Bí Mật Quả Chuông

Chương 12: Hai đạo hữu thảo luận một học thuyết tại quán trà Sau cuộc chiến khốc liệt Mã Tông đã bắt được tên tội phạm



Khi màn đêm buông xuống, Mã Tông một lần nữa mặc vào bộ đồ ngụy trang của mình. Lão Hồng đã lấy từ kho bạc của tòa án đưa cho anh ta ba mươi lạng bạc. Sau khi bọc chúng trong một mảnh vải, Mã Tông đặt các gói bạc vào tay áo của mình. Sau đó, anh một lần nữa đi đến ngôi đền Trí Minh.

Anh tìm thấy Trịnh Bá ở vị trí quen thuộc của ông, ngồi dựa lưng vào tường và gãi bụng. Ông ta dường như hoàn toàn tập trung vào đám đánh bạc.

Nhưng khi nhìn thấy Mã Tông, ông chào anh rất thân ái và mời anh ngồi xuống cạnh ông. Khi Mã Tông đã ngồi xuống anh nói:

– Tôi nghĩ, anh bạn, bây giờ anh nên dùng số tiền có được từ hôm trước và mua cho mình một chiếc áo khoác đẹp. Anh sẽ làm gì khi mùa đông đến và anh sẽ thấy mình không được bảo vệ?

Trịnh Bá nhìn Mã Tông với cái nhìn trách móc và nói:

– Anh bạn, những lời nói của bạn là xúc phạm đến tôi. Tôi đã cho anh biết là tôi là cố vấn của Cái Bang. Không đời nào tôi bỏ tiền ra mua quần áo cho mình. Tuy nhiên, chúng ta hãy bàn về công việc.

Đưa đầu mình gần đến tai Mã Tông, ông tiếp tục thì thầm bằng giọng nói khàn khàn:

– Mọi thứ đã được sắp xếp! Tối nay anh có thể rời thành phố. Người muốn bán cây trâm vàng với giá ba mươi lạng bạc là một tu sĩ đạo Lão lang thang. Ông ta sẽ chờ anh bạn tại quán trà Vạn Lợi phía sau Tháp Trống. Anh sẽ dễ dàng nhận ra ông ta, ông ta nói mình sẽ ngồi một mình một bàn trong góc nhà. Sẽ có hai cái li rỗng cạnh ấm trà trước mặt ông ta. Anh phải làm sao cho ông ta nhận biết anh bằng cách bình luận trên những tách trà. Phần còn lại thì tùy anh xử lí.

Mã Tông cảm ơn rối rít và hứa rằng nếu có dịp quay lại Phổ Dương sẽ đến thăm ông để bày tỏ sự kính trọng của mình. Sau đó anh vội vã bỏ đi.

Anh sải bước chạy đến đền thờ Thành hoàng. Anh thấy Tháp Trống in bóng trên nền trời đêm. Một thằng nhóc dẫn anh đến khu mua bán nhỏ nhưng nhộn nhịp phía sau tháp. Anh liếc nhìn xuống đường phố nhộn nhịp và thấy biển hiệu Vạn Lợi không chút khó khăn.

Anh kéo tấm màn cửa bẩn thỉu sang một bên và bước vào quán. Khoảng một chục hay cỡ đó người vây quanh những bàn trà ọp ẹp. Hầu hết trong số họ mặc quần áo rách rưới và bốc mùi hôi hám. Anh nhìn thấy một nhà sư ngồi một mình tại cái bàn trong góc xa nhất.

Khi đến gần Mã Tông tỏ ý nghi ngờ. Người đàn ông này mặc một cái áo đạo sĩ rách rưới. Trên đầu đội mũ đạo sĩ màu đen dính đầy dầu mỡ và có một cái chiêng bỏ trong túi mang bên mình. Còn lâu mới có thể gọi hắn là cao lớn và cơ bắp, người này lùn và mập. Mặc dù khuôn mặt ông ta dơ bẩn và có vẻ bất lương nhưng ông ta chắc chắn không phải là loại người bạo lực như Địch công đã mô tả. Tuy nhiên khó có thể nói người đàn ông này có phải là người mà anh cần tìm hay không.

Mã Tông kéo ghế ngồi xuống bàn và thản nhiên nói:

– Người anh em, tôi thấy có hai tách trà rỗng, tôi tự hỏi có thể ngồi lại bàn của anh bạn và làm ẩm cổ họng khô cằn của tôi?

