Bích Huyết Kiếm

Hồi 5: (tiếp)



Ngờ đâu bây giờ, Thừa Chí chỉ ném có mũi ám khí nhỏ nhỏ mà đã đánh rớt được thanh kiếm của y đang cầm, nên y cho việc này là việc nhục nhã nhất trong đời. Lúc ấy y hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi và nghĩ thầm: “Sao kình lực của thằng nhỏ này lại mạnh đến thế.” Đại hán nọ với người đàn bà kia thấy Thừa Chí có bản lĩnh kinh người như vậy cũng nghĩ thầm: “Đằng nào thằng nhỏ nọ đã vứt số vàng xuống dưới sông rồi, hôm nay có một tay tài ba như vậy đỡ đầu cho y thì dù sao chúng ta cũng không làm gì nổi y đâu. Chi bằng nói vài câu lấy lại sĩ diện rồi rút lui ngay có hơn không?” Nghĩ xong, người đàn bà liền lớn tiếng nói:

– Lão gia chúng ta đi thôi, ngày hôm nay nể mặt bọn họ Viên kia, chúng ta tha chết cho thằng nhãi một phen vậy.

Ôn Thanh vội đỡ lời:

– Thấy người ta tài giỏi thì muốn rút lui ngay, chuyên môn bắt nạt người yếu, sợ người giỏi như vậy, thật không biết xấu hổ chút nào.

Thừa Chí nghe thấy chàng ta nói như vậy, cau mày lại nghĩ thầm: “Chàng này lẹ thật, vừa mới thoát hiểm mà đã giở những lời mỉa mai như thế ra rồi, thật không còn biết nể nang ai cả.” Người đàn bà nọ hổ thẹn vô cùng, ra tay đấu sợ địch không nổi Thừa Chí, mà không ra tay đấu thì biết mất hết sĩ diện nhưng Vinh Thái một tay lão luyện nên y vừa mỉm cười vừa hỏi Thừa Chí rằng:

– Lão đệ võ công cao siêu thật, lão này nhân lúc gió mát trăng thanh này cùng lão đệ đấu chơi vài hiệp quyền chưởng, chẳng hay lão đệ có vui lòng tiếp tay lão phu không?

Y yên trí dùng Đại Lực Ưng Trảo công mà y đã tu luyện ngót hai mươi năm, dù Thừa Chí có giỏi đến đâu cũng không thắng nổi môn võ công ấy của y.

Thừa Chí thấy đối phương thách đố như vậy, liền nghĩ thầm: “Ra tay đấu với y chưa chắc ta đã thua đâu, nhưng đấu như vậy tức là đi vào cùng phe với Ôn Thanh rồi, thanh niên này hẹp lượng, giảo hoạt và điêu ngoa như thế chưa chắc là bạn tốt, như vậy ta hà vì y mà kết thù kết oán với ông già họ Vinh kia làm chi.” Nghĩ đoạn, chàng liền chắp tay chào đáp:

– Tiểu bối mới bước chân vào giang hồ không biết trời cao đất rộng gì cả, mà cũng chỉ biết đôi chút võ công mọn thì đâu dám đối địch với lão tiền bối như thế.

Vinh Thái mỉm cười nghĩ thầm: “Thiếu niên này cũng biết điều đấy.” Nghĩ như vậy, y liền đáp:

– Lão đệ khiêm tốn quá! Nói xong, y lườm Ôn Thanh một cái, rồi nói tiếp:

– Thế nào cũng có một ngày lão phu cho mi biết tài ba lợi hại của lão phu như thế nào.

Y quay đầu lại bảo đại hán với thiếu phụ kia rằng:

– Chúng ta đi thôi! Ôn Thanh vội nói với theo:

– Tài ba của ông lợi hại như thế nào, tôi đã biết rồi, thấy võ công của người ta giỏi không dám ra tay đấu, lại còn giả bộ nói vài câu để sĩ diện nữa.

