Bí Mật Dầu Lửa

CHƯƠNG VII: CUỘC ẨU ĐẢ



Bốn người tới xóm, khi đi ngang qua quán rượu thì tên du đãng John River ở trong đó bước ra.

Sam chỉ nó và nói cho Đại tá hay. Ông đương giận, đứng lại một chút, làm bộ đi lại phía thằng du côn, rồi thình lình đổi ý, tiếp tục theo con đường cũ.

John River uống rượu nhiều quá, đầu choáng váng vẻ hung hăng. Nhưng nó không dám khiêu khích thẳng Đại tá. Nó kêu Sam:

Nè Sam! Mày tự đắc lắm từ hôm mày tập sự cái nghề thầy pháp đó. Mày làm lơ với bạn cũ.

Ham làm giầu quá, hóa điên rồi con ơi!

Ông Drake ra lệnh:

Đừng đáp.

Sam nghe lời, không thèm ngó thằng khốn nạn đó nữa. Nhưng River thấy vậy, tức, tiến về phía Sam, nói:

Này Sam, ở Titusville này, tao là một trong những người thương mày nhất. Tao biểu thẳng mày: thà mày ở Pittsburgh đi, chứ đừng dắt về đây những quân lạ mặt ấy mà làng xóm ai cũng ghét, giận và không sớm thì muộn, sẽ tống cổ đi. Tao biểu mày vậy đó. Nếu mày muốn sống thì về nhà ba mày đi.

Ông Drake thình lình quay lại, la:

Câm đi! Nếu mày nói thêm một lời nữa River, thì tao cho mày đo đất a! River cả cười vênh váo:

A! Bẩm ông, cái hạng chim chích chòe như ông không đáng cho tôi nhốt đâu. Này tôi cho hay, đối với tôi, ông phải bỏ cái giọng kẻ cả làm cao đó đi.

Hoggan thân hình vạm vỡ, bắp thịt cứng như sắt, đã tiến lại phía thằng du côn. Tên này giữ thế thủ, nhưng Đại tá đặt tay lên vai Hoggan:

Lùi lại, Hoggan! Việc này phải đích thân tôi xử với nó mới được! Sam nói:

– Thưa Đại tá, mặc nó: nó say rượu, nói bậy bạ.

Người trong xóm nghe thấy la lớn, tò mò ra coi. Ở Titusville, đời sống thiệt yên ổn, phẳng lặng. Cho nên hơi có chuyện gì thiên hạ xúm lại coi liền.

Đại tá bình tĩnh nói:

John River, tôi biết anh nói xấu tôi một cách bỉ ổi, thói đó cần phải trị mới được. Nhưng tôi cũng sẵn sàng tha thứ cho anh, nếu anh không đích thân lại gây sự với tôi. Cho nên tôi buộc lòng phải đánh anh nhừ tử.

Phần đông dân làng không ưa River nhưng quân khốn nạn đó đã làm cho họ ghét Đại tá và tin rằng ông có nhiều hành vi bí mật. Tuy vậy họ vẫn thích những người can đảm và khi thấy thái độ của River không làm cho ông núng lòng chút nào hết thì ai nấy đều vui vẻ, sắp được coi một cuộc ẩu đả. Trong nháy mắt họ đã cá nhau ai thắng ai bại. Kẻ thì bàn rằng River còn trẻ, sẽ thắng ; kẻ thì tin ở những bắp thịt và sự bình tĩnh của Drake.

Sam tuy thấy cuộc ẩu đả không thể tránh được, cũng rán can:

Thôi, Đại tá, đánh nó chỉ bẩn tay thôi. Mặc cho nó đi và mời ông về ba tôi. Ông không nghe, nói với tên du côn:

Cha chả! Thằng điên này muốn ăn quả đấm của tôi, để cho nó nếm mùi chơi.

River vui vẻ đáp:

Được, thủ thế đi.

Tin ở sức của y. Y đã chế ngự được hết thảy những tên cứng cổ ở Titusville, hạ được cả những người mạnh nhất, cho nên tưởng sẽ thắng được dễ dàng một người đã lớn tuổi như Đại tá.

Ông đáp:

– Ừ. Thủ thế.

