Bí Mật Quả Chuông

Chương 9: Hai nhà sư đến thăm quan án với một thông điệp quan trọng Địch công đọc một bài thơ tại bữa ăn tối với quan án Lỗ



Sáng hôm sau, khi quan án đã mặc vào áo đi đường của mình, người thư lại cao cấp thông báo là có hai nhà sư từ chùa Phổ Độ đến tòa án với một tin nhắn từ hòa thượng trụ trì.

Địch công vội thay đổi quan phục và ngồi vào sau bàn làm việc của mình. Một nhà sư già và nhà sư trẻ đi vào. Khi họ quỳ xuống và cúi lạy ba lần quan án nhận thấy bộ cà sa màu vàng họ đang mặc được may bằng loại gấm tốt nhất với vải lót bằng lụa tím. Họ mang các tràng hạt bằng hổ phách.

– Với sự hướng dẫn của đức tin, trụ trì của chùa Phổ Độ – vị sư cao tuổi nói – đã hướng dẫn cho chúng tôi, những nhà sư hèn mọn, để chuyển đến đại nhân lời chào trân trọng của mình. Trụ trì của chúng tôi đánh giá cao những tuyên bố của đại nhân trong phiên tòa đầu tiên tại thành phố này. Do đó, ngài sẽ tự sắp xếp để có thể đến đây trong một chuyến thăm dài hơn. Trong khi đó, lo sợ rằng lòng tôn kính của mình là thiếu tôn trọng đối với đại nhân, trụ trì của chúng tôi cầu xin đại nhân chấp nhận một món quà nhỏ lịch sự. Hi vọng rằng đại nhân xem đó là một sự tôn trọng của trụ trì chúng tôi và lòng biết ơn chứ không phải là giá trị tầm thường của nó.

Lão Hồng mong chờ quan án sẽ từ chối. Nhưng trước sự ngạc nhiên của ông, Địch công chỉ lẩm bẩm những lời nói lịch sự là mình không xứng đáng nhận một vinh dự lớn như thế, và khi các nhà sư đáp lễ quan án không có động thái nào cho thấy mình trả lại món quà. Ngài đứng lên khỏi ghế và cúi đầu nói:

– Xin thưa lại với Trụ trì là ta rất biết ơn sự chu đáo của ngài và ta sẽ hồi đáp lại trong thời gian tới. Xin nói cho Trụ trì biết rằng mặc dù ta không phải là người theo con đường của đức Phật Thích ca Mâu ni, ta chưa quan tâm sâu sắc đến đức tin của phật tử nhưng ta háo hức muốn có cơ hội được hướng dẫn trong giáo lí sâu sắc của ngài.

Vị sư già đáp:

– Chúng tôi xin tuân theo chỉ dẫn của đại nhân. Đồng thời, trụ trì của chúng tôi mong muốn để thưa lại với đại nhân một vài vấn đề, mặc dù là nhỏ của riêng mình, nhưng được coi là quan trọng để báo cáo với tòa án. Buổi chiều hôm qua những tuyên bố của đại nhân là tốt đẹp đối với chúng tôi, rõ ràng đã đặt ngôi chùa nghèo của chúng tôi được hưởng sự bảo hộ của đại nhân như mọi công dân trung thực của huyện này. Sau đó, ngôi chùa của chúng tôi đã bị một kẻ lừa đảo thăm viếng, hắn đã cướp của những nhà sư vô tội một số tiền mặt là tài sản của ngôi chùa và thực hiện nhiều yêu cầu láo xược. Trụ trì của chúng tôi cầu xin đại nhân sẽ ban hành các hướng dẫn cần thiết để kiềm chế các hoạt động của những tên lừa đảo.

Địch công cúi đầu và hai nhà sư cáo lui. Quan án rất khó chịu khi biết rằng Tào Can đã giở thủ đoạn cũ của mình một lần nữa, nếu anh ta bị truy ra là người của tòa án thì lại càng tồi tệ hơn. Với một tiếng thở dài Địch công ra lệnh cho lão Hồng mở gói quà.

Loại bỏ các giấy gói, lão Hồng nhìn thấy ba thỏi vàng và ba thỏi bạc.