– Hà – người đàn ông béo càu nhàu – anh đây rồi, đệ tử của ta! Hãy ngồi xuống và uống một tách trà. Anh có mang theo quyển kinh?

Trước khi ngồi xuống Mã Tông giơ cánh tay trái của mình ra cho người kia nhìn thấy cái gói trong tay mình. Những ngón tay nhanh nhẹn của người lạ nhanh chóng xác định hình dạng của những miếng bạc. Ông ta gật đầu và rót cho Mã Tông một tách trà.

Sau khi họ uống một vài ngụm trà người đàn ông béo nói:

– Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh thông qua học thuyết Tối cao vô thượng.

Sau khi nói xong ông ta rút ra một cuốn sách bẩn thỉu từ ngực của mình, Mã Tông ghé mắt nhìn và thấy đó là cuốn “Truyền thống bí mật của Ngọc hoàng đại đế,” một quyển sách nổi tiếng của đạo Lão.

Mã Tông đọc lướt qua cuốn sách nhưng không nhận thấy điều gì khác thuờng.

– Ta muốn anh đọc – nhà sư nói với nụ cười ranh mãnh – chương thứ mười.

Mã Tông mở đến chương thứ mười và đặt cuốn sách gần mắt như muốn nhìn rõ hơn. Một cây trâm bằng vàng được chèn vào giữa cuốn sách. Trên cây trâm là các con nhạn đang bay giống như bản phác thảo mà Địch công đã cho anh xem. Mã Tông nhận thấy tay nghề tuyệt vời của người thợ kim hoàn.

Anh vội vàng đóng cuốn sách lại và bỏ vào tay áo của mình.

– Cuốn sách này – anh nói – không nghi ngờ gì sẽ soi rọi cho tôi những gì mà tôi chưa hiểu! Hãy cho tôi mượn nó và tôi sẽ trả lại sau.

Khi đang nói chuyện Mã Tông lấy gói bạc và chuyển nó cho người đàn ông béo, ông ta vội vã bỏ nó vào trong áo của mình.

– Tôi phải đi ngay bây giờ – Mã Tông nói – nhưng tối mai chúng ta sẽ gặp ở đây một lần nữa để tiếp tục cuộc thảo luận.

Người đàn ông béo lẩm bẩm một số từ lịch sự và Mã Tông đứng lên rời khỏi quán trà.

Nhìn lên xuống đường phố Mã Tông nhìn thấy một đám đông hiếu kì đang tụ tập xung quanh một ông thầy bói dạo. Anh đến gia nhập với họ nhưng tìm một vị trí cho phép anh vẫn giữ một con mắt quan sát cánh cửa quán trà Vạn Lợi. Sau một lúc tên tu sĩ béo xuất hiện ở cửa quán và nhanh nhẹn bước xuống các đường phố nhỏ hẹp. Mã Tông vội bám theo với một khoảng cách an toàn, cố gắng tránh ánh sáng từ những gánh hàng rong.

Mục tiêu của anh đi nhanh hết mức có thể với đôi chân ngắn của y, hướng về cửa ngõ phía Bắc. Đột nhiên y quẹo vào một con hẻm nhỏ hẹp, Mã Tông nhìn quanh nhưng không có ai ở gần đó. Gã béo dừng bước trước một căn nhà nhỏ và gõ cửa. Mã Tông lặng lẽ chạy đến phía sau.

Vỗ vai gã béo, anh xoay hắn lại và siết chặt cổ họng hắn rồi gầm gừ:

– Chỉ một lời nói và mày coi như xong!

Sau đó, anh kéo y đi xa hơn vào con hẻm cho đến khi tìm thấy một góc tối, anh đẩy hắn vào tường.

Gã béo run cầm cập và rên rỉ:

– Tôi sẽ trả lại bạc cho anh! Xin đừng giết tôi!

Mã Tông lấy lại gói bạc từ hắn ta và bỏ vào tay áo của mình. Sau đó anh nắm lấy hắn lắc mạnh.

– Nói cho ta biết mi lấy cây trâm ở đâu!

Gã béo ấp úng:

– Tôi tìm thấy nó trong rãnh nước. Một người phụ nữ nào đó…

Mã Tông nắm chặt cổ họng của hắn lần nữa và dộng mạnh đầu hắn vào tường. Nó đập vào tường với một tiếng trầm đục, anh rít lên:

– Nói sự thật, thằng chó, nếu không cuộc sống của mày coi như chấm dứt!

