Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng

Hồi 5: Tiếng sáo ở sơn thôn. Lời đe dọa của sơn thần.



Cứ theo hướng Tây mà đi sẽ đến lăng mộ Thủy Hoàng. Đoàn người lại tiến bước. Đi được khoảng một dặm thì trời đất tối tăm. Đường xá tắc nghẽn lối.
Những tảng đá sừng sững chắn ngang lối đi như một dãy trường thành.
Hai bên hố sâu vực thẳm nhìn xuống choáng ngợp ghê rợn. Hạng Thác cho đoàn người dừng lại.
Cả bọn lo lắng nhìn lên bầu trời vần vũ đầy mây đen nghịt.
Tiếng sấm động vang rền từ đỉnh núi thiêng, ánh chớp loé lên của thần sấm thần sét thật kinh dị đe dọa mọi người.
Lão Trần nói :

– Đi đường vất vả. Gặp trận mưa giông sắp tới tránh vào đâu. Khéo không bị sốt rét cả bọn. Hãy tìm nơi trú ẩn qua trận mưa hãy đi.
Hạng Thác gật đầu :
– Qua hết buổi sáng rồi, cây lá bạt ngàn biết đâu là lối nữa. Lại có thần núi ngăn trở. Lão pháp sư nói :
– Để tôi đến làm phép xin thần núi cho qua rồi hãy đi. Lão Trần bực mình nói với Việt Châu :
– Để xem lão phù phép dời tảng đá này xem sao?
Lão pháp sư họ Lý bước tới gần tảng đá chận dường quỳ mọp xuống, lạy chín lạy, lâm râm khấn khứa. Mọi người chờ đợi.
Giây phút sấm sét vang rền núi non rừng thẳm. Gió giật giông lớn ầm ầm, cơn mưa như thác đổ. Đoàn người không kịp che lều trại ướt sũng, run rẩy cầm cập.
Lão pháp sư vẫn quỳ khấn vái, đọc kinh đọc thần chú lâm râm.
Hết cơn mưa, trời quang đãng. Tảng đá dựng sừng sững trên đường như xê động qua một bên, có chỗ cho một người len được!
Cả bọn lại kêu lên mừng rỡ, hân hoan tin tưởng người pháp sư già. Lão Trần nói với Việt Châu :
– Lão ta hên mà gặp trận mưa lớn lay động tảng đá to chứ thần thánh gì? Hạng Thác vui vẻ nói :
– Thôi ta đi cho mau. Chắc còn nửa đoạn đường nữa thì tới. Họ từng người thành hình chữ nhật, len qua tảng đá lớn.
Giây lát người cuối cùng là tên mã phu dắt con hồng long câu, kéo con ngựa qua tuốt.
Tên mã phu kéo ngựa vừa qua khỏi tảng đá, con hồng long câu ghì lại, lấy chân sau đá bần bật. Rồi lại cất hai vó trước lên, đưa mũi hin hít trong luồng gió đánh hơi rồi kêu hí lên vang dậy.
Thấy nó định bức dây cương, tên mã phu đến gần vổ về vào bờm nó và nói bên tai nó :
– Sở Bá Vương ngươi không muốn đào mộ Tần Thủy Hoàng ư! Sao lại đứng lại đây? Con hồng long câu vẫn đứng trơ hai vó câu ra trước lồng lên dữ dội.
Lão Trần thấy thế quay lại :
– Con thần mã này không đi. Chắc đánh hơi trước có việc gì nguy hiểm đấy! Thúc Đại Lâm nói :
– Chiến mã lâu ngày đến lúc sung sức của nó “rượng lên” đấy.

