Bí Mật Quả Chuông

Chương 19: Địch công đưa ra cảnh báo nghiêm khắc cho người dân Ông quyết định thám hiểm ngôi đền Trí Minh



Địch công không cần rời kiệu. Chỉ nhìn thoáng qua ông biết tất cả đã kết thúc. Một khối lượng lớn tay chân và các bộ phận cơ thể bị xé nát được bao phủ bởi máu và bùn đã chứng tỏ không còn có thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống. Địch công ra hiệu cho người khiêng kiệu đi thẳng tới cổng chính của tòa án.

Các lính canh mở cánh cổng đôi và các kiệu của Địch công cùng các người đồng hành biến mất vào sân chính.
Tám bộ đầu trong sự sợ hãi xuất hiện quỳ xuống bên kiệu Địch công và đập đầu họ xuống đất nhiều lần. Một người trong số họ bắt đầu đọc một lời xin lỗi dài dòng nhưng quan án đã ngắt lời anh ta.
– Ngươi không cần phải xin lỗi – ông nói – tám người các ngươi không thể nào chống lại cả một đám đông cuồng loạn. Đó là nhiệm vụ của những binh sĩ mà ta đã thất bại trong việc triệu tập họ. 
Địch công và hai phụ tá, thẩm phán về hưu Vạn và trùm phường thợ kim hoàn Linh rời kiệu của họ và bước vào văn phòng riêng của Địch công. Trên bàn đặt một đống tài liệu được đưa đến trong thời gian ông vắng mặt.
Quan án Địch chọn một phong bì lớn mang con dấu của Thống đốc tỉnh Giang Tô.
– Bức thư này – ông nói với quan án Vạn – chắc là các thông tin liên lạc chính thức về việc gọi các đơn vị đồn trú của chúng tôi. Tôi cầu xin ngài hãy xác minh việc này!
Quan án Vạn phá vỡ con dấu và sau khi nhìn vào các nội dung bên trong, ông gật đầu và đưa nó trở lại cho Địch công.
– Lá thư này – Địch công quan sát – chắc phải đến đây vào tối hôm qua sau khi tôi đã rời khỏi tòa án để đi điều tra một việc bí mật và khẩn cấp. Tôi đã ngủ qua đêm tại một nhà trọ nhỏ có tên là “Hoàng Thiên” nằm ở phía Bắc thị trấn. Tôi đã quay trở lại tòa án trước lúc bình minh và ngay lập tức đến chùa Phổ Độ. Tôi hầu như không có thời gian để thay đổi quần áo và tôi đã không bước vào văn phòng này. Tôi sẽ rất cảm kích nếu, như một vấn đề hình thức, ngài và sư phụ Linh đây sẽ thẩm vấn các gia nhân trong dinh thự của tôi, người quản lí nhà trọ “Hoàng Thiên” và người lính mang thông điệp của Thống đốc. Tôi muốn những lời khai này được đính kèm vào báo cáo của tôi trong trường hợp này, vì sợ rằng sẽ có người nói cái chết của những tội phạm không may kia là do sự sơ suất của tôi.
Quan án Vạn gật đầu và nói:
– Gần đây tôi nhận được một lá thư từ một người bạn cũ ở kinh thành mà qua đó tôi hiểu rằng giáo hội Phật giáo đã có ảnh hưởng rất lớn với triều đình. Tôi chắc chắn rằng các vị chức sắc cao cấp của giáo hội Phật giáo sẽ nghiên cứu báo cáo về vụ án ngôi chùa Phổ Độ như là kinh gối đầu giường của họ. Nếu họ tìm thấy một lỗ hổng trong đó, họ sẽ tận dụng cơ hội đó để làm mất uy tín của ngài với triều đình.
– Việc phơi bày tội ác của những nhà sư đồi trụy – ông trùm phường kim hoàn nói – đã mang lại niềm vui và sự cứu rỗi cho tất cả chúng tôi ở Phổ Dương này và tôi có thể đảm bảo với đại nhân rằng dân chúng vô cùng biết ơn về điều đó. Tôi rất lấy làm tiếc rằng đám đông trong sự phẫn nộ của họ đã cư xử một cách vô luật lệ như vậy. Tôi thay mặt họ hạ mình xin lỗi cho các hành vi của những người dân nơi đây!
Địch công cảm ơn họ. Hai người làm văn bản để xác minh những vấn đề như quan án yêu cầu.
