Bí Mật Núi Sát Nhân

CHƯƠNG 11



Khi chiếc xe thùng đi vòng qua một khúc cua trên đường, tấm biển cầu kỳ với những dòng chữ phản quang khổ lớn hiện lên trước mặt:
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THỊ TRẤN BRENNAN, PENNSYLVANIA, QUÊ HƯƠNG CỦA TỔNG THỐNG JAMES H. BRENNAN
Một bức hình phác họa chân dung Brennan đã được khắc vào lớp gỗ phía dưới dòng chữ. Trông cũng khá giống. Người đàn ông ngồi trên ghế hành khách của chiếc xe thùng quay sang nhìn hai chiến hữu của mình và mỉm cười. Rồi gã nâng một khẩu súng tưởng tượng lên, chĩa thẳng vào đầu Brennan và “bóp cò”, găm cả ba viên đạn đúng vào hộp sọ của người đàn ông quyền lực nhất trên trái đất.
Chiếc xe đi vào khu vực trung tâm. Với dân số khoảng năm mươi nghìn người và nhanh chóng trở thành một cộng đồng ngoại ô của Pittsburgh, Brennan có nhiều triển vọng cho một thời kỳ phục hưng vĩ đại và những công việc mới, những hoạt động kinh doanh và xây dựng diễn ra khắp thị trấn là một bằng chứng cho thấy giấc mơ này đang trở thành hiện thực. Hầu hết niềm hy vọng này được đặt cả vào việc nó là quê hương của đương kim Tổng thống đang rất được người dân tín nhiệm.
Thậm chí cả cái tháp nước bỏ không ở giữa trung tâm thị trấn cũng không thoát được công cuộc tìm kiếm sự vĩ đại này. Thoạt đầu các vị tai to mặt lớn của thị trấn đã định trưng cả ảnh của Brennan và con dấu Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ lên cái tháp. Nhưng khi được biết là như thế vừa không đúng pháp luật vừa không được thẩm mỹ cho lắm, họ đã quyết định thay bằng việc sơn lên nó lá cờ Sao và Vạch, qua đó muốn thể hiện mối liên hệ giữa Tổng thống và thị trấn này. Ba người đàn ông trong chiếc xe cũng rất quan tâm đến người đứng đầu nhà nước này, vì một lý do hoàn toàn khác.
Cả ba người đàn ông đều rất cao và gầy, dáng vẻ của những người không quen với khẩu phần ăn phương Tây đầy chất béo no và đường. Hai người là người Ả-rập, người còn lại là người Ba Tư, mặc dù họ đã cố gắng làm giảm bớt vẻ đặc trưng nguồn gốc Trung Đông của mình bằng cách cạo bỏ những bộ râu quai nón và tạo cho mình phong cách điển hình của những sinh viên đại học – kiểu như quần jean thùng thình, áo thun chui cổ, giầy thể thao và thái độ nhâng nháo. Họ được chiêu nạp với cương vị là những sinh viên tại chức ở trường cao đẳng cộng đồng địa phương đang học về ngành cơ khí cơ bản. Trong thực tế, mỗi người đều thành thạo trong một số lĩnh vực khoa học nhất định liên quan đến áp suất không khí, độ chệch hướng gió, hiện tượng trượt không khí cùng với những lĩnh vực chuyên biệt hơn như hiệu ứng Coriolis và chuyển động hồi chuyển.
Hai trong số họ đến từ Afghanistan và khoảng gần bốn mươi tuổi, mặc dù trông họ trẻ hơn rất nhiều. Người còn lại người Ba Tư, khoảng ba mươi tuổi và đến từ Iran. Các giáo sư và bạn cùng lớp tưởng họ đến từ Ấn Độ và Pakistan. Ba người Hồi giáo này nhận thấy rằng đối với hầu hết người phương Tây thì cái thuật ngữ “Trung Đông” bao trùm khoảng hơn 3 tỉ người, từ người Ấn Độ đến người Hồi giáo, mà họ chẳng thèm bận tâm mấy đến quốc tịch hay sắc tộc. Và thật ra việc họ xuất hiện ở Brennan này cũng chẳng có gì là khác thường. Suốt một thập kỷ vừa qua đã có rất nhiều người từ Trung Đông nhập cư vào Mỹ, đặc biệt là ở trong và xung quanh những khu vực đô thị chủ yếu. Rất nhiều doanh nghiệp ở Brennan thuộc sở hữu của những người Ấn Độ, Pakistan và người Saudi làm việc cần mẫn.
