Bích Huyết Kiếm

Hồi 9: Nằm ngủ trong trận ngũ hành



Mọi người đều chăm chú nhìn vào đùi Thừa Chí, Hoàng Chân đổi tay trái cầm bàn tính chỉ chờ đợi Lã Nhị điểm ngã sư đệ là lập tức ra tay trợ cứu và tấn công kẻ địch liền. Thấy chân Thừa Chí sắp đá tới, Lã Nhị tiên sinh chìa điếu cày ra, nhanh như chớp nhoáng, điểm thẳng vào đùi kẻ địch. Ngờ đâu, cái đá đó là cái đá hờ, thấy vai Lã Nhị vừa cử động, Thừa Chí đã rút ngay chân lại. Lã Nhị tiên sinh điểm hụt, liền đưa luôn cái túi đựng thuốc đeo trên ống điếu, định điểm vào chỗ huyệt khác của kẻ địch. Chân phải của Thừa Chí quay nửa vòng nhỏ, vừa vặn tránh khỏi cái túi thuốc và tiện thể khẽ khều một cái, thoi vàng bị hất tung ra ngoài. Chân chàng vẫn chưa ngừng, tiếp tục quét ngang cái nữa. Lã Nhị tiên sinh cũng rất lợi hại, hất luôn túi thuốc đánh mạnh vào sau lưng chàng. Vội cúi mình cong lưng, Thừa Chí tựa như cái tên bắn chếch sang bên phải, tay trái vỗ thoi vàng mà chàng vừa hất tung lên, cho bay chéo sang bên phải. Đồng thời chàng dùng chân trái đá hai thỏi vàng dưới chân Lã Nhị, cả hai thoi vàng đều tung lên cao cùng một lúc, chỉ thấy chàng giơ tay phải ba lần, cả ba thoi vàng cùng rơi cả vào trong tay áo. Rồi chàng ung dung đứng yên, hỏi bâng quơ:

– Thế là tất cả các thoi vàng ở đây thuộc về tôi hết đấy nhé? Chẳng hay lời nói của Lã lão tiền bối có đủ thẩm quyền hay không?

Mấy cử động vừa rồi của Thừa Chí nhanh nhẹn quá, mọi người chỉ thấy hoa mắt rối rít. Chờ tới lúc hai người chia rẽ sang hai bên thì Thừa Chí đã hứng trọn ba thoi vàng vào trong tay áo rồi. Hết thảy mọi người, cả phái Thạch Lương lẫn bang Long Du đều phải khen ngợi chàng. Mặt đỏ bừng như son, không nói năng nửa lời, Lã Nhị giơ bàn tay trái bổ luôn vào đầu Thừa Chí. Đồng thời chân phải y quay nửa vòng dùng gót chân đá hậu và đạp luôn vào cổ chân của đối phương.

Đây là miếng quái chiêu trong thế võ Hạc Hình Quyền. Hai bàn tay tượng trưng đôi cánh hạc dùng để bổ và đập đối phương. Còn hai chân một thẳng một co lại, bỗng dài bỗng ngắn, tựa như bạch hạch lúc tranh đấu đá và đạp vậy. Chưa từng thấy qua miếng quái quyền đó, Thừa Chí không dám tới gần, chỉ lượn quanh bên ngoài Lã Nhị thôi. Chàng càng chạy càng nhanh. Thấy không dám tới gần, Lã Nhị tưởng chàng chỉ nhanh nhẹn thôi, chứ võ nghệ rất kém.

