Bí mật mộ Khổng Minh

Hồi 6



Đỗ Dự vừa nhỏm dậy thì một tên lính canh chạy lại miệng bấp bấp :
– Thưa tướng công có ma quỷ hiện hình.
– Ở đâu, chỗ nào, nói mau.
Đỗ Dự nắm vai tên lính lúc lắc hỏi. Tên lính líu lưỡi tay chỉ về phía nhà mồ rồi đáp :
– Thưa ma… ở dưới đó.
Đỗ Dự xô ngã tên lính rút gươm ra cầm tay phóng nhanh lại nhà mồ mà ngó xuống hầm, trong khi binh sĩ gác kế đó đứng chết lặng.
Dưới nhà mồ ánh sáng của những ngọn đuốc đã tắt ngấm, thay vào đó một thứ ánh sáng mờ ảo, những chiếc đầu lâu tóc xỏa đang lơ lửng nhúng nhảy trong không khí. Thỉnh thoảng những cái đầu lâu này lại chụm lại với nhau ré lên cười hoặc khóc. Những cái đầu này nhún nhẩy theo điệu nhạc phát từ một đàn độc huyền, thỉnh thoảng chúng kêu rú lên khóc hoặc ré lên cười.
Đỗ Dự nhìn những chiếc đầu lâu còn hơi phân vân nhưng chỉ một lát liền quyết định :
– Quân bay lấy đuốc mồi lửa quăng xuống hầm.
Lính còn đang lấy đuốc sắp mang lại thì có tiếng kêu lên :
– Thưa tướng quân ma dưới nhà mồ đã biến hết cả rồi.
Đỗ Dự nhìn xuống phòng ngừa quan tài quả thực chẳng còn ma quỷ gì nữa thì miệng lẩm bẩm :
– Nhất định có bàn tay ma quái dàn cảnh vụ này, hiệp sĩ áo đen hay lão già áo trắng, chẳng lẽ lũ dã nhân. Phải hành động gấp.
– Quân sĩ chúng ta xuống nhà mồ liền, chờ đến sáng lâu lắm, chúng có thể còn nhiều mưu mô. Mang khí giới lương thực ăn hai ngày và thật nhiều đuốc.
Đỗ Dự mang theo hai mươi dũng sĩ. Bước xuống hầm lòng có hoang mang, nhưng tin tưởng đi lần này gay go mà có kết quả. Khi ra đi, Đỗ Dự dặn ở trên phải luôn trực chiến sẵn sàng tiếp ứng khi cần.
Bước xuống nhà mồ nhìn những chiếc quan tài Đỗ Dự ra lệnh.
– Một nửa canh quan tài, còn một nửa theo ta vào phòng tượng đá.

Đỗ Dự vừa vào tới phòng tượng đá nghe có tiếng rồ rồ như cơ quan chuyển động. Đỗ Dự khựng lại nhìn bốn chiếc quan tài chứa xương khô vẫn thấy nằm im, nhưng thật lạ chiếc quan tài thứ năm chứa máu lại chuyển động
– Coi chừng chiếc quan tài thứ năm, chiếc quan tài chứa máu…
Lính canh phòng quan tài múa mã tấu xô đến quanh chiếc qua tài máu. Bọn lính vừa tới là bị hai bóng đen to lớn vạm vỡ nhảy từ quan tài ra tấn công tới tấp. Đỗ Dự toan lại cứu viện cho những tên lính canh phòng quan tài nhưng ngay lúc đó thì chính Đỗ Dự cũng bị một bầy dã nhân từ phòng tượng đá xông ra xông ra tấn công.
Những con dã nhân này hình như chỉ cốt đánh đuổi chứ không làm dữ, chứ nếu chúng có ý tàn sát thì lính của Đỗ Dự bị thương bộn.
Đỗ Dự vừa đánh nhau với dã nhân vừa để ý xem người điều khiển dã nhân ở đâu. Phải hạ kẻ điều khiển dã nhân mới giải quyết được chiến trường.
– Bố thắng cừi dơ dáy mày hãy ra mặt, chứ đừng nấp sau lưng mấy con dã nhân hèn lắm. Đáp lại Đỗ Dự là tiếng cười ma quái từ tượng đá
– Hèn lắm cùi ơi, có ngon ra mặt.
– Cùi không hèn xin lĩnh giáo tướng quân.
Hiệp sĩ mặc đồ đen nhảy từ tượng đá ra, vừa đặt chân xuống đất đá, Đỗ Dự tấn công liền. Nhưng hiệp sĩ né tránh rất nhanh, Đỗ Dự xuất chiêu đầu vô hiệu liền vọt lên cao rồi nhảy xuống chêm bổ vào đầu hiệp sĩ quần áo đen. Nhưng hiệp sĩ áo đen nhún chân lộn mèo về phía sau tránh khỏi đường gươm ác liệt và lượm xác một tên lính bị dã nhân hạ đưa lên đầu. Bỗng nghe phập một cái, xác tên lính bị chém làm đôi.
– Chính người chém làm đôi xác lính của người đấy nhé.
Đỗ Dự như điên lên vì bị khiêu khích lại lăn xả vào chén hiệp sĩ quần áo đen. Đến lúc này hiệp sĩ quần áo đen mới rút chùy ở lưng ra đỡ.
Bất ngờ Đỗ Dự chém trúng trái chùy của hiệp sĩ quần áo đen, hai tay thốn tới óc. Nhưng hiệp sĩ quần áo đen bình thản như không.
Bọn lính bị bọn dã nhân tấn công dữ quá bèn giật dây kêu cứu. Lính ở trên kéo xuống tăng cường, nhưng xuống tên nào bị dã nhân ném lên tên đó.
Từ khi hiệp sĩ quần áo đen rút chùy ra thì Đỗ Dự mất hết nhuệ khí chỉ còn đỡ chứ không thểo nào hạ được Đỗ Dự và Dự mang hết tuyệt chiêu ra đỡ. Thấy lạ đối phương không nổi hiệp sĩ quần áo đen lui về phía tượng đá rồi nhảy tốt lên đầu tượng.
Đỗ Dự thấy hiệp sĩ áo đen lùi về tượng đá thì tưởng hiệp sĩ áo đen thua nên vội phóng theo vút mình lên cao tung gươm chém xuống đầu hiệp sĩ áo đen, như đoán được đòn của Đỗ Dự hiệp sĩ quần áo đen chờ cho lưỡi gươm gần kề, hiệp sĩ quân áo đen lẫn sâu tượng đá. Gươm Đỗ Dự chém vào đầu tượng đá làm hai tay Đỗ Dự tê thốn và toàn thân bải hoải. Ngay lúc đó Đỗ Dự tránh khỏi và vung gươm chém về phía sau. Gươm lại đụng tượng đá đến keng một cái làm Đỗ Dự đau tay thêm.