Chàng đáo để thật, cứ muốn khiêu khích đôi bên đấu với nhau, vì chàng đã nhận thấy võ công của Thừa Chí cao siêu hơn, chắc thế nào cũng thắng nổi ông già. Vinh Thái nghe thấy Ôn Thanh nói như vậy, hổ thẹn vô cùng và cả Thừa Chí cũng bực mình nốt.

Vinh Thái giận dữ đáp:

– Bạn họ Viên tuy hãy còn trẻ nhưng là người rất biết điều, thôi được bạn lại đây, chúng ta đấu chơi vài hiệp với nhau bằng không kẻ vô tri lại bảo lão nhút nhát đấy.

Thừa Chí vội đỡ lời:

– Bạn ấy nói đùa đấy, lão tiền bối chấp nhất làm chi.

Vinh Thái nói tiếp:

– Lão đệ cứ yên tâm, lão phu không đánh thật đâu.

Ôn Thanh lạnh lùng xen lời nói:

– Còn nói là không sợ thế sao không ra tay đấu đi, chưa đấu mà đã vội lấy lòng người trước, nếu vậy, đừng đấu nữa có hơn không. Thật tôi bấy nhiêu tuổi đầu mà chưa hề thấy ai lại khéo ăn khéo nói như vậy…

Vinh Thái cả giận liền múa chưởng tấn công vào Thừa Chí luôn.

Nhưng tay y chưa đánh tới mặt đối phương đã vội thu lại ngay, mồm thì nói lớn:

– Nào bạn họ Viên lại đây để lão thỉnh giáo những thế võ cao siêu của bạn nào.

Tới lúc này Thừa Chí không thể nào từ chối được nữa, chàng đành phải cởi áo dài ra, rồi nói:

– Lão tiền bối nương tay cho nhé! Vinh Thái đáp:

– Lão đệ khéo ăn nói lắm, xin cứ tấn công đi.

Thừa Chí biết còn khiêm tốn nữa thì đối phương sẽ hiểu lầm mình khinh người liền, nên chàng vội giở Ngũ hành quyền ra nhằm ngực Vinh Thái tấn công luôn.

Bọn Vinh Thái ba người tưởng Thừa Chí thế nào cũng có những thế võ độc đáo ngờ đâu vừa ra tay, chàng lại sử dụng Ngũ hành quyền một môn võ tầm thường trong võ lâm vì vậy mà bọn Vinh Thái liền có vẻ khinh thường ngay. Cả Ôn Thanh cũng thất vọng vô cùng.

Vinh Thái mừng thầm, song chưởng tấn công như gió chỉ thoáng cái đã đánh luôn ba thế liền. Y yên trí Đại Lực Ưng Trảo công của mình độc bộ Giang Nam như vậy, thì chỉ ba bốn thế là cùng sẽ đánh tan được Ngũ hành quyền của đối phương ngay. Ngờ đâu, Thừa Chí rất ung dung sử dụng Ngũ hành quyền tầm thường như thế mà đều đỡ được hết những thế công như vũ bão của đối phương.

Vinh Thái kinh hãi thầm vì y thấy đối phương tuy chỉ dùng quyền thuật rất tầm thường thôi nhưng thế quyền nào của chàng ta cũng bao hàm một luồng sức mạnh, đáng lẽ Ngũ hành quyền chuyên dùng để tấn công, trái lại Thừa Chí lại chỉ dùng nó để bảo vệ bản thân thôi, nên tha hồ Vinh Thái tấn công lợi hại thế nào cũng không sao tới gần chàng được, càng đánh y càng nóng lòng sốt ruột và nghĩ thầm: “Đối phương không chịu tấn công mình, như vậy đã thấy y đã nhường ta rồi, nếu để cho Ôn Thanh phát giác thì thế nào thằng nhãi ấy cũng lên tiếng mỉa mai ngay.” Nghĩ đoạn, y liền đổi chưởng thành chảo, năm ngón tay của y như một cái dũa sắt lợi hại vô cùng và thể thức của y càng tấn công càng nhanh hơn trước nhiều. Thấy vậy, Thừa Chí nghĩ thầm: “Người này luyện Ưng Trảo công đến mức này, không phải là chuyện dễ, ta phải nhường y để y khỏi mất sĩ diện mới được, nhưng nhỡ Ôn Thanh biết lại nói mỉa thì sao?” Lúc ấy, Vinh Thái vừa dùng tay phải tấn công tới, định chộp vai chàng, nhưng chàng cố ý không né tránh. Vinh Thái thấy vậy cả mừng, nhưng trong lòng y cũng không muốn đả thương Thừa Chí mà chỉ muốn cào rách áo của chàng ta là coi như đã thắng một thế thôi. Ngờ đâu, tay của y vừa chộp trúng vai của Thừa Chí thì thấy vai của chàng ta trơn tuột và người của chàng như thân của con cá lướt ngay đi liền nên y không sao chộp trúng được vai của chàng nữa.