Lão Trần nói :
– Như thế gần đêm đông kẻ nào dắt ngựa rình mò. Thúc Đại Lâm nói :
– Nó đánh hơi tài lắm. Ngựa Mông Cổ đấy. Tự biết cách kiếm ăn, khỏi cần lo cho nó. Tuy nhiên, có lẽ nó đánh hơi có bầy ngựa rừng nào gần đây.
Lão Trần nói :
– Thôi thúc dục nó đi lên, kẻo chủ tướng quở trách.
Bỗng con ngựa xổng cương chạy vút qua mặt mọi người.
Thúc Đại Lâm hốt hoảng cầm roi ngựa phóng mình đuổi theo.
Hồng long câu cứ tung vó, tuy nhiên cây lá rậm có lúc ngăn trở nó lại, nên người mã phu cũng bươn bả theo gần kịp.
Nó chạy nhũi xuống thung lũng, nơi đó có một ngôi nhà tranh. Thúc Đại Lâm từ từ đi chậm lại, vì qua mệt mỏi hắn lầm bầm :
– Đồ chết dầm! Hễ thấy cái thì mê!
Trương Triệt Lưu Giả và Thái Mạo cùng lấy làm lạ, chạy theo đuôi.
Tất cả đều lần lượt đi vào mái nhà tranh, bên sườn đồi. Vì đó cũng là con đường hướng Tây theo sự chỉ dẫn của lão pháp sư.
Lối đi bằng phẳng, khoáng đạt như ở nơi đồng bằng ruộng đất. Hạng Thác vừa ngắm vừa tấm tắc khen ngợi.
– Nơi này thật phì nhiêu, dể sống thật đúng là một nơi an nghỉ của những bậc vương hầu. Tư Mã Hoàng đang trờ tới nói :
– Ngày trước nghe nói Tần Thủy Hoàng đã tới đây một lần. Khi quan sát cảnh hùng tráng nơi này nên mới bắt đoàn dân phu tội đồ bằng bảy mươi vạn người tụt núi Ly Sơn mà tự xây lăng tẩm để giấu thân mình sau khi chết.
Con hồng long câu của Hạng Thác, sút dây chạy vụt xuống đồi. Bây giờ nghe tiếng nhiều con ngựa cùng hí vang lên.
– Chắc nó tìm được đồng loại! Thái Mạo vừa nói vừa cười.
Tư Mã Hoàng nói :
– Rừng núi có sơn nhân ở ẩn, tất nhiên không phải hạng tầm thường! Lão Lý pháp sư buông ra một câu gay gắt.
– Đôi khi đó cũng là bọn cường san thảo khấu, phải đề phòng.

Hạng Thác quay đầu, đứng lại trên đồi. Chỉ tay về phía dãy nhà tranh nói.
– Cướp thì xây nhà trên núi gọi là sơn trại. Đây chỉ là nhà của thường dân mà thôi. Có ai vì ta xuống hỏi han rành mạch thử xem.
Triệu Việt Châu vừa bước qua vừa nói :
– Để chúng tôi dò hỏi đã, rồi tất cả hãy xuống dưới.
Chỉ có Thúc Đại Lâm theo ngựa đến dãy nhà tranh. Con hồng long mã đang cào đất hí vang bên cạnh chuồng ngựa sau nhà.
Ở đấy có mười con ngựa cao lớn như ngựa Cao Ly.
Từ trong nhà bỗng có tiếng người vọng ra sang sảng. Giọng nói của người nước Yên Tế ở phương Bắc.
Thúc Đại Lâm dừng lại thấy có một hảo hớn râu hùm, vai u thịt bắp hung dữ bước ra hỏi :
– Nhà ngươi là ai? Đi đâu tới đây?
– Thưa gia chủ, chúng tôi đi về hướng Tây tìm mộ Tần Thủy Hoàng, có sắc lệnh của Sở Bá
Vương Hạng Võ.
Người nọ quắc mắt cười rộ lên gọi vào trong :
– Các huynh đệ ơi! Có bọn Hạng Võ đi tìm mộ Thủy Hoàng đấy.
Trong nhà cỏ bước ra cùng một lúc khoảng hai mươi người, tướng mạo kiêu hùng dũng mãnh cả.
Thúc Đại Lâm lùi lại nói :
– Xin phép chư vị anh hùng! Cho tôi bắt con ngựa sút cương vừa chạy tới đây. Người lớn tuổi nhất, vuốt chòm râu bạc nói :
– Ở đây là đất nhà Tần, các ngươi không có quyền xâm phạm. Trương Triệt và Triệu Việt Châu vừa đến nạt :
– Đâu là đất Tần Sương?
Người lớn tuổi, đó là lão đạo sĩ cầm ngang ngọn phân trần nói :
– Nhà Tần gồm thâu Lục quốc, đâu đâu cũng là đất nhà Tần cả. Ngươi chẳng có biết ư? Triệu Việt Châu cười gần:
– Vâng! Nhà Tần gồm thâu thiên hạ. Nhưng nay nhà Tần mất nước, cả thiên hạ đều mất, đến mồ mả cũng không còn. Bọn ngươi không nghe nói Sở Bá Vương Hạng Võ vừa đánh tan nhà Tần ư?
Lão đạo sĩ đưa phất trần lên nói :