Địch công bọc chúng lại và bỏ vào tay áo của mình. Đây là lần đầu tiên lão Hồng nhìn thấy quan án chấp nhận những món quà mà rõ ràng là của hối lộ và ông rất đau khổ. Nhớ lời dặn của quan án, ông không nhận xét gì về chuyến viếng thăm của các nhà sư và âm thầm giúp quan án thay đổi trang phục thành quần áo đi đường.

Địch công từ từ bước đến sân chính ở phía trước đại sảnh và thấy rằng đoàn tuỳ tùng của mình đã sẵn sàng. Kiệu du lịch của mình nằm trước sân với sáu bộ đầu ở phía trước và sau kiệu, những người đứng trước mang tấm biển với dòng chữ “Quan án sát của Phổ Dương.” Sáu người khiêng kiệu mạnh mẽ đứng cạnh kiệu và mười hai người đã mang các hành lí của ngài.

Khi thấy tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Địch công bước lên kiệu, những người khiêng kiệu đặt các trục khiêng lên đôi vai chai sạn của họ. Đoàn rước kiệu từ từ di chuyển qua sân và cánh cửa đôi.

Khi đoàn kiệu đi đến trước tòa án, Triệu Thái, được trang bị với cung tên và thanh kiếm cưỡi ngựa đi bên phải kiệu của Địch công, đội trưởng bộ đầu, cũng trên lưng ngựa đi bên trái.

Sau đó, đoàn rước đi qua các đường phố của Phổ Dương. Hai người chạy trước đánh phèng la và la lớn “Dẹp đường, dẹp đường, tránh đường cho quan án sát.”

Địch công nhận thấy không có sự cổ vũ thông thường từ đám đông mỗi khi ông đi qua như trước đây. Khi nhìn qua cửa sổ mành mành của chiếc kiệu ông nhìn thấy nét mặt ủ rũ của một số người qua đường. Ngồi trở lại trên tấm đệm với một tiếng thở dài, quan án lấy đơn kiện của bà Lương từ tay áo và bắt đầu đọc chúng.

Sau khi ra khỏi thị trấn Phổ Dương, họ theo đường lớn đi ngang qua một cánh đồng lúa. Đột nhiên Địch công thả tờ đơn kiện vào lòng, ông nhìn ra quang cảnh bên ngoài với đôi mắt vô hồn. Ông cố gắng khảo sát tất cả những hậu quả từ những hành động mà ông dự tính nhưng không thể đi đến quyết định. Cuối cùng, chuyển động lắc lư của chiếc kiệu làm ông buồn ngủ và ông đã ngủ thiếp đi. Ông chỉ tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn khi đoàn rước tiến vào thị trấn Hứa Di.

Quan án Phan, thẩm phán của huyện, đã tiếp Địch công trong phòng tiếp tân lớn của huyện đường và mời ông bữa ăn tối với sự góp mặt của các tầng lớp quý tộc địa phương. Quan án Phan vài năm trước đây là cấp trên của Địch công nhưng vì thất bại của hai kì thi văn học mà ông không được thăng tiến trong sự nghiệp.

Địch công nhận thấy ông ta là một người đàn ông khắc khổ trong việc học tập và tinh thần độc lập. Ông cũng sớm nhận ra rằng Phan thất bại trong việc vượt qua các kì thi là do từ chối chạy theo thị hiếu văn học đang thịnh hành chứ không phải là vì thiếu học bổng.

Các món ăn đơn giản nhưng điểm thu hút chính là các cuộc trò chuyện sôi nổi của chủ nhà. Địch công học được rất nhiều kinh nghiệm về các công việc hành chính của chính quyền. Khi kết thúc buổi tiệc, Địch công vào nghỉ trong căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho ông.

Sáng hôm sau, Địch công từ giã quan án Phan và đi đến Tần Hoài.

Con đường đi gập ghềnh, hai bên đường là những lùm tre và xa xa là những đồi thông bạt ngàn. Đó là một ngày thu đẹp trời và Địch công cuộn màn kiệu lại để có thể ngắm phong cảnh mê hoặc bên ngoài. Tuy nhiên, phong cảnh đẹp đẽ đó vẫn không làm ông quên đi những mối bận tâm của mình. Sau khi mệt mỏi cân nhắc những suy nghĩ và giả thuyết của mình trên vụ kiện của bà Lương ông đặt trở lại các tài liệu vào tay áo của mình.