Địch công ngay lập tức dùng viết thảo ngay một cáo thị để cảnh báo cho người dân tại Phổ Dương. Ông lên án mạnh mẽ vụ thảm sát các nhà sư, nhấn mạnh rằng việc trừng phạt bọn tội phạm là độc quyền và nghĩa vụ của triều đình. Ông nói thêm rằng bất cứ người nào nếu tiếp tục tham gia vào các hành động bạo lực sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.
Vì tất cả các thư lại và nhân viên vẫn còn trong chùa. Địch công ra lệnh cho Tào Can viết ra thành năm bản với chữ lớn. Bản thân ông cũng viết ra năm bản nữa với thư pháp mạnh mẽ của mình. Sau khi đóng con dấu đỏ của tòa án, quan án ra lệnh cho lão Hồng đem dán trên cổng tòa án và những nơi công cộng trong thị trấn. Ông cũng ra lệnh cho lão Hồng đem hài cốt của hai mươi nhà sư bỏ vào giỏ và đem đi hỏa táng sau đó.
Khi lão Hồng báo cáo mọi việc đã xong xuôi. Địch công gọi Mã Tông và Triệu Thái đến:
– Bạo lực thường kéo theo bạo lực. Nếu chúng ta không ngăn chặn ngay lập tức, rối loạn có thể phát sinh cao hơn nữa. Bọn côn đồ sẽ thừa nước đục thả câu để cướp phá các cửa hàng và các đơn vị đồn trú sẽ rất khó khăn để dẹp cuộc nổi loạn. Ta sẽ đi ra ngoài một lần nữa trong kiệu của tướng quân và phơi bày bản thân mình trên các con đường chính để ngăn chặn rối loạn. Hai người sẽ cưỡi ngựa đi bên cạnh ta với cung tên sẵn sàng để bắn bất cứ ai cố tình kích động nổi loạn.
Đầu tiên họ đến đền thờ Thành Hoàng của thị trấn, cuộc diễu hành chỉ gồm duy nhất Địch công ngồi trong kiệu với Mã Tông và Triệu Thái cưỡi ngựa đi bên cạnh, và hai bộ đầu đi trước và sau kiệu. Địch công, trong quan phục uy nghi cho tất cả mọi người nhìn thấy ông qua cửa kiệu mở. Một đám đông trân trọng tránh đường cho ông đi qua nhưng không cổ vũ. Họ có vẻ xấu hổ về tình trạng bạo lực vừa xảy ra.
Địch công đốt hương trong đền thờ và trong lời cầu nguyện tha thiết, ông xin lỗi trước các vị thần Thành Hoàng và cầu xin ngài tha thứ cho sự ô uế của thị trấn. Các vị thần Thành Hoàng không thích thị trấn mà mình cai quản bị ô uế bởi máu. Đó là lí do tại sao pháp trường luôn luôn được thiết lập bên ngoài cổng thành.
Từ nơi đó, Địch công tiến về phía Tây đến đền thờ Khổng tử và thắp nhang trước bàn thờ của đức Khổng tử cùng các đệ tử của ngài. Sau đó ông đi về hướng bắc, xuyên qua các công viên bên ngoài bức tường phía Bắc của tòa án và bước vào cầu nguyện trong đền thờ Quan công.
Những người dân trên đường phố rất yên tĩnh. Họ đã đọc các bảng cáo thị và không có dấu hiệu bất ổn. Cơn giận dữ của đám đông đã lắng xuống sau cuộc thảm sát các nhà sư.
Sau khi đi một vòng thị trấn và hài lòng với bản thân vì không phải lo sợ sự rối loạn tăng thêm. Địch công trở lại tòa án.
Vị tướng già đã trở về từ chùa Phổ Độ, đi cùng với ông là toàn bộ nhân viên tòa án.
Tướng quân đưa cho quan án bảng kiểm kê. Ông báo cáo rằng tất cả tiền bạc và các vật có giá trị, bao gồm vàng bạc và châu báu đã được đặt trong nhà kho của ngôi chùa và các cánh cửa đã được niêm phong. Ông đã lấy một số vũ khí gồm giáo và gươm từ kho vũ khí của mình phát cho thuộc hạ của ông và các bộ đầu. Ông để lại hai mươi thuộc hạ của mình cùng với mười bộ đầu để bảo vệ ngôi chùa. Vị tướng già đang rất hưng phấn và ông thích thú với những việc này, nó làm ông thoát khỏi sự buồn tẻ của cuộc sống về hưu.
