BÍ MẬT TRONG CHIẾC VALI

Chương hai mươi bốn : Những bức thư



Trở về nhà xứ, tôi thấy ông Hawes đang đợi tôi trong văn phòng. Ông ta đang đi đi, lại lại trong đó với vẻ sốt ruột và giật mình khi thấy tôi.

– Xin lỗi ông – Ông ta nói và lấy khăn lau trán – Gần đây tôi thấy đầu óc bất ổn.

– Bạn thân mến, ông phải đi nghỉ thôi, nếu không ông sẽ ốm nặng đấy, và không nên như vậy.

– Tôi không thể rời bỏ vị trí của mình được. Không, đó là việc không bao giờ tôi làm.

– Ai nói là ông rời bỏ vị trí? Ông ốm kia mà và tôi tin chắc rằng ông Haydock cũng đồng ý với tôi.

– Haydock! Haydock! Đó là ông bác sĩ ra sao? Một thầy thuốc nông thôn dốt nát.

– Ông không công bằng với ông ấy rồi. Ngược lại, ông ấy là một bác sĩ giỏi.

– Có thể là như vậy. Nhưng tôi không thích ông ta. Hơn nữa đây không phải là vấn đề tôi định nói với ông. Tôi đến để hỏi xem ông có thể tổ chức buổi lễ tối nay giúp tôi không? Tôi… tôi không thể làm được.

– Chắc chắn là được. Tôi sẽ làm việc này thay ông.

– Không, không. Tôi vẫn có thể làm những phần việc khác, trừ việc lên bục giảng vì sẽ có rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào tôi…

Ông ta nhắm mắt và mặt hơi nhăn lại.

Đúng là ông Hawes có một chuyện gì đó không bình thường. Như đoán được ý nghĩ của tôi vì ông ta mở mắt ra và nói ngay :

– Tôi không có chuyện gì cả. Đó chỉ là chứng nhức đầu. Chứng nhức đầu làm tôi khốn khổ. Ông có thể cho tôi một cốc nước không?

– Chắc chắn là được.

Tôi tự mình đi lấy nước. Ở nhà này, bấm chuông gọi người hầu thì thật là vô ích.

Tôi đưa cốc nước, ông ta cảm ơn tôi. Ông ta cầm một viên thuốc từ một gói giấy nhỏ lấy trong túi ra, đưa vào miệng và chiêu với nước.

– Đây là thuốc trị chứng nhức đầu. – Ông ta giải thích.

Bất chợt tôi tự hỏi có phải Hawes nghiện ma túy không. Cái đó thể hiện trên những thái độ khác thường của ông ta.

– Ông không dùng quá liều lượng đấy chứ?

Tôi hy vọng là như vậy.

– Không! Ô không! Bác sĩ Haydock bảo tôi phải dùng ngày càng ít đi. Nhưng, thật là kỳ diệu. Tôi khỏe lại rồi.

Đúng là ông ta không bồn chồn nữa. Ông ta đã bình tĩnh lại và đứng lên.

– Thế là ông nhận việc tổ chức buổi lễ tối nay. Ông thật đáng mến.

– Đúng thế. Ông có thể về nghỉ. Không, không nói một lời nào nữa. Tôi không muốn nghe.

Ông ta lại cảm ơn tôi một lần nữa. Sau đó ông ta vừa nhìn ra cửa sổ, vừa nói :

– Hôm nay ông… ông đã tới nhà ông Prothéro, đúng không?

– Phải.

– Tôi xin lỗi, nhưng… nhưng họ đã hỏi gì ông?

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, ông ta đỏ mặt.

– Xin lỗi ông một lần nữa. Nhưng tôi… tôi cho rằng có một việc gì đó rất quan trọng nên bà Prothéro mới mời ông tới.

Tôi không thể làm thỏa mãn tính tò mò của Hawes được.

– Bà ấy muốn thảo luận thêm về tổ chức lễ tang và một vài việc khác.

– Chỉ có thế thôi ư?