Trường hợp này chưa kịp rời khỏi tâm trí của ông thì ông lại bắt đầu lo lắng liệu Mã Tông có thành công trong việc tìm kiếm kẻ sát nhân trong vụ án tại phố Bán Nguyệt trong thời gian hợp lí. Bây giờ ông hối tiếc đã không để Triệu Thái ở lại Phổ Dương để tham gia vào việc tìm kiếm tên sát nhân một cách độc lập bên cạnh Mã Tông.

Bị quấy nhiễu bởi những nghi ngờ và lo âu trong lòng khi Địch công tiến vào Tần Hoài. Sau đó, như để cho thêm phần đau khổ họ bị lỡ mất chuyến phà vượt sông. Điều này làm cho hành trình họ bị chậm trễ thêm một giờ nữa. Đó là những sự việc đen đủi của họ trước khi tiến vào thị trấn.

Các bộ đầu cầm đèn lồng thắp sáng đến kiệu và giúp Địch công bước xuống để đi vào phòng tiếp tân chính.

Quan án Lỗ ra chào đón và dẫn Địch công vào hội trường rộng rãi rất sang trọng. Địch công thầm nghĩ quan án Lỗ chính là hình ảnh trái ngược với quan án Phan. Ông là người thấp lùn, mập béo, còn trẻ và rất vui tính. Ông không có râu cằm nhưng để một hàng ria mép nhọn và cong vút theo đúng thời trang đang thịnh hành tại kinh thành thời gian đó.

Khi họ đang làm các thủ tục chào hỏi thông thường Địch công nghe văng vẳng âm thanh của tiếng nhạc từ khoảng sân kề đó. Quan án Lỗ rối rít xin lỗi và giải thích rằng ông mời một vài người bạn đến để gặp Địch công. Họ đã chờ đợi hơn một giờ đồng hồ và đoán rằng Địch công được mời nán lại Hứa Di để ăn tối. Quan án Lỗ đề nghị hai người sẽ ăn tối trong một căn phòng yên tĩnh phía sau phòng tiếp tân và sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về những vấn đề liên quan đến công việc.

Mặc dù nói ra những lời lịch sự đó nhưng không khó khi nhận thấy một buổi nói chuyện yên tĩnh như thế không phải là ý tưởng của quan án Lỗ trong một buổi tối dễ chịu như thế này. Bản thân Địch công cũng không có tâm trạng cho một buổi nói chuyện nghiêm túc về công việc, ông nói:

– Tôi cho ngài biết một sự thật là tôi có chút mệt mỏi và tôi vẫn muốn tham gia vào bữa tiệc đang tiến hành để có cơ hội làm quen với những người bạn của ngài.

Quan án Lỗ ngạc nhiên nhưng cảm thấy vô cùng dễ chịu và ngay lập tức dẫn Địch công vào phòng tiệc trong sân thứ hai. Ở đó họ nhìn thấy ba quý ông tụ tập quanh bàn ăn thịnh soạn và đang vui vẻ nâng li chúc tụng nhau.

Họ đứng lên và cúi chào, quan án Lỗ giới thiệu Địch công. Người lớn tuổi nhất, Lỗ Phương Quang là một nhà thơ nổi tiếng và là bà con xa với quan án Lỗ. Người thứ hai là một họa sĩ có tác phẩm đang thịnh hành tại kinh thành và người thứ ba là một khóa sinh đang đi du lịch qua các tỉnh để mở rộng kiến thức. Rõ ràng ba người này là những người thích hợp để bổ sung kiến thức cho quan án.

Địch công bước vào làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người. Sau vài câu chào hỏi theo phép xã giao thông thường, Địch công liếc nhìn và nhận thấy điều đó. Ông liền yêu cầu mọi người nâng li và uống liền ba vòng.

Rượu ấm đã cải thiện tâm trạng của ông. Ông hát một bản nhạc cổ xưa và được cả bàn vỗ tay hoan hô. Lỗ Phương Quang hát một số lời bài hát tự sáng tác và sau một vòng rượu Địch công đọc một số câu thơ về ái tình. Quan án Lỗ vui mừng và vỗ tay. Nghe dấu hiệu này bốn nàng ca kĩ xinh đẹp bước ra từ phía sau tấm rèm của hội trường, nơi họ đã kín đáo lánh vào đó khi quan án Lỗ và khách của ông bước vào. Hai người chuốc rượu, một người thổi cây sáo bạc và người thứ tư thực hiện một điệu nhảy duyên dáng, tay áo dài của cô quay cuồng trong không khí.