Thừa Chí đã nhảy sang bên hai bước rồi nói:

– Tôi thua rồi! Vinh Thái cũng chắp tay chào và đáp:

– Cám ơn lão đệ đã nương tay cho.

Ôn Thanh xen lời nói:

– Phải chính chàng ta nhường cho, ông biết thì được rồi đừng có tự phụ nữa.

Vinh Thái vênh mặt lên đang định nổi khùng thì bỗng thấy trên bờ có ánh sáng lửa lấp lóe. Tiếp theo đó có mấy chục người tay cầm đuốc đang chạy tới. Một người trong bọn la lớn:

– Vinh lão gia đã bắt được thằng nhỏ ấy chưa, chúng ta phải mổ bụng nó để trả thù cho Sa Lão Đại mới được.

Ôn Thanh thấy đối phương đến nhiều người như vậy, dù chàng táo gan đến đâu cũng phải kinh hoàng.

Vinh Thái lớn tiếng đáp:

– Anh em họ Lưu đấy à? Hãy cho hai người xuống dưới thuyền này.

Trên bờ, liền có hai người vâng lời tiến lên.

Thấy thuyền đậu cách bờ rất xa, chúng không thể nào nhảy tới được, nên đã phải nhảy xuống sông mà bơi đến cạnh thuyền rồi leo lên trên thuyền.

Vinh Thái lại nói với hai người đó tiếp:

– Gói đồ đó đã bị thằng nhỏ này ném xuống dưới sông rồi, hai vị lặn xuống mò đi.

Y vừa nói vừa chỉ vào chỗ lòng sông.

Anh em họ Lưu liền nhảy ngay xuống dưới sông để mò gói vàng kia.

Ôn Thanh khẽ kéo tay áo Thừa Chí và khẽ rỉ tai nói:

– Anh phải giúp tôi chống cự, chúng định giết tôi đấy.

Dưới ánh sáng trăng, Thừa Chí thấy mặt của Ôn Thanh trông rất đáng thương liền gật đầu nhận lời ngay.

Ôn Thanh thấy chàng đã nhận lời, liền nắm tay chàng và nói tiếp:

– Bạn lôi cái neo sắt xuống thuyền, còn tôi thì đẩy y xuống sông. Thừa Chí chưa kịp trả lời, thấy tay của Ôn Thanh nắm vào tay mình vừa mềm vừa nhũn như không có xương vậy. Lúc ấy, Vinh Thái đã chú ý đến hai người thì thầm nhỏ to với nhau, liền quay đầu lại nhìn. Ôn Thanh vội bóp tay Thừa Chí một cái, rồi đột nhiên cầm cái bàn giơ lên đẩy luôn vào bọn Vinh Thái ba người.

Đại hán nọ với thiếu phụ đang mải xem anh em họ Lưu lặn xuống nước mò vàng không để ý tới, liền bị Ôn Thanh đẩy rớt xuống dưới sông, chỉ kịp thất thanh la lớn được một tiếng thôi.

Vinh Thái vội vung mình nhảy lên và dùng chưởng chộp luôn, năm ngón tay của y cắm sâu vào chân bàn bị đối phương giật mạnh một cái, chân bàn liền gãy luôn.