Khi họ tới được căn hộ của mình, cách Phố Chính khoảng một khu nhà, có một người đang chờ họ. Gã đàn ông không hề nhìn khi họ bước vào, mà vẫn tiếp tục đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gã đàn ông khoảng gần sáu mươi tuổi, nhưng vẫn dẻo dai và gân guốc như thanh niên. Hắn là người da trắng và là người Mỹ. Căn cứ vào vẻ thành kính dành cho hắn của những tên đồng bọn, rõ ràng hắn là thủ lĩnh của cái băng đảng nhỏ này. Những người Hồi giáo gọi hắn, với vẻ kính trọng, là Thuyền trưởng Jack. Hắn đã tự dành cho mình cái danh xưng này dựa trên loại rượu mà hắn ưa thích. Họ không biết, và sẽ không bao giờ biết tên thật của hắn. Thuyền trưởng Jack sống bên ngoài Brennan, trong một ngôi nhà thuê trên đường đi Pittsburgh. Hắn đã đến đây với vỏ bọc là tìm địa điểm cho công việc “kinh doanh” mà hắn đang tính gây dựng, vỏ bọc này cho hắn lý do rất thoải mái để kiểm tra rất nhiều bất động sản bỏ không trong vùng.
Thuyền trưởng Jack đang nhìn qua cặp ống nhòm của mình vào Bệnh viện Mercy bên kia phố. Được xây dựng ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đó là một tòa nhà trắng lùn tịt không có gì đáng chú ý về mặt kiến trúc. Nó là bệnh viện duy nhất trong cả khu lân cận, và đó là lý do tại sao nó thu hút được sự chú ý của hắn.
Có một lối vào thả bệnh nhân xuống ở phía sau bệnh viện, nhưng không gian rất chật chội, và vào trong rồi thì phải mất cả một đoạn cuốc bộ dài mới đến được bàn tiếp nhận. Vì vậy, ngay cả những chiếc xe cấp cứu cũng hầu như lúc nào cũng thả bệnh nhân xuống cửa trước, sử dụng một đoạn dốc cho xe lăn gần bậc cửa. Đối với Thuyền trưởng Jack thì đây là một yếu tố vô cùng quan trọng, phải nói là then chốt, đến nỗi hắn phải ghi hình cả chu trình hai mươi tư tiếng đồng hồ các hoạt động ra vào. Chúng còn có cả sơ đồ từng tầng của Bệnh viện Mercy và biết từng lối ra lối vào, từ những cái lộ rõ nhất đến những cái kín đáo nhất.
Hắn tiếp tục theo dõi khi một bệnh nhân được đưa xuống khỏi xe cứu thương và đẩy qua cửa trước trên một chiếc băng ca. Đường đạn từ chỗ này thì quả là tuyệt vời, Thuyền trưởng Jack tự nhủ. Một địa điểm cao hầu như bao giờ cũng là một địa điểm tốt trong cái nghề của hắn.
Hắn ngồi xuống và chăm chú nhìn trong khi một người đàn ông lúi húi làm việc trên chiếc laptop gần đó, và hai người còn lại đang xem mấy tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị.
“Tình trạng hiện tại là gì?” hắn hỏi.
Tên người Iran đang làm việc trên máy laptop trả lời, “Chúng tôi vừa chuyển sang một chat room khác.” Hắn liếc nhìn một mẩu giấy dán vào màn hình. “Tối nay là Cuốn theo chiều gió.”
“Không phải gu của tôi,” kẻ đứng đầu bọn chúng khô khan nói.