– Hạng Võ hay Lưu Bang? Ai vào đất Hàm Dương trước? Sở Bá Vương cậy thế kiêu căng, tàn sát sinh linh tù ngục muôn vạn người, lòng trời oán hận. Ta là đạo sĩ của nhà Tần há lại để bọn Sở quật mộ Thủy Hoàng sao?
Triệu Việt Châu nói :
– Nay có lệnh của Tây Sở Bá Vương, kẻ nào ngăn chống tức là phản nghịch. Là tử tội! Lão đạo sĩ cười lạt :
– Có binh lực làm những điều tàn bạo, muốn làm án ai cũng được hả! Đày đọa nhân dân là một lũ gian ác, điểm nhục!
Triệu Việt Châu nói :
– Thế ra nhà Tần đặt bọn ngươi để ngăn chống việc này từ lâu phải chăng? Lão đạo sĩ nói :
– Ta là dân nhà Tần, quyết bảo vệ mộ Thủy Hoàng, thôi xuống núi bảo với Hạng Võ rằng hãy từ bỏ cuồng vọng hủy diệt ấy đi. Thất nhân thất đức, thì tự mình hủy mình đó thôi!
Lưu Giả chợt hỏi :
– Thưa đạo sĩ! Đạo là trời đất luân hành không theo không rằng buộc vì một thời thế nào cả. Sao đạo sĩ lại bày ra cái việc bảo vệ mộ vua Tần?
Câu hỏi khiến lão đạo sĩ gật gù, tư lự một lát rồi nói :
– Tướng quân hiểu thông thạo đạo lý! Đây mới thật là người tốt. Từ lâu, ta giả vờ nói đùa thế thôi. Xin mời các vị vào lều trong uống chén trà thân thiện.
Thúc Đại Lâm bắt ngựa buộc ở xa xa mái thảo đường rồi quày quả lên báo tin cho Hạng Thác.
Mọi người đều lục đục kéo nhau xuống đồi đến nhà đạo sĩ. Lão họ Lý nói với lão họ Trần :
– Chúng ta không nên vào chốn ấy. Ở lại ngoài này ngoạn cảnh thú hơn. Rồi hai lão già ở lại bên ngoài, dạo xem phong cảnh.
Thật là một vùng thủy tú sơn lam, bờ suối nước trong veo, rừng đưa hương ngào ngạt. Chim kêu, vượn hú. Đồi núi thanh lịch vô cùng. Cả hai nhìn xuống thảo nguyên chạy dài bất tận rải rác hươu nai, cả heo rừng, khỉ núi hái quả đùa nghịch, như cảnh Bồng Lai.

Chợt đâu đây có tiếng trúc ngân thoảng trong gió trong mây, vương vấn tâm sự của một người ẩn sĩ.
Lão Trần nói :
– Đi tìm mộ Thủy Hoàng! Thật là đầy sự ly kỳ! Hôm nay không ngờ giữa rừng núi lại có vài mái nhà tranh, ẩn nhiều kẻ lạ.

