Bích Huyết Kiếm

Hồi 22: (tiếp)



Phản Vương lăm lăm thanh kiếm chỉ thẳng vào vua Sùng Trinh rồi tiến lên một bước nói:

– Đã biết vậy, anh phải lập ngay chiếu chỉ nhường ngôi cho người hiền đi! Sùng Trinh run lẩy bẩy quát lớn:

– Ngươi muốn thí quân phải không? Thành Vương đưa mắt ra hiệu, một tên Cẩm Y Vệ quân rút luôn trường đao ra quát lớn:

– Hôn quân vô đạo, nhân dân ai ai cũng có quyền diệt trừ! Nghe giọng nói hơi quen, Thừa Chí giật mình, dưới ánh sáng đèn, chàng nhìn kĩ người đó mới hay là chồng của An đại nương, tên An Kiếm Thanh.

A Chín nổi giận quát mắng, cướp chiếc ghế, xông lên che chở cho Phụ hoàng và đỡ luôn ba đao của An Kiếm Thanh. Những Thị vệ theo Thành Vương tới đều xông cả lên. Thấy A Chín cầm cự không nổi, Thừa Chí xông vào giữa đám đông, giơ tay trái hất hai tên thị vệ bắn ra xa hơn một trượng, tay phải rút Kim Xà Kiếm ra đưa cho A Chín sử dụng, rồi đứng cạnh Sùng Trinh để bảo vệ. Mười mấy tên Cẩm Y Vệ xông lên tấn công định chém nhà vua nhưng đều bị Thừa Chí đấm đá gãy chân, trẹo tay. A Chín có bảo kiếm trong tay trở nên oai phong vô cùng, chỉ mấy thế kiếm đã chém gãy thanh trường đao của An Kiếm Thanh.

Thành Vương không ngờ vua Sùng Trinh lại có người võ nghệ cao cường như thế bảo giá, vội kêu lên:

– Những người còn ở bên ngoài vào cả đây ngay! Hà Thiết Thủ, Hà Hồng Dược, Lã Nhị tiên sinh và anh em họ Ôn nghe lời gọi xông vào liền. Chúng thấy Thừa Chí ở trong đám đông tả xông hữu đột như sinh long hoạt hổ vậy, ai nấy đều ngẩn người ra.

Bỗng chợt có tiếng kêu:

– Chúng ta hãy hạ tên tiểu tử này trước! Bốn anh em họ Ôn tiến lên bao vây. A Chín vội lui tới cạnh cha, nhờ có thanh bảo kiếm, các thủ hạ của Phản Vương nhất thời không dám tiến lại gần. Nhưng nàng thấy kẻ địch càng ngày càng tới quá đông mà Thừa Chí đang bị mấy tên hảo thủ của đối phương quây quần, không sao rảnh tay ra giúp đỡ mình được, tình thế thật là nguy cấp vô cùng. Trong lúc nàng đang lo ngại, bỗng thấy một mụ già ăn mặc lối hành khất, mắt lộ hung quang, giơ hai tay lên, lộ ra mười cái móng sắc nhọn, quát lớn:

– Trả thanh Kim Xà Kiếm đây! Lúc này Thừa Chí đã quyết định rồi, dù sao cũng phải cứu nhà vua ra khỏi cảnh nguy hiểm để phá âm mưu dẫn binh Mãn Thanh nhập quan của Tào Hóa Thuần mới không thành công, chờ đến khi Sấm Vương đánh tới Kinh sư, mới ra tay giết chết Sùng Trinh trả thù cho cha cũng chưa muộn. Chàng định như vậy là muốn giữ đại nghĩa, tiên quốc hậu gia, tiên công hậu tư. Nhưng anh em họ Ôn võ nghệ cao cường vô cùng, lại thêm Lã Nhị tiên sinh và Hà Thiết Thủ, thì tất nhiên chàng tự giữ lấy thân đã khó rồi. Trong lúc bối rối, chàng đưa mắt trông thấy A Chín đầu tóc rũ rượi, tay múa bảo kiếm loạn xạ, bọn Cẩm y vệ ở ba mặt tiến lên bao vây. Đang lúc nguy cơ, chàng sực nghĩ ra một kế, tránh hai thế tấn công của Lã Nhị tiên sinh và Ôn Minh Sơn tiến tới trước mặt Hà Thiết Thủ. Vừa lúc đó Hà Thiết Thủ nhìn Thừa Chí cười:

– Nhiều người tấn công như thế này thực không phải lắm. Xin lỗi nhé?