– Hãy để tôi nói! – Gã béo khẩn nài bằng giọng nói bị bóp nghẹt.

Mã Tông buông tay khỏi cổ họng y và đứng đó đe dọa.

– Tôi – gã béo rên rỉ – thuộc một nhóm gồm sáu kẻ lang thang giả mạo như các tu sĩ đạo Lão. Chúng tôi sống trong một căn nhà hoang ở phía đông thị trấn cạnh tường thành. Người cầm đầu của chúng tôi là một gã đàn ông thô bạo tên là Hoàng San.

Tuần trước, khi chúng tôi đang ngủ trưa, tôi bất chợt mở mắt và nhìn thấy Hoàng San lấy một cặp trâm bằng vàng từ đường may chiếc áo khoác của mình để kiểm tra chúng. Tôi liền nhắm mắt lại để giả vờ ngủ. Tôi đã có ý định rời khỏi băng nhóm này vì họ đối xử thô bạo với tôi. Bây giờ dường như tôi đã có cơ hội để có được số tiền cần thiết. Vì vậy hai ngày trước đây khi Hoàng San trở về nhà và say như chết, tôi chờ đợi cho đến khi ông ta ngủ say. Sau đó tôi mò trong đường may chiếc áo khoác của ông ta và tìm thấy một cây trâm. Ông ta cựa quậy làm tôi không dám tìm tiếp cây còn lại và vội vã bỏ trốn.

Mã Tông rất hài lòng với thông tin này. Tuy nhiên anh làm ra vẻ cau có và quát “Dẫn ta đến nơi tên Hoàng San ở!”

Gã béo run rẩy một lần nữa và rên rỉ:

– Xin đừng giao tôi cho tên đàn ông đó! Hắn sẽ đánh tôi đến chết!

– Người đàn ông duy nhất mà mi cần phải sợ chính là ta! – Mã Tông nói một cách hăm dọa. – Chỉ cần thấy một dấu hiệu đầu tiên của sự phản bội, ta sẽ kéo mi đến một góc yên tĩnh nào đó và cắt cái cổ họng bẩn thỉu của mi. Đi mau lên!

Gã béo dẫn anh quay lại đường phố chính. Sau khi đi bộ một lúc họ đi vào mê cung những con hẻm nhỏ và cuối cùng đến khu vực hoang vắng và tối tăm dọc theo bức tường thành của thị trấn. Mã Tông có thể nhìn thấy một túp lều xiêu vẹo dựa lưng vào bức tường.

– Nó nằm ở đó. – Gã béo khóc sướt mướt và bỏ chạy. Tuy nhiên, Mã Tông nắm lấy cổ áo hắn và kéo hắn đến trước túp lều. Mã Tông đá vào cánh cửa và hét lên:

– Hoàng San, ta mang đến cho anh một cây trâm vàng!

Âm thanh đi vào bên trong căn lều và có một ánh sáng phát ra từ đó, một hình bóng xuất hiện trước cửa lều. Hắn ta cao như Mã Tông nhưng nhẹ cân hơn.

Nâng ngọn đèn dầu trong tay, hắn quan sát người khách của mình với cặp mắt cảnh giác. Sau đó hắn nguyền rủa và gầm gừ với Mã Tông:

– Thì ra là con chuột khốn kiếp này đã lấy trộm cây trâm của tôi. Nào bây giờ anh muốn làm gì với điều đó?

– Tôi muốn mua đủ một cặp. Khi tên khốn này bán một chiếc, tôi biết là còn một chiếc nữa. Tôi nhẹ nhàng thuyết phục anh ta cho tôi biết có thể tìm chiếc còn lại ở đâu.

Gã đàn ông cười hô hố, y ngưng lại và nhe hàm răng ố vàng:

– Chúng ta sẽ có một cuộc kinh doanh, anh bạn – y nói – nhưng trước tiên để tôi đá vào xương sườn tên trộm béo này cho hắn biết thế nào là là cách đối xử tốt nhất với kẻ trộm.

Hắn đặt ngọn đèn dầu xuống để chuẩn bị hành động. Gã béo đột nhiên đá tung ngọn đèn với sự khéo léo đáng ngạc nhiên. Mã Tông buông cổ áo hắn ta và gã béo chạy đi nhanh như mũi tên bắn từ cây cung.