Quan án Lỗ mỉm cười hạnh phúc và nói với bạn bè của mình:

– Hãy nhìn xem, các bạn của tôi, tin đồn nó sai lệch như thế nào. Trong kinh thành người ta đồn rằng quan án Địch nổi tiếng là người nghiêm trang và tuân thủ theo kỉ luật. Và bây giờ chúng ta thấy ngài vui vẻ như thế nào trong bữa tiệc!

Sau đó ông giới thiệu tên của bốn cô gái. Họ rất duyên dáng và được đào tạo tốt. Địch công rất ngạc nhiên khi họ có thể cùng làm thơ với ông và hát những giai điệu nổi tiếng.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng và đã gần đến nửa đêm, các vị khách đều cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra hai cô gái rót rượu là đối tác đặc biệt với Lỗ Quang Phương và họa sĩ, họ nhanh chóng rời đi với các cô gái của họ. Người khóa sinh có một cuộc hẹn với những bạn bè của anh ta trong một ngôi biệt thự khác. Vì vậy, chỉ còn lại Địch công và quan án Lỗ tại bàn tiệc.

Quan án Lỗ tuyên bố Địch công là người bạn tốt nhất của mình và trong tâm trạng phấn chấn sau khi uống rượu họ bỏ qua các nghi thức thông thường mà xưng huynh gọi đệ với nhau. Cả hai rời bàn và tản bộ lên sân thượng để tận hưởng những làn gió mát và ngắm trăng. Họ ngồi xuống cạnh một lan can bằng đá cẩm thạch chạm trổ và nhìn xuống khu vườn thanh lịch bên dưới.

Sau một số thảo luận về các cô gái xinh đẹp lúc nãy đã múa hát phục vụ họ, Địch công cho biết:

– Mặc dù hôm nay là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, hiền đệ, nhưng huynh đã có cảm giác là đã biết tất cả về cuộc sống của mình! Cho phép huynh hỏi đệ về một vấn đề rất bí mật.

– Đệ rất vui mừng – quan án Lỗ đáp – mặc dù lời khuyên vô giá trị của đệ khó có thể sử dụng cho một người đàn ông thông thái như huynh.

– Cho đệ biết một bí mật – Địch công thầm thì bằng giọng nói bí mật – huynh có một niềm say mê thầm kín với rượu và phụ nữ. Đồng thời huynh rất thích sự đa dạng.

– Tuyệt vời, tuyệt vời! – Quan án Lỗ kêu lên. – Đệ hoàn toàn đồng ý với ý kiến này! Ngay cả những món ăn ngon nhất cũng sẽ trở nên nhàm chán nếu ta dùng chúng hàng ngày!

– Thật không may – Địch công tiếp tục – vị trí hiện tại của huynh ngăn cản mình lui tới những nơi “Bán phấn buôn hương” tại nơi mà mình đang trấn nhậm để thỉnh thoảng tìm một người đẹp dịu dàng cho những phút giây thư giãn riêng tư. Đệ biết những tin đồn sẽ lan truyền thế nào trong thị trấn và huynh không muốn bị mất đi thể diện của mình.

Quan án Lỗ lập tức trở nên nhiệt tình. Ông rời khỏi chỗ ngồi của mình và cúi đầu trước Địch công sau đó nói nhỏ:

– Huynh cứ yên tâm, vấn đề này cứ để đệ lo! Xin nán lại đây vài ngày để chúng ta ung dung xem xét việc này dưới mọi góc độ.

– Biết rằng như thế, – Địch công trả lời – nhưng có một số vấn đề quan trọng cần sự có mặt của huynh tại Phổ Dương vào ngày mai. Tuy nhiên, đêm vẫn chưa tàn và đệ có thể giúp đỡ huynh với lời khuyên của đệ, có thể thực hiện được việc này từ bây giờ đến trước bình minh.

Quan án Lỗ vỗ tay hào hứng và kêu lên:

– Thật là sảng khoái, điều này chứng tỏ sự lãng mạn của huynh. Huynh rất can đảm khi muốn chinh phục trong một thời gian ngắn như vậy. Hầu hết các cô gái đều được quản lí tại đây và không dễ dàng đem họ đi. Tuy nhiên, huynh đã có một vóc dáng đường bệ mặc dù đệ có thể thẳng thắn mà nói rằng từ mùa xuân năm ngoái thời trang để râu dài như huynh đã lỗi thời tại kinh thành rồi. Do đó huynh phải làm tốt nhất trong khả năng của huynh để chinh phục các cô gái. Để đệ xem mình có thể làm được gì cho huynh không nhé. Quay vào hội trường ông hét gọi các gia nhân “Gọi người quản lí đến đây!”