Nói xong, nàng thuận tay bổ luôn một cái móc. Thừa Chí né đầu tránh, quát lớn:

– Chẳng lẽ Giáo chủ đành tâm để mấy chục tên giáo hữu chết hết hay sao? Hà Thiết Thủ giật mình, nhảy luôn ra khỏi vòng chiến, Thừa Chí theo liền. Bốn anh em họ Ôn khi nào chịu để yên. Ôn Minh Đạt múa xong, nhắm sau lưng chàng đánh xuống, Thừa Chí liền bảo với Hà Thiết Thủ rằng:

– Cô ngăn cản bọn chúng hộ tôi.

Hà Thiết Thủ hỏi:

– Cái gì?

Thừa Chí vừa né tránh khí giới tấn công của anh em họ Ôn và Lã Nhị tiên sinh, vừa lớn tiếng bảo với Hà Thiết Thủ rằng:

– Tôi đưa cô đi gặp chú em họ Hạ của tôi ngay.

Từ khi gặp Thanh Thanh, Hà Thiết Thủ đem lòng yêu tha thiết. Lúc này nàng nghe thấy Thừa Chí bảo dẫn đi gặp người yêu, trái tim đập mạnh, trong lúc khẩn cấp, không suy xét gì cả, quay lại giơ trái bổ luôn một móc vào đầu Ôn Minh Ngô. Không ngờ bỗng dưng nàng lại phản thủng như vậy, Ôn Minh Ngô kinh hãi quá, vội quay roi da lại đỡ móc sắt đó. Nhưng thế công của Hà Thiết Thủ lợi hại vô cùng, liên hoàn ba móc, cánh tay trái Minh Ngô đã bị móc sướt rồi, chất độc trên đầu móc rất mãnh liệt, chỉ trong giây phút, mặt Minh Ngô đã tái mét, cánh tay đã to gấp đôi. Y loạng choạng suýt ngã, tay phải cứ dụi hai mắt, lớn tiếng la:

– Tôi không trông thấy gì rồi… tôi đã trúng độc…

Lo trông nom cho anh hơn là đuổi đánh kẻ địch, ba anh em họ Ôn vội chạy lại đỡ Minh Ngô. Lúc này Thừa Chí mới rảnh tay, thấy chất độc ở cái móc sắt của Hà Thiết Thủ lợi hại như vậy cũng phải kinh hãi thầm. Chàng quay lại thấy A Chín đang cầm cự với Hà Hồng Dược và An Kiếm Thanh, càng đánh càng đuối sức sắp bị đối phương hạ độc thủ. Chàng liền phi thân lại túm lưng mụ ăn xin ném ra ngoài. An Kiếm Thanh ngẩn người ra nhìn bị A Chín thừa cơ đâm luôn một kiếm vào đùi non bên trái, ngã lăn ra đất. Bên này Hà Thiết Thủ đánh với Lã Nhị tiên sinh hăng hái vô cùng. Thấy Ôn Minh Ngô trúng độc thảm trạng như vậy, Lã Nhị tiên sinh kinh hãi không dám ham chiến liền mượn thế nhảy ra ngoài vòng lớn tiếng nói:

– Lão phu không có thì giờ tiếp chiến nữa.

Hà Thiết Thủ cười nói:

– Lã Nhị tiên sinh, chúng ta sẽ tái ngộ sau! Lúc ấy chất độc đã ngấm, Ôn Minh Ngô đã mất tri giác. Thấy tình trạng trúng độc của Ôn Minh Ngô cũng giống hệt xưa kia Kim Xà Lang Quân hạ độc thủ nên cả ba cùng hãi sợ. Minh Đạt liền đưa mắt ra hiệu Minh Nghĩa ẵm Minh Ngô lên. Rồi Minh Đạt đi đầu dẫn đường, Minh Sơn đi đoạn hậu, cùng xông thẳng ra ngoài cung. Hà Thiết Thủ đuổi ra theo, ném một gói thuốc độc, rồi kêu:

– Thuốc giải độc đây, mau đón lấy.

Ôn đạt liền đón luôn gói thuốc đó, Hà Thiết Thủ đứng nhìn theo một hồi mới quay trở lại.

Thế là thế công và thế thủ đổi ngược, tình thế do đó thay đổi hẳn. Thừa Chí và A Chín đánh Cẩm Y vệ thấi linh bát lạc, bỏ chạy tán loạn. Cửa điện mở lớn, đột nhiên Tào Hóa Thuần thống lãnh một nhóm Cẩm vệ binh xông thẳng vào. Thấy kẻ địch thế mạnh hơn, Thừa Chí liền gọi:

– Công chúa, Hà Giáo chủ, chúng ta bảo vệ Hoàng thượng xông ra.

