Biến Mất

CHƯƠNG 11



Em vẫn còn sống. Em phải sống. Anh sẽ biết, anh sẽ cảm nhận được nếu như không phải thế. Mình sẽ biết đúng không? Gabriel ngồi sụp xuống trên chiếc ghế trong văn phòng của Maura, tay ôm đầu và cố gắng nghĩ xem anh có thể làm gì. Nhưng anh sợ phải suy luận theo bất cứ một lối logic nào.
Anh chưa từng mất bình tĩnh trong bất cứ tình huống nước sôi lửa bỏng nào. Thế nhưng bây giờ thậm chí khả năng tập trung của anh cũng không có. Anh không thể xóa đi hình ảnh đã đeo đuổi anh suốt từ lúc khám nghiệm tử thi về một cái xác nằm trên bàn. Đã bao giờ anh nói với em anh yêu em nhiều đến mức nào chưa? Anh thậm chí không nghe thấy tiếng cửa mở.
Chỉ đến khi Maura ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, đặt hai cốc cà phê lên bàn thì lúc đó anh mới ngẩng mặt lên. Cô ấy lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng kìm chế được, anh nghĩ khi nhìn Maura. Không giống như tính khí của vợ anh. Hai người phụ nữ hoàn toàn khác biệt nhau nhưng họ đã làm nên một tình bạn mà mãi anh vẫn chưa hiểu được.
Maura chỉ tay vào một cốc, nói: – Anh thích cà phê đen đúng không? – Vâng, cảm ơn cô – anh nâng cốc, nhấp một ngụm sau đó liền đặt xuống vì anh không thực sự muốn uống. – Anh đã ăn trưa chưa? – Tôi không đói – anh vuốt mặt. – Trông anh mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ lấy cho anh một cái chăn, anh nên nghỉ một lát.
– Tôi không thể ngủ được đâu. Cho đến khi nào cô ấy ra được bên ngoài. – Anh đã gặp bố mẹ cô ấy chưa? – Chúa ơi – anh lắc đầu – Đó đúng là một thử thách. Việc khó nhất là phải làm sao để họ giữ bí mật. Họ không thể xuất hiện ở đây, họ không thể gọi cho bạn bè.
Tôi cũng băn khoăn không biết tôi có thể làm được điều đó không. – Gia đình Rizzoli chắc sẽ muốn biết. – Nhưng họ không giữ được bí mật. Và nếu thông tin đó lộ ra thì nó có thể giết chết con gái họ. Hai người cùng ngồi im lặng. âm thanh duy nhất là tiếng gió đang phả ra từ máy điều hòa.
Bức tường phía sau bàn có in hình những bông hoa nho nhỏ. Căn phòng đúng là phòng của một phụ nữ: Gọn gàng, sạch sẽ và có khiếu thẩm mĩ. – Jane sẽ sống sót. Chúng ta đều biết như thế. Cô ấy sẽ làm bất cứ cái gì để có thể sống sót – Maura nói nhẹ. – Tôi chỉ muốn cô ấy ở bên ngoài tầm ngắm bắn mà thôi.
– Cô ấy có ngốc đâu cơ chứ? – Vấn đề là cô ấy là cảnh sát. – Chẳng phải đấy là điều tốt sao? – Có bao nhiêu cảnh sát đã bị giết khi cố làm người hùng? – Cô ấy đang mang thai. Cô ấy sẽ không có cơ hội làm người hùng thế đâu. – Không ư – anh nhìn cô – Cô có biết làm thế nào mà sáng nay cô ấy phải vào viện không? Cô ấy đang ra làm chứng trước tòa, bị cáo gây hấn và vợ tôi – người vợ tuyệt vời của tôi đã nhảy ra để chiến đấu, để hạ hắn.
Chính vì thế mà cô ấy đã bị vỡ ối sớm. Maura có vẻ bị sốc. – Cô ấy đã làm như thế ư? – Đấy chính xác là điều mà cô có thể mong đợi từ cô ấy. – Tôi nghĩ anh đúng – Maura nói và lắc đầu – Đấy chính là Jane mà chúng ta vẫn biết và yêu quý. – Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này thôi tôi muốn cô ấy giả như một kẻ hèn nhát.
Tôi muốn cô ấy quên đi mình là một cảnh sát – anh cười – giá mà cô ấy chịu nghe lời tôi. Maura không thể không mỉm cười: – Cô ấy chưa từng làm vậy sao? – Cô biết chúng tôi quen nhau như thế nào mà. – Ở vùng Stony Brook. – Ừ, đúng là một cảnh chết người. Chỉ cần 30 giây là chúng tôi đã cãi nhau.