Vinh Thái thấy đại hán với thiếu phụ ở dưới nước khua động lung tung, biết hai người không biết bơi lội mà nơi đó lại là giữa dòng sông, nước chảy rất mạnh. Anh em họ Lưu lại bơi ra đằng xa rồi, không kịp quay trở lại cứu viện, y vội vứt cái mặt bàn đó xuống sông để cho hai người víu lấy khỏi bị chìm trước, rồi y quay người lại múa chưởng tấn công Ôn Thanh luôn.

Ôn Thanh tay cầm hai cái chân bàn múa động để bảo vệ lấy mặt mũi, mồm thì quát tháo Thừa Chí:

– Bạn mau lôi đi.

Thừa Chí cầm sợi xích sắt vận nội lực giơ lên và lôi mạnh một cái, cái neo sắt ở trên bờ đã bay tung lên bắn thẳng tới mũi thuyền. Vinh Thái với Ôn Thanh thấy vậy cả kinh, vội chạy sang hai bên tránh nó, rồi hai người cùng quay đầu lại nhìn, thấy Thừa Chí rất ung dung giơ tay lên bắt cái neo sắt đó, từ từ để xuống mũi thuyền.

Lúc ấy chiếc thuyền không còn gì ràng buộc nữa, cứ theo nước mà trôi thẳng xuống miền xuôi.

Vinh Thái thấy công lực của Thừa Chí lợi hại như vậy, không dám ở lại đối địch nữa, vội nhún chân một cái nhảy ngay lên trên bờ.

Thừa Chí biết ông già ấy không đủ sức nhảy lên bờ đâu, nên chàng cầm miếng ván cầu lên vứt theo. Chàng vứt miếng gỗ đó rất khéo, trúng ngay chỗ Vinh Thái rớt xuống.

Vinh Thái nhảy lên trên cao chưa tới bờ đã hết đà y cúi đầu nhìn thấy bên dưới nước chảy rất mạnh, hoảng sợ vô cùng, yên trí phen này thế nào cũng bị chết đuối, ngờ đâu, chân của y sắp rơi xuống tới mặt nước, thì bỗng có một tấm ván phi tới, y cả mừng dẫm chan vào tấm ván đó mượn sức nhún nhảy một cái nữa, liền lên tới bờ ngay.

Y biết tấm ván đó do Thừa Chí ném tới, nên y rất cảm động và đồng thời cũng phục công lực của chàng.

Ôn Thanh thấy vậy kêu hừ một tiếng và nói:

– Ai khiến bạn giúp y như vậy, để cho y uống vài ngụm nước đã sao nào. Lòng sông đây rất cạn, y không bị chết đuối đâu mà sợ, nhưng tôi hãy hỏi bạn định giúp tôi hay là giúp y thế?

Thừa Chí biết người này tính nết kì lạ lắm, nên chàng làm thinh không trả lời mà chỉ nghĩ thầm rằng: “Ta cứu y thoát chết y không cám ơn thì chớ, lại còn trách ta như vậy.” Nghĩ đoạn, chàng lẳng lặng đi vào trong khoang nằm ngủ luôn.

Trưa ngày hôm sau, thuyền đã tới Cừ Châu, Thừa Chí cám ơn Long Đức Lân và lấy một lạng bạc tặng cho người lái đò, Đức Lân nhất định trả tiền đò. Thừa Chí từ chối không được đành phải chắp tai vái để cảm tạ. Ôn Thanh nói với Đức Lân rằng:

– Tôi biết ông không chịu trả tiền đò hộ tôi đâu, cho dù ông có trả tôi cũng không thèm.

Nói xong, chàng mở bọc áo lấy một nén nàng nặng mười lạng ra ném cho người lái đò và nói rằng:

– Cho ngươi đấy! Người lái đò trông thấy nén vàng đó, kinh hoảng đến ngẩn người ra rồi đáp:

– Tôi không có nhiều tiền bạc để thối lại cho công tử đâu.

Ôn Thanh nói tiếp:

– Ai khiến ngươi thối nào, cho cả ngươi đấy! Người lái đò không dám tin, nói tiếp:

– Tiền đò đâu phải trả nhiều như thế.