A Chín và Hà Thiết Thủ nhận lời ngay. Ba người tới đứng xung quanh Sùng Trinh, đang định cướp đường chạy về phía trước, Tào Hóa Thuần bỗng nhiên gọi rằng:

– Quân gian tặc táo gan thật, dám kinh động tới Ngự giá. Quân bây, mau giết chết mấy tên gian tặc này cho ta.

Nhóm Cẩm vệ binh xông lên đánh với bọn Cẩm Y vệ liền. Thành Vương sợ hãi quá, ngẩn người ra giây lát, mới kêu gọi:

– Tào công công… Công công với ta…

Thành Vương chưa nói dứt lời đã bị Tào Hóa Thuần đâm luôn một nhát kiếm xuyên qua giữa ngực. Sự thể thay đổi quá đột ngột như vậy, không những bọn Cẩm Y vệ hoảng kinh, thất sắc, mà ngay cả Thừa Chí, Hà Thiết Thủ và A Chín ba người cũng ngạc nhiên vô cùng. Riêng có vua Sùng Trinh trong lòng khen ngợi thầm Tào Hóa Thuần trung nghĩa.

Thì ra Tào Hóa Thuần ở bên ngoài thám thính tin tức, biết đại sự đã hỏng hết rồi, mưu gian thí quân không xong, mới nghĩ ra một kế khác, thống lãnh ngay nhóm Cẩm Vệ binh vào trong thâm cung cứu giá. Bọn Cẩm y vệ thấy Tào Hóa Thuần giở quẻ, liền vứt ngay khí giới xuống đất.

Tào Hóa Thuần liền gọi:

– Bắt lấy bọn phản tặc này! Nhóm Cẩm Vệ binh bắt ngay bọn Cẩm y vệ đi ra ngoài cung điện. Tào Hóa Thuần hạ lệnh:

– Xử trảm tất! Chỉ trong giây lát, bọn người tham dự phản nghịch đều bị chém giết sạch. Sở dĩ Tào Hóa Thuần phải làm nhanh chóng như vậy là để giấu nhẹm độc kế của y, giết người diệt khẩu để sau này không lấy đâu ra nhân chứng mà tố cáo y mưu phản nữa.

Thấy cục diện đã ổn định, Hà Thiết Thủ cười nói:

– Viên tướng công, ngày mai tôi đợi nơi dưới gốc cây lớn ở ngoài mười dặm phía Tây Thành nhé?

Nói xong, nàng dắt tay Hà Hồng Dược đi ra khỏi thâm cung, Sùng Trinh vội gọi:

– Các… các ngươi…

Nhà vua muốn ban thưởng công hộ giá cho hai cô cháu họ Hà. Hà Thiết Thủ bao giở thèm để ý tới cái đó, vẫn lạnh lùng đi thẳng. Ngồi lên trên ghế rồng, lên tiếng hỏi A Chín:

– Y là ai thế? Công lao rất lớn, trẫm tất có trọng thưởng cho y.

Nhà vua tưởng nói như vậy, Thừa Chí thế nào cũng quỳ xuống vái lạy. Ngờ đâu chàng vẫn ngang nhiên không thèm để ý tới. A Chín vội kéo áo chàng, và khẽ nói:

– Đại ca mau mau tạ ân Hoàng thượng đi! Nhìn mặt Sùng Trinh, Thừa Chí nghĩ đến cha mình xả thân vệ quốc, lập bao nhiêu đại công, mà còn bị nhà vua khép tội lăng trì mà chết, bị phẫn uất đau khổ vô cùng, nhưng Sùng Trinh có biết đâu tâm sự của chàng như vậy, lại còn ôn tồn hỏi:

– Tên khanh là gì? Làm việc ở cung điện nào?

Thấy chàng mặc quần áo Thái giám tưởng chàng là một tên tiểu Thái giám. Thừa Chí định thần lại, mới nghiêm nghị nói:

– Tôi họ Viên, là con của Binh Bộ Thượng thư kiêm Tiểu Liêu Đốc Sư, Viên Sùng Hoán.

Sùng Trinh ngẩn người trong giây lát, hình như chưa nghe rõ lời nói của chàng vậy, lại hỏi:

– Khanh nói gì?