“Có điều gì ghê gớm về một cơn gió cuốn đi đâu cơ chứ?” một trong hai tên người Afghanistan hỏi.
Chúng đã chọn một chat room về điện ảnh liệt kê năm mươi bộ phim Mỹ vĩ đại nhất mọi thời đại. Sẽ có ít khả năng các cơ quan thực thi luật pháp đi giám sát dân tình bàn tán trên mạng về những bộ phim, vì vậy phương pháp mã hóa của chúng tương đối đơn giản. Rồi hôm sau chúng sẽ chuyển tiếp sang bộ phim khác.
“Tất cả mọi người vẫn tiến triển theo kế hoạch chứ?” Thuyền trưởng Jack vừa hỏi vừa gãi gãi bộ râu quai nón tỉa kỹ của mình.
Có một số đội hành động khác ở Brennan. Các cơ quan chức năng có thể gọi đây là những nhóm khủng bố, nhưng đối với Thuyền trưởng Jack thì đó đơn giản chỉ là trò chẻ sợi tóc làm tư. Các đội hành động khác của Mỹ ở nước ngoài cũng hoàn toàn có thể bị gọi là những nhóm khủng bố bởi những người mà họ đang có ý đồ làm hại. Ai chứ hắn thì phải biết rõ: Hắn đã từng là thành viên của rất nhiều nhóm như vậy. Một khi đã vượt qua những lời lòe bịp về yêu nước, hắn nhận ra ngay sự thật: Người ta nên làm những gì như Thuyền trưởng Jack làm để kiếm sống, làm cho những kẻ sẵn sàng trả nhiều tiền nhất. Sự thay đổi đơn giản về triết lý đó đã khiến cho cuộc sống của hắn trở nên đỡ rắc rối hơn rất nhiều.
Tên người Iran đọc qua những dòng chat. Hắn đã làm công việc này thường xuyên đến nỗi hắn có thể giải thông điệp được mật hóa ngay trong đầu. “Tất cả đều báo cáo đầy đủ và đúng theo kế hoạch.” Hắn nói thêm với một thoáng ngỡ ngàng, “Kể cả người phụ nữ cũng đang tiến triển tốt. Rất tốt.”
Tên người Mỹ mỉm cười khi nghe lời nhận xét này. “Phụ nữ còn giỏi giang hơn cả những gì mà các anh vẫn ghi nhận đấy, Ahmed. Anh càng nhận ra điều đó sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.”
“Chắc anh định bảo tôi rằng đàn ông mới là phái yếu,” Ahmed nói với vẻ khinh miệt.
“Giờ thì anh đang tiến lại gần điều mà người ta gọi là giác ngộ.”
Thuyền trưởng Jack nhìn hai gã Afghanistan. Cả hai đều là người Tajik, những thành viên của Liên minh Phương Bắc trước khi được tuyển mộ cho nhiệm vụ này. Hắn nói với chúng bằng tiếng mẹ đẻ của chúng, tiếng Dari.
“Ở nước các anh người ta vẫn gả bán con gái đấy à?”
“Tất nhiên,” một tên trả lời. “Nếu không thì còn biết làm gì với chúng chứ?”
“Thời thế đang thay đổi rồi, bạn của tôi,” Thuyền trưởng Jack nói. “Bây giờ không phải là thế kỷ mười bốn nữa đâu.”
Tên Afghanistan kia chen vào, “Chúng tôi không phản đối gì phụ nữ hiện đại, chừng nào họ còn tuân lệnh đàn ông. Nếu họ làm như vậy, không vấn đề gì. Họ được tự do.”
Tự do theo nghĩa đó chỉ là tương đối, Thuyền trưởng Jack biết rõ.
Ở Afghanistan, nếu một người phụ nữ đòi ly hôn, cô ta sẽ mất tất cả, kể cả con cái. Một người vợ ngoại tình, kể cả khi người chồng đã lấy thêm vợ nữa, sẽ bị hành hình, nhiều khi là do chính gia đình cô ta thực hiện. Những người đàn ông trong cuộc đời họ kiểm soát tất cả mọi thứ: họ có được đến trường không, có được làm việc bên ngoài không, và họ phải lấy ai. Đây không phải là những quy định bắt nguồn từ Taliban hoặc đạo Hồi, nhưng cũng không có nghĩa là họ sẽ bác bỏ chúng. Chúng được xây dựng trên những phong tục của bộ tộc Afghanistan cổ xưa.