Và 5 phút sau thì cô ấy yêu cầu tôi ra khỏi đất của cô ấy. – Không phải một khởi đầu với nhiều hứa hẹn. – Vài ngày sau đó thì cô ấy rút súng chĩa vào tôi – trước ánh nhìn sửng sốt của Maura anh thêm – chỉ để biện minh. – Tôi ngạc nhiên là điều đó không làm cho anh phát hoảng đấy.
– Cô ấy có thể là một phụ nữ đáng sợ. – Còn anh là người duy nhất không bị cô ấy làm cho sợ hãi. – Nhưng đấy chính là điểm tôi thích ở cô ấy. Khi nhìn Jane điều ta thấy đó là sự trung thực và dũng cảm. Tôi lớn lên trong một gia đình mà không ai chịu nói lên những suy nghĩ thực của mình.
Bố ghét mẹ, mẹ căm thù bố nhưng bề ngoài tất cả đều rất tốt đẹp cho đến tận khi họ chết. Tôi nghĩ đó là cách mà nhiều người ngày nay sống, nói dối nhau mọi điều. Nhưng Jane thì không. Cô ấy không ngại nói ra tất cả những điều mình nghĩ bất cần biết điều ấy có thể làm hại cô ấy đến mức nào – anh ngừng lại một chút rồi thêm – Chính điều này làm tôi lo lắng.
– Cô ấy sẽ có thể nói điều gì không nên nói. – Ai mà đẩy cô ấy một cái là y như rằng cô ấy cũng sẽ đẩy lại. Tôi đang hy vọng rằng lần này cô ấy sẽ giữ yên lặng. Cứ giả là một bà bầu run sợ ngồi vào một góc. Có thể điều này sẽ cứu được Jane. Chuông điện thoại của Gabriel rung, anh vội vàng lấy nó ra khỏi túi.
Trên màn hình hiện lên một con số khiến tim anh đập mạnh. – Gabriel đây – anh trả lời. – Anh đang ở đâu thế? – Thomas Moore hỏi. – Tôi đang ngồi trong văn phòng của bác sĩ Isles. – Tôi sẽ gặp anh ở đó. – Đợi đã Moore, có chuyện gì vậy? – Chúng tôi đã biết Joe là ai. Tên đầy đủ của anh ta là Joseph Roke, 39 tuổi.
Địa chỉ cuối cùng mà ta biết là Purcellvile, Virginia. – Sao anh xác minh được anh ta? – Anh ta đã bỏ chiếc xe của mình lại cách bệnh viện hai tòa nhà. Chúng tôi có nhân chứng đã trông thấy anh ta rời khỏi xe, chính bà đã chắc chắn anh ta là người trong băng ghi hình. Dấu tay của anh ta có ở khắp tay lái.
– Xem nào. Dấu tay của Joseph Roke có trong hồ sơ lưu trữ không? – Có trong hồ sơ của quân đội. Đợi đấy, tôi sẽ qua ngay. – Anh còn biết thêm gì nữa không? – Gabriel nghe thấy có vẻ khẩn cấp trong giọng nói của Moore nên anh nghĩ chắc hẳn còn điều gì đó anh ta chưa nói ra – Cho tôi biết đi.
– Có lệnh bắt giữ anh ta. – Vì tội gì? – Anh ta đã giết người. Một vụ nổ súng. – Ai là nạn nhân? – Tôi sẽ ở đó sau hai mươi phút nữa. Chúng ta có thể trao đổi về chuyện này khi tôi tới đó. – Ai là nạn nhân? Moore thở dài: – Một cảnh sát. Hai tháng trước Joseph Roke đã giết một cảnh sát.
– Nó xảy ra tại một điểm dừng giao thông – Moore nói – Vụ việc đã được camera tự động ghi lại trong một chiếc xe cảnh sát. Bên phòng cảnh sát New Haven không gửi cho tôi toàn bộ cuộn băng nhưng đã mail cho tôi một đoạn – Moore kích chuột và một hình ảnh hiện lên trên màn hình chiếc máy xách tay.
Đó là phần lưng của viên cảnh sát ở New Haven khi anh ta đi về phía chiếc xe đang đậu đằng trước xe mình. Biển số xe ta có thể thấy rõ. Nó là biển số ở Virginia. Anh có thể nhìn thấy rõ hơn nếu phóng to lên. Nó vẫn là chiếc xe chiều nay chúng tôi đã tìm thấy đậu sai quy định trên phố Harison cách trung tâm y tế vài khu nhà – anh ta quay nhìn Gabriel – Joseph Roke là tên đăng kí chủ sở hữu xe.