– Nhà Tần vừa bị tiêu diệt, có nhiều người nước Tần bất phục Sở Bá Vương nên tìm nơi ẩn trú. Họ lưu luyến vua Tần nên xây nhà gần núi Ly Sơn mà ở đấy.
Lão Trần nói :
– Đi đã lâu mà chưa thấy một di tích nào. Chỉ tìm thấy được vài tảng đá lót đường lên núi mà thôi.
Lão Lý nói :
– Nhưng thấy được lòng người và quỷ thần không ít. Phải không lão Trần. Tiếng sáo lại véo von giữa lưng trời.
Lão Lý nói :
– Nghe sáo trúc như nhắc ta khúc sáo của Cao Tiệm Ly trên bờ sông Địch thuở nào. Lão Trần chợt ngâm hai câu cổ thi :
Bạo Tần ai ghét loài vô đạo Dằn dặt trời Đông sáo gọi hồn! Lão Lý nói :
– Chúng ta có nhiệm vụ tìm lăng mộ Thủy Hoàng nhưng thấy có nhiều sự ngăn trở của lòng người khá gay go.
Hai người vừa nói vừa rảo bước, không ngờ đã đến nói có tiếng người thổi sáo! Tiếng sáo im bặt, rồi có một giọng hỏi :
– Nhị vị lão bá là ai, đến đây để làm gì?
Giọng hỏi còn trẻ, chưa ngoài ba mươi. Đó là một tráng sĩ mặc võ phục đen tuyền, cầm sáo trúc đứng lên hỏi.
Lão Lý nói :
– Chào tráng sĩ. Chúng tôi là hai người đi ngoạn cảnh, vì nghe khúc sáo hay nên đến đây.
Chẳng hay danh hiệu tráng sĩ là chi? Người tráng sĩ hiên ngang nói :
– Tiểu tử tên là Thạch Đạo Sơn! Vốn con Thạch đạo sĩ dưới kia! Xin mời nhị vị lão bá về nhà uống chén trà lấy thảo.
Lão Lý nói :
– Chúng tôi đi với nhau một đoàn. Tất cả đều xuống thảo trang rồi. Hai lão vì mê cảnh đẹp mà không đến đấy, ta nên ngồi đây đàm đạo tốt hơn! Xin tráng sĩ cho nghe thêm một khúc nữa.
Thạch Đạo Sơn nói :

– Tiếng sáo này tôi học để gọi chim chóc làm vui, chứ không có ý nghĩa chi mà thổi cho quí vị nghe.
Lão Lý nói :
– Tiếc là chúng tôi không có đức để nghe khúc sáo thần. Thạch Đạo Sơn biết lão nói mỉa nên cười lạt.
– Tôi nghĩ là bụng dạ các vị không phải đến đây để du ngoạn. Các vị đến đây để lên ngọn núi Ly Sơn kia!
Lão Trần Trung nói :
– Chúng tôi quả nhiên đến Ly Sơn.
– Chắc là viếng mộ Thủy Hoàng! Nhiều người, nhất là người Tần thường đến viếng mộ Thủy Hoàng, họ đều qua đây cả. Cho nên gia đình tôi từ lâu trở thành một quán trọ, tiếp nhiều loại khách qua đường.
Lão Lý nói :
– Chắc lão chủ nhân cũng là người Tần!
Tất nhiên phải là người Tần mới ở được vùng núi Ly Sơn. Lão họ Lý hỏi tiếp :
– Chắc là phải trung thành với nhà Tần lắm nhỉ! Gã hảo hớn cười khẩy :
– Không trung với chúa còn trung với ai? Tần gồm thâu thiên hạ, tất nhiên bị chư hầu oán ghét. Đó là việc thường. Tần Thủy Hoàng lúc bình sinh có thất bại bao giờ đâu. một người như thế đáng trọng chứ! Vả lại làm cho dân nhà Tần trở thành giàu có, vô địch há dân Tần chẳng là danh dự sao?
Lão Lý đáp :
– Tráng sĩ còn nghĩ đến nhà Tần, cũng là người trung nghĩa. Tuy nhiên nhà Tần bạo ngược, tham tàn nên nhân dân quạt khởi diệt đi. Đó cũng là một thảm họa của lịch sử. Ngày nay tráng sĩ ngày đêm thổi sáo giữ mộ, trên đời hiếm có kẻ trung lương đến thế. Vậy lòng tráng sĩ thế nào, trong buổi Sở Bá Vương đã chiếm được nước Tần.
Thạch Đạo Sơn lắc đầu nói :
– Tôi không thể nói gì thêm. Tôi chỉ có thề nói trong khúc sáo nhỏ mọn đó thôi! Lão Trần Trung thở dài :
– Trong đời mỗi người có một ý chí. Chỉ tại sống trong địa giới nào thành ra xử sự theo người nước ấy mà thôi. Ở chốn nào cũng có kẻ trung nghĩa cả! Thôi chúng ta đi lão huynh.
Lão Lý nói :
– Chúng ta trở lại “quán trọ” xem thử tướng Hạng Thác đang làm gì ở đấy!