Tức vì chém hụt hai lần đau tay Đỗ Dự đâm khùng giở tuyệt chiêu phóng mình lên trên cao nhằm chặt đầu hiệp sĩ áo đen.
Lần này lưỡi gươm đi ngọt sớt và hiệp sĩ áo đen ngã ngửa xuống chân tượng.
Tưởng mình đã hạ được hiệp sĩ áo đen, Đỗ Dự phóng mình xuống chém bồi thêm, nhưng Đỗ Dự mắt bẫy, Đỗ Dự chém vút vào khoảng không và lộn đầu xuống một cửa hầm đã mở sẵn từ trước.
Đỗ Dự rời xuống hầm sâu đầy nước. Đỗ Dự có cảm giác mình đang ngụp lặn trong nước giá băng. May Đỗ Dự biết bơi chứ không chết đuối rồi. Đỗ Dự nhìn lên thấy lấp lánh có ánh đuốc và bóng người Đỗ Dự kêu cứu.
Một giọng nói chế nhạo vang lên.
– Ngươi kêu cứu à, vô ích, nơi người rớt xuống là dòng sông máu ở đáy địa ngục đó.
Ngươi không còn một chút hy vọng nào nữa, cái chết sẽ đến với người êm ru…
Sau câu nói là một tràng cười và những vô vuông trên đầu Đỗ Dự cũng đóng kín luôn, chung quanh tối đen, Đỗ Dự mò mẫm dưới nước thấy có một vật tròn tròn trôi lại liền quơ lấy, nhưng sờ kỹ mới biết đó là cái đầu lâu liền hét lên :
– Trời ơi đầu lâu…
Hét lên rồi Đỗ Dự tiếp tục lội trên dòng nước thỉnh thoảng lại gặp một xác chết cái thì không đầu, cái thì không chân tay. Cứ mỗi lần gặp xác chết là Đỗ Dự lại thêm mất tinh thần. Đỗ Dự lội mãi, lội hoài mà không biết đi về đâu vì chung quanh tối mò. Càng bơi lội, Đỗ Dự càng ngán ngẩm vì gặp xác chết và đầu lâu. Đỗ Dự bơi rất từ từ để giữ sức, cái Đỗ Dự lo nhất nhà đuối sức chìm luôn xuống đáy nước. Khi gần đưối sức, bỗng Đỗ Dự vớ được một chùm rong dài. Đỗ Dự bám chùm rong dài này trườn đi. Đỗ Dự có cảm giác rong mọc bên bờ, Đỗ Dự ráng hết sức trườn theo đám rong và khi Đỗ Dự có cảm giác mình leo được một nửa người lên bờ thì đuối sức mất đi luôn.
Trong khi đó Tấn Võ Đế tới kinh đô thì nằm mê man vì đau đầu. Quang Long Sàng, Hoàng hậu, Công chúa, Hoàng tử chầu chực cùng các lương y. Thầy thuốc riêng của Tấn Võ Đế được gọi đến chẩn mạch xong lắc đầu cho biết bệnh Tấn Võ Đế vô cùng nguy kịch, kinh mạch rối loạn…
Hoàng hậu tới hỏi tại sao vua đau, mọi người nói là chỉ có Gia Sủng mới biết thôi.
Kiếm mãi mới được Gia Sủng, Gia Sủng thuật lại tất cả mọi chuyện cho hoàng cung nghe.
Mọi người nhìn Tấn Võ Đế nằm me man thì tìm đủ mọi cách thức tỉnh, nhưng không được. Chợt Gia Sủng bước vô thì Tấn Võ Đế bừng tỉnh dậy, nhìn Gia Sủng la lớn “Trời ơi, Khổng Minh mi ám hại ta”. Gia Sủng vội vàng nấp sau bức rèm. Mọi người thấy thái độ của Gia Sủng và vua khác lạ thì ngơ ngác. Gia Sủng bèn lên tiếng :
– Muôn tâu Thái hậu, hạ thần rất thắc mắc là từ khi Thánh thượng lai kinh, lại đau nặng, trước khi về cung Thánh thượng cũng đau nhưng Khiết Đan chữa hết và có trao Thánh thượng bức cẩm nang và hẹn ba ngày sau khi lai lịch chữa tuyệt bệnh luôn. Bây giờ tốt hơn hết là đem cẩm nang ra đọc sẽ rõ.

Thái hậu nghe Gia Sủng tâu liền ra lệh Thái tử lục áo cẩm bào vua lấy cẩm nang ra đọc.
Thái tử đem cẩm nang ra dâng Thái hậu, Thái hậu ra lệnh cho Thái tử đọc to cẩm nang lên :
– “Kính thưa Thánh thượng.
Thánh thượng hồi loan sẽ lâm trọng bệnh. Ba hôm nữa bần tăng sẽ về kinh chữa hết bệnh cho Thánh thượng rồi thuật cùng Thánh thượng một số chuyện cơ mật để giúp Thánh thượng phá tan trạng thái bất an hiện nay. Cẩn khải.
Khiết Đan”.
– Bệnh tình Thánh thượng nguy kịch mà tại sao ba hôm nữa Khiết Đan mới tới. Hoàng hậu lên tiếng ngay khi Thái tử vừa đọc xong bức cẩm nang.
– Muôn tâu Hoàng hậu tại Khiết Đan còn đi kiếm thuốc và hơn thế nữa Đỗ Dự còn ở lại chắc Khiết Đan chưa lai kinh được.
– Tại sao vậy?
– Khiết Đan không muốn ai quật mồ Khổng Minh.
– Triệu Đỗ Dự về.
– Đỗ Dự vừa rơi xuống hầm bí mật.
– Sao khanh biết?
– Quân lính thoát về vừa cho thần biết. Có lẽ Khiết Đan sắp tới.
– Chắc chắn không. Hay cứ cho ngự y cắt thuốc cho Thánh thượng.
– Muôn tâu thần nghĩ không nên vì Khiết Đan đã nói rõ trong cẩm nang.
– “Đói ăn rau đau uống thuốc”, ngư y làm việc cho ta.
Một lát sau thuốc được sắc bưng lên Thái hậu và Hoàng hậu đỡ vua ngồi dậy uống thuốc.
Tấn Võ Đế uống thuốc xong bỗng nhiên hét to rồi mắt thất thần và á khẩu luôn.
Thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử, Công chúa thấy vua như vậy khóc lóc thảm thiết. Còn các quan đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Thái hậu lau nước mắt và lệnh :
– Thứ nhất các ngươi phải kiếm cho được ngay Khiết Đan. Thứ hai gọi Đỗ Dự về cấm xâm phạm tới lăng Khổng Minh. Ai trái lệnh này sẽ bị chém đầu. Thừa tướng Gia Sủng lo thi hành lệnh này.