Quan án Vạn và ông Linh báo cáo là họ đã xác minh việc Địch công không có mặt tại tòa án để nhận các giấy tờ liên quan đến việc triệu tập các đơn vị đồn trú.
Sau đó tất cả mọi người ra đại sảnh lớn để uống trà giải khát.
Khi bộ đầu đặt bàn làm việc và ghế xuống sảnh tất cả ngồi xuống để làm việc. Đích thân Địch công soạn thảo một tấu chương để báo cáo chi tiết về các sự kiện xảy ra ngày hôm đó.
Người thư lại viết một báo cáo đặc biệt của các nhân chứng. Thanh Mai và Thanh Ngọc đã được triệu tập từ dinh thự của Địch công để xác nhận tờ khai và điểm chỉ vào đó. Địch công thêm một báo cáo đặc biệt trong đó nói rằng không thể tìm thấy thủ phạm thực sự đã giết chết các nhà sư trong đám đông hàng trăm người. Và bởi vì không có bạo loạn xảy ra sau sự kiện trên nên ông trân trọng đề nghị không có biện pháp trừng phạt được thực hiện đối với các công dân Phổ Dương.
Màn đêm đã buông xuống, cuối cùng, bản báo cáo chi tiết và các nội dung kèm theo đã được hoàn thành. Địch công mời vị tướng già, thẩm phán về hưu và hai ông chủ phường thợ cùng ăn tối với ông.
Ông tướng già không biết mệt mỏi đã nhận lời nhưng quan án Vạn và hai người kia xin phép được từ chối vì họ cảm thấy mệt mỏi sau một ngày vất vả như thế này. Vì thế, ông tướng già đành tiếc rẻ từ chối lời mời và tất cả xin phép cáo lui.
Địch công đích thân đưa tiễn họ đến tận kiệu của họ và một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự hỗ trợ có giá trị của họ.
Sau đó quan án thay đổi thành một chiếc áo thường phục và về nghỉ ngơi tại dinh thự của mình. 
Trong sảnh chính của căn biệt thự của mình, ông nhìn thấy đệ nhất phu nhân chủ trì một bữa tiệc với sự có mặt của người vợ thứ hai và thứ ba của mình. Thanh Mai và Thanh Ngọc cùng ngồi chung với họ.
Tất cả đứng lên và chúc mừng quan án. Ông ngồi xuống đầu bàn và trong khi nếm thử các món ăn nóng hổi được dọn lên bàn, ông cảm nhận được bầu không khí hòa hợp trong gia đình của mình, bầu không khí mà ông đã bị mất đi trong nhiều tuần qua.
Khi các món ăn đã được dùng hết và trà được mang lên bởi người quản gia. Địch công nói với Thanh Mai và Thanh Ngọc:
– Chiều nay, trong khi viết bản tấu chương về trường hợp này cho các cơ quan cấp cao hơn, ta đã đưa ra một đề xuất lấy bốn lạng vàng từ tài sản bị tịch thu của chùa Phổ Độ ban cho các cô như là một phần thưởng nhỏ cho sự giúp đỡ của các cô trong việc phá vụ án này. Trong khi chờ đợi sự phê duyệt này, ta gửi một bức thư chính thức đến thẩm phán của thị trấn quê hương của các cô yêu cầu ông ta tìm gia đình của hai cô. Cầu xin thượng đế cho cha mẹ của hai cô vẫn còn sống. Nếu chẳng may họ qua đời các thành viên khác trong gia đình chắc chắn sẽ nhận ra hai cô. Ta có trách nhiệm đưa hai cô về quê hương Hồ Nam bằng một đoàn hộ tống quân sự.
Địch công mỉm cười nhìn hai cô gái và nói tiếp:
– Cô sẽ có một lá thư giới thiệu đến chính quyền địa phương, trong đó đề nghị cô được đặt dưới sự bảo trợ của họ. Với phần thưởng của triều đình, cô có thể mua một số đất đai hoặc mở một cửa tiệm. Không nghi ngờ gì gia đình của hai cô trong thời gian tới sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân cho hai người.
Thanh Mai và Thanh Ngọc quỳ xuống và dập đầu nhiều lần xuống sàn nhà để biểu lộ lòng biết ơn.
Địch công đứng lên và từ biệt các bà vợ của mình.
Trên đường quay lại tòa án Địch công đi xuyên qua hành lang dẫn ra khu vườn trước cổng ngôi biệt thự của mình. Đột nhiên ông nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng. Quay mình lại ông nhìn thấy Thanh Mai đứng đó một mình với đôi mắt buồn rầu.