“Không chỉ là những người phụ nữ thôi đâu,” tên Afghanistan đầu tiên nói. “Tôi phải tuân lời cha tôi, ngay cả khi tôi không đồng ý với ông ấy. Tiếng nói của ông ấy mới là cuối cùng. Đây là vấn đề tôn trọng, kính trọng.”
Vậy đấy, Thuyền trưởng Jack nghĩ. Và xin chúc may mắn nếu cố tìm cách thay đổi lối tư duy đó, nhất là khi nó đã tồn tại cả hàng nghìn năm nay.
Thuyền trưởng Jack đứng dậy. “Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi đội tiền trạm đến đây.”
“Nếu chúng tôi phải làm việc hai mươi tư giờ mỗi ngày, công việc sẽ xong thôi,” Ahmed tuyên bố.
“Các anh đang đi học, nhớ chưa?” Thuyền trưởng Jack nói.
“Chỉ là bán thời gian thôi mà.”
“Brennan, Pennsylvania. Tôi cứ tưởng chỉ những tên độc tài mới lấy tên mình đặt cho các địa danh,” một trong hai tên Afghanistan nói.
Thuyền trưởng Jack mỉm cười, “Brennan không làm điều đó, người ta đặt tên cho nó theo tên ông ta. Dù sao thì đây cũng là một đất nước dân chủ.”
“Điều đó cũng đâu có khiến Brennan bớt giống một tên độc tài?” tên Afghanistan kia nói.
Thuyền trưởng Jack ngừng mỉm cười, “Tôi thực sự không quan tâm. Tất cả những gì các anh phải nhớ là chúng ta chỉ có một cơ hội trong vụ này.”
Bên kia phố, trong bệnh viện Mercy một bác sĩ phòng cấp cứu đang bước dọc theo hành lang cùng với một trong những viên quản lý bệnh viện. Vị bác sĩ này là một sự bổ sung mới mẻ và được hoan nghênh ở bệnh viện Mercy, vì bệnh viện thường xuyên thiếu người. Trên đường đi, vị bác sĩ lo lắng liếc nhìn một nhân viên bảo vệ có vũ trang đứng canh ở một cửa ra vào.
“Bảo vệ có vũ trang ư? Điều này có thực sự cần thiết không?” anh ta hỏi.
Người quản lý nhún vai, “E là thế. Nhà thuốc của chúng ta đã bị đánh cắp hai lần rồi trong vòng sáu tháng vừa qua. Chúng ta không thể chịu đựng được thêm một vụ đột nhập nữa.”
“Tại sao tôi không hề được thông báo gì về điều này trước khi tôi đồng ý đến đây?”
“Hừm, đó không hẳn là thông tin chúng tôi muốn công bố rộng rãi.”
“Nhưng tôi cứ tưởng Brennan là một thị trấn thanh bình,” tay bác sĩ nói.
“Ồ, đúng thế, đúng thế mà, nhưng anh biết đấy, thuốc ở khắp mọi nơi. Nhưng không tên nào dám thử giở trò nếu có bảo vệ mang súng ở đây.”
Tay bác sĩ liếc nhìn qua vai về phía người bảo vệ đang đứng nghiêm dựa sát vào tường. Từ vẻ mặt của tay bác sĩ có thể thấy là anh ta không hề chia sẻ những cảm xúc lạc quan của người đồng nghiệp.
Khi hai người đàn ông đi tiếp xuống hành lang, Adnan al-Rimi, với vẻ ngoài đã thay đổi rất nhiều kể từ sau “cái chết” của anh ta ở vùng nông thôn Virginia, bước đi để tuần tra một khu vực khác của bệnh viện. Có quá nhiều người chết như vậy đang bước trên đường phố Brennan trong lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.