* * * * *

Đỗ Dự sực tỉnh ngồi lên và nhìn ra quanh thấy vật mình ngồi êm như nệm, nhưng sờ thì thấy như cỏ và có mùi tanh của máu. Đỗ Dự đứng lên tìm hiểu thì thấy ánh lửa lơ lửng đằng xa. Đỗ Dự thấy mênh mông quanh mình là nước và mình ngồi trên một vật nổi. Bỗng Đỗ Dự thấy mê mông quanh mình là nước và mình ngồi trên một vật nổi. Bỗng Đỗ Dự thấy có tiếng táp phập phập cạnh mình. Đỗ Dự sờ gươm thấy còn bên mình thì yên tâm mở to mắt quan sát. Bỗng Đỗ Dự lảo đảo suýt ngã khi nhận ra mình đứng trên mình một xác dã nhân và cá sấu đang táp xác dã nhân. Đỗ Dự kinh hoàng khi thấy một con cá sấu bự leo lên mình dã nhân tiến lại gần cận Đỗ Dự.
Con cá sâu tiến mãi tới, trong khi Đỗ Dự gươm lăm lăm trên tay không còn cách nào khác là chém cá sấu…
Cá sấu bị chém phóng lên tấn công tiếp nhưng Đỗ Dự né được. Con sấu nhào xuống nước làm xác dã nhân chao đảo. Lũ cá sấu đang xé mồi vội ngậm chặt xác dã nhân lôi đi.
Xác dã nhân trôi đến cửa sắt ngăn giữa sông thì ngưng lại và lũ cá sấu bỏ đi luôn.
Bỗng Đỗ Dự nghe tiếng một con thú rú lên kinh rợn và một vật tròn như cái lu với hai mắt to như hai cái tô nhô lên khỏi mặt nước ở sau lưng Đỗ Dự. Nhìn cái miệng thú với hàm răng nhọn lểu Đỗ Dự kinh hoàng. Con vật còn cách Đỗ Dự khoảng chừng hai chục thước cái đầu nhô lên cao với cái cổ vừa to vừa dài, dài hơn mười thước. Đỗ Dự tưởng đó là con rắn nhưng không phải, mình nó lại là mình chim có cánh như đại bàng. Nó nhô lên khỏi mặt nước phun khói đen phù phù…
Con quái vật khổng lồ bơi bằng hai chân trước ngực đằng sau có hai chân thật dài. Chân con quái vật giống chân vịt nhưng lại có móng vuốt như chân diều hâu.
Con quái vật cúi xuống xác con dã nhân. Đỗ Dự ước lượng con vật có thể nuốt Đỗ Dự nhưng nó chưa nuốt mà ngửi xác dã nhân.
Đô Dự quan sát thực địa thấy leo lên chiếc cửa sắt chắn ngang thì cao quá leo không nổi, chỉ còn cách nhảy xuống dòng sông máu may ra thoát con vật khổng lồ này. Trong khi Đỗ Dự đang tính toán thì con quái vật đã há miệng ra thè chiếc lưỡi đỏ lòm liếm mép chứng tỏ nó đang thèm mồi. Đỗ Dự múa gươm làm hoa mắt quái vật, nhưng có vẫn tấn công Đỗ Dự làm cho xác dã nhân chìm xuống và Đỗ Dự lăn xuống nước nằm dưới con dã nhân, và khi trồi lên vướng xác dã nhân đành phải lặn xuống nữa. Lặn một hơi dài Đỗ Dự trồi lên thấy ánh sáng lờ mờ đánh liều rút gươm buông trôi thân xác để quan sát. Đỗ Dự giật mình thấy quái vật còn ở sau lưng, nhưng nhìn kỹ thấy mình đã ngăn cách với quái vật bằng cái cửa sắt khổng lồ.
Con quái vật nhìn thấy Đỗ Dự thì lao lại nhưng đụng cửa sắt khổng lồ nó không làm gì được Đỗ Dự.
Đỗ Dự căng mắt quan sát thấy xa xa thấy một trụ đá hình vuông trên có ánh sáng của một khối lửa, Đỗ Dự liền bơi lại trụ đá. Đến trụ đá, Đỗ Dự thấy trên ngọn trụ đá là một cửa hang và ngoài cửa hang có bó đuốc nhựa cây. Đang phân vân bỗng Đỗ Dự thấy một mũi tên bay lại cắm phập vào bó đuốc nhựa cây.
Đằng sau mũi tên có một tờ giấy
“Tên tướng tham lam và tàn ác, mi đã tởn chưa. Nếu tởn rồi thì phải hối hận bỏ lòng tham, đi theo ánh đuốc dẫn đường sẽ lên mặt đất. Ngược lại thì muôn đời ở nơi tăm tối.
Tạm biệt”