– Anh nói anh ta đến từ Virginia. – Đúng. – Vậy anh ta làm gì ở Connecticut hai tháng trước? – Chúng tôi không biết. Chúng tôi cũng không biết anh ta đang làm gì ở Boston. Tất cả những gì chúng tôi biết là tư liệu mà cảnh sát New Haven đã tập hợp lại – anh ta chỉ vào chiếc laptop – và đây nữa.
Việc nổ súng đã được ghi lại. Nhưng không phải là điều duy nhất ta có thể nhìn thấy trong các bức ảnh. Gabriel nhìn chăm chú vào chiếc xe của Roke. Qua cửa xe có thể thấy hình ảnh bên trong: – Có một vị khách. Có ai đó ngồi bên cạnh anh ta. – Với hình ảnh phóng to anh có thể nhìn thấy rõ hơn, vị khách ấy có mái tóc đen dài – Moore gật đầu nói.
– Chính là cô ta – Maura nhìn vào màn hình rồi bảo – Chính là Jane Doe. – Thế có nghĩa là hai tháng trước họ đã cùng ở New Haven. – Cho chúng tôi xem đoạn còn lại – Gabriel bảo. – Để tôi tua đến hình ảnh cuối cùng… – Tôi muốn xem tất cả. Moore ngập ngừng một chút, tay vẫn đặt trên chuột.
Anh ta nhìn Gabriel: – Anh không cần xem hết đâu. – Biết đâu tôi cần. Cứ chiếu tất cả lên. Moore kích chuột để chuyển đến hình ảnh tiếp theo. Lúc này viên cảnh sát đã đứng ngay bên cạnh cửa xe của Roke, cúi nhìn người đàn ông ngồi phía trong – người mà chỉ vài giây sau đã kết thúc đời anh.
Tay của viên cảnh sát đặt trên bao súng. Chỉ là để chắc chắn thôi? Hay anh ta đã thấy có gì đó đen tối trên gương mặt của kẻ sát nhân? Lần nữa Moore lại lưỡng lự trước khi chuyển sang cảnh tiếp theo. Anh đã xem các bức ảnh nên anh biết phía trước sẽ kinh khủng đến mức nào.
Anh từ từ nhấp chuột. Hình ảnh lúc này chỉ là một khoảnh khắc nhưng lại đầy đủ các chi tiết khủng khiếp. Viên cảnh sát vẫn đang đứng đó, súng đã được rút ra khỏi bao. Đầu anh ta ngả ra sau vì tác động của một phát đạn. Mặt nát bấy, máu phủ đầy trên gương mặt ấy.
Một bức ảnh nữa, bức ảnh thứ tư, cũng là bức cuối cùng – đó là cơ thể của viên cảnh sát nằm trên đường bên cạnh xe của kẻ giết người. Hình ảnh này làm Gabriel phải ngả người về phía trước. Anh nhìn chằm chằm vào tấm kính phía sau xe, có một hình ảnh mà trong ba tấm trước không nhìn được.
Maura cũng đã nhìn ra nó. – Có ai đó ngồi ở ghế sau trong xe của Roke – Cô nói. – Đấy chính là thứ tôi muốn cả hai người cùng xem – Moore nói – có một người thứ ba trong xe của Roke. Giấu mình hoặc có thể là đang ngủ trên ghế sau. Không thể nói chắc đó là đàn ông hay đàn bà. Tất cả những gì ta thấy đó là một mái tóc ngắn, ngẩng dậy ngay sau tiếng súng – anh nhìn Gabriel – vậy là còn một kẻ đồng lõa nữa mà ta chưa biết, thậm chí chưa nghe nói đến.
Ai đó đã ở cùng với họ ở New Haven. Mật hiệu đó có thể có ý nghĩa cho nhiều hơn một người. Gabriel vẫn nhìn vào cái bóng bí ẩn trong xe: – Anh nói anh ta có trong hồ sơ quân đội. – Vì thế nên chúng tôi mới có được dấu vân tay của anh ta. Anh ta đã phục vụ trong quân đội từ năm 1990 đến 1992.
– Thuộc đơn vị nào – Gabriel hỏi nhưng Moore không trả lời luôn nên anh lại hỏi sang câu khác – Anh ta được huấn luyện để làm gì? – EOD. Chuyên gia phá bom. – Bom ư? – Maura nhìn Moore – Nếu anh ta biết cách vô hiệu hóa chúng thì hẳn sẽ biết cách chế tạo chúng. – Anh nói hắn chỉ phục vụ trong đó có hai năm – Gabriel nói, giọng anh lúc này điềm tĩnh và như giọng một người lạ.