Y liền tỏ vẻ khinh địch, cười ha hả, ngậm điếu cày hút một hơi thuốc, rồi thở khói trắng ra. Chạy quanh mấy vòng, Thừa Chí đã hơi hiểu biết đường lối chưởng pháp của y ra sao rồi. Thấy y hút thuốc thở khói tỏ vẻ kiêu ngạo, rất hợp ý mình. Thừa Chí bỗng nhảy vọt lên giơ quyền nhằm sống mũi Lã Nhị đấm luôn. Giật mình kinh hãi, Lã Nhị không ngờ chàng lại táo gan đến thế! Y sấn lại, giơ điếu cày ra đỡ, Thừa Chí đổi quyền ra chưởng, bắt lấy điếu cày, rồi dùng hai tay giật mạnh, Lã Nhị cũng dùng sức kéo trở lại. Đoán trước y sẽ phải hành động như vậy, Thừa Chí nhân lúc y đang mải miết kéo, để hở mạng mỡ bên phải, liền đâm ngón tay vào huyệt Thiên Phủ của y, Lã Nhị cảm thấy nửa người bên phải như tê liệt hẳn, đành phải buông rơi chiếc điếu cày.

Thừa Chí liếc mắt thấy Thanh Thanh đang hân hoan nhìn mình tỏ vẻ mừng rỡ, liền nghĩ thầm: “Đã vậy, ta làm cách này cho nàng càng thấy thích thú hơn nữa!” Nghĩ đoạn, chàng quay điếu cày lại, dí luôn chỗ thuốc đang cháy vào râu Lã Nhị. Vì Lã Nhị vừa hút thêm một hơi nên chỗ tàn thuốc vẫn còn đỏ bỏng. Chàng vừa dí vào là râu kẻ địch đã cháy xèo xèo ngay, khói xanh bốc lên khét lèn lẹt. Hoàng Chân lên tiếng gọi:

– Sư đệ chớ nên đùa giỡn như thế! Thừa Chí để miệng vào đầu điếu cày, thổi mạnh một cái thế là tàn thuốc, sợi thuốc như sao lửa bay ra, dính vào đầy mặt Lã Nhị. Hoàng Chân vừa tức vừa buồn cười, nhảy lại giải huyệt cho Lã Nhị tiên sinh và tiện tay giật lấy ống điếu nhét trả vào tay Lã Nhị. Đang đứng ngẩn người, Lã Nhị thấy mọi người đều nhịn cười nhìn thẳng vào mặt mình, liền vứt ngay ống điếu xuống đất, quay mình bỏ chạy.

Vinh Thái đuổi theo, kéo tay áo y lại bị y hất mạnh một cái, loạng choạng suýt ngã. Chỉ trong chớp mắt, Lã Nhị đã chạy mất dạng. Các người trong phái Thạch Lương đã được thấy qua tài nghệ của Thừa Chí, nên không đến nỗi ngạc nhiên lắm. Riêng có bọn của bang Long Du xưa nay vẫn phục Lã Nhị tiên sinh như vị thiên thần, bây giờ bỗng thấy một thằng nhỏ tuổi như vậy, chỉ dùng có một hai miếng võ đã đánh ông ta bỏ chạy tơi bời. Vì vậy, cả bọn của bang Long Du đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người có mặt tái đây đều ngạc nhiên, nhất là Hoàng Chân lại ngạc nhiên hơn ai hết. Chàng thấy Thừa Chí “Nhất Chỉ thiên” món tuyệt kĩ của phái Hoa Sơn để điểm huyệt Lã Nhị thì không lấy gì làm lạ, riêng có thế võ chạy vòng quanh và giơ tay áo đón tiếp các thỏi vàng thì khác hẳn những thế võ mà trước kia chàng đã luyện tập, vậy những thế võ đó chắc không phải của phái Hoa Sơn! Còn Thôi Hy Mẫn thì quả thật chưa trông thấy rõ Thừa Chí đã làm cách nào mà thắng kẻ địch, chỉ thấy hai người chạy loanh quanh mấy vòng, rồi thấy Lã Nhị bị thua bỏ chạy.

Thanh Thanh và Tiểu Tuệ không nhịn được cười, ôm bụng cười đến nỗi bò lăn ra đất. Dùng ngón tay gạt bàn tính một cái, Hoàng Chân nói:

– Vừa rồi ông già có tuyên bố lấy ra được ba thoi vàng dưới chân ông ta thì các ngài sẽ trả lại số vàng cho chúng tôi. Tôi xin thay mặt anh em chúng tôi cảm ơn quý vị.