Thừa Chí đáp:

– Tiên phụ có công với nước, mà Hoàng thượng xử tử một cách oan uổng đấy! Sùng Trinh rùng mình nói:

– Bây giờ trẫm đã thấy hối hận vô cùng.

Một lát sau, nhà vua lại hỏi:

– Khanh muốn trẫm ban thưởng cho khanh cái gì?

A Chín cả mừng, khẽ kéo tay áo chàng, ra hiệu bảo chàng nên thừa dịp may này mà xin làm phò mã đi.

Thừa Chí phẫn nộ đáp:

– Tôi vì việc nước mà cứu ông, thật tâm tôi không hề mong muốn được thưởng gì cả. À, phải rồi, Hoàng thượng đã hối hận thì xin Hoàng thượng hãy hạ chiếu chỉ rửa oan cho cha tôi đi.

Tính Sùng Trinh rất ương ngạnh bởi thế muốn cho nhà vua nhận lỗi còn khó hơn việc xuống bể mò trai. Cho nên, khi nghe Thừa Chí đòi hỏi như vậy, Sùng Trinh trầm ngâm không nói gì. Lúc bấy giờ Tào Hóa Thuần tiến vào, cung kính vấn an Thánh thượng và tâu rằng tất cả bọn phản tặc đã xử trảm cả rồi và gia quyến của Thành Vương, thủ lĩnh bọn phản nghịch cũng đã bắt giam rồi. Sùng Trinh gật đầu rồi nói:

– Được lắm, dù sao khanh vẫn là bề tôi trung thành nhất.

Thừa Chí định lật gian mưu của Tào Hóa Thuần ra cho mọi người rõ nhưng chàng nghĩ lại, nghĩa quân của Sấm Vương dù sao cũng sắp đánh vào đây rồi. Nên chàng không nhắc nhở tới nữa, quay lại nói với A Chín rằng:

– Cô cho tôi xin lại thanh kiếm, tôi phải đi ngay đây.

A Chín lo sợ quá, không còn nghĩ tới Phụ hoàng và Tào Hóa Thuần còn đứng cạnh đó, buột miệng nói luôn:

– Bao giờ anh trở lại đây thăm em?

Thừa Chí đáp:

– Công chúa nên bảo trọng lấy ngọc thể. Giơ tay ra đòi kiếm, A Chín định trả, bỗng rụt tay lại nói:

– Em giữ thanh kiếm này, lần sau anh tới, em sẽ hoàn lại.

Thừa Chí thấy nét mặt của Sùng Trinh và Tào Hóa Thuần cùng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chàng không muốn dây dưa nữa bèn lắc đầu rồi quay người đi liền. Đuổi theo ra tới ngoài cung điện, A Chín khẽ nói:

– Anh cứ yên trí, không bao giờ em phụ bạc anh đâu! Thừa Chí nghĩ, lúc này không phải là lúc giải thích cho nàng rõ, và nơi đây cũng không phải chỗ có thể trò chuyện lâu được, liền nói:

– Thiên hạ sắp đại loạn đến nơi, cô ở trong cung như thế này bất lợi lắm, thà ra giang hồ hay đi xa còn tốt hơn. Cô nên nhớ kĩ lời nói này của tôi.

Thừa Chí biết Sấm Vương sắp đánh tới kinh sư rồi, trong lúc loạn li, hoàng cung là nơi nguy hiểm hơn hết, cho nên mới khuyên nàng ra khỏi cung điện để tị nạn. Ngờ đâu, A Chín quá si tình, lại hiểu lầm ý nghĩa lời nói của chàng, nàng tủm tỉm cười nói:

– Anh nói rất phải. Em rất vui lòng được theo anh hành hiệp ở trên giang hồ còn hơn là ở trong thâm cung này hưởng phúc nhàn. Lần sau anh tới, chúng mình sẽ bàn việc đó.

Không muốn nói thêm nữa, Thừa Chí chỉ thở dài giơ tay lên chào từ biệt, rồi vượt tường ra khỏi hoàng cung. Chàng thấy đâu đâu cũng lửa đuốc sáng choang, hiệu lệnh hô ầm ĩ, bộ hạ của Tào Hóa Thuần đang đi lùng bắt các quyền thuộc của bọn nghịch đảng.