Giữa cái sống và cái chết Đỗ Dự đành phải chọn làm theo lời dặn trong thư theo ánh đuốc đi. Ánh đuốc chập chờn trước mặt chứng tỏ người cầm đuốc rất giỏi phi thân trong hang hẹp. Đỗ Dự triển khai khinh công với hy vọng đuổi kịp người cầm đuốc dẫn đường. Nhưng Đỗ Dự càng đi mau bao nhiêu thì người dẫn đường đi mau bấy nhiêu. Bỗng nhiên hang ngập nước rồi hụt sâu xuống ánh đuốc trước mặt mất hút.
Đỗ Dự cố vùng vẫy bơi trong hang nước, về phía trước. Chừng một khắc thì thấy ánh sáng.
Đỗ Dự bơi về phía ánh sáng thì thấy bó đuốc không người cầm. Cắm trên một nhủ đá trước mặt. Đỗ Dự mừng rỡ lại gần chỗ cắm bó đuốc hơ chân tay lên lửa đuốc cho đỡ lạnh đang mê man với ngọn lửa ấm thì phập một mũi tên bắn lại. Mũi tên kèm một mảnh giấy có hàng chữ “Tiếp tục lên đường, ở đây lâu nguy hiểm lắm. Coi chừng”.
Vừa đọc xong tờ giấy thì bỗng Đỗ Dự nghe tiếng “è è è” vang lên rồi trong chớp mắt một con chim đại bàng khổng lồ vút tới xớt ngọn đuốc mang đi bay rất chậm. Đỗ Dự hiểu ý bơi theo đại bàng. Bơi được một khúc Đỗ Dự suy nghĩ đại bàng vào ra được hang này thì nhất định hang có đường ra ngoài trời chàng phải quan sát kỹ để có lần trở lại phá sào huyệt của những kẻ chơi chàng.
Đột nhiên đại bàng thả ngọn đuốc xuống nước và bay trở lại. Thấy không khí đột nhiên tối đen, Đỗ Dự ngừng bơi. Bỗng Đỗ Dự thấy có những vuốt sắc bấu vào lưng chàng và chàng bị nhấc bổng lên không sao cựa quậy được. Đỗ Dự thấy gió vi vút bên tai, biết mình đang bị chim mang đi, chàng muốn quơ gươm chém chim nhưng nghĩ chém nó rớt xuống đất tan xác và hơn thế nữa không hiểu sao chân tay chàng tê cứng như bị điểm huyệt.
Đỗ Dự như mê đi trong tiếng gió vi vu. Trong lúc chàng sắp ngất thì đại bàng bỗng đỗ lại và nhả vuốt ra, lưng Đỗ Dự đẫm máu nhưng chàng cảm thấy nhẹ nhàng, Đỗ Dự lằng đi mấy vòng dưới đất, trong khi chim kêu “è, è, è” và có tiếng hú đáp lại. Đỗ Dự thấy ánh đuốc sáng lên trước mặt, chàng nhận ra mình đang nằm trước một cửa hang, một đạo sĩ râu tóc bac phơ tay chống gậy trầm từ trong hang bước ra đi bên cạnh có hai tiểu đồng cầm cung tên và đằng sau có một con dã nhân to lớn khác thường lông đỏ rực. Con dã nhân tay cầm đuốc nhựa soi đường cho đạo sĩ và tiểu đồng.
Đỗ Dự nằm mê man giả vờ để quan sát sự việc, thấy lão đạo sĩ đưa tay ra hiệu cho hai chú tiểu đồng ngừng lại và ông tiến tới gần con đại bàng vuốt đầu nó rồi nói :
– Phi Bằng Sơn con giỏi lắm, thôi về ổ nghỉ đi, chừng nào cần thầy sẽ ra lệnh gọi nghe chưa.
Con đại bàng như hiểu ý đạo sĩ từ từ bước vào một góc tối. Lão đạo sĩ bước tới bên Đỗ Dự nói với hai tiểu đồng.
– Lấy thuốc đổ cho kẻ này và săn sóc vết thương cho hắn rồi đưa vào động đá.
Hai tiểu đồng răm rắp làm theo lời thầy xong thì con dã nhân vác Đỗ Dự lên vai đem vô động đá.

Được đổ thuốc băng bó vết thương xong, Đỗ Dự mới giả vờ mở mắt và giả vờ ngơ ngác hỏi hai tiểu đông.
– Thưa đây là đâu vậy…
Hai tiểu đồng không trả lời mà kêu lão đạo sĩ vô.
– Ngài muốn biết đây là đâu. Ngươi phải cho ta biết ngươi là ai mà lại sa xuống nơi địa ngục đó.
– Thưa lão đạo sĩ kẻ hèn này là tướng triều đình vâng lệnh vua đi thám hiểm mộ Khổng Minh bị mắc nạn.
– Thám hiểm mộ Khổng Minh làm gì, nguy hiểm lắm. Không có Phi Bằng Sơn chắc người toi mạng rồi
– Ơn này, kẻ hèn này không bao giò dám quên. Khi nào khám phá xong kho tàng kẻ hèn này sẽ đền ơn.
– Kho tàng nào vậy.
– Kho tàng Khổng Minh.
– Ở đâu vậy.
– Định Quân sơn…
– Gần lăng Khổng Minh mà làm gì có kho tàng nào.
– Vậy đây là đâu, và đạo sĩ là ai.
– Đây là vùng Chấn thủy giang và ta là Bạt Sơn Nhân, ngươi có muốn hồi triều không?
– Dạ muốn, nhưng trước hết về Định Quân sơn.
– Lại quật mồ Khổng Minh phải không?
– Dạ… Dạ, chắc là không làm nữa.
– Vậy tốt, đừng ham danh lợi sẽ khổ thân thôi…
Nhờ thuốc của Bạt Sơn Nhân, Đỗ Dự lành vết thương rất mau. Bạt Sơn Nhân thấy Đỗ Dự lành bệnh thì ra lệnh cho con dã nhân gọi con Phi Bằng Sơn. Con dã nhân hút gió một hồi Phi Bằng Sơn bay tới đậu trước phiến đá ngoài cửa hang xòe hai cánh chào đạo sĩ.
Bạt Sơn Nhân cầm gậy trầm gõ lên đầu con đại bàng :
– Hôm nay con có cái gì vui phải không?
Con đại bàng gật đầu bay đi một hồi tha về nửa con nai. Bạt Sơn Nhân nhìn con đại bàng và nói :
– Con sẽ còn có dịp săn nhiều nai, núi Định Quân nai mềnh lền khên. Con đưa ông khách này về núi Định Quân, sau đó đi săn nai nhé.
Con đại bàng gật đầu lia lịa nằm bẹp xuống đất. Bạt Sơn Nhân quay lại nói với Đỗ Dự :