Vừa nói, chàng vừa chắp tay vái chào xung quanh đủ một vòng, rồi quay lại bảo Hy Mẫn:

– Con lại nhặt những thỏi vàng đi! Thôi Hy Mẫn vâng lời, cúi xuống định nhặt các thoi vàng, Vinh Thái trông thấy bao nhiêu thoi vàng đỏ ối sắp lọt vào tay người khác, tức không thể nhịn được liền tiến lên giơ cánh tay trái ra cản. Hy Mẫn bị đẩy lui mấy bước, tức giận quá, hét lên:

– Thế nào? Ông còn muốn thi thố tài nghệ nữa chăng?

Thấy thân pháp của Vinh Thái già dặn, Hoàng Chân biết đồ đệ mình địch không nổi, liền hét lớn:

– Hy Mẫn con lui ra! Chàng chắp tay, tươi cười nói:

– Cống hỉ phát tài! Bảo hiệu của ông chú là gì? Ông chú xưa nay buôn bán nghề gì? Chúc quý tiệm sinh ý hưng long khắp bốn bể. Tài nguyên mậu thịnh tới ba sông! Thì ra Hoàng Chân xuất thân là nhà buôn, tính rất hoạt kê. Lúc sáp chiến, thế nào chàng cũng nói những câu trong nghề nhà buôn, nhưng rất hoạt kê tức cười. Vinh Thái nổi giận, trả lời:

– Ai nói đùa với nhà ngươi? Ta đây họ Vinh tên Thái, đảm nhiệm bang chủ bang Long Du, hiện chưa được lĩnh giáo quý tính đại danh là gì?

Hoàng Chân cười nói:

– Tiểu sinh họ Hoàng, thảo tự đơn danh một chữ Chân. Chân là chân thật, hàng thật, giá cả có một không hai, lấy nghĩa là thế! Những hàng đáng giá một lượng, bản hiệu không dám bán một lượng linh một phân. Bất cứ lão ấu, phụ nữa, bản hiệu đều không lừa dối. Chẳng hay ông chủ định tới chiếu cố loại hàng gì của bản hiệu thế?

Chưa nghe hết lời nói của chàng, Vinh Thái đã nổi giận quát tháo:

– Ai hơi đâu đùa giỡn với mi nếu đánh nhau thì ta đâu có sợ đưa vũ khí cho ta. Anh em trong bang liền đưa ngay một cây thương lớn tới, Vinh Thái cầm lấy cây thương, rung rung một cái, thành một thương hoa lớn bằng cái bát, và đâm thẳng vào mặt Hoàng Chân liền. Lùi lại một bước, Hoàng Chân bỗng nhảy sang bên trái, ung dung nói rằng:

– Chao ôi! Chúng ta buôn bán cứ việc buôn bán, còn những số vàng này không thể nào không lấy! Nói xong, chàng cất bàn tính, và bút đồng vào trong lòng, rồi cúi xuống nhặt những thoi vàng.

Biết rõ võ nghệ của Hoàng Chân cao siêu hơn Vinh Thái nhiều, lẽ tất nhiên Vinh Thái phải bị thua, Ôn Minh Nghĩa, Ôn Minh Ngô, hai người đồng thời xông lên, la lớn:

– Muốn lấy số vàng này không phải là dễ đâu! Thấy hai anh em họ Ôn mạnh mẽ xông tới, Hoàng Chân ngồi xuống né mình về bên phải tay trái bổ xuống luôn. Minh Ngô và Minh Nghĩa vừa tiến lên, đi theo thế trận Ngũ hành thấy tay của Hoàng Chân đánh tới, đều lùi ngay lại. Ôn Minh Đạt và Ôn Minh Sơn cùng tiến lên, Minh Sơn giơ tay ra cản thế công của Hoàng Chân, còn Ôn Minh Thi ở phía sau nhắm lưng chàng đánh luôn, chàng bỗng sàng sang bên cạnh, anh em họ Ôn, mới nhanh nhẹn bao vây chàng luôn bằng trận ngũ hành. lúc này Hoàng Chân chỉ thấy bên địch không phải chỉ có năm người mà hằng hà sa số những tay chân vũ khí nhắm chàng đánh tới, chàng vội nhanh nhẹn dùng bút và bàn tính múa lên kín mít để giữ thế thủ mà thôi, thấy miếng thì giở miếng, thấy đòn thì gạt đòn, chứ không thể nào tấn công như trước được nữa. Thấy Hoàng Chân bị bao vây, chỉ có cố gắng gạt đỡ chứ không sao đánh lại được, Vinh Thái mừng rỡ vô cùng, y tưởng là có cơ hội cho mình được hưởng lợi, liền giở ngay thương pháp của Dương Gia, đâm luôn vào sau lưng Hoàng Chân, Tiểu Tuệ thấy vậy sợ quá, lớn tiếng kêu lên:

– Hoàng sư bá cẩn thận! Ngờ đâu, Hoàng Chân là đệ tử đầu tiên của phái Hoa Sơn, đã học hết võ công chân truyền của phái Hoa Sơn rồi, nếu anh em họ Ôn không có trận pháp kì lạ này, thì dù cho cả năm người cùng xông lên một lúc, cũng không thể địch nổi chàng.

Cây thương của Vinh Thái vừa đâm tới, Hoàng Chân vòng tay về phía sau vói một cái, nắm chặt lấy ngọn cây thương. Thủ pháp này là “tay không cướp khí giới” nhanh nhẹn và hiệu quả vô cùng.

Nhờ có kinh nghiệm luyện tập mấy chục năm, Hoàng Chân còn nhanh nhẹn và lợi hại hơn nhiều. Ông ta nắm được khí giới của đối phương, thừa thế dùng sức kéo mạnh một cái, lôi cả Vinh Thái đến gần, đồng thời giơ tay trái gạt quyền của Minh Sơn, bước chân phải lên nửa bước tránh cái đá của Minh Nghĩa. Cái đá đó trúng ngay Vinh Thái thế là cả người lẫn cây thương đều bay qua đầu sáu người ra ngoài rơi xuống đất. Nhưng sự thật lúc Vinh Thái bị Hoàng Chân lôi lại gần, mạng mỡ ông ta bị vai phải Hoàng Chân va mạnh một cái, đau tận xương tủy, ông ta chỉ kêu được một tiếng, đã lơ lửng bay ra phía ngoài rồi ngã lăn xuống đất, chứ không phải ông ta đã bị Minh Nghĩa đá trúng.

Bọn đàn em bang Long Du vội chạy lại đỡ ông ta dậy, phó Bang chủ Văn Hoa và nhị đệ tử Khấu Giáp Niên, đại đệ tử của Vinh Thái là Văn Hoa và Nhị đệ Tưởng Thông Tổ thấy Vinh Thái thất thủ đều xấu hổ vô cùng. Rồi cả ba đều xông vào đánh bừa đi, nhưng chưa được vài hiệp đã lần lượt bị Hoàng Chân đá tung ra ngoài. Văn Hoa còn bị gãy cánh tay phải mang vết thương rất nặng. Vì thế người của bang Long Du không còn ai dám nhảy vào chiến đấu nữa.