Thừa Chí lo nhớ Thanh Thanh, vội vàng về thẳng đường Chính Điều Tử, tới nhà đã thấy Thanh Thanh, Uyển Nhi và La Lập Như ba người đã trở về rồi. Lúc ấy chàng mới yên tâm. Suốt cả đêm không được nghỉ ngơi một phút nào, mỏi mệt vô cùng, chàng hỏi thăm mọi người xong đâu đấy, rồi về phòng ngủ ngay tức thì. Lúc tỉnh dậy đã là giờ thìn, chàng ra ngoài khách sảnh thấy Đồng Huyền, Mẫn Tử Hoa cùng mấy tên đệ tử phái Võ Đang ngồi trên khách sảnh chờ đợi mình. Thì ra bọn họ đã hay tin nhà của Thừa Chí bị bọn Ngũ Độc Giáo tới đánh trộm, cho nên mới đến để tương trợ.

Cảm ơn anh em phái Võ Đang xong, Thừa Chí mới cho họ hay tin Hoàng Mộc đạo nhân còn sống. Mấy sư huynh đệ phái Võ Đang mừng rỡ vô cùng. Thừa Chí nhờ bọn họ canh gác và bảo vệ các người bị thương rồi đi luôn ra ngoại ô phía cửa Tây Thành, đi độ mười dặm, xa xa đã trông thấy Hà Thiết Thủ đứng chờ đợi dưới gốc cây rồi. Thấy Thừa Chí tới, nàng tủm tỉm cười, tiến lên nghênh đón và cười:

– Viên tướng công, hôm qua tôi giúp tướng công nhiều việc như vậy, tướng công đã coi tôi là người bạn thân chưa?

Thừa Chí đáp:

– Tình thế đêm hôm qua thực hiểm quá, may có Hà Giáo chủ đột nhiên ra tay giúp cho, mới khỏi gây nên tai họa lớn, tôi thực cảm ơn vô cùng.

Hà Thiết Thủ cười nói:

– Diễm phúc của Viên tướng công thật lớn quá, được một vị công chúa đẹp như thiên nga yêu đương, sau này được phong làm Phò mã rồi, liệu có quên hay ngơ đi những kẻ giang hồ thô bỉ này không? Thừa Chí nghiêm nét mặt nói:

– Hà Giáo chủ đừng nói bông nói đùa nữa.

Hà Thiết Thủ cười nói:

– Trời ơi! Tướng công còn bảo tôi nói bông ư? Lúc nào nàng cũng đăm đăm nhìn tướng công đầy vẻ tình tứ như thế ai chẳng trông thấy cơ chứ? Hơn nữa, nếu tướng công không yêu nàng, tại sao lại đưa kiếm Kim Xà cho nàng giữ? Tại sao tướng công lại thí mạng chí tử cứu cha nàng như vậy?

Thừa Chí nói:

– Vụ đó là vì tôi trọng đại nghĩa quốc gia mà thí mạng như vậy, chứ đâu phải định tâm cứu cha nàng đâu?

Hà Thiết Thủ bịt miệng cười nói:

– Đúng lắm. Vậy lén lúc cùng người ta chung chăn gối ở trên giường như thế cũng là vì đại nghĩa quốc gia hay sao?

Chân tay luống cuống, Thừa Chí mặt đỏ bừng, đáp:

– Điều… điều đó… ? Tại sao Hà Giáo chủ lại biết?

Hà Thiết Thủ cười nói:

– Tướng công hỏi tôi tại sao lại biết rõ chuyện ấy phải không? Khi tôi với Tào Hóa Thuần vào trong thâm cung của Công chúa, rõ ràng trông thấy một người núp ở trong chăn nằm cạnh nàng. Chuyện ấy chỉ có thể giấu giếm những con mắt thường thôi, chứ giấu sao nổi đôi mắt của những kẻ giang hồ lão luyện như chúng tôi? Hì, hì, lúc ấy tôi định lật chăn lên xem là ai, sau thấy tấm hình của tướng công trên ghế bên cạnh giường, tôi lại không nỡ phá đám để được lòng tướng công đấy, tướng công có biết không?

Thừa Chí xấu hổ vô cùng, nghĩ thầm: “Nàng nói đúng đấy! Lúc ấy ta quá hấp tấp quên cất bức họa chân dung đó đi, để cho nàng trông thấy mới biết hết chuyện bí mật của ta.” Thấy chàng đỏ bừng cả hai tai, Hà Thiết Thủ biết ngay chàng là người có tính cả thẹn và không quen bông đùa, liền xay sang chuyện khác hỏi:

– Hạ tướng công đã bình yên về tới nhà chưa?

Thừa Chí gật đầu rồi nói:

– Bây giờ giáo chủ đưa tôi đi chữa cho các giáo hữu của quý giáo đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.