại thăm ông không phải vì tò mò đâu. Có chuyện muốn cho ông hay.

Đại tá bước lại gần. Ông giá tiếp:

Phải, như có chuyện gì ở trong rừng và thấy ông ở xa xóm quá, tôi hơi ngại.

Xin ông giảng rõ cho.

Ông Smith nhìn chòng chọc vào mặt Đại tá:

Bọn ông chỉ có bốn người, làm sao chống cự với hai ba trăm tên quỷ Da đỏ điên khùng được. Vì nếu ông cứ nhất định ở đây thì có ngày chúng tấn công ông. Anh Dick Broomfield người đánh bẫy thú, đã thấy tụi Da đỏ đi đi lại lại trong rừng. Đó là tụi Cherekee, đông và dữ lắm. Chúng giết hết bọn ông được. Nên thôi đi!

Ông Drake gãi cằm:

Ông nghĩ tại sao chúng không đánh ai, lại đánh chúng tôi ? Chúng tôi có ít khí cụ bỏ đi này và mươi con la. Muốn cướp bóc thì đánh trong xóm chẳng hơn ư ?

Giọng ông già gay gắt hơn:

Tại sao ông biết rằng chúng không thù oán ông ?

Tôi biết rằng không phải khi không mà ông cho tôi biết tin ấy. Chắc đã có người cho ông hay. Tối nay, chúng tôi xin lại thăm ông và chúng ta sẽ bàn bạc. Nhưng ông nên biết rằng không phải một nhóm Mọi đó mà ngăn cản công việc của tôi được đâu! Điều ấy chắc chắn. Còn nếu ông lo cho con trai ông thì tôi sẵn lòng cho nó về với ông.

Ông già nổi giận, la:

Nè! Ai biểu ông vậy ? Tôi nói cho ông hay giòng họ tôi không khi nào sợ tụi Da đỏ! Thằng Sam nó lớn rồi, đủ sức chống cự như ông cha nó.

Ông Drake không đáp, quay về chiếc máy cổ hạc. Ông già đưa tay giữ lại:

Có điều này ông cần phải biết ngay từ bây giờ. Riêng tụi Da đỏ đã là khó khăn cho ông rồi. Có lẽ ông tưởng rằng dân Titusville về phe ông và giúp ông chống cự với chúng.. Nhưng…

Nhưng ?

Nhưng dân tình ở đây cũng không ưa ông nữa. Nên nói thẳng với ông như vậy. Vì hành vi của ông có vẻ hơi bí mật. Ông không bao giờ xuống xóm hết, như có ý lánh mặt mọi người. Và người ta có nghi ông là điên hoặc thầy pháp thì không phải là vô lý. Ông giảng cho tôi nghe cái máy với cái giàn đó để làm cái trò gì vậy ? Ông nói để đào giếng. Đào giếng ở Titusville ? Titusville là một làng có nhiều nước nhất ở khắp Châu Mỹ! Nào là suối, nào là hồ Erié! Nước có dư, sợ không có đất mà tưới! Phần đông dân làng cho rằng ông có âm mưu gian hiểm gì đó. Nói thẳng với ông rằng chính thằng say rượu Jonh River nó phao tin ấy và hô hào mọi người chống ông.

Đại tá bình tĩnh đáp, gần như thản nhiên:

Tôi không biết tên Jonh River đó, nhưng tôi xin ông cho nó hay rằng hạng người như tôi có một cách rất đặc biệt để đối phó với những kẻ nào dám động đến lông chân chúng tôi. Còn bà con trong xóm thì tôi không hiểu họ trách tôi điều gì. Tôi đào một cái giếng ở gần suối Dầu có hại gì cho họ đâu ? Có làm trở ngại cho họ điều gì đâu ?

Ông Smith đáp cụt ngủn:

Lòng người như vậy đó.

Rồi bỏ đi.

Ông già đi khỏi rồi, Đại tá thấy lòng bừng bừng nổi giận ghê gớm. Ông đã nhất định ở xa xóm để giữ kín bí mật của mình, tưởng mình không giao thiệp với ai thì thiên hạ để yên mình. Không ngờ thiên hạ tò mò muốn xía vô công việc của ông. Thằng Jonh River nào đó liệu hồn đa! Giòng họ ông vốn nóng nảy. Nghĩ vậy, ông nắn những bắp thịt của ông sau mấy ngày làm việc, đã cứng lại như sắt. Còn tụi Da đỏ thì chỉ vài viên đạn là đủ cho chúng chạy như chuột rồi, lo gì ?[14]

(14)  Sau này, Đại tá còn nhiều lần tỏ vẻ hung hăng vô lối có khi tàn bạo nữa, với người Da đỏ. Đó là một tật của Đại tá mà cũng là một tật chung của các người khẩn hoang thời đó. Đọc chuyện của họ, ta chỉ nên noi gương mạo hiểm, kiên nhẫn, hy sinh của họ thôi.Trái lại ta sẽ thấy dân Da đỏ rất dễ thương, can đảm, thẳng thắn, nhớ ơn và có tinh thần đoàn kết. Tiếc thay họ bị diệt gần hết, đó là một tội lớn của người Mỹ đối với nhân loại.

Sam nghe được câu chuyện giữa cha và chủ. Anh thấy Đại tá giận dữ mà hết khôn và khinh thường, nguy hiểm quá.

Ngay tối ấy anh nói:

Thưa Đại tá, ông đừng nên bỏ ngoài tai những lời của ba tôi. Tôi biết tính người. Nếu không có việc quan trọng thì không bao giờ người mất công lại đây đâu. Xin ông nghe tôi, có nhiều tai nạn phải đề phòng. Nếu tụi Da đỏ hoặc dân trong xóm lại từng đám đông phá máy của ông thì trễ công việc của ông nhiều lắm.

Đại tá đã quên không nghĩ tới điều ấy ; ông nắm chặt hai tay lại:

Lúc nữa, chúng ta lại thăm ba anh, nhờ ông chỉ bảo cho.

*

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.