Hoàng Chân một mình đấu với năm anh em họ Ôn. Đánh tới lúc thật kịch liệt, chỉ thấy sáu cái bóng người bay đi lượn lại, hoa cả mắt. Có lúc Hoàng Chân đột nhiên xông ra khỏi vòng vây nhưng năm anh em họ Ôn như bóng với hình lập tức vây chặt lại, Hoàng Chân trong lòng lo ngại vô cùng. Còn năm anh em họ Ôn cũng ngạc nhiên quá, nghĩ thầm: “Không ngờ tên già quê mùa cục mịch như vậy mà lối thủ lại kín đáo đến thế!” Thấy họ càng đánh càng nhanh, năm người như bươm bướm, lượn quanh khóm hoa, Hoàng Chân có lúc thấy mọi người muốn đá mình, vừa nhảy sang bên để tránh, phía sau đã có người đấm một quyền tới rồi. Có khi vừa thấy một người giơ hai tay định ôm mình vật lộn, ông ta định lùi lại để tránh, sau lưng đã có một ngọn cước đá tới. Các miếng võ của anh em họ Ôn hình như ăn khớp với nhau vô cùng. Thấy anh em họ càng đánh càng thêm biến hóa, và nhận rõ mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, ông ta thét to một tiếng, rút bàng tính và bút đồng ở trong người ra, tự bảo thầm:

“Các người cậy có năm người địch một mình ta, dù ta có sử dụng khí giới cũng vẫn chưa phải là hèn mà!” Nghĩ đoạn, chàng biến công ra thủ, dùng bàn tính đỡ những miếng đánh xéo cạnh của địch và dùng bút đồng quét ngang điểm chéo, chuyên nhằm các yếu huyệt của mấy anh em bên địch mà điểm loạn xạ.

Nhận thấy thế công đó lợi hại vô cùng, Ôn Minh Đạt liền huýt một tiếng còi. Ôn Nam Dương vứt ngay khí giới cho năm anh em họ Ôn, tranh đấu bằng khí giới còn nguy hiểm dữ dội hơn đánh bằng tay chân nhiều. Ai nấy đều há mồm trố mắt xem đến nỗi gan, tim đều rung động kinh hãi.

Thấy tình thế của sư phụ bị nguy cấp đến nơi, Hy Mẫn tự biết bản lĩnh kém cỏi, nhưng tình thầy trò rất nặng, không thể làm thinh được. Chàng hét lên một tiếng như hổ gầm, rút đơn đao ra nhảy xổ vào trong trận Ngũ hành. Nhưng chàng mới tiến được ba bước, bỗng thấy một bóng người thoáng qua mặt, rồi thấy bàn tay người ấy để vào vai mình, Hy Mẫn giật mình giơ đao chém ngang một nhát, nhưng người nọ khỏe quá, đè chàng chịu hẳn xuống. Chàng phải vội thu đao lại, sợ chém người không được lại chém phải bản thân mình.

Người nọ khẽ rỉ tai chàng:

– Thôi đại ca! Đừng có nhảy vào trong trận đó! Bằng không sẽ chết oan chết uổng ngay tức khắc! Nhìn kĩ mặt người nọ, Hy Mẫn mới biết là Thừa Chí. Vừa rồi, thấy Thừa Chí điểm ngã Lã Nhị, chàng không phục tài cho lắm. Vì cho rằng Thừa Chí nhờ có sự may mắn, nên người mới thắng chứ không phải bởi thật tài! Nhưng bây giờ bị Thừa Chí khẽ để tay lai vai, nửa thân chàng đã mềm nhũn, không thể dùng sức được.

– Sư phụ của anh không thua đâu đừng lo ngại.

Nói xong, Thừa Chí chăm chú nhìn sáu người chiến đấu. Có lúc chàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hình như đang nghĩ ngợi một vấn đề gì khó khăn thì phải. Tiểu Tuệ bước tới cạnh chàng khẽ nói:

– Thừa Chí đại ca, mau vào giúp Hoàng sư bá đi! Họ năm người đánh một không biết xấu hổ là gì?

Thừa Chí không trả lời, chỉ xua tay bảo nàng đứng ra xa, Tiểu Tuệ bị hắt hủi, ngượng quá, bĩu môi đi ra chỗ khác. Thấy vậy Thanh Thanh mừng thầm trong bụng.

Sáu người càng đánh càng nhanh, tuy đánh rất kịch liệt, nhưng không ai nghe thấy tiếng khí giới va chạm, chỉ có tiếng kêu “vù vù” của các khí giới múa máy và tà áo bay lượn thôi.