Hoàng San chửi thề và muốn đuổi theo gã béo. Mã Tông vội nắm lấy cánh tay y và nói nhanh:

– Hãy để cho tên bất hạnh đó chạy đi! Anh có thể giải quyết hắn ta sau này. Bây giờ tôi có việc cấp bách với anh đây.

– Phải – Hoàng San gầm gừ – nếu anh có tiền mặt chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch. Tôi đã không may mắn trong cuộc sống của tôi và tôi có cảm giác là những cây trâm đáng nguyền rủa này sẽ gây cho tôi nhiều rắc rối nếu tôi không nhanh chóng bán chúng đi. Anh đã nhìn thấy một cây, cây kia hoàn toàn giống hệt như thế. Anh có thể trả cho tôi bao nhiêu?

Mã Tông thận trọng nhìn khắp xung quanh. Mặt trăng đã ló ra và anh nhận thấy nơi đây dường như hoàn toàn hoang vắng.

– Có hai người nữa à? – Anh hỏi. – Tôi không muốn cuộc mua bán này có ai đó thấy được!

– Đừng lo lắng, – Hoàng San trấn an – bọn họ đang đi lang thang ngoài khu mua sắm.

– Trong trường hợp này – Mã Tông lạnh lùng nói – mày có thể giữ lấy cây trâm đó, tên sát nhân!

Hoàng San nhanh chóng nhảy về phía sau.

– Mày là ai, thằng khốn? – Y hét lên giận dữ.

– Tao là thuộc hạ của Địch công – Mã Tông trả lời – tao sẽ đưa mày đến tòa án như là kẻ giết cô Ngọc Trinh. Bây giờ hoặc là mày đi với tao hay là tao sẽ đưa mày về tòa án trên một cái cáng.

– Tao chưa bao giờ nghe thấy về con nhỏ đó – Hoàng San quát to – nhưng tao biết bọn bộ đầu khốn kiếp chúng mày và các tên thẩm phán tham nhũng mà bọn bây phục vụ chúng như những con chó trung thành! Một khi bọn bây bắt tao về tòa án, bọn bây sẽ buộc cho tao những tội ác chưa được giải quyết và tra tấn tao để buộc tao thú nhận. Đừng có mong được điều đó, thằng chó, có ngon thì nhào vô!

Mã Tông đánh nhau dưới chân tường thành

Khi đang nói những lời cuối cùng y vung tay và tung ra một đòn sấm sét vào Mã Tông.

Mã Tông giơ tay cản lại và tung một cú đấm vào đầu Hoàng San. Hắn ta lập tức chặn lại theo cách thức của các võ sĩ và đấm trả lại vào tim Mã tông.

Mã Tông nhận ra anh đã gặp một đối thủ ngang cơ với mình trong quyền thuật. Hoàng San gọn gàng hơn nhưng xương hắn cứng và to nên trọng lượng hai người là như nhau. Quyền thuật của Hoàng San rất cao cường và Mã Tông nghĩ hắn ta ở đẳng cấp thứ tám hoặc hơn thế. Mã Tông ở đẳng cấp thứ chín nhưng lợi thế này hoàn toàn bị xóa bỏ bởi Hoàng San quen thuộc với địa hình nơi đây và liên tục đẩy Mã Tông vào những vị trí không bằng phẳng và trơn trợt.

Sau nhiều chiêu qua lại Mã Tông đã thành công trong việc tung một cú thúc cùi chỏ vào mắt trái Hoàng San nhưng cũng bị dính một cú đá vào đùi, nó đã làm động tác chân của anh chậm đi.

Sau đó, Hoàng San tung một cú đá vào háng Mã Tông. Mã Tông nhảy ngược trở lại và dùng tay phải bắt được chân đối thủ. Anh dùng tay trái nhấn đầu gối y để ngăn cản y đến gần và tung chân đá quét vào chân hắn. Tuy nhiên Mã Tông trượt chân và bỏ lỡ. Hoàng San ngay lập tức không bỏ qua cơ hội và dùng đầu gối thúc mạnh vào cổ Mã Tông.

Đòn này là một trong chín chiêu sát thủ của quyền thuật. Nếu Mã Tông không kịp cúi đầu mình xuống che cổ làm giảm một nửa sức mạnh của cú đá thì đời anh coi như xong. Anh lãnh một đòn của Hoàng San và lảo đảo thối lui. Cú đá làm gián đoạn máu lên não và làm mờ mắt, lúc này số phận anh hoàn toàn tuỳ thuộc vào lòng thương xót của đối thủ.