Nói rồi từ giã người tráng sĩ cầm sáo trúc, hai ông già bẻ cành cây làm gậy xuống thung lũng đến quán trọ.
Dọc đường Trần Trung nói :
– Tráng sĩ này vừa bảo là trong quán có nhiều loại khách, ở các chư hầu đến. Lão Lý nói :
– Chư hầu còn tập trung ở Hàm Dương. Chờ Hạng Võ phát lạt. Lão Trần Trung nói :
– Quân binh thì nhiều mà của cải đã bị quân Bái Công giấu cất hết từ lâu. Nghe lời Trương Lương kho tàng nhà Tần đều cất dưới mộ Thủy Hoàng, đào lên để phát lương cho chư hầu đấy! Trong đám khách trọ ở đây, chắc thế nào cũng có người của chư hầu thám dọ. Chúng ta nên cẩn thận.
Khi hai lão già chống gậy về tới thảo đường, họ thấy bàn ghế bày biện khá nhiều, có các loại người ăn mặc khác nhau, kẻ ở Sơn Đông, người tận Thiểm Tây, người An Huy, kẻ Giang Nam ai nấy đều quây quần nhau ăn uống rộn ràng không thua gì cảnh cao lâu tửu điểm ở đất thị thành.
Lão Lý cười khà, đọc lên mấy câu ngạn ngữ : Bần cư náo thị vô nhân vấn, Phú tại lâm sơn hữu khách tầm! Lão Trần bảo :
– Chuyện ấy cũng là thường tình trong thiên hạ.
Mả Thủy Hoàng có nhiều châu báu nên thiên hạ mới rủ nhau tìm kiếm. Chứ nếu là chiếc mộ không, với cái hài cốt ra mục kia thì chắc là chẳng có ma nào đến thăm đâu!
Cả hai người thích thú, đồng chống gậy cồm cộp đi vào quán trọ. Họ Lý bảo khẽ với họ Trần :
– Khéo không đây là một hắc điếm trá hình! Họ Trần bảo :
– Sống giữa thời chiến, tôi quen cái tính thận trọng rồi. Tuy nhiên thận trọng quá cũng có số mệnh, khó mà chu toàn cho hết được.
– Tuy nhiên, thận trọng là hơn cả. Ai lại đi lập quán giữa rừng hoang. Một là ma quỷ, hai là kẻ giữ mộ cho Thủy Hoàng, ba là bọn cường đạo!
Nói đến đây thì nghe có tiếng cười đùa trong thảo đường vọng ra. Lại thấy lố nhố bọn quân binh đi lại phía sau tàu ngựa, ra bờ suối.
Từ trên cao, suối đổ xuống như thác chảy ầm ầm, tràn ngập lênh láng cả những luống hoa màu ven bờ nước.