Thừa Chí bỗng nhảy tới trước mặt Tiểu Tuệ nói:

– Em Tiểu Tuệ, đừng vội trách tôi vô lễ. Vừa rồi, tôi đang mãi nghĩ một vấn đề nan giải, mê mẩn cả tâm hồn. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông điều đó rồi.

Tiểu Tuệ vội nói:

– Trong trường hợp này, hà tất anh phải xin lỗi anh mau nghĩ cách giúp sư bá đi.

Thấy Thừa Chí vẫn đứng im Tiểu Tuệ lại thúc giục:

– Anh này hay thật! Không biết phân biệt việc khinh việc trọng! Có điều gì khó khăn nghĩ chưa ra, để lát nữa đánh xong, rồi hãy nghĩ với ngợi có hơn không?

Thừa Chí cười nói:

– Vấn đề tôi đang suy nghĩ đó là cách phá trận Ngũ hành, em không thấy hay sao, họ có bao giờ va chạm khí giới đâu?

– Vâng, em cũng lấy làm lạ! Hy Mẫn đã có chút kính phục tài Thừa Chí liền hỏi:

– Thế là nghĩa gì chứ Tiểu sư thúc! Thừa Chí trả lời:

– Điểm cốt yếu của trận thế này là “nhanh” để đôi bên khí giới va chạm nhau, tình thế tất phải chậm chạp đi. Bởi vậy cách phá trận này phải dùng “nhanh đánh lại nhanh”. Nghĩa là phải đánh nhanh hơn bọn họ, thì phá được trận Ngũ hành này ngay.

Hy Mẫn lắc đầu nói:

– Xưa nay họ đã luyện tập thuần thục lắm rồi, mình làm sao đánh nhanh hơn họ được?

Thừa Chí mỉm cười nói:

– Tôi đánh thử xem! Chàng quay đầu bảo Tiểu Tuệ:

– Em Tiểu Tuệ, cho tôi mượn chiếc trâm cài tóc.

Tiểu Tuệ đưa ngay chiếc trâm cài đầu cho Thừa Chí. Thấy chiếc ngọc trâm đó trong trẻo đẹp đẽ vô cùng, Thừa Chí nói:

– Tôi sẽ dùng chiếc trâm bằng ngọc thạch này để đối địch với anh em họ Ôn.

Hy Mẫn và Tiểu Tuệ tưởng chàng nói bông đùa, vì chiếc trâm ấy chỉ khẽ bẻ là gãy đôi rồi thì dùng làm vũ khí sao được?

Hai người đang nghi ngờ, bỗng nghe thấy Thừa Chí lớn tiếng bảo Hoàng Chân:

– Đại sư huynh! Mậu Thổ sinh ất mộc, đạp Càn Cung tẩu Khảm vị.

Hoàng Chân chưa hiểu gì cả, ngẩn người ra. Ông già Ngũ lão đều sợ hãi và ngạc nhiên thầm. Họ tự hỏi: “Tại sao chỉ trong chốc lát, thằng nhỏ này đã biết rõ bí mật Ngũ hành trận của chúng ta rồi?” Thừa Chí lại kêu lên:

– Đinh hòa khắc Canh kim tẩu, Trấn Cung xuất Ly vị! Từ nãy tới giờ Hoàng Chân bất luận dùng cương công hay là lừa đảo một cách khôn khéo vẫn không sao thoát khỏi được sự bao vây của năm anh em họ Ôn. Ông ta đã nghĩ tới sự anh em họ Ôn căn cứ vào Ngũ hành sinh khách biến hóa và dùng phương vị Bát Quái để bao vây mình. Nhưng mấy lần tấn công đột nhiên ông ta đều bị anh em Ngũ tổ cản trở lại một cách khéo léo. Nay bỗng nghe thấy Thừa Chí mách bảo, Hoàng Chân nghĩ thầm: “Ta cứ theo ý kiến của chú ấy đánh thử xem may ra phá nổi cũng nên!” Theo lời dặn của Thừa Chí, ông ta tiến thẳng Trấn Cung, thoát ra Ly vị, quả nhiên thấy có chỗ trống liền nhắm chỗ trống đó xuyên ra.