– Anh ta… gặp trục trặc trong việc ra nước ngoài. Khi anh ta tới Kuwait, anh ta bị đuổi khỏi quân đội. – Tại sao? – Không nghe lệnh cấp trên. Đánh một sĩ quan. Liên tiếp có các cuộc ẩu đả với những người cùng đoàn. Có một vài người cho rằng tâm lý anh ta không được ổn. Có vẻ như anh ta bị mắc bệnh hoang tưởng.
Những lời của Moore làm cho Gabriel càng thấy ngột ngạt hơn, cảm tưởng như phổi anh đang thiếu khí. – Chúa ơi. Chuyện này sẽ thay đổi mọi thứ. – Ý anh là gì? – Maura hỏi. Anh nhìn cô: – Chúng ta không được lãng phí thêm thời gian nữa. Chúng ta phải đưa cô ấy ra ngoài ngay. – Thế còn chuyện thương lượng? Việc làm mọi chuyện chậm xuống thì sao? – Điều đó chẳng có tác dụng gì đâu.
Hắn ta không những là kẻ không bình thường mà hắn ta còn giết một cảnh sát nữa. – Nhưng anh ta không biết Jane là cảnh sát. Còn chúng ta sẽ không để hắn ta tìm ra điều đó. Nhìn này, các quy luật đã chỉ rõ việc bắt giữ con tin càng lâu thì kết thúc càng tốt đẹp. Thương thuyết sẽ làm được điều đó.
Gabriel chỉ vào chiếc máy tính: – Thế các anh định thương thuyết kiểu quái gì với một tên đã làm những chuyện như thế này? – Có thể mà. Sẽ làm được. – Không phải vợ anh đang ở trong đó – nhìn thấy ánh mắt Maura nên anh đành quay đi để cố kìm nén cảm xúc của mình. Moore là người nói tiếp với giọng nhẹ nhàng: – Cái mà anh đang cảm nhận bây giờ – điều mà anh đang trải qua – tôi cũng đã từng nếm trải.
Anh biết đấy, tôi biết chính xác anh đang phải đối mặt với cái gì. Hai năm trước vợ tôi, Catherine đã bị một người đàn ông bắt cóc. Cậu còn nhớ chứ? Tên hắn là Warren Hoyt. Tay bác sĩ phẫu thuật. Tất nhiên là Gabriel còn nhớ. Gã đàn ông nửa đêm mò vào phòng ngủ các phụ nữ, đánh thức họ dậy để họ có thể thấy một con quái vật trong phòng mình.
Các tội ác của Hoyt đã đưa Gabriel đến Boston lần đầu tiên một năm về trước. Chính vụ đó đã làm thành sợi dây liên kết họ với nhau – Moore và Gabriel, Jane và Maura. Tất cả bọn họ bằng cách này hay cách khác đã cùng nhau góp phần giải quyết vụ án đó. – Tôi biết Hoyt đang giữ vợ tôi – Moore nói tiếp – Vậy nhưng tôi không thể làm gì cả.
Tôi cũng không nghĩ ra cách gì để cứu cô ấy. Nếu tôi có thể đổi mạng mình lấy cô ấy tôi sẽ chẳng chần chừ. Thế mà tất cả những gì tôi làm được là ngồi nhìn hàng giờ đồng hồ trôi qua. Điều tồi tệ nhất là tôi biết hắn ta sẽ làm gì cô ấy. Tôi đã xem khám nghiệm tử thi trong các vụ gây án của hắn.
Tôi đã thấy hắn làm gì với những nạn nhân của mình. Hắn ta đã cắt xẻ họ ra sao với con dao mổ của hắn. Vì vậy tôi hiểu điều anh đang cảm thấy. Tin tôi đi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa được Jane sống sót ra khỏi đó. Không phải chỉ vì cô ấy là đồng nghiệp của tôi hay bởi vì anh đã cưới cô ấy mà bởi vì tôi nợ cô ấy niềm hạnh phúc của tôi.
Chính cô ấy đã tìm thấy Catherine. Jane đã cứu sống cô ấy. Cuối cùng rồi Gabriel cũng ngẩng nhìn Moore: – Chúng ta sẽ thương lượng như thế nào với những người đó? – Chúng ta phải tìm ra chính xác là họ muốn gì. Chúng biết là mình đã bị bao vây. Chúng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với chúng ta, vì vậy chúng ta hãy cứ nói chuyện với bọn chúng.
Anh cũng đã đối phó với vài tình huống bắt giữ con tin khác, anh biết luật thương thuyết là gì. Luật sẽ không có gì thay đổi vì anh vẫn đang ở bên phía người thương thuyết. Giờ chỉ có điều anh phải đưa vợ mình ra khỏi đây, vì thế tâm trạng của anh sẽ ảnh hưởng đến chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.