– Người hay ngồi lên lưng đại bàng nó sẽ đưa ngươi về núi Định Quân. Nhớ đừng quá ham danh lợi nhé, khổ lệnh cho con dã nhân lấy dây cột Đỗ Dự cẩn thận và dặn Đỗ Dự tới nơi lấy gươm cắt dây…
Đỗ Dự cưỡi chim thấy cuộc đời bay bổng phơi phới, thiên nhiên thật đẹp, thật hào phóng.
Chim bay đến gần lăng Không Minh thi từ từ hạ xuống. Bỗng có tiếng reo :
– Qúai vật, lấy tên bắn!
Mặc dầu tên bắn lên con đại bàng vẫn lao xuống, Đỗ Dự hét lớn :
– Chim chở ta, Đỗ Dự không được bắn.
Mặc dù Đỗ Dự đã hô như vậy nhưng khi chim xuống đất tên lửa vẫn lao vào người nó bốc cháy, làm chim nổi sùng mỗ chết mấy tên lính.
– Phi Bằng Sơn đứng im. Chúng không biết nên chọc giận mi đó. Ta bảo đảm chúng sẽ phải nghe lệnh ta…
Con chim nghe Đỗ Dự nói liền lùi lại lấy mỏ dụi tắt lửa và đứng im nhìn bọn lính ngơ ngác trước chủ tướng. Bọn lính không ngờ chủ tướng chúng tưởng chết rồi lại hiện lên.
– Các người đã nhân ra ta rồi phải không?… Ta còn sống chứ không phải hồn ma đầu cứ yên trí.
Bọn lính bàng hoàng tiến lại gần chủ tướng…
– Tại sao bọn bây tới lăng hết mà không ở nhà mồ…
– Bẩm tướng quân, Thừa tướng Gia Sủng đã tuân lệnh Thái hậu tới đây ra lệnh rút quân về triều. Thừa tướng thấy chim nên hoảng sợ rút vô lăng…
Đỗ Dự ra lệnh cho lính đi mời Gia Sủng tới…
Trong khi lính đi mời Gia Sủng thì Đỗ Dự lại vỗ vỗ đại bàng và nói :
– Phi Bằng Sơn giúp ta, ta sẽ đãi thịt dã nhân và thịt cóc thần. Chim đứng im do dự, Đỗ Dự vuốt đầu chim nói thêm:
– Sức mi dư sức hạ nhưng loài thú đó mà, giúp ta đi.
Dứt lời Đỗ Dự bước đi, chim bước theo. Đỗ Dự mừng rõ đi về phía nhà mồ. Gia Sủng từ lăng đi ra, thấy Đỗ Dự đi về phía nhà mồ cũng đi theo luôn.
Đến trước nhà mồ chim đứng im, Đỗ Dự hô lính :
– Bay xuống nhà mồ chọc cho lũ dã nhân lên đây, chìm sẽ hạ chúng. Đến trước nhà mồ chim đứng im. Đỗ Dự hô lính :
– Bay xuống nhà mồ cho lũ da nhân lên đây, chim sẽ hạ chúng.

Gia Sủng đi theo thấy Đỗ Dự hỗi lính xuống hầm quan tài thi nấp sau một góc cây. Sau khi hối lính xuống hầm quan tài đích thân Đỗ Dự phóng ngay lại xô tượng đá. Nhưng tiếng rầm rầm vang lên cửa hầm của bốn quan tài mở ra nhưng chẳng thấy gì xuất hiện, Đỗ Dự hét to :
– Thằng cùi đâu rồi có giỏi ra đây… Hay sợ chết nhát rồi!
Hò hét một hồi không có kết quả, Đỗ Dự hạ lệnh đem củi và đầu xuống chất đốt bốn hầm quan tài.
– Chúng bây không ra thì sẽ chết ngộp vi khói lửa.
Lửa vừa cháy thì bốn cái quan tài chuyển động và cái lửa bắn tung vào đám lính đứng gần khiến cả bọn phải rút vào phòng tượng đá lo dập tắt lửa trên người. Trong khi đó hiệp sĩ áo đen đứng trên tượng đá điều khiển quan tài quay và bấm nút cơ quan gì đó. Phủi xong lửa thì Đỗ Dự khám phá sự hiện dịên của hiệp sĩ áo đen liền tung gươm tấn công, hiệp sĩ áo đen cũng rút chùy chống đỡ.
Ngay khi đó dã nhân xuất hiện và một cửa hầm mưới dưới sà phòng chứa tượng đá cũng mở ra.
Đám lính bị dã nhân tấn công tháo chạy lên mặt đất. Hai con dã nhân hung hăng rượt theo lên mặt đất chúng không quen ánh sáng còn ngơ ngác, nhưng nhìn thấy đại bàng thì tiến lại. Ngay khi đó đại bàng bay lên tấn công hai con dã nhân liền, nó mổ vào đầu dã nhân và cào vô mặt. Cả hai dã nhân đều bị thương máu tươm đầy mặt nhưng chúng thêm hung hãn nhào vào tấn công đại bàng theo thế gọng kìm. Đại bàng tỏ ra không ngán địch thủ đứng im chờ đợi. Con dã nhân tấn công mặt trước vừa tới bị đại bàng dùng cánh vật ngã. Thấy bạn lâm nguy, con đại bàng phóng minh lên cao tránh và tung bộ chân quặt lấy đầu dã nhân rồi dùng mỏ mổ vào mắt. Con dã nhân bị té thấy bạn lâm nguy liền phóng lại vọt lên ôm cổ đại bàng như muốn bẻ gãy cổ chim.
Đại bàng bèn vụt cất cánh mang theo luôn dã nhân lên trời. Lên cao cỡ ngọn cây đại bàng quay mỏ lại mổ tới tấp vào mặt dã nhân, khiến dã nhân đui cả hai mắt. Dã nhân chịu đau không thấu buông cổ con đại bàng rơi xuống đất chết tươi. Con dã nhân ở dưới đất thấy xác bạn thì chạy lại miệng gầm gừ như tiếc thương, như kêu than, như nguyền rủa.
Đại bàng từ trên trời sà xuống mổ con dã nhân thứ hai, nó ráng chịu đau giơ tay toan chụp chân đại bàng, nhưng chụp hụt. Đại bàng và dã nhân rình nhau đánh đòn quyết liệt. Trong khi đó dưới hầm mồ Đỗ Dự cố hạ hiệp sĩ áo đen nhưng hạ mãi chưa được thì lại có bốn con dã nhân xuất hiện tấn công Đỗ Dự.
Thấy thêm bốn con dã nhân, Đỗ Dự liền chém bậy một gươm rồi phóng lên mặt đất, lũ dã nhân liền phóng theo đâu có biết Đỗ Dự có ý đồ dụ địch. Hiệp sĩ quần áo đến hốt hoảng gọi lũ dã nhân nhưng không kịp…
Bốn con dã nhân lên mặt đất đứng ngơ ngác nhìn con dã nhân bị chết, và bọn chúng đang gầm ghè với con đại bàng thì chạy lại yểm trợ bạn. Gia Sủng thấy Đỗ Dự lên thì ngoắc lại, nhưng Đỗ Dự đang mải nhìn lũ dã nhân và con đại bàng có vẻ đắc ý nên không lại.