Ngay sau đó một người đàn ông trung niên với khuôn mặt xảo quyệt xuất hiện. Ông cúi đầu thi lễ trước Địch công và ông chủ của mình.

– Ta muốn ông – quan án Lỗ nói – đi ra ngoài cùng với một cái kiệu và rước về đây bốn hoặc năm cô gái để chúng ta cùng hát bài ca ngợi mặt trăng mùa thu.

Người quản lí, dường như đã quá quen với những yêu cầu như vậy, cúi đầu sâu hơn.

– Bây giờ có thể nói cho đệ biết – quan án Lỗ nói với Địch công – sở thích của huynh. Huynh thích những xu hướng gì? Vẻ đẹp của hình thức, sự đam mê cháy bỏng, thành thạo trong nghệ thuật, lịch sự. Hay huynh thích những cô nàng trò chuyện thông minh, dí dỏm? Bây giờ huynh sẽ có rất nhiều lựa chọn từ những cô gái. Hãy nói sở thích của huynh, và người quản lí sẽ giúp huynh có sự lựa chọn tốt nhất cho mình!

– Hiền đệ – Địch công cho biết – không có gì bí mật giữa chúng ta. Cho phép huynh thẳng thắn nói rằng trong thời gian huynh ở kinh thành đã quá mệt mỏi với các cô nàng tài năng và phong cách tinh vi của họ. Bây giờ thị hiếu của huynh, biết nói thế nào nhỉ, thiên về sự thô tục. Hãy để huynh thú nhận rằng bản thân mình thích nhất là loại “hoa đồng cỏ nội” ở những nơi mà những người trong giới quan chức chúng ta thường tránh.

– Chà – quan án Lỗ kêu lên – huynh đã đạt đến sự giác ngộ tuyệt vời cho phép huynh khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn ở nơi mà những người ít có năng khiếu chỉ nhận thấy sự thô tục. Lệnh của đại huynh tiểu đệ xin tuân theo!

Ông ra hiệu cho người quản lí lại gần và thì thầm vào tai người này. Người quản lí nhướng lông mày biểu lộ sự ngạc nhiên. Ông ta cúi đầu chào một lần nữa và biến mất.

Quan án Lỗ dẫn Địch công trở lại hội trường bảo người hầu bày một bàn tiệc mới và mời Địch công một cốc rượu.

– Đại huynh – ông nói – đệ nhận thấy sự độc đáo của huynh đã kích thích đệ tìm đến một trải nghiệm mới lạ!

Sau một thời gian chờ đợi những viên pha lê trên bức màn cửa rung động và bốn cô gái bước vào. Họ mặc áo sặc sỡ và trang điểm quá mức. Hai người còn khá trẻ và không xấu mặc dù họ trang điểm vụng về, nhưng khuôn mặt của hai người kia, những người già hơn một chút cho thấy sự tàn phá của nghề nghiệp bất hạnh của họ.

Địch công, tuy nhiên, dường như rất hài lòng. Khi nhìn thấy các cô gái tỏ vẻ bối rối trước môi trường thanh lịch xung quanh, ông rời chỗ ngồi của mình và lịch sự hỏi tên của họ. Hai người trẻ tuổi được gọi là Thanh Mai và Thanh Ngọc, hai người khác là Cẩm Chướng và Mẫu Đơn. Địch công mời họ ngồi vào bàn nhưng họ vẫn đứng tại chỗ và nhìn xuống như tìm kiếm gì đó và chẳng biết nói hay làm gì cả.

Địch công gặp hai cô gái tại bữa ăn tối của quan án Lỗ

Địch công thuyết phục họ nếm thử các món món ăn khác nhau trên bàn và quan án Lỗ chỉ cho họ làm thế nào để rót rượu. Ngay sau đó các cô gái tỏ ra dạn dĩ hơn và bắt đầu nhìn xung quanh với sự ngưỡng mộ môi trường không quen thuộc với họ.