Tôi không trả lời. Ông ta lại tiếp tục đi đi, lại lại một lúc rồi nói :

– Ông Lawrence đã đến gặp tôi tối qua. Tôi… tôi không hiểu vì lý do gì.

– Anh ta không nói với ông sao?

– Ông… ông ta chỉ nói là đến xem tôi có khỏe không. Trước đây ông ta chưa bao giờ đến nhà tôi.

– Nhưng người ta nói làm bạn với anh ta thì rất thú vị.

– Tại sao ông ấy lại đến thăm tôi? Tôi không thích như vậy. (Ông Hawes cao giọng). Ông ấy còn nói là sẽ tới nữa. Thế là có ý gì? Ông có thể giải thích cho tôi được không?

– Nào, ông định tìm cái gì trong chuyện này?

– Tôi không thích như vậy – Ông ta bướng bỉnh nhắc lại – Tôi không chống lại ông ấy. Tôi không nói ông ấy là thủ phạm khi ông ấy đi tự thú. Tôi còn nói ông ấy không thể là kẻ giết người được. Nếu tôi có nghi ngờ một kẻ nào thì đó là Archer. Đó là một tên say rượu, trộm cắp, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật… nếu muốn nói như vậy.

– Ông có thể nói năng nghiêm chỉnh được một chút không? Dù sao chúng ta cũng không biết gì về anh ta.

– Một kẻ săn bắn trộm từ nhà tù ra thì có thể làm mọi chuyện.

– Ông tin rằng anh ta đã giết ông Prothéro? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

Ông Hawes không trả lời là có hay không.

– Nhưng ông có cho đây là một khả năng không?

– Theo tôi biết thì không có một chứng cứ nào chống lại anh ta.

– Nhưng còn những lời đe dọa của hắn thì sao, thưa ông? Ông quên chuyện này ư?

– Tôi mệt vì câu chuyện của Archer rồi. Có một điều tôi tin chắc là không có lý do gì để nghi ngờ anh ta cả.

– Hắn đã nói mình sẽ trả thù ông đại tá. Hắn đã uống rượu để lấy can đảm và bắn vào nạn nhân.

– Đó là một giả thiết viển vông.

– Nhưng ông có cho rằng là có thể như vậy không?

– Không.

– Nhưng có khả năng ấy chứ?

– Khả năng thì có.

Ông Hawes đảo mắt đi nơi khác.

– Tại sao ông nói là có khả năng?

– Vì một người như Archer thì không giết người bằng súng lục. Đây không phải thứ vũ khí anh ta thường dùng.

– Ông có cho rằng mọi người đều tin như vậy không?

Bản thân ông ta cũng không tin.

– Theo tôi, rất thô bạo nếu tin rằng Archer là người gây ra tội ác này.

Trước sự khẳng định của tôi, không biết nói gì hơn, ông Hawes chào tôi và lặng lẽ ra về.

Tôi tiễn ông ta ra tận tiền sảnh và thấy bốn phong thư trên bàn. Trên phong bì có những nét chữ quen thuộc, chắc chắn là của phụ nữ. Phong thư nào cũng đề chữ “khẩn”. Tôi chỉ thấy nét chữ lạ trên một phong thư.

Từ trong bếp đi ra, Marie ngạc nhiên thấy tôi đang đứng ở đây.

– Người ta đã mang thư đến sau bữa ăn, chỉ có một phong là ở trong thùng thư.

Tôi cầm tất cả vào văn phòng.

Lá thư thứ nhất viết như sau:

Ông Clément thân mến,

Tôi biết một chuyện và thấy mình có bổn phận báo tin ông rõ. Đây là chuyện về cái chết của ông đại tá Prothéro khốn khổ. Tôi muốn ông cho ý kiến xem có nên báo cho cảnh sát hay không. Từ ngày chồng tôi qua đời, tôi muốn tránh mọi lời bàn tán về mình. Ông có thể đến gặp tôi một vài phút chiều nay.

Chào thân ái,

Mrthe Price Ridley.