Nhưng ông chưa nói xong thì River đã nhảy bổ lại, nhắm mặt ông, thoi lia lịa. Ông chống đỡ nhanh như chớp làm cho những người đứng coi không nhận được các miếng đỡ của ông nữa. Họ cũng không kịp thấy ông đánh River một cú thôi sơn, chỉ thấy thân hình thằng du côn tung lên trời theo một hình vòng cung rồi té sóng soài trên đất. chống khuỷu tay ngồi ngồi dậy. Nét mặt hết vẻ bình tĩnh, tự tin. Y lấy tay dính đất cát chùi dòng máu chảy ở môi dưới, gầm lên, chửi ông Drake rồi đứng dậy.

– A! Giỏi da! Tao cho mày thắng keo đầu. Còn keo thứ nhì về tao.

Rồi nó nắm tay nhẩy bổ vào tấn công. Tay phải ông móc tay trái nó, còn tay kia ông gạt quả đấm ra. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, nhận rằng ông giỏi môn đấu quyền, một môn võ rất thịnh hành thời ấy. Tức thì nhiều người cá ông thắng. River chau mày: nó mới nhận thấy rằng kẻ địch mạnh lắm và phần thắng chưa chắc về nó.

Rồi nó mất trí, hóa ngu, bướng, không có phương pháp gì hết, cứ đâm bổ vào tấn công, để rồi cũng thất bại như những lần trước.

Đại tá mỉm cười. Ông thấy ngộ quá, hết giận, có cảm tưởng như tập thể thao, cho gân cốt giãn ra.

Đã quyết định chơi cho tới cùng, ông liền tấn công. Ông nhào vô, thừa lúc River hở cơ, thoi nhiều cú rất trúng tuy nhẹ nhưng đau, làm cho mặt y sưng lên, không còn hình dáng gì hết.

Y vẫn chưa chịu thua. Hai má sưng vù, một con mắt húp lên, không thấy đường, nhưng nó vẫn nghĩ chỉ khi nào nằm bất tỉnh trên đất mới chịu thua.

Ông Drake hai tay đầy máu địch thủ, quay lại một chút, bình tĩnh hỏi Sam:

– Trễ rồi, phải không ? Phải làm cho xong chứ ?

Ông đã vô ý khinh địch, có thể nguy hiểm cho ông được. River tuy còn non nớt về môn đấu quyền, cũng biết thừa dịp địch thủ hở cơ, quay mặt đi mà đưa tay lên, nhẩy bổ lại.

Nhưng Đại tá chỉ làm bộ vô ý để nhử nó, nên tránh ngay được và tấn công lại. Hai thân thể như quấn với nhau, rồi người ta thấy một cánh tay của Đại tá duỗi ra giơ lên và River lăn một vòng nữa trên mặt đất.

Ai nấy hồi hộp chăm chú nhìn kẻ bại nằm ngay đơ.

Một ông già nói:

– Ông thắng rồi. Tôi khen ông.

Ông Drake phủi bụi rồi cùng với ba người kia đi về nhà ông Smith. Đám đông theo sau họ, chưa hết hồi hộp và bàn tán về cuộc ẩu đả. Đại tá đã vô tình để lại một cảm tưởng tốt trong đầu óc dân làng, nhờ vậy được cảm tình của nhiều. Còn River thì bị người ta ghét thêm.

Sam nói:

Tốt lắm! Chúng ta hy vọng rằng thắng River sẽ chừa tới già. Tôi không tin nó muốn trả thù đâu. Dù sao tôi thấy rằng dân Titusville hôm nay mến ông rồi.

Họ tới nhà. Sam vô trước. Marjorie ra đón, nói:

Ngộ dữ! Bây giờ lại đi học thói của thằng du côn River nữa. Này anh Sam, em tự hỏi không biết anh có hơn quân vô lại đó không. Người ta bàn tán nhiều về anh rồi. Sống yên ổn, đừng cho ai biết tới mình thì hơn.

Sam không đáp vì có mặt cha và Đại tá.

Ông già nói:

Tôi không biết ông hạ thằng River như vậy là nên hay không nên. Dù sao, tôi cũng nghĩ rằng nó thành kẻ thù không đội trời chung của ông. Không cần phải làm như vậy. Nhưng thôi, hãy nói chuyện về tụi Da đỏ đã.

*

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.