Bỗng nghe thấy Thừa Chí lại lớn tiếng gọi:

– Chạy Càn vị! Chạy Càn vị! Tuy rõ ràng thấy Càn vị đang có Ôn Minh Sơn, Ôn Minh Thi hai người cản trở, nhưng biết thời cơ không thể bỏ lỡ, Hoàng Chân không suy nghĩ gì cả, xông luôn vào chỗ hai kẻ địch. Ông ta vừa tới nơi, hai người kia liền rẽ sang hai bên để bao vây, còn chỗ trống đó Minh Đạt và Minh Ngô chưa kịp tới thay phiên.

Thân pháp của họ Hoàng nhanh nhẹn vô cùng, do bút đồng ra điểm bên phải và dùng bàn tính bổ xuống bên trái, ông ta đã nhảy ra ngoài vòng vây, đứng ngay bên cạnh Thừa Chí.

Năm anh em họ Ôn thấy Hoàng Chân đã ra khỏi trận Ngũ hành đều kinh ngạc vô cùng, vì từ khi lập thành trận này tới giờ chưa có ai có thể thoát ra.

Ôn Minh bèn hắng giọng nói:

– Ngài đã ra khỏi Ngũ hành trận của chúng tôi thân thủ đã phi thường lắm rồi! Các hạ là người của phái Hoa Sơn phải không? Với lão tiền bối Mộc Nhân Thanh, ngài xưng hô ra sao?

Ra khỏi vòng vây, Hoàng Chân lại tươi tỉnh và pha trò ngay. Ông ta trả lời:

– Mục lão tiền bối là ân sư của tôi. Thế nào? Tôi, tên đồ đệ tầm thường này đã làm mất sĩ diện của cụ ta phải không? Ôn Minh Đạt nói:

– Thảo nào! Võ nghệ của ngài, chúng tôi nhận thấy quả thật là đích truyền của phái Hoa Sơn!

– Đánh nhau, chúng ta cũng đả choảng nhau rồi! Các ngài những năm người vây đánh mình tôi! Tuy kẻ hèn này không đủ tài quật ngã năm ông chủ lớn, nhưng các vị cũng chẳng hạ nổi đứa bán hàng rong này! Buôn bán như vậy cũng công bằng đấy nhỉ? Nửa cân tám lạng! Thế còn số vàng này các ngài tính sao?

Nói xong, Hoàng Chân quay đầu lại bảo Vinh Thái:

– Còn ông chưởng quầy này, chuyến buôn này có chủ rồi. Số vàng này không có phần của ông đâu! Xấu hổ quá, Vinh Thái tự biết võ nghệ của mình còn kém người ta xa lắm, liền miễn cưỡng trả lời cho đỡ ngượng:

– Anh chàng họ Hoàng kia đừng có ngông cuồng như thế! Sẽ có một ngày anh lọt vào tay ta! Hoàng Chân cười mỉa:

– Quý tiệm có hàng gì buôn bán được, định chiếu cố tới tiểu hiệu, dù lỗ hay lãi cũng không sao, chúng ta cùng nghề với nhau cả, giá cả có thể đặc biệt thương lượng được.

Đánh thì không đủ sức hạ người ta, mà đấu khẩu thì Vinh Thái cũng kém nốt, y tức giận vô cùng dẫn luôn đồ đệ và đàn em trong bang rút lui ngay tức thì.

Mặc kệ bọn Long Du tới hay lui, Minh Đạt chỉ nói với Hoàng Chân thôi:

– Xét võ nghệ của ngài, cũng có thể gọi là hào kiệt đương thời. Thôi, thế này vậy! Nể mặt ngài, số vàng này chúng tôi xin hoàn lại một nửa.

Sợ cái danh của phái Hoa Sơn, Minh Đạt không muốn gây thêm kẻ thù, nên có ý dàn xếp cho xong chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.