Tất nhiên, không ai trong số các cô gái có thể hát hoặc nhảy múa và tất cả đều không biết chữ. Tuy nhiên quan án Lỗ nhúng đũa của mình vào bát canh và làm cho các cô gái thích thú bằng cách vẽ hình nhân vật mà họ mang tên.

Sau khi các cô gái đã uống vài li rượu và ăn vài món ăn lựa chọn, Địch công thầm thì điều gì đó vào tai người bạn của mình. Quan án Lỗ gật đầu và gọi người quản lí. Ông cho anh ta vài hướng dẫn và người quản lí sớm quay trở lại với thông báo là sự hiện diện của Mẫu Đơn và Cẩm Chướng được nhà thổ của họ yêu cầu. Địch công cho họ mỗi người một mảnh bạc và cho họ lui ra.

Địch công bảo Thanh Mai và Thanh Ngọc ngồi xuống ghế ở hai bên của ông, dạy họ làm thế nào để uống một tuần rượu đồng thời tham gia vào cuộc trò chuyện chung của bàn tiệc. Quan án Lỗ cực kì thích thú khi xem những nỗ lực của Địch công trong việc hướng dẫn hai cô gái và uống cạn một li rượu.

Địch công khéo léo đặt câu hỏi và bây giờ Thanh Mai trả lời tự do. Cô và em gái Thanh Ngọc là con một người nông dân ở Hồ Nam. Mười năm trước một thảm họa lũ lụt đã mang những người nông dân đến bờ vực của nạn đói và cha mẹ họ đã bán họ cho một tên ma cô từ kinh thành. Hắn sử dụng họ làm người giúp việc và khi họ đã lớn thì bán họ vào nhà chứa ở Tần Hoài. Địch công nhận thấy rằng nghề nghiệp của họ chưa làm mất đi bản tính trung thực từ quê nhà của họ và ông nghĩ với lòng tốt và sự hướng dẫn đúng đắn họ sẽ là một người bạn dễ thương.

Khi gần đến nửa đêm quan án Lỗ đã đạt đến giới hạn của mình. Ông rất khó khăn khi đứng thẳng trên ghế và cuộc trò chuyện đã trở nên rời rạc. Nhìn thấy tình trạng của ông, Địch công mời ông đi nghỉ.

Quan án Lỗ rời ghế của mình với sự giúp đỡ của hai gia nhân. Ông chúc Địch công một đêm ngon giấc và quay sang nói với người quản lí: “Hãy phục vụ Địch đại nhân!” Khi vị thẩm phán vui vẻ được dẫn đi. Địch công ra hiệu cho người quản lí đến gần ông. Hạ thấp giọng ông nói:

– Ta muốn mua hai cô gái Thanh Mai và Thanh Ngọc. Anh vui lòng sắp xếp với người chủ sở hữu của họ với sự thận trọng tuyệt đối. Ta muốn rằng việc mua bán này hoàn toàn bí mật và không để cho ai biết anh hành động thay mặt cho ta!

Người quản lí gật đầu với nụ cười hiểu biết. Địch công lấy hai lạng vàng từ tay áo của mình đưa cho người quản lí.

– Số vàng này lớn hơn giá trị của việc mua bán. Phần còn lại là chi phí cho việc chuyên chở hai cô gái đến nơi cư trú của ta tại Phổ Dương.

Sau đó, quan án đưa thêm một lạng bạc và nói:

– Xin vui lòng chấp nhận món quà nhỏ này xem như hoa hồng của anh trong vụ giao dịch này.

Sau khi từ chối nhiều lần, nhưng theo quy định của việc mua bán, người quản lí chấp nhận số bạc. Ông ta đảm bảo với Địch công rằng mọi thứ sẽ được sắp xếp theo ý của ngài, ông ta nói thêm là vợ của mình sẽ đi cùng với các cô gái trên hành trình của họ đến Phổ Dương.

– Tôi sẽ sắp xếp – ông kết luận – các cô gái này sẽ được giao tại nơi ở của đại nhân.

Địch công, tuy nhiên, nhận thấy rằng ông đã quá mệt mỏi và cần có một đêm nghỉ ngơi ngon giấc trước khi thực hiện cuộc hành trình quay trở về vào sáng hôm sau.

Thanh Mai và Thanh Ngọc lui ra và Địch công vào phòng của mình để nghỉ ngơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.