Cô cúi đầu nhưng không nói gì.
– Chào Thanh Mai – Địch công vui vẻ nói – nếu có bất cứ điều gì ta có thể làm, xin cứ nói ra đừng ngần ngại!
– Thưa đại nhân – Thanh Mai nói nhẹ nhàng – đúng là trái tim một con người luôn mong mỏi về quê hương của mình. Tuy nhiên, kể từ khi số phận đã đặt tôi và em gái của tôi dưới sự bảo vệ của đại nhân, cả hai chúng tôi cảm thấy miễn cưỡng khi phải rời khỏi căn biệt thự giờ đây đã trở thành thân thiết với chúng tôi. Và kể từ khi đệ nhất phu nhân của đại nhân nói rằng bà sẽ rất vui lòng nếu…
Địch công giơ tay lên và nói với nụ cười:
– Hợp rồi tan là quy luật muôn đời của thế giới này! Cô sẽ sớm nhận thấy rằng cô sẽ hạnh phúc hơn khi là người vợ đầu tiên của một nông dân trung thực trong ngôi làng của cô chứ không phải là người vợ thứ tư hoặc thứ năm của một thẩm phán huyện. Trong khi chờ kết thúc vụ án này cô và em gái của cô là khách danh dự trong biệt thự của ta.

Sau khi nói xong, Địch công cúi chào và tự thuyết phục bản thân mình những giọt sáng lấp lánh ông nhìn thấy trên má của Thanh Mai là trò bịp bợm của ánh trăng.
Khi ông bước vào sân chính, Địch công nhận thấy rằng tất cả các phòng của tòa án vẫn sáng đèn. Người thư lại và nhân viên vẫn miệt mài viết ra các báo cáo đã được soạn thảo vào buổi chiều hôm đó.
Trong văn phòng riêng của mình ông tìm thấy bốn phụ tá. Họ nghe đội trưởng bộ đầu báo cáo, sau khi lão Hồng cắt đặt các bộ đầu ở những vị trí quan sát ngôi biệt thự của Lâm Phương. Nhưng rõ ràng là chẳng có gì xảy ra trong thời gian vắng mặt của họ.
Địch công cho đội trưởng lui ra, sau đó tự mình ngồi vào phía sau bàn làm việc và nhìn qua các tài liệu chính thức khác đã đến. Cầm lấy ba lá thư ông nói với lão Hồng:
– Đây là những báo cáo từ ba trạm kiểm tra quân sự dọc theo kênh. Họ đã chặn lại và tìm kiếm trên những con thuyền có mang dấu hiệu của Lâm Phương nhưng không tìm thấy gì ngoài những hàng hóa bình thường. Có vẻ như chúng ta đã quá muộn trong việc thu thập bằng chứng buôn lậu của Lâm Phương.
Quan án sau đó xử lí phần còn lại của những bức thư bằng những ghi chú bằng bút đỏ bên lề, hướng dẫn cho người ghi chép những việc phải làm.
Sau đó, ông uống một tách trà và ngồi ổn định lại trên ghế bành.
– Đêm qua – ông nói với Mã Tông – ta đã ngụy trang bản thân và đi đến ngôi đền Trí Minh, ta trả tiền cho Trịnh Bá để có một cái nhìn cận cảnh ngôi đền hoang vắng. Có vẻ như có những điều kì lạ xảy ra bên trong ngôi đền. Ta nghe thấy một số âm thanh lạ.
Mã Tông ném một cái nhìn lo ngại cho lão Hồng. Triệu Thái thì có vẻ lo lắng. Tào Can từ từ vuốt nhẹ ba sợi lông trên má trái. Không ai nói một lời nào.
Hiển nhiên là họ thiếu sự nhiệt tình nhưng không dám làm mất hứng quan án.
– Ngôi đền đó – ông tiếp tục – đã kích thích sự tò mò của ta. Sáng nay chúng ta đã có một kinh nghiệm phong phú khi thăm ngôi chùa Phật giáo. Tại sao đêm nay chúng ta không bổ sung kiến thức với một ngôi đền Đạo Lão?