– Phi Bằng Sơn hãy hạ hết lũ dã nhân cho ta.
Ra lệnh cho đại bàng rồi Đỗ Dự ra lệnh cho lính lấy tên lửa bắn dã nhân. Lũ dã nhân nổi nóng rượt theo đám lính tấn công tới tấp…
Gia Sủng thấy ngoắt Đỗ Dự không lại thì bèn đến gần Đỗ Dự cho Dự biết Thái hậu có lệnh gọi Dự về triều và chấm dứt ngay việc thám hiểm lăng Khổng Minh.
Đỗ Dự gật đầu tỏ ý tuân lệnh Thái hậu nhưng nói nhỏ với Gia Sủn.
– Chờ màn chót hạ chúng ta hồi triều… Màn này sắp hạ rồi Thừa tướng ơi. Gia Sủng không nói gì thì vừa lúc đó Khiết Đan tới :
– Kính chào lão tăng, tôi tuân lệnh Thái hậu đến mời lão tăng về triều gặp chữa bệnh cho vua.
– Bần tăng lúc nào cũng nhớ lời hứa với vua, đúng hẹn bần tăng sẽ có mặt, hôm nay mới là ngày thứ hai…
– Bệnh tình Thánh thượng nguy ngập lắm, xin lão tăng về triều sớm.
– Bần tăng biết rõ bệnh Thánh thượng, không có gì nguy đâu. Bần tăng cần phải đi kiếm thuốc mới về triều được… Xin Thừa tướng tâu lại dùm đúng hẹn sẽ có mặt bần tăng.
Gia Sủng liền quay sáng phía Đỗ Dự nói lại lệnh của Thái hậu. Đỗ Dự trả lời.
– Xin Thừa tướng tâu lại với Thái hậu dùm, tôi cần ở lại đây diệt lũ dã thú và lũ ma quái rồi sẽ hồi triều.
Gia Sủng im lặng quay đi tỏ vẻ giận dỗi tột bực, trong khi Khiết Đan hỏi khéo Đỗ Dự :
– Tướng quân tin tài tướng quân dẹp được dã thú và ma quái ở đây sao… Tôi không tin.
– Tôi sẽ cố và muốn nhờ lão tăng giúp một tay.
– Bần tăng không tiếc công đâu… Nhưng những chuyên liên quan tới lăng Khổng Minh bần tăng không làm.
– Sao vậy lão tăng…?
– Luật nhà phật cấm sát sanh và tham lam. Bần tăng ra đây là cốt cản tướng quân làm những chuyện điên rồ.
– Sao lão tăng lại có ác ý với tôi vậy?
– Bần tăng không có ấc ý với ai cả. Bần tăng chỉ muốn không khí ở đây an tịnh…
– Phải chăng lão tăng muốn bảo vệ tài sản của Khổng Minh cho riêng mình?
– Kẻ tu hành phải diệt tham sân si… Bần tăng đâu có ý chiếm đoạt cái gì làm của riêng đâu. Hãy để cho tiền nhân ngậm cười nơi chín suối…
– Đạo đức giả.
– Xin tướng quân chớ nên hồ đồ hối không kịp…

– Lão tăng giữ Thánh thư của Khổng Minh phải không?
– Bần tăng giữ thứ đó làm gì?
Giữa lúc đó dã nhân và đại bàng ác chiến. Hai con dã nhân túm được cánh đại bàng đang quay tròn.
Đại bàng tưởng thất thế nhưng đã lừa được thế tung cánh lên cao làm cho hai dã nhân lăn cù. Vừa lúc đó tên lửa tới tấp bắn vào dã nhân, lũ dã nhân vội kéo nhau chạy xuống nhà mồ. Một dã nhân bị lửa cháy ôm riết lấy đại bàng. Đỗ Dự hô lính đi theo mình xuống nhà mồ. Xuống nhà mồ lũ dã nhân trở nên hung hãn hơn bao giờ hết, khi Đỗ Dự bịt kín cửa lui của chúng. Trước sự phản công quyết liệt của dã nhân Đỗ Dự xoay tượng liên miên theo hiệp sĩ áo đen với ý đồ gạt lũ dã nhân té nhưng lũ dã nhân lẩn tránh rất tài trong khi quan tài xoay tròn.
Lũ dã nhân điên lên xông vào phòng tượng đá tấn công Đỗ Dự, bỗng Đỗ Dự thấy cửa trên vách phòng bung ra và xác con dã nhân bị chết cháy trên đất lăn xuống.
– Rút mau theo cửa này, ta đoạn hậu cho ta.
Lính vội vã theo cửa vào mở leo lên cầu thang được thiết kế theo hình xoáy trôn ốc.
Bọn lính mừng rõ thấy cầu thang này dẫn họ lên mặt đất. Nhưng chỉ lên tới một phòng rộng rồi hết lối lên…
Đỗ Dự ngửng đầu lên quan sát thấy lên đầu mình là mái nhà mồ… Và có tiếng ré của chim đại bàng vang lên…
Đỗ Dự đang xanh mặt khi thấy qua lỗ hổng của cửa chính trên mái nhà mồ con chim đại bàng đang nghi ngút cháy trụi hết lông quằn quại trong lửa. Thì ra đại bàng bị con dã nhân trúng tên lửa ôm chặt bay lên cao nhưng tới mái nhà mồ mệt quá đậu xuống lửa cháy dã nhân chết lăn xuống nhà mồ…
Bỗng ầm một cái nguyên xác con chim đại bàng lăng xuống nhà mồ. Đám dã nhân đuổi theo Đỗ Dự bị tàn lửa của con chim đại bàng làm phải dội lên. Bọn lính dồn về góc phòng leo cầu thang lên mặt đất. Nhưng tất cả khựng lại vì trên cầu thang có cóc khổng lồ chễm chệ ngồi.
– Hãy bịt mặt mặt mũi lại mau kẻo nguy với cóc quái vật.
Đỗ Dự vừa nói dứt lời thì cóc quái vật đã tấn công Đỗ Dự, nhưng đã bịt mặt Đỗ Dự đâu có sợ cóc. Đỗ Dự vung gươm chém vào hai chân sau cóc không cho cóc nhảy. Mặc dù da cóc dầy nhưng gươm của Đỗ Đự là gươm qúy, chém sắt như chém bùn nên thế chém của Đỗ Dự đã gây thương tích cho cóc quái vật.
Cóc lùi vào hang gần cầu thang và cố thủ ở đây. Đỗ Dự phóng kiếm tiếp tục tấn công, cóc bị thương đâm ra nổi khùng dùng hai chân tránh được. Cóc quay lại tấn công lần thứ hai Đỗ Dự vẫn né được. Nhưng tới lần thứ ba thì cả cóc lẫn Đỗ Dự bị rớt vô hầm sâu mới mở cửa.
Tùy tướng của Đỗ Dự lấy dây thả đuốc xuống, dây tói hai mươi thước mà vẫn chưa đụng đất.