Tôi mở phong thư thứ hai:

Ông Clément thân mến,

Tôi rất băn khoăn… tôi không biết mình phải làm gì. Tôi biết một vài tin tức và cho rằng chúng rất quan trọng. Nhưng tôi không thích làm việc với cảnh sát. Tôi rất bối rối. Tôi muốn ông tới để giúp đỡ tôi trong một vài phút đồng hồ, như ông thường làm, để làm sáng tỏ những lo ngại của tôi.

Xin lỗi vì đã quấy rầy ông.

Chào thân ái,

Caroline Wetherby.

Tôi không biết nội dung lá thư thứ ba ra sao trước khi mở phong bì.

Ông Clément thân mến,

Một chuyện đặc biệt nghiêm trọng lọt vào tai tôi. Tôi cho rằng ông phải là người đầu tiên biết chuyện này. Ông có thể đến nhà tôi vào chiều nay, bất kể giờ nào. Tôi đợi ông.

Chào thân ái,

Armada Hartnell.

Tôi mở phong thư thứ tư. Rất sung sướng vì lâu nay tôi chưa nhận được một lá thư nặc danh nào. Theo tôi, đây là một thứ vũ khí hèn hạ và độc ác. Bức thư này cũng vậy. Tác giả của nó giả vờ là học lực thấp, nhưng có rất nhiều điểm tôi cho là ngược lại.

Ông mục sư thân mến,

Tôi cho rằng ông phải biết những chuyện gì đã xảy ra. Vợ ông đã lén lút rời khỏi xưởng họa cùng với ông Lawrence. Ông biết tôi muốn nói gì rồi. Hai người đã cùng ở bên nhau. Tôi nghĩ là tốt nhất ông phải biết chuyện này.

Một người bạn.

Tôi kêu lên một tiếng khinh bỉ, vò nát lá thư, ném vào lò sưởi. Cùng lúc ấy thì Griselda bước vào phòng.

– Anh vừa ném cái gì đi vậy? – Cô ấy hỏi.

– Rác rưởi. – Tôi nói.

Tôi cầm lấy bao diêm, bật một que và cúi xuống, nhưng nhanh hơn, Griselda đã nhặt mảnh giấy vò nhàu và mở ra khiến tôi không kịp ngăn cản.

Cô ấy đọc, kêu lên một tiếng khinh bỉ và trả tôi lá thư rồi quay mặt đi. Tôi bật diêm và thích thú nhìn nó cháy.

– Anh Clément. – Griselda nói mà không quay lại.

– Có chuyện gì vậy?

– Em muốn thú nhận với anh. Đừng ngăn cản em, em muốn như vậy. Khi Lawrence tới đây, em làm như không quen biết anh ta. Không phải như vậy. Em biết rõ. Sự thật là trước khi kết hôn với anh, em đã yêu anh ta. Em cho rằng nhiều phụ nữ cũng như vậy. Có thời gian em rất say mê anh ta. Em không muốn nói rằng đây là cuộc tình như trong các cuốn tiểu thuyết đã viết. Nhưng em đã say mê anh ta.

– Tại sao từ trước tới nay em không nói chuyện này?

– Ô! Em không biết. Có thể vì anh nhiều tuổi hơn em nói ra em sợ anh cho em sẽ yêu một người khác. Em sợ anh sẽ dằn vặt em một khi anh biết em và Lawrence đã có quan hệ yêu đương.

– Em rất khéo che giấu. – Tôi nói và nhớ lại những điều cô ấy đã nói, trước đây một tuần, cũng trong căn phòng này.

– Đúng thế: em đã giấu diếm những điều em muốn giấu. Em thích làm như vậy.

Và cô ấy nói thêm bằng một giọng hài lòng.

– Nhưng cũng xin nói em không biết gì về câu chuyện của Anne, và em cũng không tự hỏi tại sao Lawrence lại có những hành động như vậy… Em không chú ý đến anh ta. Em không thích như vậy.

Griselda ngừng lời.

– Clément, anh hiểu chứ? – Cô ấy lo ngại hỏi tôi.

– Phải, anh hiểu!

Nhưng thật ra, tôi có hiểu không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.