Một võ sĩ quyền thuật thời cổ đại từng nói “Khi hai đấu thủ ngang nhau về sức mạnh, trọng lượng và kĩ thuật; cuộc chiến sẽ được quyết định bởi tinh thần.” Mặc dù Hoàng San đã nắm vững tất cả các kĩ thuật của môn quyền thuật nhưng y có một cái tâm tàn bạo và độc ác. Kể từ lúc Mã Tông mất khả năng tự vệ, Hoàng San có thể lựa chọn một trong chín cách để kết thúc đối thủ một cách nhanh gọn nhưng bản tính độc ác của hắn buộc hắn tung ra một cú đá vào háng Mã Tông

Dùng lại một chiêu cũ hai lần là điều tối kị trong môn quyền thuật. Lưu thông máu bị gián đoạn làm Mã Tông không thể thực hiện những động tác phức tạp, điều duy nhất anh có thể làm là dùng hai tay tóm chặt lấy cổ chân Hoàng San, siết chặt và xoay tròn với tất cả sức mạnh của mình, Hoàng San phát ra tiếng kêu khàn khàn khi đầu gối bị trật khớp. Đồng thời Mã Tông lao cả thân mình về phía trước tông thẳng vào Hoàng San và lấy thân mình đè lên người hắn. Sau đó anh lăn ra để thoát khỏi tầm với của cánh tay Hoàng San quật trúng vào mình. Nằm ngửa ra, Mã Tông tập trung vào những bài tập khí công bí mật để khôi phục lại lưu thông bình thường của máu.

Khi cảm thấy đầu anh đã bình thường trở lại và hô hấp đã ổn định, Mã Tông bò dậy và đi đến chỗ Hoàng San. Đối thủ của anh đang nỗ lực điên cuồng để đứng lên, Mã Tông tung một cú đá chính xác vào quai hàm Hoàng San làm đầu hắn bật ra sau đập xuống nền đất. Sau đó, Mã Tông lấy ra một sợi dây dài chuyên dùng để trói tội phạm và trói tay Hoàng San ra sau lưng, anh vòng sợi dây qua vai và buộc một cái vòng thòng lọng vào cổ hắn. Nếu hắn cố gắng giải thoát đôi tay thì cái thòng lọng sẽ siết chặt vào cổ.

Mã Tông cúi xuống cạnh y.

– Mày gần như đã giết được tao, thằng khốn! – Anh nói. – Bây giờ Địch đại nhân và tao không còn lo lắng nữa và mày sẽ phải thú nhận tội ác.

– Nếu số phận không may mắn của tao đừng chơi khăm tao lần nữa – Hoàng San thở hổn hển – thì mày đã bị chết rồi, thằng chó bộ đầu kia! Đừng hòng tao thú nhận bất cứ tội gì, về mà nói lại với thằng cẩu quan tham nhũng của mày!

– Mày cứ chờ mà xem! – Mã Tông lạnh lùng nói.

Mã Tông đi vào con hẻm gần nhất và đập cửa một ngôi nhà cho đến khi một người đàn ông ngái ngủ ra mở cửa. Mã Tông xưng danh mình và ra lệnh cho người đàn ông đi tìm người trương tuần của khu vực đó, với yêu cầu đến ngay lập tức cùng bốn người đàn ông và một vài cọc tre.

Sau đó anh quay trở lại đứng bảo vệ tên tù nhân của mình và được thưởng thức miễn phí những lời nguyền rủa thô tục của hắn.

Khi trương tuần đến cùng với những người đàn ông của ông ta, họ làm một cái cáng để khiêng Hoàng San. Mã Tông lấy một chiếc áo khoác cũ hơn tìm thấy trong túp lều và họ quay trở lại tòa án.

Hoàng San được bàn giao cho cai ngục của nhà tù. Mã Tông gọi một người chữa xương băng đầu gối bên phải của hắn.

Lão Hồng và Tào Can đang ngồi chờ đợi tin tức của Mã Tông trong tòa án. Họ rất hạnh phúc khi nghe tin đã bắt được tên tội phạm. Lão Hồng nói với nụ cười rộng:

– Điều này đáng để chúng ta ăn mừng với một bữa ăn nhẹ và vài tuần rượu.

Ba người đi vào đường phố chính và bước vào một quán ăn mở cửa suốt đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.