Ôn Thanh lại mắng chửi:

– Nói lôi thôi làm gì, cầm lấy! Ta thích cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, nếu ngươi chọc tức ta, ta lại đục thủng mấy lỗ để cho thuyền ngươi chìm xuống đáy sông bây giờ.

Người lái đò biết chàng độc ác lắm, nên không dám nói nữa và cũng không dám cám ơn nốt, vội nhặt nén vàng đó lên bỏ vào túi.

Ôn Thanh để gói bọc áo lên trên mặt bàn mở ra để gói lại. Mọi người trông thấy một đống vàng chói lọi làm lóe cả mắt mọi người, đống vàng ấy ít nhất có đến ba trăm nén. Chàng dùng chưởng chia đống và đó ra làm hai gói, một đống vào trong bọc và đeo lên trên vai, rồi hai tay bưng nửa đống kia đem đến trước mặt Thừa Chí và nói:

– Tặng cho bạn.

Thừa Chí ngạc nhiên vô cùng, vội nói lại:

– Làm gì thế! Ôn Thanh vừa cười vừa đáp:

– Bạn tưởng tôi vứt bọc vàng xuống sông thật hay sao? Khi nào tôi lại ngu dại ến thế? Bọc đó ném xuống dưới sông là bọc đá đấy, tha hồ để cho chúng mò.

Nói xong, chàng cười khanh khách và nằm phục lên trên bàn, mình mẩy run lẩy bảy.

Thừa Chí nhận thấy mình thật thà quá hóa ngu ngốc thật, và nghĩ thầm: “Người này còn nhỏ hơn mình hai ba tuổi, thế mà cả Vinh Thái một tay lão giang hồ như vậy, cũng bị y đánh lừa nốt.” Nghĩ đoạn, chàng trả lời Ôn Thanh rằng:

– Tôi không lấy đâu, bạn gói cả vào trong bọc đi, tôi giúp bạn có phải vì vàng bạc này đâu.

Ôn Thanh nói tiếp:

– Đây là của tôi tặng cho bạn chứ có phải là tự bạn đòi hỏi đâu, thôi đừng có làm trò quân tử giả hiệu ấy nữa.

Đức Lân tuy là phú thương nhưng chưa bao giờ thấy một đống vàng kếch sù như vậy, mà một người thì không lấy, một người thì cứ bắt đối phương lấy, nên y cũng phải ngạc nhiên đến ngẩn người ra.

Ôn Thanh giận dữ nói tiếp:

– Bất cứ bạn lấy hay không, số vàng này tôi đã tặng cho bạn rồi.

Nói xong, chàng ta đột nhiên phi thân nhảy ngay lên trên bờ.

Thừa Chí không ngờ, nên ngẩn người ra không biết xử trí như thế nào cho phải, nhưng chàng đã cảnh giác ngay, vội phi thân đuổi theo luôn.

Thân pháp của Thừa Chí nhanh hơn Ôn Thanh, khi chàng hạ chân xuống đất đã ở phía đằng trước của Ôn Thanh rồi, chàng giơ hai tay ra ngăn cản và nói:

– Đừng đi vội! Bạn mau đem số vàng ấy đi, tôi không lấy đâu.

Ôn Thanh tránh sang trái, chàng lại nhảy sang trái ngăn cản. Ôn Thanh tránh sang phải, chàng lại nhảy sang phải ngăn cản.

Thấy mình nhảy phía nào cũng không sao đi thoát được, Ôn Thanh nổi khùng múa chưởng tấn công vào mặt Thừa Chí luôn.

Thừa Chí khẽ giơ tay lên chống đỡ một cái, Ôn Thanh đã chịu không nổi phải lui về phía sau ba bước mới đứng vững được. Chàng biết không thể nào xông pha được liền ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc hu hu ngay.

Thừa Chí ngạc nhiên hỏi:

– Có phải tôi giơ tay đỡ làm tay bạn đau đấy không?

Ôn Thanh kêu hừ một tiếng, đã nín liền và tung mình nhảy lên đi luôn.

Thừa Chí không dám đuổi theo nữa, đành đứng nhìn theo cho tới khi hút bóng của chàng ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.