Một tên lính mọp xuống quan sát dây và đuốc nói lớn :
– Bên dưới có nước chảy có xác chim đại bàng cạnh con cóc nổi lều bều, nhưng không thấy tướng quân đâu. À có bóng người đang lội từ xa tới… Không biết ai, thả dây xuống nữa đi. Chắc tướng quân của chúng ta…
– Kéo dây xuống đi…
Mọi người xúm vào kéo dây, mười người kéo không nổi hai chục người kéo cũng không nhúc nhích.
– Chà nặng quá chắc vướng cái gì…
– Cứ kéo đi khắc biết.
Sợi dây căng ra mà hai chục người kéo vẫn không nổi, bỗng hai con dã nhân phụ kéo, sợi dây chạy phăng phăng lên, nhờ sức kéo của dã nhân ở giữa hầm.
– Thả đuốc xuống cho dã nhân mãi nhìn đuốc không nhìn lên.
Đuốc được thả xuống mọi người sững sờ ở đầu dây xuất hiện con dã nhân thứ ba lông đỏ như huyết.
Đám lính định tấn công đám dã nhân, nhưng bỗng một tiếng nói vang lên :
– Đứng im kẻo mất mạng.
Con dã nhân lông đỏ như máu tiến tới và cúi đầu trước đạo sĩ chống gậy trầm thi lễ. Lão đạo sĩ khẽ gõ gậy trầm lên đầu con dã nhân rồi nói :
– Các ngươi kéo chủ tướng của các ngươi lên.
Đám lính xúm lại kéo dây lên thấy Đỗ Dự tòn ten đầu dây mình mẩy ướt nhem. Lão đạo sĩ lấy một viên thuốc màu đỏ nhai nhỏ rồi lấy hồ lô ra uống một ngụm nước và phung vào mặt Đỗ Dự.
Đỗ Dự tỉnh táo liền vòng tay thi lễ :
– Kẻ hèn này có lỗi với đạo sĩ.
– Người biết vật ta tha thứ, người đã làm chết đại bàng của ta đáng lẽ ta trị tội ngươi không thôi bỏ qua, bây giờ việc trước mắt ngươi hãy về triều đi, ta rộng lượng với ngươi lần chót đó…
– Thưa đạo sĩ kẻ hèn này đã cưỡi cọp không thể xuống được… Xin đạo sĩ cho biết tại sao kẻ hèn này lại phải về triều…
– Đây là vùng nhiều dã thú và thủy quái ngươi ở đây tính mạng không an toàn đâu…
– Đạo sĩ đã hiểu vùng này xin cho biết về nhà mồ và sông máu cùng tên cùi.
– Về tên cùi ta không thể tiết lộ được, con sông máu không phải sông máu mà là sông chảy qua một vùng có thứ lá tiết ra màu đỏ hôi tanh rụng xuống, còn nhà mồ là nơi người ta thiết kế với dụng ý ai đến đó sẽ chết… nên gọi là nhà mồ.

– Tại sao dưới sông máu có đầu lâu và xác chết.
– Quân của tướng quân bị chết, rồi bị người ta chém đầu quăng xuống đó chứ có gì lạ đâu.
– Còn những cơ quan bí mật dưới nhà mồ.
– Cái đó do ngựa thần của Khổng Minh chế tạo và ở dưới nhà mồ có đường thông qua lăng của Khổng Minh.
– Còn chiếc quan tài máu.
– Quan tài thông qua sông và dưới quan tài có mạch dầu lửa…
– Xin đạo sĩ cho biết về bức cẩm nang Thánh thư.
– Ta có nghe nhưng muốn có được nó không phải dễ vì là tất cả suy nghĩ và tri thức của cả đời Khổng Minh.
– Đạo sĩ giúp tôi kiếm Thánh thư cẩm nang.
– Ngươi không đủ sức đâu việc này phải vua Tấn Võ Đế mới làm nổi. Người biết nhiều về Thánh thư này Khiết Đan hòa thượng.
– Xin đạo sĩ cho kẻ hèn này mượn con dã nhân lông đỏ.
– Điều đó thì không được… Thôi ta đi.
Đạo sĩ và con dã nhận lông đỏ đi loáng một cái mất mạng. Đỗ Dự hạ lệnh cho quân lính vô hang cóc sang lăng Khổng Minh.
Mọi người đi trong không khí ngột ngạt mùi hôi thối của hang cóc.
Mọi người đang đi bỗng có bóng đen chập chờn bằng cái chiếu vù vù xô tới lên đầu. Đỗ Dự quan sát thấy trước mắt mình hai con dơi khổng lồ đang bay lượn sửa soạn tấn công. Đỗ Dự phóng kiếm lên chém dơi. Dơi bị trúng gươm Đỗ Dự bỏ đi tấn công đám lính, đám lính la oai oái.
– Lắp tên lửa bắn dơi…
Hàng loạt tên lửa lao vào dơi nhưng dơi vẫn còn hung hãn nhào xuống mổ và cắn đám lính.
Giữa lúc đó từ xa những tia lửa chớp tắt từ đàng xa phóng tới. Khi nhìn rõ những tia lửa chớp tắt thì họ mới rõ là những đầu lâu lấp lánh lân tinh.
– Hãy lấy mã tấu chém những chiếc đầu lâu.
Tức thời những lưỡi mã tấu khua lên, nhưng những chiếc đầu lâu hình như được một bàn tay bí mật điều khiển né tránh rất tài tình. Đỗ Dự rất hoang mang khi thỉnh thoảng lại thấy tên lính bị trọng thương kêu ối lên một tiếng.
– Bọn bây muốn sống hãy lên mặt đất còn ở đây còn chết…
– Quân ma quái gỉoi đừng hòng dọa ta, ta sẽ chẻ đầu tụi bây ra cho coi.

