Bí mật tư duy triệu phú

Quy Tắc Thịnh Vượng số 39:



Thời điểm duy nhất mà bạn đang thật sự lớn lên là lúc bạn không cảm thấy thoải mái.

 Nếu bạn muốn giàu có và thành công, bạn cần tập luyện để cảm thấy thoải mái với công việc không thoải mái. Hãy bước vào vùng không thoải mái của mình và làm những việc từng khiến bạn e ngại. Đây là một phương trình mà tôi cho rằng bạn nên ghi nhớ: VTM = VTV Phương trình đó có nghĩa “Vùng Thoải Mái” của bạn luôn cân bằng với “Vùng Thịnh Vượng” của bạn. Việc mở rộng vùng thoải mái sẽ giúp bạn gia tăng thu nhập và mở rộng vùng giàu có, hay Vùng Thịnh vượng của bạn. Bạn càng thoải mái thì bạn càng ít gặp rủi rõ hơn, như thế bạn lại càng ít cơ hội để thử thách hơn, ít người để gặp gỡ, và càng ít cơ hội để bạn thử nghiệm chiến lược mới. Bạn có hiểu lập luận của tôi chứ? Khi sự thoải mái được bạn ưu tiên, nghĩa là bạn đang lệ thuộc vào nỗi sợ hãi của mình đấy.

 Ngược lại, khi bạn sẵn sàng thử thách bản thân tức là bạn đang mở rộng vùng cơ hội của mình, và điều đó cho phép bạn có nguồn thu nhập cao hơn và nhanh chóng trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, khi bạn có vùng thoải mái rộng lớn, vũ trụ sẽ vội vì gửi “vật liệu” đến lấp đầy không gian đó. Người giàu và những người thành công có vùng thoải mái rộng lớn, song họ vẫn không ngừng mở rộng nó để có khả năng thu hút và tích lũy của cải nhiều hơn. Chưa có ai chết vì không thoải mái, nhưng hơn tất cả mọi thứ cộng lại, việc sống dưới bóng chiếc ô thoải mái đó đã giết chết nhiều ý tưởng, chặn đứng cơ hội, ngăn cản hành động và trì hoãn xu hướng phát triển của còn người. Nếu mục đích của bạn là được sống thoải mái, tôi đảm bảo với bạn ba điều. Thứ nhất, bạn sẽ không bao giờ giàu có. Thứ hai, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Thứ ba, bạn không bao giờ biết nguyên nhân khiến bạn không hạnh phúc và giàu có. Hạnh phúc không xuất phát từ cuộc sống an phận, luôn lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra. Hạnh phúc là kết quả của sự phát triển, trưởng thành tự nhiên, cũng như của quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng. Hãy thử mà xem. Mỗi khi bạn cảm thấy không thoải mái, thiếu chắc chắn, hay đang lo sợ, thì thay vì rút lui về chỗ an toàn như thói quen trước đó, bạn hãy dũng cảm tiến lên phía trước. Hãy chú ý cảm giác không thoải mái và nhớ rằng dù sao đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi, và chúng không đủ sức mạnh để ngăn cản bạn. Nếu bạn bền chí tiếp tục tiến lên bất chấp sự không thoải mái, nhất định bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

 Trên thực tế, cảm giác không thoải mái không phải là yếu tố quan trọng. Thời điểm khi bạn bắt đầu cảm nhận sự thoải mái cũng là lúc bạn phải nâng cao mục tiêu của mình, bởi đó chính là lúc bạn đã ngừng phát triển. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, bạn phải luôn sẵn sàng bước qua cảm giác thoải mái và ra khỏi chiếc hộp an toàn của mình.

 Tôi khuyến khích bạn, như tôi đã khuyến khích tất cả học viên của mình, hãy tập hành động bất chấp nỗi sợ hãi, sự bất tiện, cảm giác không thoải mái ngay cả khi bạn chưa hề sẵn sàng để làm việc này. Như thế, bạn sẽ nhanh chóng tiến lên các cấp độ sống cao hơn. Trên con đường ấy, hãy nhớ rằng bạn phải thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, bởi vì số tiền trong đó sẽ tăng rất nhanh. Tôi cam đoan như vậy.

 Khi bàn tới điểm này, tôi thường hỏi các thính giả: “Có bao nhiêu người trong số các bạn ở đây sẵn sàng tập hành động bất chấp nỗi sợ hãi và sự không thoải mái?”. Thường thì tất cả mọi người sẽ giơ tay lên (có thể chỉ vì họ sợ tôi sẽ chú ý và chỉ trích họ chăng?). Rồi tôi nói: “Lời nói không thì chưa đủ! Để tôi thử xem liệu các bạn có nói thật không nhé”. Tôi lấy ra một mũi tên gỗ có đầu nhọn bằng thép và giải thích rằng đây là bài thực tập cho phần này. Bạn sẽ phải bẻ gãy mũi tên bằng cách cắm đầu nhọn vào cổ họng mình. Sau đó, tôi trình diễn cách cắm mũi tên vào cổ họng và nhờ một người khác dùng tay ấn mạnh vào đầu kia. Như thế chỉ có hai khả năng: hoặc bạn dùng cổ bẻ gãy mũi tên, hoặc để nó xuyên qua cổ bạn.

 Hầu hết mọi người đều bị sốc! Có khi tôi yêu cầu một người tình nguyện nào đó làm bài tập này, cũng đôi lúc tôi đưa mũi tên cho mọi người chuyền tay nhau để bẻ thử. Hàng nghìn người đã thử bẻ những mũi tên đó!

 Kỳ tích trên có thể xảy ra không? Có đấy. Có đáng sợ không? Chắc chắn rồi. Có khó chịu không? Tất nhiên là có chứ. Nhưng đừng để nỗi sợ hãi và sự khó chịu ngăn cản bạn. ý tưởng của bài học là bạn hãy rèn luyện trí óc để sẵn sàng làm mọi việc cần thiết và hành động bất chấp nỗi sợ hãi nhằm đạt được mục tiêu của mình.

 Có phải đa số đã bẻ gãy mũi tên? Đúng vậy, đó là những người bước tới mũi tên với quyết tâm phải bẻ gãy được nó. Còn những ai do dự, ngại ngần, chầm chậm bước tới một cách miễn cưỡng đã không làm được điều đó. Sau thí nghiệm với mũi tên, tôi hỏi mọi người: “Bao nhiêu người trong số các bạn thấy việc bẻ mũi tên thật ra dễ dàng hơn đã tưởng?”. Tất cả đều xác nhận như vậy. Tại sao lại thế? Đây chính là một trong những bài học quan trọng nhất của bạn.

 Trí óc của bạn là “nhà biên kịch” vĩ đại nhất trong lịch sử chuyên về những chủ đề không tưởng dựa trên các bi kịch, thảm họa và những điều chưa từng xảy ra và chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Khi đề cập đến vấn đề này, Mark Twain đã nói một câu rất xác đáng: “Tôi đã lo lắng về hàng ngàn vấn đề trong đời mình, nhưng hầu hết những vấn đề ấy không bao giờ xảy ra trong thực tế”. Còn người bạn không đồng nghĩa với trí óc của bạn. Bạn lớn lao hơn và vĩ đại hơn trí óc của bạn. Trí óc của bạn chỉ là một phần của thân thể bạn, như tay chân của bạn vậy. Và bạn nên kiểm soát, quản lý và rèn luyện trí óc để nó phục vụ bạn thay vì chống lại bạn và làm cho cuộc sống của bạn rối tung lên.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.