Thảo đường lại được bờ đất cao như một vòng đê phụ bao bọc. Trông giống như tòa thành đất, ở giữa một chiếc cù lao.
Bá Vũ vừa bước ra gặp lão Trần nói :
– Hạng tướng quân mong gặp hai vị lão bá đó. Lão Trần nói :
– Lão Lý vào trước đi. Một lát sau tôi sẽ vào theo. Rồi lão Trần kéo tay Bá Vũ ra ngoài nói :
– Xem cuộc diện quái đản như thế này, ắt là hắc điếm của nhà Tần lập ra. Bá Vũ cũng gật đầu :
– Cháu cũng để ý! Toàn là khách võ lâm. Giả dạng quân binh chư hầu để ám hại đoàn người đến mộ nhà Tần.
Lão Trần lại nói nhỏ :
– Tướng quân ra ngoài xem lại địa thế này. Có phải là một tử địa chăng? Bá Vũ ra xem xét một lúc, giật mình nói :
– Chung quanh nước bao bọc. Chỉ cần một trận mưa lớn, hoặc tháo một khúc đê phụ kia thì toàn thảo đưòng sẽ làm mồi cho đàn cá gáy hết.
Lão Trần nói :
– Nước suối hiện đang chảy xiết. Những cây gỗ trôi như ngựa bức sãi vùn vụt kia, thế mà Hạng Thác không hề để ý.
Bá Vũ cười :
– Ở đây chỉ có lão Trần và tiểu tướng là rõ điều này. Vậy lão Trần tính sao? Lão Trần kéo Bá Vũ đến bên gốc quán, ngồi xuống mà nói :
– Trời sắp đổ xuống trận mưa lũ nữa. Bọn quân Sở đang say mèm trong quán, cả Hạng Thác nữa, chắng lo nghĩ gì đến tính mạng ba quân đang nguy khốn.
Bá Vũ nói :
– Lão Trần người Bao Trung, chắc lưu luyến Bái Công chứ? Lão Trần cười :
– Đất Bao Trung là đất của Hạng Võ sắp đày Lưu Bang vào đất Bao Trung cho chết già ở đấy. Lão nghe tin như vậy!
Bá Vũ nói :
– Chúng ta theo bọn nước Sở hay sao? Nhưng trước sự nguy hiểm đêm nay, há lại để bao người chết oan vì bọn nhà Tần?

Lão Trần cười lớn :
– Cứ để trời định đoạt số mạng chúng! Tuy nhiên quân Tần thì tàn ác, mà đám quân Sở cũng không kém gì. Chúng ta cứu những người phụ nữ, và kẻ nào hiền lương mà thôi.
Bá Vũ hỏi :
– Như vậy phải làm sao đây!
Lão Trần suy nghĩ một hồi rồi gật gù nói khẽ với Bá Vũ :
– Chúng ta phải rỉ vào tai họ như vậy… như vầy… thì mới xong. Bá Vũ đi vào nói với Hạng Thác :
– Kính thưa tướng quân. Nay đóng binh giữa rừng tất cả đều tập trung ở đây rất nguy hiểm. Tướng quân cho tôi tuyển một số lên đèo đóng trại làm thành thế ỷ đốc, để hầu có việc gì thì cứu ứng cho nhau mới tiện.
Hạng Thác Hạng Thác đang say, cười lớn vỗ vào vai Bá Vũ nói :
– Nhà người khéo lo. Đêm nay mưa gió lớn, không ở cả trong nhà để ấm êm, còn ra ngoài rừng bụi làm gì?
– Tướng quân đừng quên đám quan của nhà Tần còn ẩn núp giữa rừng sâu! Hạng Thác nói :
– Nếu ngươi lo ngại thì cũng tốt. Thôi chọn người mà thi hành ngay. Bảo ta ra lệnh đấy. Tuy nhiên ta thưởng cho mỗi người một bầu rượu một cân thịt khô ra đó mà uống cho ấm.
Bá Vũ vội điểm binh, lựa những người cùng chí hướng thân tình. Cả hai người phụ nữ đồng kéo nhau ra ngoài gò cao đóng trại nghỉ ngơi.
Lão Trần theo Bá Vũ, còn lão pháp sư họ Lý thì không hay biết gì cả. Thạch Đạo Sơn từ lúc hai ông già bỏ đi, chàng đứng lên nói lẩm bẩm :
– Bọn đào mả Tần Thủy Hoàng! Chúng bay sẽ vào bụng cá sông Hoàng Hà cả lũ!
Rồi chàng bước mau về nhà, ra phía sau quán trọ, gọi thân phụ là lão đạo sĩ Thạch Từ ra nói :
– Như đêm nay, có mưa lớn. Bọn quân Sở đã vào rọ hết rồi. Phụ thân ra lệnh cho mọi người gấp rút chuẩn bị là vừa!
Thạch đạo sĩ nói :
– Bây giờ con mật báo cho họ chuẩn bị. Cả vũ khí cung tên nữa. Hãy cho đẩy các chiếc ghe độc mộc lên trên dòng nước, rồi hãy khơi đê ra.
Thạch Đạo Sơn hỏi :
– Còn phụ thân! Thạch đạo sĩ nói :