– Xin mời tướng quân thử làm đi… Nghe tiếng nói Đỗ Dự hét lên :
– Tên cùi quái quỷ mi đừng hòng dọa ta…
Đỗ Dự múa gươm tiến tới chém lung tung… Nhưng càng đánh Đỗ Dự càng mệt mà không làm gì được đám đầu lâu. Trong khi đó lính của Đỗ Dự bị tiêu hao. Đỗ Dự bèn rút tên và dương cung bắn một cái đầu lâu, bỗng nghe phập và tiếng kêu ối. Đỗ Dự thấy tính toán của mình đúng bèn hô to.
– Đốt đuốc lên!
Đốt đuốc lên Đỗ Dự thấy rõ những bóng đen đang đội đầu lâu trắng, chàng hô to dùng cung tên bắn phía dưới đầu lâu.
Cung tên được sử dụng nhung hết công hiệu vì những người mặc đồ đen đội đầu lâu tỏ ra võ nghệ rất khá gạt tên rơi lả tả. Nhưng lính của Đỗ Dự đã nhận ra những đầu lâu chỉ là đầu lâu rởm thì phấn khởi chiến đấu.
Bỗng nhiên một bóng đen to lớn xuất hiện hét to :
– Lần này thì chúng bay tự dẫn xác vô chỗ chết…
Bóng đen vung chùy đập đám lính bị thương tơi tả. Đỗ Dự nhân ra gã cùi liền phóng tới. Đỗ Dự và tên cùi giao đấu kịch liệt. Nhưng càng đánh Đỗ Dự càng yếu thế hơn tên cùi.
Chùy của tên cùi quá nặng nên kiếm đụng vô là mẻ kiếm. Đỗ Dự bèn nhằm một tên mang đầu lâu tấn công và bắt sống kẹp vào nách, làm cho tên cùi khó đánh vì sợ làm thương người mình… tên cùi bèn hú lên một hồi tất cả những tên mang đầu lâu đều ngừng tấn công và rút lui tên cùi cũng thoát biến mất luôm.
Đỗ Dự mang tên bị bắt ra khám xét thì ra chúng đội đầu lâu giả quét lân tinh…
– Bọn mi là ai?
Tên đội đầu lâu giả mấp máy môi vừa nói.
– Tên cùi chính là…
Thì một mũi phi tiêu tới kết liễu đời tên đội đầu lâu giả…
Đỗ Dự thấy rõ tên cùi không phải xa lạ nên mới phải giấu tung tích. Đỗ Dự phấn khởi ra lệnh cho lính tiến về lăng Khổng Minh.
Đoàn người vào hang sâu đường đi trơn trợt không khí tức thở, bỗng nghe có tiếng nước chảy… Đỗ Dự vừa ngưng lại nghe ngóng thì một hồi từ và nổi lên.
– Tất cả nằm mọp xuống đề phòng địch tấn công bất ngờ.
Ra lệnh xong Đỗ Dự căng mắt quan sát chàng thấy rõ trước mặt lù lù một con quái thú… đầu dài như đầu rắn có chân gần đầu, thân hình dị hợm, hai chân như đang cào cào tìm cái gì, gần quái thú có tiếng nước chảy. Chờ một hồi không thấy thú di động, Đỗ Dự định tiếng lên thì bỗng thấy con vật rú lên ghê rợn rồi mổ vào mấy tên lính cầm đuốc đi đầu. Đỗ Dự bỗng nhận ra con vật này chính là con vật chàng đã gặp ở sông máu nhưng lần này nó kẹt trong hang không di chuyển được vì bản thân hình quá to lớn. Đỗ Dự hạ lệnh cho lính lấy cung tên bắn quái vật. Nhưng tên bắn nó chẳng ăn nhằm gì. Đỗ Dự hạ lệnh lấy tên lửa bắn vào miệng quái vật. Chúng tên lửa vào miệng, con quái vật rút vô hàng… Đỗ Dự hô quân lính tiến lên đi qua hang quái vật. Vừa qua hang quái vật là Đỗ Dự thấy quái vật ngoi lên… Thì ra quái vật xuống nước dập tắt tên lửa và quay lên phục thù. Đỗ Dự hô linh chạy thật nhanh còn chàng ném đuốc xuống đầu quái vật rồi chạy theo. Đúng lúc đó quái vật tung hang đá đổ ầm ầm vào nhào lên đuổi theo Đỗ Dự, nhưng trước mắt bỗng có con dơi khổng lồ bay lại.
Dơi không tấn công mà bay về phía quái vật.
– Đốt đuốc lên mau.
Đốt cháy rực Đỗ Dự thấy mình đang ở hang dơi, trên đầu lúc nhúc những dơi con, nhưng con nào cũng to bằng cái nia thì khoảng hồn kêu mọi người ra khỏi đây ngay.
– Dơi và quái vật giao chiến rồi chủ tướng ơi!
Quả nhiên lời báo cáo của tên lính con dơi đã tấn công quái vật. Nhưng dơi không phải địch thủ của quái vật trong chớp mắt đã bị quái vật hạ…
Hạ xong dơi quái vật tiến về phía Đỗ Dự và rượt theo tấn công nhũng hang chật lại quái vật không di chuyển được.
Nhờ khúc hang chật hẹp Đỗ Dự và quân lính thoát nạn mừng húm. Đi qua khúc hang hẹp tới khúc hang rộng, bỗng Đỗ Dự ngửi mùi tanh hôi. Đỗ Dự cầm gươm thủ thế và nhìn thấy đôi mắt xanh lè nhìn mình, chàng bèn nép vào cửa hang sửa soạn chiến đấu. Nhưng con vật lại nhảy qua đầu chàng tấn công đám lính đi sau.
Đỗ Dự nhân ra đó là con cọp khổng lồ. Con cọp đã hạ một tên lính và đang hạ tiếp. Đỗ Dự quay lại dùng gươm chém cọp, nhưng da cọp quá dầy gươm chém không lủng.
Con cọp bị tấn công quay lại như một tấm lưới chụp lấy Đỗ Dự, nhưng chầng đã thủ thế đưa gươm lên chống thế chụp nào ngờ, bàn chân cọp tạt ngang sống gươm làm tay Đỗ Dự tê điếng.
Tuy bị đau tay nhưng Đỗ Dự vẫn không ngừng tấn công cọp. Chàng nhằm cổ cọp đâm.
Lần này Đỗ Dự đã đâm chúng cọp. Cọp bị thương rống lên say máu tấn công tới tấp.
– Coi chừng tướng quân, quái thú lên tới.
Đỗ Dự quay lại thấy con quái thú dưới sông máu lừng lững sau lưng liền đánh qua bên, ngay lúc đó cọp nhảy vào quái thú. Cọp bị thương vồ luôn cổ quái thú. Quái thú cũng chẳng vừa đớp cọp. Thành ra cả cọp và quái thú đều bị thương. Máu từ cổ quái thú chảy ra chan hòa. Cọp bị quái thú làm gãy lưng nhưng răng cọp lút sâu vào cổ quái thú vẫn không rời xa. Đỗ Dự thấy tình thế có lợi cho mình liền hô lính xúm vào hạ cả quái thú lẫn cọp.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.