Mã Tông mỉm cười chán nản. Cọ xát đôi tay to lớn của mình trên đầu gối anh nói:
– Thưa đại nhân, tôi dám nói rằng nếu phải chiến đấu tay đôi tôi không sợ bất cứ một người đàn ông nào trong nước. Nhưng nếu phải chiến đấu với lũ ma quái thì…
– Ta không phải là – Địch công ngắt lời anh – một người đàn ông hoài nghi nhưng ta sẽ là người cuối cùng trên trái đất tin rằng có ma hiện diện trong cuộc sống hiện tại. Mặt khác ta tin chắc rằng mình tự nhát ma mình chứ chẳng có ma cũng chẳng có yêu tinh. Tư pháp cai trị cả hai thế giới nhìn thấy và không nhìn thấy. Hơn nữa, ta không có được sự vô tư thoải mái như các ngươi, những người bạn trung thành của ta. Các sự kiện của ngày hôm nay và thời gian chờ đợi trước đó làm ta mệt nhoài đầu óc. Ta hi vọng rằng một cuộc điều tra trong ngôi đền sẽ xoa dịu đầu óc của ta.
Lão Hồng vuốt râu và nói:
– Nếu chúng ta đến đó, thưa đại nhân, sẽ như thế nào với Trịnh Bá và đồng bọn. Tôi mong rằng chuyến đi của chúng ta sẽ bí mật tuyệt đối.
Địch công trả lời:
– Ta đã nghĩ đến điều này. Tào Can, ngay bây giờ đi đến gặp trương tuần của khu vực đó. Hãy bảo ông ta đi đến ngôi đềnTrí Minh và thông báo cho Trịnh Bá và đồng bọn rời khỏi đó ngay lập tức. Những tên vô lại đó rất sợ chính quyền và sẽ biến mất trước khi trương tuần nói xong! Nhưng bảo đội trưởng bộ đầu cùng đi đến đó với mười bộ đầu trong trường hợp trương tuần cần sự hỗ trợ. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy thay đổi thành quần áo kín đáo và đi ra ngoài thuê một cỗ kiệu trong khi chờ Tào Can quay trở lại. Ta không muốn ai đi cùng ngoài bốn người các ngươi. Đừng quên mang theo bốn lồng đèn giấy và mỗi người một cây nến tốt.
Tào Can đến khu vệ sĩ và ra lệnh cho đội trưởng thu thập mười bộ đầu.
Thắt chặt dây lưng của mình, đội trưởng nhăn nhở với những người khác:
– Nói không phải khoe, một quan án sẽ được cải thiện nếu được một người đội trưởng đầy kinh nghiệm như ta phục vụ. Hãy nhìn xem, khi ông ta mới đến đây ông ta ngay lập tức lao vào vụ án giết người tại phố Bán Nguyệt, nơi không kiếm được một đồng tiền mặt. Tuy nhiên, ngay sau đó ông ta lại quan tâm đến ngôi chùa và nơi đó hóa ra lại giống như là nơi ở của thần tài. Ta dự đoán sẽ có nhiều niềm vui hơn với công việc sắp tới, có thể kiếm được nhiều hơn.
– Tôi nghĩ – một người bộ đầu nói với vẻ kinh tởm – việc kiểm tra của ông tại vị trí quan sát gần biệt thự Lâm Phương chiều nay không lẽ không mang lại một cái gì đó!
– Điều đó – đội trưởng quở trách anh ta– chỉ là một sự trao đổi giữa hai quý ông. Người quản lí của Lâm Phương muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thái độ lịch sự của ta.
– Sự bày tỏ lòng biết ơn – một bộ đầu quan sát – là một chiếc nhẫn bạc đáng kể.
Với một tiếng thở dài, đội trưởng móc một miếng bạc từ thắt lưng và ném cho những bộ đầu, họ bắt lấy nó một cách khéo léo.
– Ta không phải là kẻ keo kiệt – ông nói – các người có thể phân chia với nhau! Nếu anh có một con mắt trên tất cả mọi thứ thì anh cũng nên nghe toàn bộ câu chuyện. Người quản lí đưa ra một vài miếng bạc và nhờ ta ngày mai đưa giúp một bức thư cho người bạn của anh ta. Ta trả lời rằng là chắc chắn được nếu ta có ngày mai. Kể từ ngày mai ta không còn ở đó nên coi như ta không biết gì về bức thư. Vì vậy coi như ta không thất hứa với người đó. Ta không phải là một quý ông để có thể từ chối một món quà lịch sự và ta không tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức trung thực cứng ngắc. Ta là như thế đó.
Các bộ đầu đồng ý rằng đó là một thái độ khôn ngoan. Tất cả rời khỏi nhà bảo vệ và đi gặp Tào Can.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.