– Chẳng mấy lúc mà gặp được mảng lưới to, toàn cá mập… nếu cha bỏ đi chúng sinh nghi. Thạch Đạo Sơn nói :
– Nếu nước lỡ trên nguồn đổ xuống phụ thân cố thả bè vào đám rừng đước, con ở đó chờ.
Thạch đạo sĩ nói :
– Con chớ lo, ta đã có cách đề phòng. Chúng giờ này khá say. Còn ngoài kia, có hai người ở nước Tề vừa đến.
Thạch Đạo Sơn nói :
– Hãy tìm cách lưu tình cho họ! Thạch Đạo Sơn cười đáp :
– Xưa nay thân phụ có lưu tình cho ai đâu? Thạch đạo sĩ nói khẽ :
– Lúc đó nhà Tần làm bá chủ thiên hạ! Bây giờ thì nước Tề sắp phân lại Sở Bá Vương. Ta cứu họ để mưu sự về sau này con ạ!
Thạch Đạo Sơn cung kính nói :
– Phụ thân mưu tính cao xa, thật con không đoán được.
Rồi họ Thạch ra ngoài, kéo theo bọn tráng sĩ đang tập trung ăn uống ngoài bàn trước hiên nhà.
– Chúng ta đi tìm ít củi về sưởi, đêm nay mưa giông lớn, mà củi lửa hết rồi các bạn ạ. Cả bọn ấy biết ý, bèn đứng lên nói :
– Chúng tôi tìm củi tiếp cho một tay!
Rồi cùng vác vật dụng kéo ngựa đi vào rừng. Họ tản ra khắp nơi tìm củi khô từng toán nhỏ để che mắt bọn người trong quán trọ.
Màn đêm cùng bóng mây trời đen kịt xô nhau cả một vùng.
Sấm sét, mưa lũ kéo nhau về, ầm ầm như đổ từ đỉnh Ly Sơn xuống.
Những cơn giông gió nổi lên xô gãy cây rừng, biến suối cạn thành nguồn thác lũ ầm ầm, cuốn trôi tất cả mọi vật bên suối.
Khi đó bọn người Sở thức dậy, bàng hoàng lo sợ.
Mái rơm xô nhau bay tán loạn, dưới chân họ nước cuồn cuộn, trên đầu họ sấm chớp mưa dội ầm ầm.
Lão pháp sư vội bắt ấn, niệm chú lâm râm định trấn áp cơn thịnh nộ của thần núi Ly Sơn.

Nhưng lão chưa niệm xong câu thần chú, một luồng nước ào qua, cuốn lão chới với theo dòng. Lão cố hì hục lội, kêu la cầu cứu trong giông bão.
Có một bàn tay to lớn với chụp được lão, đó là Trương Triệt, đang ôm một khúc cây to với Hạng Thác.
Hai người kéo được lão pháp sư lên, cho lão bám vào khúc cây.
Cả ba ôm chặt lậy nhau, trôi tấp vào rặng điên điển tận ngoài bìa rừng. Tư Mã Hoàng thấy nước cuộn sôi, chới với giây lát rồi chìm lỉm.
Lưu Giả thấy nước, tỉnh dậy bơi một lúc rồi hụt hơi chìm theo Tư Mã Hoàng.
Bọn quân Sở theo Hạng Thác đều chết chìm cả. Đến lúc mưa tạnh, đã gần sáng. Nghe có tiếng tù và u u nổi lên, một lát có tiếng sáo trúc vi vu từ trên nguồn nước đổ xuống. Họ Thạch và mấy người tráng sĩ nhà Tần đi tìm vớt bọn còn sống sót, để sát hại lần thứ nhì cho chết tiệt cả.
Chỉ một đêm mưa ngàn, bao nhiêu người chết máu nhuộm đỏ cả lòng suối.
Thạch Đạo Sơn dọn dẹp xong đâu đấy, cùng thân phụ định quay về thì thấy từ trên đồi lô nhô một toán quân binh độ mươi người đi xuống. Họ đi tìm lại những người nước Sở còn sống sót, trong đó có Hạng Thác, Trương Triệt, lão họ Lý và cả Việt Châu.
Nhìn về hướng quán trọ, bây giờ chỉ còn là một bãi hoang, phù sa bồi lên lấp cả nền móng cũ. Hạng Thác buồn bã ngồi nghỉ mệt với mọi người. Lão họ Lý thâu đêm bị rét, đã trở bệnh.
Gió lạnh khiến thân lão run lẩy bẩy như cây sậy.
Lão họ Trần đến, đem thuốc mang theo cho người uống. Khi họ Trần đem thuốc cho họ Lý, lão Trần nói :
– Lý đại nhân! Lý đại nhân!
Lão pháp sư mở mắt thiều thào, kêu “nước”! Lão thầy thuốc nói :
– Uống một đêm chưa đầy bụng sao còn gọi nước! Cũng may là Sơn thần còn nể bác đấy! Lão pháp sư nói láp giáp :
– Nam mô Phật tổ đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn! Lão thấy thuốc nói lớn :
– Đây chư Phật ban thuốc linh đơn cho lão, uống vào là hết mỏi mệt ngay! Lão thầy pháp há mồm nói :
– Làm ơn… cho lão ngụm nước.
Minh Phụng đỡ lão lên, cho lão uống xong hoàn thuốc rồi để lão nằm xuống.

Mọi người đều nghỉ trên ngọn đồi. Không ai hay có người phá đê cho nước tràn. Chỉ có Bá Vũ và lão Trần biết chuyện ấy, nhưng đều im lặng. Sau cơn giông mưa chết người ấy, bọn Thạch Đạo Sơn cũng biến mất dạng.
Bấy giờ Bá Vũ mới nói :
– Vừa qua chúng ta không ngờ nạn lụt lại nguy hiểm như thế. Kiểm điểm lại chỉ còn hơn mươi người có vài người lại bị bệnh nặng, phải nghỉ lại cả.
Hạng Thác buồn rầu nói :
– Chúng ta phải lên đường ngay. Ai bệnh thì ở lại. Riêng Lý pháp sư thì lên mình con Hồng Long câu mà chở đi theo.
Tất cả cơm nước xong lại sửa soạn lên đường. Cảnh vật còn âm u lạnh lẽo đường sá lầy lội khó tìm lối đi.
Triệu Việt Châu nhìn mọi người hốc hác bẩn thỉu, ngao ngán nói :
– Chuyến đi bất lợi vô cùng thật!
Hắn nhìn về phía nàng Minh Phụng. Thấy gương mặt nàng vẫn bình thường, tuy có thoáng nét lo âu sầu não vì sự mất mát trong đoàn người vừa qua.
Chỉ có Từ Dung, người đàn bà đau khổ vừa mất người yêu.
Mắt nàng luôn ướt lệ nhớ đến Lưu Giả. Giấc mộng giàu sang phú quý của nàng cùng người tình là Lưu Giả bị tắc nghẽn giữa đường đời. Thật éo le thay!
Triệu Việt Châu đến gần nàng an ủi :
– Họ Lưu đã mất rồi. Thật ai nấy đều buồn, nhưng chúng ta còn lại, phải cương quyết và cố gắng hơn. Phải đạt cho được mục đích.
Hắn lườm lườm nhìn Minh Phụng và Bá Vũ. Hai người này bây giờ là cái gai trước mắt hắn, cần phải nhổ đi trong đoàn người.
Trước khi lên đường, cần phải tìm cho ra lối khác. Lão họ Trần chỉ lên một cổ thụ mà bảo :
– Này các anh! Có ai leo giỏi thì trèo lên ngọn cây kia, mà định hướng đi. Sẽ tìm thấy lối ra khỏi khu vực này.
Hạng Thác bèn gọi Trương Triệt :
– Tướng quân hãy trèo lên nhìn xem có lối nào về hướng Tây hay không?
Trương Triệt cắp đao chạy đến cây cổ thụ cao ngất trời. Bắt đầu vừa đẽo cây vừa trèo lên.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.